Chương 186: Người suy xét toàn diện

Chế Tạo Hào Môn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Liêu Thiên Bằng khá thẳng thắn, ngoài video đủ để uy

hiếp một số người trong nhà họ Hoắc thì ông ta còn đền

bù thêm cho Hoắc Khải, dù là về mặt kinh tế hay phương

diện nào khác thì đều sẽ làm Hoắc Khải vừa lòng.

Có một số chuyện không nhất thiết phải nói quá rõ

ràng.

Liêu Thiên Bằng kiểm soát phương diện này rất đúng

mực, Hoắc Khải cũng thế.

Sau đó, Liêu Thiên Bằng đá Đồng Hải Lượng một cái

rồi mắng: “Còn không đi hả!”

Đồng Hải Lượng run như cầy sấy, ngoan ngoãn bò từ

mặt đất lên.

Lúc bọn họ sắp ra ngoài, Hoắc Khải bỗng hô lên: “Đợi đã”

Liêu Thiên Bằng dừng chân quay đầu lại thì thấy một

cái chai bay lướt qua vai mình, tiếng kêu đau đớn vang lên

từ đẳng sau, quay đầu lại nhìn thì thấy tên xăm mình bị cái

chai đập vào trán. Một tay hắn ôm lấy trán, máu chảy ròng

ròng qua kẽ ngón tay.

Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Khải vọng tới: “Cái này

trả lại cho mày”.

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Khải, Liêu Thiên

Bằng hít sâu một hơi, chắp tay với anh rồi im lặng rời khỏi

đó.

Ông ta biết cú ném ấy của Hoắc Khải là để cảnh cáo,

đồng thời muốn biểu đạt một tin tức. Chỉ cần là

kẻ làm anh bị thương thì anh nhất định sẽ không bỏ qua, có thù ắt sẽ báo!

Nếu là trong một tình huống khác và là người khác làm

thế thì có lẽ Liêu Thiên Bằng sẽ cảm thấy người đó không

có lòng độ lượng, nhưng hôm nay ông ta không hề nghĩ

thế, ngược lại quyết tâm không được trở thành kẻ địch

của Hoắc Khải càng kiên định hơn.

Đám Đồng Hải Lượng không dám nói gì về hành động

trả thù của Hoắc Khải, nếu không thì lại phải ăn thêm một

trận đòn nữa mất.

Lúc ra ngoài, Liêu Thiên Bằng lạnh lùng nói với Đồng

Hải Lượng: “Đừng nói tôi không cảnh cáo cậu, làm tốt

chuyện này thì tôi sẽ cho cậu một triệu, trong vòng năm

năm đừng quay lại nữa. Nếu làm không tốt thì một triệu

này sẽ là phí chu cấp cho vợ cậu”

Đồng Hải Lượng chẳng dám ho he gì, chỉ có thể cúi

đầu đáp lại.

Hiện tại hắn đang khóc không ra nước mắt, cảm thấy

hối hận vô cùng.

Lúc này ở trong nhà, Ninh Quốc Năng đi tới bên cạnh

Hoắc Khải, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: “Sao

rồi? Có bị thương nặng không?”

Mặc dù câu nói này nghe rất lạnh nhạt, nhưng giọng

điệu lại quan tâm thấy rõ. Hoắc Khải lắc đầu nói: “Không

có vấn đề gì lớn, chỉ bị thương ngoài da thôi”.

“Anh rể, thằng đó là kẻ đã bắt anh à?” Ninh Ngọc Lâm

hỏi. Thấy Hoắc Khải gật đầu, cậu ta lập tức làm ầm lên:

“Thế còn chờ gì nữa, mau báo cảnh sát bắt chúng lại!”

“Anh nói ít thôi cho tôi nhờ, muốn bắt mà còn phải chờ

đến lúc này hả?” dù sao Ninh Quốc Năng cũng hơn con

trai mấy chục tuổi, nhìn nhận nhiều chuyện thấu triệt hơn.

Chỉ có điều trong lòng ông cũng thấy không thoải mái,

bèn nói với Hoắc Khải: “Nhìn dáng vẻ của cậu thì hình như

chỉ cần hắn đồng ý tìm lại video thì cậu sẽ không truy cứu

nữa nhỉ?”

“Liêu Thiên Bằng cũng giống với ông anh Phương

Xương Thịnh, đều là ông trùm vùng này, có gốc rễ chắc

chắn. Có thể sau này con sẽ càng ngày càng bận, những

lúc đi công tác xa ít nhiều gì cũng có bọn họ quan tâm tới

mọi người, vậy nên không nhất thiết phải làm to chuyện.

