Đăng vào: 12 tháng trước
Hình như bà lão bị những lời này làm cho chấn động, ánh mắt sâu thẳm, bên trong có thứ gì đó chậm rãi trầm xuống ngưng kết thành hai khối đen đặc không sao hòa tan được.
“Không có người nào…… Không có người nào……” Bà ta nói ra một câu Triệu Tử Mại không hiểu, “Kéo ta……”
“Cái gì?”
“Vong ân phụ nghĩa……” bà ta mấp máy môi, giọng bỗng nhiên cao vút, “Cái đinh…… Cái đinh……”
Lời còn chưa dứt thân thể kia bỗng co rúm lại, ngay sau đó lưng cong lên giống như ai đó vừa nện một quyền vào bụng người này.
Nàng che bụng lại và miễn cưỡng ngẩng đầu.
Một khắc đối diện kia Triệu Tử Mại sửng sốt bật thốt lên hai chữ, “Tiểu Ngọ.”
Là ánh mắt của Mục Tiểu Ngọ, hắn tuyệt đối không nhìn nhầm.
Đó là ánh mắt rộng rãi, vô tư, ngoài Mục Tiểu Ngọ thì còn có thể là ai?
“Nó cố ý dụ bà ta nhập vào để có thể giết một lần, thật là đồ ngốc.” Mục Tiểu Ngọ nghịch ngợm cười, lông mày nhướng lên, mắt chớp chớp với Triệu Tử Mại.
Nhưng chỉ trong giây lát đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng lại che kín một tầng hồng phấn, giọng cũng hoàn toàn thay đổi, “Lòng tham hừng hực, gieo gió gặt bão.”
Lần này là giọng của Tang, Triệu Tử Mại thấy cả người nó run lên, hai tay nắm chặt, đôi môi đỏ thắm vì dùng sức mà hơi run run.
Một chùm hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu của nó, đến lông mày và tóc nó cũng ngưng đầy hơi nước li ti.
Thoạt nhìn nó giống người mới bò ra từ trong nước.
Nhưng nếu cẩn thận nghe thì có thể nhận ra tiếng kêu rên rất nhỏ trong đó, nghe sao mà thê lương làm lông tơ cả người hắn đều dựng lên.
“Cứu mạng…… Cứu…… Cứu ta……”
“Uổng ta hao hết tâm lực cứu mạng các ngươi…… thế mà hiện tại không có một kẻ nào nguyện ý cứu ta……”
Bang bang bang bang……
Hắn nghe được tiếng búa, hiện tại tiếng động này rất lớn, dần dần giống như đang gõ vào đầu và muốn đập vỡ sọ não của hắn vậy.
“Đau, đau quá.” Triệu Tử Mại vươn tay ôm lấy đầu, ngay sau đó mu bàn tay của hắn bị một bàn tay mềm mại đè lại.
Luồng hơi ấm từ cái tay kia cuồn cuộn chảy vào đầu hắn, hoàn toàn xua tan hàn khí trong đó.
“Yếu đuối mong manh, thật là uổng cho cái vóc dáng này.” Tang nhìn hắn rồi nở nụ cười trêu chọc, cái tay vừa chạm vào mu bàn tay hắn vẫn chưa rời đi, vẫn mềm mại dán lên.
Trong lúc hoảng hốt Triệu Tử Mại không phân rõ biểu tình trên mặt nó thuộc về ai, Tang hay Tiểu Ngọ? Vì sao bọn họ lại giống nhau như thế, tựa như hai người chính là một.
“Nhìn ta làm gì? Ngươi còn tưởng nha đầu kia đã trở lại sao? Yên tâm, nàng ta không dễ dàng chui ra như thế đâu, vừa rồi ta để nàng ta ra ngoài thông khí đã là từ bi lắm rồi.” Tang thu tay lại, ánh mắt dạo một vòng trên mặt Triệu Tử Mại rồi nhún vai cười và đi về phía sau.
Triệu Tử Mại vòng qua phía sau Bảo Điền, hai ba bước đuổi tới bên người nó.
Trên mu bàn tay của hắn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay kia, tuy chỉ có một chút nhưng đủ để kích thích trái tim hắn.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nhưng lời ôn tồn đã tới khóe miệng lại không nói ra lời, vì thế hắn chỉ đành hỏi, “Bà lão kia đâu?”
“Như ngươi chứng kiến, bị chưng thành hơi nước rồi.” Một lời giải thích ngắn gọn được đưa ra, Tang tà tà liếc Triệu Tử Mại một cái, ánh mắt chứa nghi hoặc, “Cũng kỳ lạ, rõ ràng vốn chỉ có một bức họa, sao lại chui ra mười mấy bức chứ? Nếu không phải ta phản ứng nhanh thì có lẽ đã sập bẫy rồi.”
