Đăng vào: 12 tháng trước
Trên gương mặt Ninh Thần có vẻ thất vọng không thể
nào che giấu được, mấy bận lòng tốt của anh bị lãng phí
hết, tự khắc cô cũng thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng với tình huống bây giờ, không một ai dám chọc
giận Ninh Quốc Năng, nếu không sẽ càng thêm phiền
phức.
Tuy Ninh Quốc Năng không uống rượu, cũng không ăn
gì, nhưng không có ý định bỏ đi. Có lẽ vì sợ Ninh Thần sẽ
buồn… buồn lòng.
May mà cô nhóc Đường Đường ngoan ngoãn hiểu
chuyện, chạy tới rúc vào lòng ông ngoại dỗ dành mấy
câu. Sự chú ý của Ninh Quốc Năng bị dời đi, giọng điệu
cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Qua thêm khoảng ba mươi phút nữa, Hoắc Khải lau
tay bước ra khỏi phòng bếp: “Mẹ ơi, bánh bao súp con
làm sẵn một nồi, phần còn lại với sủi cảo con bỏ chung
vào ngăn đông của tủ lạnh rồi. Mấy bữa nữa mẹ muốn ăn
thì bỏ vào luộc hoặc hấp lên là được!”
“Ờm, mẹ biết rồi!” Đặng Tuấn Mai gật gật đầu đáp lại,
tuy rằng thái độ cũng không quá nhiệt tình, nhưng đỡ hơn
lúc trước rất nhiều.
Chỉ là trong lòng Ninh Quốc Năng vẫn còn hục hặc:
“Không thèm ăn, mang hết đi!”
Mấy người trong nhà quay lại nhìn ông, ánh mắt đó
khiến Ninh Quốc Năng càng thêm không vui.
Nhìn tôi làm gì?
Do thằng nhóc này vô dụng không có bản lĩnh gì, tôi
giáo huấn cậu ta mấy câu sai gì à?
Hoắc Khải nhìn ra bầu không khí có vẻ không vui,
chuyện ban nãy, anh cũng nghe được loáng thoáng khi
còn trong bếp rồi.
Lúc này thấy Ninh Quốc Năng như con lừa già cứng
14:24 „iÍ 4G 8
< Chương 52: Đọ tửu lượng
đầu cứ thích đâm vào bụi rậm, anh liếc mắt nhìn hũ rượu
trên bàn rồi bật cười hỏi: “Bố, sao bố không uống rượu?
Con mua Nữ Nhi Hồng thượng đẳng ủ hai mươi năm cho
bố đấy!”
“Không ai thèm, mang đi đi!“ Ninh Quốc Năng vẫn lặp
lại câu nói kia.
Trong ánh mắt căng thẳng của Ninh Thần, Hoắc Khải
bước tới, ngồi xuống, cười khà khà tự rót cho mình một ly
rồi nói: “Con biết bố không khỏe, không uống được rượu,
nhấp môi là được. Người nhà mình cả, con không đọ tửu
lượng với bố đâu!”
Câu này chọc đúng vào chỗ ngứa của Ninh Quốc
Năng, ông trợn mắt lên quát: “Ai nói với cậu là tôi không
uống được rượu? Tôi không muốn uống rượu cậu mua tới,
tôi không thèm, nghe không thủng à!”
Ninh Thần xoắn chặt hai tay vào nhau, căng thẳng đến
độ mồ hôi vã ra như tắm, chỉ sợ chồng cô sẽ lại đập bàn
đứng dậy tông cửa bỏ đi như lúc trước.
Thế nhưng, biểu hiện của Hoắc Khải nằm ngoài dự
đoán của tất cả mọi người.
Nụ cười trên gương mặt anh từ đầu chí cuối không hề
thay đổi, đến cả giọng điệu cũng vẫn bình thản như trước:
“Hai tiếng trước bố còn phải uống thuốc, làm sao phải cố
sống cố chết nói mình uống được rượu chứ, có phải người
ngoài đâu. Có tuổi rồi, không uống được rượu rất bình
14:24 „1l 4G M ›
< Chương 52: Đọ tửu lượng
thường, không cần phải vậy đâu bố!”
“Nhảm nhí!” Ninh Quốc Năng tức đến độ đập bàn
đứng dậy.
Ninh Thần sợ quá, mặt mũi trắng bệch, đang định
khuyên nhủ thì Ninh Quốc Năng đã bỏ lên tầng.
Ninh Ngọc Lâm nhìn Hoắc Khải, quá mức đau đầu:
“Ông anh ruột của tôi ơi, anh làm gì thế, cứ phải chọc bố
tức đến phát bệnh mới vui lòng hả?”
Đặng Tuấn Mai cũng không vui vẻ gì, nhưng chuyện
này là do Ninh Quốc Năng chọc gậy bánh xe trước, bà bất
mãn đến cỡ nào cũng không thể nói ra được.