Hơn nữa tên đầu trọc đó chỉ bị lợi dụng thôi, có bắt hắn

hay không cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng

nếu hắn giúp con bắt được nhược điểm của nhà họ Hoắc

thì sẽ có lợi hơn, vừa làm Liêu Thiên Bằng phải mang ơn,

vừa bắt được thóp của nhà họ Hoắc, bắt hắn làm gì cơ

chứ!” Hoắc Khải nói.

Mấy người Ninh Quốc Năng nghe mà trợn mắt há

mồm. Bọn họ đều là người bình thường, nếu gặp chuyện

tương tự như thế thì đều nghĩ tới chuyện báo thù.

Đứng ở vị trí của bọn họ thì rất khó để hiểu được suy

nghĩ của Hoắc Khải.

Bị người ta bắt rồi đánh cho một trận mà cứ bỏ qua

thế à?

Làm người phải có cốt khí chứ!

Đối với Hoắc Khải, cái cốt khí trước mắt này cùng lắm

chỉ mang đến khoái cảm nhất thời mà thôi, nhưng nếu bắt

được thóp của nhà họ Hoắc thì sau này thiếu gì cốt khí!

Một điều nhịn chưa chắc đã mang đến chín điều lành,

nhưng lại mang đến nhiều sự lựa chọn hơn, cũng có thể

làm con đường trong tương lai càng thêm thông thuận.

Hoắc Khải đã từng đứng trên đỉnh cao, anh sẽ không

so đo hơn thua nhất thời, muốn làm chuyện lớn thì phải

biết suy xét toàn diện.

Có một câu nói rất hay: Người không biết suy xét toàn

diện sẽ không đủ tài trí để lên kế hoạch cho một phương

diện, người không biết nhìn xa trông rộng sẽ chẳng thể

làm tốt chuyện trước mắt.

Nếu Hoắc Khải là một người có tầm nhìn hạn hẹp thì

anh cũng không thể trở thành hi vọng của nhà họ Hoắc

được.

Hoắc Khải không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, anh

nhìn mọi người, nói: “Mọi người phải lo lắng cho con rồi,

con xin lỗi”.

“Anh nói gì thế, chúng ta là người nhà mà” Ninh Ngọc

Lâm nói.

Đặng Tuấn Mai cũng tán thành: “Đúng thế, tự nhiên

khách sáo cái gì thế hả? Thực ra mẹ cảm thấy con làm

vậy rất tốt, một điều nhịn là chín điều lành, thêm bạn là

thêm đường, mẹ không phản đối chuyện con không trả

thù. Có điều hai mẹ con Ninh Thần và Đường Đường lo

lắng suốt hai ngày hai đêm rồi đấy”.

“Con biết”. Hoắc Khải gật đầu rồi nhìn hai mẹ con với

vẻ mặt dịu dàng, anh nói: “Trông bọn họ gầy đi nhiều rồi,

cũng tại con không tốt”.

“Đâu phải tại anh không tốt, đây không phải lỗi của

anh”, Ninh Thần ôm lấy cánh tay anh, nói một cách dịu

dàng: “Tuy rằng phải lo lắng hai ngày, nhưng thấy anh trở

về an toàn là em yên tâm rồi”.

“Bố ơi, con đói, con muốn ăn sườn xào chua ngọt”,

Đường Đường đột nhiên lắc cánh tay Hoắc Khải và nói.

Đặng Tuấn Mai khuyên nhủ: “Đường Đường, bố con

mới về, phải nghỉ ngơi đã, mấy ngày nữa hãy ăn có được

không?”

“Không, con muốn ăn bây giờ cơ!“ Đường Đường

phồng má nói.

Hoắc Khải biết cô bé quá sợ hãi nên muốn chứng

minh không có gì thay đổi cả.

“Mẹ, không sao, con bé muốn ăn thì con sẽ làm. Ngọc

Lâm, cậu đi mua xương sườn giúp tôi, mua loại ít thịt ấy,

nhiều thịt quá con bé sẽ thấy không tơi“ Hoắc Khải vừa

dặn dò Ninh Ngọc Lâm vừa bế Đường Đường lên. Mặc dù

bị trói suốt hai ngày, đến giờ cánh tay vẫn còn hơi đau,

nhưng anh không hề để lộ ra mặt, chỉ tươi cười một cách

tự nhiên: “Mèo tham ăn, ngoài sườn xào chua ngọt ra thì

còn muốn ăn gì nữa?”

