Chương 289: 289: Bù Nhìn

Hưởng Tang

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nghe hắn nói như vậy Tang cũng chun mũi ngửi ngửi, “Mũi ngươi hiện tại còn thính hơn mũi ta rồi hay sao mà ta chả ngửi được gì thế?”
“Ta đã từng ngửi được mùi này trên người Trịnh Hề Minh,” Triệu Tử Mại nói xong lập tức bước nhanh tới trước xe ngựa và lệnh cho xa phu dừng xe lại.

Hắn xốc rơm rạ trên thùng dầu lên sau đó cẩn thận kiểm tra ba cái bình chứa đầy dầu kia một lần.
Chẳng có gì khác thường cả, trong bình không có người, chỉ chứa đầy dầu vừng thơm nức.

Mùi vị này cũng hấp dẫn Tang đi qua, nó thò mũi ngửi ngửi một lúc sau đó liếm liếm môi, “Ngươi ngửi được mùi này hả?”
Sắc mặt Triệu Tử Mại nghiêm túc lắc đầu nói, “Không phải, mùi trên người Trịnh Hề Minh tươi mát, không ngấy như mùi dầu vừng……”
“Ngấy đâu mà ngấy, thơm mà.”
Mặt Tang mang theo vui sướng nhưng ai biết Triệu Tử Mại lại bỗng nắm lấy đống rơm rạ trên xe và để dưới mũi ngửi, “Đúng…… là mùi rơm rạ, trên người Trịnh Hề Minh có mùi rơm rạ.

Không sai, chính là mùi này.”
“Rơm rạ ư?” Tang dời mắt từ vại dầu và duỗi tay đón lấy sợi rơm màu vàng trong tay Triệu Tử Mại.

Nó tùy tiện xoa vài cái đã vò hết đống hạt thóc trên đó xuống sau đó nói, “Không có gì vấn đề, đây chỉ là một cọng rơm thôi.”
“Nhưng sao trên người Trịnh Hề Minh lại có mùi này? Hắn đâu phải nông dân, ngày thường hắn đâu có tiếp xúc với rơm rạ, hơn nữa ngày ấy ta cũng không thấy trên người hắn có rơm rạ.” Triệu Tử Mại phất tay để người bán dầu rời đi, bản thân thì rơi vào suy tư: Mùi rơm rạ rất nhạt, nếu không ngửi kỹ thì sẽ không thấy.

Nhưng đêm đó Trịnh Hề Minh tới Triệu Phủ, hai người cũng không tiếp xúc gần gũi, vậy sao hắn vẫn ngửi được mùi kia thế?
“Chẳng lẽ Trịnh Hề Minh là người bù nhìn sao?” Tang nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng như tuyết.
***
Ánh trăng nửa nghiêng trên tường thành mạ một tầng màu bạc lên đống gạch thô ráp.

Có thứ gì đó dán chân tường động đậy vài cái sau đó đứng thẳng dậy.

Nhìn từ xa nó giống con người, nhưng nếu nhìn gần sẽ phát hiện đó căn bản không phải người mà là một bó rơm rạ.

Phần đầu của người rơm được buộc chặt, nhìn giống đỉnh đầu, nửa đoạn dưới mở ra giống một bộ quan bào trên hẹp dưới rộng trong nha môn.
Một bó rơm rạ ở chân tường thành có khiến người khác chú ý không? Đương nhiên là không, cho nên nó đã ở đây thật lâu nhưng đám binh lính tuần tra chẳng thèm liếc mắt một cái dù nó đúng là cái kẻ bọn họ đang tìm.
Rơm rạ run rẩy vài cái khiến hạt lúa rơi đầy đất, sau đó nó bỗng phát ra một tiếng thở dài chỉ có nhân loại mới có.
“Tới lúc rồi.”
“Ừ.”
Bông lúa bỗng nhiên di động, giống như bị hóa lỏng mà chảy xuống ròng ròng, bổ sung những lỗ hổng.

Trong lúc ấy người rơm càng ngày càng giống con người, chính xác là một cao thủ thân thể cường tráng lưu loát.
Cuối cùng hạt lúa ngừng di chuyển, bóng dáng chiếu lên tường thành lúc này đã hoàn toàn là một con người.

Nó rũ tay áo, ngón cái nhẹ búng một cái, khóe miệng nở nụ cười hơi dạ ra.
“Nên đi rồi.”
“Được.”
Hắn gật đầu một cái và xoay người đối mặt với tường thành cao lớn.

Cả người hắn nhảy lên nhẹ nhàng giống một con thằn lằn lớn dán lên mặt tường.

Ánh trăng trượt qua, hắn thành công ẩn mình trong bóng đêm, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng bò lên trên thành lâu.
***
Lầu quan sát ở thành Tây mới được xây dựng sau này.

Vốn dĩ thành lâu ở đây chỉ có kết cấu một tầng, ngói xám, tứ phía có cửa lớn chứ không có cửa sổ.