“Giang Tân vẽ, không biết vì sao đứa nhỏ kia hình như có thể khiến bà ta sống lại,” Triệu Tử Mại lẩm bẩm đáp một câu rồi bỗng nhiên rùng mình quay đầu nhìn đám người vẫn đang trốn trong ngõ nhỏ và sau quầy hàng, “Không tốt rồi, Giang Tân, Giang Tân đi đâu rồi?”
Hắn nhìn khắp nơi, mọi người đều đủ, kể cả con khỉ con vừa nãy bị dọa ngậm miệng, nhưng riêng cha con họ Giang là không thấy đâu.
***
Giang Sam kéo Giang Tân chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xung quanh xem có người nào đuổi theo không.
Cũng may hiện tại người cả thành giống như đều tụ lại ở cửa thành và chẳng ai chú ý tới cha con họ đã rời khỏi trung tâm náo nhiệt dù người khởi xướng “náo nhiệt” này chính là Giang Tân.
Lòng Giang Sam đương nhiên hiểu rõ điểm này, bởi vì thấy rõ nên hắn mới nhân lúc người khác chưa chuẩn bị mà kéo con mình chạy đi không lưu luyến.
Người chết là thái giám trong cung đó.
Hắn nghĩ Trương Diệu Trung và mấy tiểu tùy tung của ông ta hẳn đã táng mệnh rồi và hung thủ giết người chính là bức tranh tết mà Giang Tân vẽ.
Giết chết người trong cung, lại là thái giám chọn mua hàng cho Thái Hậu là tội nặng.
Với tội ấy cha con họ sao mà chịu nổi.
Vì thế dưới sự lo lắng Giang Sam dứt khoát hoặc không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm tới cùng.
Thậm chí hắn còn chẳng kịp về nhà lấy lộ phí đã vội vàng kéo con trai chạy trốn.
Giang Sam không biết bọn họ có thể đi đâu, bà con thân thích là không dựa vào được.
Ở lúc hắn nghèo túng thất vọng nhất bọn họ đều không hỗ trợ thì hiện tại càng không có chuyện chịu chứa chấp tội phạm nguy hiểm.
Cha con bọn họ không hề có chốn dung thân.
Nhưng nếu ra ngoài thành thì không ổn, cửa thành hẳn đã khóa, còn có người canh gác, nếu muốn chạy thì còn khó hơn lên trời.
Nghĩ thế nên lòng hắn dần trầm xuống, còn u ám hơn sắc trời vài phần.
Vì thế hắn nói với Giang Tân ở phía sau, “Ở ngoại ô có một tòa nhà vứt đi, nghe nói là nhà cũ của một vị Vương gia bị biếm truất.
Vị Vương gia kia cả đời không có con nối dõi nên sau khi hắn chết tòa nhà cứ để không, trở thành một khu phế tích.
Ta thường nghe người ta nói trong nhà kia có quỷ, vì thế ngày thường không ai dám tới đó, chúng ta vừa lúc có thể tới đó trốn tránh một chút.”
Nói xong thấy Giang Tân thật lâu không đáp lại thế là hắn quay đầu hỏi, “Con làm sao vậy? Giờ đã là lúc nào rồi mà sao đến cái rắm cũng không đánh thế?”
Khuôn mặt trắng bệch của Giang Tân càng trắng hơn dưới bóng đêm.
Hắn cắn môi gần như muốn bật máu, một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng, “Cha, trên đời này thật sự có quỷ ư? Con vẽ ra thứ kia không phải quỷ thì là cái gì?”
“Kia không phải do con vẽ ra, đừng nói bậy,” Giang Sam lạnh giọng đánh gãy lời hắn, ngữ khí lại hơi run run, “Thứ kia tự bám vào tranh của con, chẳng liên quan gì tới con hết.”
“Nhưng con không sao dừng lại được, tay con, không, không phải tay con cầm bút vẽ mà là bà ta, là bà ta tự vẽ chính mình, là bà ta……” Giang Tân rùng mình một cái, không phải bởi vì gió bắc lạnh thấu xương mà vì hắn bỗng nhớ tới giấc mộng kia.
Cái đinh gỗ cắm xuyên qua giữa mày bà lão và đóng đinh bà ta lại.
“Đống tranh kia đã bị hủy rồi con có thấy không? Chúng ta né qua lần này, đợi ít lâu nữa sẽ chẳng ai nhớ rõ……” Giang Sam đột nhiên ngừng lời, trong tầm mắt hắn xuất hiện một tòa nhà bốn phía là nước chỉ thừa một cái cầu chín khúc thon dài nối tiếp với bên ngoài, thoạt nhìn cả tòa nhà như nổi trên mặt nước.