Ninh Thần đang định nói gì đó nhưng Hoắc Khải đã võ
vỗ lên mu bàn tay cô. Anh nở nụ cười an ủi: “Yên tâm đi,
không sao đâu!”
Nhìn nụ cười trên gương mặt anh, Ninh Thần khẽ sững
người, đột nhiên hiểu ra rằng Hoắc Khải cố tình làm vậy.
Còn tại sao anh cố ý, không cần hỏi cũng biết.
Đúng lúc này, tiếng bước chân cộp cộp cộp vang lên.
Mấy người họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Quốc
Năng ôm hai chai rượu Ngũ Lương từ trên cầu thang bước
xuống.
Mặt mũi ông sa sầm, đặt mạnh chai rượu xuống bàn,
lạnh lùng nói: “Ngũ Lương Dịch năm 2008, để đến bây giờ
cũng mười mấy năm rồi, tốt hơn cái thứ ủ hai mươi năm
14:24 „1Í 4G 8
< Chương 52: Đọ tửu lượng
của cậu nhiều! Không phải cậu nói tôi không uống được
rượu à, được thôi, cậu uống rượu vàng, tôi uống thứ này.
Nếu cậu gục trước, sau này cút xa tôi ra, càng xa càng
tốt!”
“Bố, bố định làm gì vậy!”, Ninh Thần vội vàng khuyên
ngăn: “A Phong không có ý gì khác, anh ấy chỉ quan tâm
đến sức khỏe của bố thôi”.
“Bớt chơi trò này đi, cậu ta có quan tâm hay không, tự
bố không biết chắc? Chẳng phải nghĩ bố tuổi già sức yếu,
ngấp nghé bên miệng huyệt chứ còn gì nữa? Đọ với bố?
Lúc bố hạ gục một đống người bên bàn rượu, không biết
cậu ta đang bận nghịch bùn ở chỗ nào nữa kìa!” Ninh
Quốc Năng vừa nói vừa mở chai rượu ra.
Ông hất luôn rượu vàng trong ly xuống nền đất, sau
đó rót đầy một ly rượu trắng.
“Ông mấy tuổi rồi mà còn đọ tửu lượng với người ta vì
một câu nói hả!“ Đặng Tuấn Mai nói rồi định giằng lấy ly
rượu.
Nhưng Ninh Quốc Năng sống chết không chịu đưa,
thậm chí sắp nóng nảy đến độ muốn mắng người.
Thấy hai vợ chồng nhà này sắp hục hặc với nhau,
Hoắc Khải nói: “Ngọc Lâm, em với chị theo mẹ lên tầng
đi. Hôm nay anh phải xem xem tửu lượng của ông già này
đến độ nào. Ai mà chẳng biết chém gió chứ? Lấy hai chai
Ngũ Lương Dịch là dọa được người ta à?”
14:24 si 4G 8 `
< Chương 52: Đọ tửu lượng
Ninh Ngọc Lâm cũng cảm thấy không vui lắm, có cảm
giác hôm nay Hoắc Khải được đằng chân lên đằng đầu,
nhưng ngay khi anh định nói gì đó thì thấy Hoắc Khải nháy
mắt ra hiệu với mình.
Nếu đổi lại là trước kia, ánh mắt của anh sẽ bị Ninh
Ngọc Lâm ngó lơ ngay.
Nhưng bây giờ Hoắc Khải đã thay đổi được ấn tượng
của anh trong lòng cậu ta, thậm chí rất nhiều khi, Ninh
Ngọc Lâm gần như sùng bái anh.
Biết ông anh rể của mình không phải dạng vô dụng,
làm việc đâu ra đấy.
Theo lý mà nói, với biểu hiện trước đó của anh, đáng
lý ra hôm nay anh sẽ không huênh hoang đến vậy.
Bây giờ nhìn ánh mắt của Hoắc Khải, Ninh Ngọc Lâm
lập tức hiểu ra ngay, anh đang cố ý.
Cùng là đàn ông với nhau, Ninh Ngọc Lâm thoáng hiểu
ra nguyên nhân mà Hoắc Khải làm vậy.
Dù có đôi chút do dự, cậu ta vẫn đứng dậy nói với
Đặng Tuấn Mai và Ninh Thần: “Mẹ, chị, chúng ta lên tầng
thôi, để hai người này ngồi đây mà đọ nhau!”
“Con nói linh tinh gì thế, đây là bố con đấy!” Đặng
Tuấn Mai mắng.
“Tự bố đòi uống, ai khuyên được? Sau này bố đánh
con thì làm sao? Được rồi, hai người còn không biết tửu
14:24 „1Í 4G MB ›
< Chương 52: Đọ tửu lượng
lượng của Lý Phong à, uống làm sao lại với bố con? Không
sao đâu, đi thôi. Để hai người họ uống hết đi rồi tính!”