“Con muốn ăn cả cá chép tỏi, miến xào thịt, thịt kho

dưa, bún xào rau… Đường Đường đếm bằng ngón tay,

bắt đầu đọc tên món ăn.

“Được, lát nữa bố sẽ làm cho con ăn”. Hoắc Khải nói

rồi nhìn về phía Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai: “Bố

mẹ, trưa nay bố mẹ cũng ở lại ăn cơm đi”.

Nếu là trước kia thì chắc chắn Ninh Quốc Năng sẽ từ

chối ngay, nhưng hôm nay ông nhìn Ninh Thần và cô bé

Đường Đường đang ôm cổ bố không chịu buông ra, cuối

cùng nói: “Tôi đi mua chai rượu để trưa uống mấy chén”.

“Không thành vấn đề”, Hoắc Khải cười nói.

Sau đó Ninh Quốc Năng kéo Ninh Ngọc Lâm ra ngoài

mua rượu và thức ăn. Vừa ra khỏi cửa thì Cơ Hương

Ngưng cũng vội vàng chạy tới.

“Chị Hương Ngưng…” Ninh Ngọc Lâm vẫy tay chào

hỏi.

“Lý Phong đâu?” Cơ Hương Ngưng sốt sắng hỏi.

“Ở trong phòng đó”, Ninh Ngọc Lâm nói ngay.

Cơ Hương Ngưng không đáp lại mà chạy thẳng vào

nhà. Thời khắc nhìn thấy Hoắc Khải đứng đó bế Đường

Đường, cô ấy vô thức định chạy tới ôm lấy người đàn ông

này, nhưng tiếng gọi của Ninh Thần khiến cô lập tức dừng

lại.

Cơ Hương Ngưng hít sâu vài hơi để bình ổn nỗi lòng.

Sau khi gạt suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu, cô ấy nhìn

Hoắc Khải nói: “Về là được rồi, không biết gọi điện cho tôi

gì cả”.

Giọng điệu trách cứ này không có gì khác thường cả,

chỉ có thể nghe ra được sự quan tâm.

Ninh Thần chủ động giải thích cho Hoắc Khải: “Anh ấy

mới về thôi, hơn nữa vừa rồi bọn bắt…”

“Thực sự xin lỗi, mới yên tĩnh được một lát, còn chưa

kịp nuốt nước bọt nữa. Thế này đi, trưa nay ăn cơm với

nhau, coi như tôi xin lỗi với cô” Hoắc Khải nói.

“Một bữa cơm là thanh toán xong hả?”, Cơ Hương

Ngưng nói bằng giọng bất mãn.

Ninh Thần giật tay áo Hoắc Khải, nói: “Hai ngày nay

Hương Ngưng cũng chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của

anh, còn mệt mỏi hơn cả bọn em nữa”.

“Vậy thì…“ Hoắc Khải ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là đợi về

công ty tôi pha cho cô một cốc cà phê?”

“Đồ keo kiệt!” Cơ Hương Ngưng nhe răng nói: “Chỉ

mỗi chuyện dùng các mối quan hệ để lấy được video thôi

mà bộ phận pháp chế và bộ phận quan hệ công chúng

của cả công ty phải ra mặt, một cốc cà phê là xong

chắc?”

“Vậy cô muốn thế nào?”

Cơ Hương Ngưng cũng không biết là mình muốn làm

gì, chỉ cảm thấy nếu cứ bỏ qua cho Hoắc Khải như thế thì

trong lòng cô ấy sẽ rất khó chịu, một bữa cơm và một cốc

cà phê là xong à?

Nhưng cô ấy cũng chẳng nghĩ ra được nên bắt Hoắc

Khải làm gì để bù lại, cuối cùng chỉ có thể giậm chân nói:

“Chẳng buồn nói với anh nữa. Công ty còn bao chuyện,

hai ngày rồi không xử lý nên sắp vỡ chợ rồi, làm gì có thời

gian ở đây ăn cơm. Ninh Thần, anh ta về rồi thì tớ đi trước

đây”.

“Hơ, cậu không ở lại ăn cơm thật à?”. Ninh Thần vội

vàng huých Hoắc Khải một cái, ra hiệu anh lên tiếng

khuyên vài câu.