Chương 196: 196: Say Rượu

Hưởng Tang

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nam tử trẻ tuổi nhún nhún vai, mặt lộ ra nụ cười tươi xán lạn, “Đoán đúng rồi, nhưng hiện tại ta còn chưa biết tên người bạn này đâu.”
Nói xong, dưới ánh mắt tức giận đến mức tròng mắt lồi ra của đầu bếp béo hắn nhìn Triệu Tử Mại và cười tủm tỉm nói, “Tiểu đệ Lâm Tụng Nghiêu, xin hỏi cao danh quý tánh của nhân huynh là gì?”
“Triệu Tử Mại, nhưng vì sao ngươi phải giúp ta?”
Lâm Tụng Nghiêu nhìn biểu tình kinh ngạc của Triệu Tử Mại thì duỗi tay vỗ vai hắn giống như hai người đã thân quen từ lâu và nói, “Thiên kim khó mua tiếng cười của hồng nhan, một chén anh đào thịt chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức.”
***
Lúc Triệu Tử Mại trở về thì mọi người đã ăn hòm hòm, ngoài Bảo Điền đặc biệt phần cho hắn một đĩa đồ ăn thì cũng chỉ còn dư lại chén đũa trống không.

Trên mặt Mục què viết bốn chữ “Cảm thấy mỹ mãn” thật to.

Ông ta vừa uống trà vừa huyên thuyên với Bảo Điền, nói chuyện của Mão Thành.
Triệu Tử Mại nghe thấy bọn họ nhắc tới tên “Từ Xung” thì trong lòng vẫn không nhịn được run lên.

Vì thế hắn cầm lấy đũa, cưỡng bách chính mình nhìn đĩa đồ ăn mùi thơm nức mũi kia.

Nhưng hắn phát hiện mỹ thực với mình cũng không có sức hấp dẫn như thế, đặc biệt là khi Mục què nói tới buổi tối ngày hôm đó.
“Không có thi thể, thực sự quái lạ, đám nha dịch và cả chúng ta tìm khắp trong sơn cốc từ hừng đông đến khi trời tối rồi lại tìm đến hừng đông hôm sau vẫn không thấy thi thể Từ Xung.

Chẳng lẽ cỗ thi thể này còn có thể mọc cánh bay chắc?”
“Hắn đâu có phải huyễn điệp, sao có thể mọc cánh?” Bảo Điền tiếp một câu.
“Chẳng lẽ…… hắn không chết? Nhưng rơi xuống từ nơi cao như thế, dù không chết thì cũng bị thương, sao có thể tay không rời khỏi đáy cốc chứ?”
“Trừ phi……” Bảo Điền chần chừ nửa ngày cũng không nói ra nửa câu sau giống như chính hắn cũng không tin ý tưởng hoang đường mới vừa nảy ra trong đầu mình.
“Trừ phi hắn được người khác cứu đi.” Tang liếm chút nước trái cây đỏ rực bên môi sau đó không ngẩng đầu mà đáp.
“Được người ta cứu ư?”
Mục què và Bảo Điền trăm miệng một lời nói ra mấy chữ này, cùng lúc đó Triệu Tử Mại run tay, một viên anh đào thịt đang gắp cũng rơi xuống bàn.
“Còn đáp án khác sao?” Tang không chút để ý quét mắt liếc hai người, giống như bọn họ là hai kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này.
“Hình như…… Hình như không có, nhưng hắn được ai cứu? Mà người nọ sao lại có thể thần thông quảng đại mang Từ Xung ra khỏi sơn cốc chứ?”
Tang thở dài, thưởng thức cái đũa của mình, dùng đầu ngón tay xoay cái đũa thật nhanh, “Không biết, ngày đó gió tuyết quá lớn, che giấu mọi mùi vị nên ta cũng chẳng ngửi được gì.

Nhưng hẳn cũng không phải người lương thiện gì.”
Nếu nó đã nói “Không phải người lương thiện” vậy nhất định không phải người lương thiện, không, nói như vậy có lẽ quá nhẹ nhàng bâng quơ, chính xác mà nói thì phải là “Hung thần ác sát” mới đúng.
Cho nên Mục què và Bảo Điền đều trầm mặc, lúc Triệu Tử Mại cho rằng bọn họ rốt cuộc cũng đổi đề tài thì Bảo Điền bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, “Vậy Tử Dự cô nương đâu? Một mình nàng rời đi là về Nam Hải ư?”
Tang liếc nhìn Bảo Điền và hỏi, “Quan tâm nàng ta thế là coi trọng người ta hả?”
Bảo Điền lập tức sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng lên, đỏ hơn cả anh đào thịt.