Ninh Ngọc Lâm nói rồi lôi hai người kia lên tầng.
Còn về Đường Đường, con bé ở lại nơi này.
Cô nhóc tò mò nhìn Ninh Quốc Năng rồi lại nhìn Hoắc
Khải, cắn đầu ngón tay ấp úng một hồi lâu rồi mới nói: “Bố
ơi, ông ngoại lớn tuổi rồi, bố đừng bắt nạt ông nha!”
“Ông mà để thằng oát đó bắt nạt ông hả? Nực cười!”,
Ninh Quốc Năng tỏ vẻ khinh thường.
Hoắc Khải cũng không nói nhiều, anh rót đầy một ly
rượu vàng, bưng lên: “Được thôi, ly đầu tiên này con kính
bố, cạn trước đây!”
Nói xong, Hoắc Khải ngửa cổ uống cạn ly rượu vàng.
Đặt ly xuống, anh nói với ông: “Con cũng không bắt
nạt bố đâu. Rượu vàng nhẹ, con uống một ly, bố uống một
đốt”.
“Tưởng bố mày dễ bắt nạt lắm hả con? Đã uống thì
phải uống hết!“ Ninh Quốc Năng đâu thể nhận thua, rượu
trắng 40 độ, rót đầy một ly, ông đổ thẳng vào bụng.
Cho dù là người hay uống rượu nhưng uống nhiều
rượu trắng như vậy trong một lần vẫn thấy không quen.
Hoắc Khải không cho ông thời gian nào để ngơi nghỉ,
nhanh chóng rót thêm ly rượu vàng thứ hai: “Ly thứ hai,
con kính bố!“
14:24 „1l 4G M ›
< Chương 52: Đọ tửu lượng
Lại thêm một ly rượu uống cạn, Ninh Quốc Năng
nhanh chóng theo sau.
Hai ly rượu trắng vào bụng, về cơ bản là hơn hai lạng
rượu rồi, mặt mũi Ninh Quốc Năng nhanh chóng đỏ ửng,
hơi rượu bốc lên.
“Ly thứ ba, con kính bố!” Hoắc Khải lại nhấc ly rượu
lên.
Lúc này, ở trên tầng, Đặng Tuấn Mai và Ninh Thần
nhấp nhổm mãi không yên.
Để hai người vốn đã không ưa nhau ngồi dưới đó đọ
tửu lượng, chẳng phải sắp lớn chuyện hay sao?
Nếu thực sự chỉ uống quá chén thì còn đỡ, lỡ như
rượu vào rồi quyền cước tung ra thì phải làm sao?
“Không được, mẹ phải xuống đó can lại!” Đặng Tuấn
Mai đứng dậy.
Ninh Ngọc Lâm vội vàng ngăn mẹ mình: “Mẹ, mẹ cứ
yên tâm đi, thằng cha A Phong đó làm việc biết chừng
mực, sẽ không làm gì bố con đâu!”
“Mẹ nói chứ, rốt cuộc con là con trai ai vậy? Ông ấy là
bố con, ông ấy bao nhiêu tuổi rồi! Vả lại, Lý Phong làm
thế, có phải chuyện mà con rể nên làm hay không? Rõ
ràng cậu ta đang cố ý chọc tức bố con!” Đặng Tuấn Mai
tức phì phì.
Ninh Ngọc Lâm nhún vai nói: “Con biết chứ, nhưng con cảm thấy anh ấy làm vậy là có nguyên nhân. Tuy
không chắc chắn lắm, nhưng con nghĩ có lẽ anh ấy muốn
dùng cách uống rượu để hòa hoãn mối quan hệ căng
thẳng này. Đàn ông mà, có chuyện gì không thể nói cho ra
ngô ra khoai trên bàn rượu đâu? Một lần chưa nói xong thì
thêm lần nữa!”
“Nói nhăng nói cuội cái gì thế hả!” Đặng Tuấn Mai
chẳng buồn để tâm tới cậu ta nữa, đẩy cậu ta ra, đi thẳng
xuống tầng.
Vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy bên dưới phừng
phừng như ngồi trên đống lửa.
“Bố nói cho con biết, mày đấy con ạ, không ra làm
sao? Biết chưa hả? Không ra làm sao! Bố đây rượu trắng
hai cân, bia bọt chuốc thoải mái, mày uống lại được bố
không? Không cho mày tí voi con mày tưởng mày đòi
được Hai Bà Trưng à?”
Câu này do Ninh Quốc Năng nói ra, Đặng Tuấn Mai từ
trên tầng thò đầu nhìn xuống, thấy ông uống đến độ mặt
và cổ đỏ lựng hết cả rồi.
Một chai Ngũ Lương Dịch chỏng chơ trên mặt bàn, tất
nhiên đã bị uống cạn.