Sau này xuất phát từ yêu cầu phòng thủ thành nên thành lâu mới được xây thêm.

Có một lầu quan sát rộng ba trượng, cao hai trượng.
Phía trên lầu quan sát có hai cửa sổ và tám lỗ bắn tên giống tám con mắt mở lớn với biểu tình cảnh giác nhìn xuống dưới thành.

Thoạt nhìn nơi này khiến kẻ địch sinh ra sợ hãi, vì thế nó được mệnh danh là “lầu Bát Nhãn”.
Hiện tại Từ Thiên Kính đang đứng trên lầu Bát Nhãn này, hắn nhìn qua một lỗ bắn tên và quan sát bóng đêm đậm đặc bên ngoài.

Hắn nhớ tới Cung Minh Châu.

Vị Trạng Nguyên xuất thân danh môn của tiền triều kia đã từng hăng hái khí phách thế nào.

Nhưng hiện giờ ông ta hơi thở thoi thóp triền miên giường bệnh, giống như trong một đêm đã bị hút hết nguyên khí.

(Ebooktruyen.net) Cũng chẳng trách được ông ta trở nên suy sụp như thế.

Dù là ai cũng chẳng thể đón nhận đả kích liên tiếp, càng đừng nói tới vận rủi kia lại rơi hết lên người hai đứa con của ông ta.
Từ Thiên Kính mơ hồ nhớ rõ Đàm đại nhân từng nói ngoài Cung Ngọc Thành thì Cung Minh Châu kỳ thực còn có một đứa con gái nhỏ.

Nữ hài kia linh hoạt thông minh, có thể thơ có thể văn, giống hệt cha mình.

Đáng tiếc đứa nhỏ đã đi lạc 10 năm trước.
“Thật giống Triệu gia tiểu thư, chẳng lẽ năm đó có kẻ tới kinh thành chuyên bắt nữ hài của nhà giàu sao?” Từ Thiên Kính lắc đầu, miệng “Sách” một tiếng: Nhưng hai kẻ đồng bệnh tương liên kia không hề đồng cảm cho nhau mà lại bất hòa trên triều.

Hai người không ưa đối phương đã lâu.
Nguyên nhân cũng chỉ vì Triệu Văn An khởi xướng việc vận động giao lưu với người nước ngoài, chọn dùng kỹ thuật của phương Tây và sáng lập ra quân sự cũng như công nghiệp dân dụng.

Ông ta còn chuẩn bị hải quân, sáng lập học đường kiểu mới, phái học sinh ra ngoài du học.

Từ Thiên Kính là kẻ thô lỗ nên không hiểu những cái đó nhưng hắn luôn cảm thấy những thứ ấy nghe giống truyện Nghìn lẻ một đêm vậy.

Đặc biệt là cái gì mà xuất ngoại du học, đây không phải quên nguồn gốc, ruồng bỏ truyền thống sao? Người trong nước trước nay đều chỉ đọc sách thánh hiền của cổ nhân, người học mấy thứ của kẻ nước ngoài như Triệu Tử Mại thì còn thi khoa cử gì nữa?
Nghĩ đến Triệu Tử Mại trong lòng Từ Thiên Kính bỗng nhiên tức giận và hừ lạnh một tiếng.


Hắn trợn mắt nhìn lên trời nghĩ: Người ta luôn nói người phân theo nhóm, lời này đúng là không sai.

Tên tiểu tử đáng ghét kia cũng chơi với toàn cái thứ đáng ghét.

Đã thế cả cái đám chán ghét ấy lại dám hù dọa hắn, để hắn mất mặt với đám nha dịch.
Nhưng……
Trong lòng hắn bỗng căng thẳng: vì sao hôm nay mình lại nhát gan như thế.

Tên người què kia chỉ mới tùy tiện nói một câu hắn đã khiếp đảm, sau lưng lạnh toát.

Chẳng lẽ vì hắn nhìn thấy hai cỗ thi thể rách nát trong phòng xác hôm nay sao?
Từ Thiên Kính thân là Phủ Thừa của Thuận Thiên Phủ nên không thể có chuyện chưa thấy thi thể.

Thối rữa, bị ngâm nước, bị băm vằm đến khó nhận mặt hắn đều đã thấy, nhưng hôm nay lúc nhìn thấy thi thể của hai kẻ kia được khâu lại thì lòng hắn không khỏi lạnh căm, cũng không dám nhìn quá kỹ.
Chẳng lẽ bởi vì đó là người hắn quen sao? Ngày thường nhìn thấy bộ dạng họ còn sống nên hắn khó có thể đón nhận ư? Không, tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế.
Nguyên nhân là vì hắn nghe được một tiếng nói không thuộc về nơi này, nó thuộc về Cung Ngọc Thành và Tiếu Vân Sinh.

Bọn họ cười lạnh nói: Từ Thiên Kính, kẻ tiếp theo nằm ở đây chính là ngươi.