Hắn bật dậy, suýt nữa hất đổ cái ghế phía sau, “Đâu phải thế, ta…… ta…… ta chỉ cảm thấy nàng đáng thương, tình cảm trao nhầm người……”
“Đừng kích động, ngồi đi, ngồi, người khác đều đang nhìn ngươi đó.” Tang giống như dỗ dành đứa nhỏ mà vỗ vỗ ghế ý bảo Bảo Điền ngồi xuống mới nói tiếp, “Nhưng ta khuyên ngươi đừng có vướng vào vũng lầy này, bởi vì hiện tại hẳn nàng ta cũng không còn nữa.”
“Không còn nữa?” Bảo Điền chớp mắt, bả vai bỗng nhiên rũ xuống, giọng nói lập tức trở nên hữu khí vô lực, “Vì…… vì sao?”
“Nàng ta đưa nội đan cho Từ Xung, một con huyễn điệp mất đi nội đan thì sao có thể bay ra khỏi băng thiên tuyết địa chứ?” Tang nhìn Bảo Điền, trong ánh mắt bỗng nhiên sinh ra một chút nghi hoặc, giống như không hiểu sao hắn bỗng giống một quả bóng cao su xì hơi.
“Thế gian rất nhiều kẻ khổ vì si tình, đại thần tiên nói đúng, Tử Dự phạm sai, ngươi cũng đừng lặp lại.” Triệu Tử Mại giống như cuối cùng cũng đặt sự chú ý của bản thân tới đĩa đồ ăn trước mặt.


Hắn nhẹ vỗ lên mu bàn tay Bảo Điền, trên mặt là một nụ cười an ủi, “Đừng khổ sở, về sau ta chắc chắn sẽ sắp xếp cho ngươi một hôn sự tốt, tìm một vị cô nương tâm đầu ý hợp với ngươi.”
Bảo Điền méo miệng, tiếng nói vì bị nghẹn ở họng nên rầu rĩ, “Đa tạ công tử.”
Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài viện, xuyên qua cửa sổ Triệu Tử Mại nhìn thấy hắn đưa lưng về phía mình và nhìn bầu trời xanh, nỗ lực nén nước mắt không rơi xuống.
“Tình đậu sơ khai là khó quên nhất.” Mục què chậm rãi tổng kết, vừa định uống xong nước trà trong chén thì phía sau bỗng vang lên tiếng hưng phấn nho nhỏ.
“Hóa ra ngài chính là Triệu đại nhân, ngài chính là vị Triệu đại nhân phá vụ án của Từ Xung sao?”
Đôi mắt Tử Phủ sáng lên như mạ một tầng sáng, tiếng nói chuyện cũng run rẩy.
***
Lúc ra khỏi Vô Cùng Các thì bầu trời đã sáng ánh sao, kỳ thật lúc bọn họ ăn xong thì sắc trời mới vừa tối.

Nhưng lúc gần đi thì Mục què lại bị một đĩa đồ ăn trên tay tiểu nhị chạy qua hấp dẫn.

Thế nên dù đã rời bàn bọn họ lại không muốn đi, dứt khoát lại gọi thêm vài món đồ ăn.

Hơn nữa tâm tình Bảo Điền xuống thấp, hắn cùng Mục què uống vài chén rượu là lăn ra ngủ, lôi kéo Triệu Tử Mại nói loạn một hồi.

Cuối cùng bọn họ vinh quang trở thành những vị khách ở lại muộn nhất.
Ngày thường Bảo Điền ít uống rượu cho nên lúc này mới say cực kỳ, đứng cũng không nổi.


Hắn gần như bị Triệu Tử Mại kéo ra cửa lớn, Tang ghét bỏ hắn và Mục què một thân mùi rượu nên đi rất xa phía trước.

Đi được vài bước thấy bọn họ không theo kịp nó đành phải dừng lại nhìn ra sau.
Nó thấy được một màn dở khóc dở cười: Triệu Tử Mại bị Bảo Điền đè cong eo, thiếu chút nữa là phải quỳ trên mặt đất, một bàn tay còn phải lôi kéo Mục què đang quơ chân múa tay.
Bộ dáng kia thực sự đáng thương.
Tang thở dài, đi vòng vèo trở về kéo cánh tay Bảo Điền lên vai mình, giải quyết khó khăn cho Triệu Tử Mại.
“Đa tạ.” Hắn thở hổn hển cảm tạ nó, cũng không quên giải thích cho bản thân, “Đừng nhìn tên nhóc này vóc dáng nhỏ nhưng cả người là thịt, rất nặng.”
“Nói toẹt ra là ngươi chả ra gì cho rồi.” Tang xổ một câu, bước đi nhanh chóng hướng về phía trước, Bảo Điền gần như bị nó túm đi, chỉ có mũi chân là cọ trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt.
Nhưng đi được một lát nó lại bỗng dừng bước, nghiêng người nhìn về phía Vô Cùng Các phía sau.
Tiệm ăn này ban ngày khí phái ngất trời, người ra vào nườm nượp, lúc này đã tắt hết đèn.

Trong bóng đêm nó giống một ngọn núi nhỏ, gần như hòa vào bóng tối vô biên.