Chương 18: Cơ Hương Ngưng gặp phiền phức

Chế Tạo Hào Môn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hoắc Khải cười rồi nhéo sống mũi của cô bé, nói với vẻ mặt cưng chiều: “Năm nay con đón sinh nhật bố sẽ làm cho con bánh kem socola hình ngôi nhà thật lớn để con ăn no thì thôi”.

“Thật không ạ?”

“Thật chứ”.

“Vậy con có thể mời các bạn học cùng đến tham dự được không?”

“Tất nhiên được rồi”.

“Vậy chúng ta ngoắc tay đi bố”.

“Ok luôn”.

Nhìn hai bố con giơ ngón tay cái lên ngoắc tay mà Ninh Thần cười lắc đầu.

Cô cũng từng đọc truyện cổ Grimm ‘Hansel và Gretel’ rồi. Câu chuyện nói về hai đứa trẻ đi đốn củi. Trong một khu rừng, chúng nhìn thấy ngôi nhà được làm từ bánh kem socola, sau đó chúng bị phù thủy bắt đi.

Cổ tích thì rất thú vị, bên trong miêu tả rất nhiều sự vật, đó là cũng là điều mà nhiều người mơ ước khi còn ở thời thiếu nhi. Nhưng nếu đặt nó vào hiện thực thì thật sự quá khó.

Ít nhất thì Ninh Thần không nghĩ là nhà mình có khả năng này, xa xỉ đến mức có thể làm bánh sinh nhật socola hình ngôi nhà để làm quà cho con gái.

Bước vào phòng, Hoắc Khải lại nói tiếp: “À phải rồi, ngày mai anh đi lái xe cho Cơ Hương Ngưng”.

“Hương Ngưng? Anh liên hệ với cô ấy rồi sao?”, Ninh Thần hỏi.

“Hôm nay cô ấy đến đây nhưng em không ở nhà”, Hoắc Khải đáp.

Ninh Thần vâng một tiếng rồi gật đầu nói: “Vậy thì anh đi đi nhưng cửa hàng trực tuyến thì phải làm sao?”

“Nếu em muốn thì có thể nghỉ việc rồi làm livestream trên Taobao. Làm cái này không đòi hỏi cao về phản hồi đâu, làm cũng dễ lắm. Đến lúc đó anh sẽ lên kế hoạch một số hoạt động cho em. Còn việc tuyên truyền có thể đợi anh tan làm rồi về nhà làm tiếp cho”, Hoắc Khải nói.

Ninh Thần không nói gì, cô cảm thấy có chút mơ hồ về cuộc sống. Mặc dù biểu hiện giờ đây của Hoắc Khải rất tốt nhưng hòn đá nặng trong lòng cô vẫn chưa được đặt xuống. Bảo cô nghỉ việc luôn thì thật sự có chút khó chấp nhận.

Hoắc Khải cũng không ép mà nói: “Nếu như em không có thời gian thì cũng không sao. Hiện giờ hình thức bán hàng mà không có người bán cũng hay đấy, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến doanh thu hàng ngày một chút nhưng có thể dùng các hoạt động để đổi lại doanh thu”.

“Mấy ngày nữa rồi tính tiếp nha, cuối tháng là được phát lương rồi”, Ninh Thần khẽ cúi đầu nói.

Hoắc Khải có thể hiểu được sự do dự của cô nên cũng không nói thêm gì nữa.

Một buổi tối yên lặng qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.

Đợi hai mẹ con ăn cơm xong, anh chủ động nói muốn đưa Đường Đường đi học để Ninh Thần đỡ phải vòng thêm một đoạn đường.

Lần này Ninh Thần không hề từ chối. Lý Phong là bố nên anh có quyền đó và cũng có nghĩa vụ đưa con đi học.

Chỉ có điều, vừa ra khỏi cửa thì họ kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc xe Maybach đỗ ở bên đường.

Cơ Hương Ngưng bước từ trên xe xuống rồi vẫy tay với Ninh Thần.

Ninh Thần đẩy xe bước lại hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

“Chả lẽ đến để nhìn người đẹp Ninh Thần đi làm sao?”, Cơ Hương Ngưng hỏi.

“Cậu…”, Ninh Thần nhìn cô ấy rồi lại nhìn Hoắc Khải ở bên cạnh, lúc này hiểu ra điều gì, nói: “Không phải cậu đến đợi anh ấy đấy chứ?”

“Tớ đợi anh ta làm gì?”, Cơ Hương Ngưng phủ nhận sau đó lại nói: “Tài xế có chuyện đột xuất, vừa hay anh ta nói hôm nay muốn đi làm nên chỉ có thể lái xe đến đây thôi. Đường Đường giờ đi học sao? Vừa hay để tớ đưa con bé đi”.

“Không cần đâu, các cậu đi làm quan trọng hơn. Tớ đưa con bé đi học cũng được”, Ninh Thần lắc đầu, sau đó nhìn Hoắc Khải dặn dò: “Anh cố gắng làm việc đấy, Hương Ngưng đã giúp chúng ta nhiều lắm rồi, đừng gây phiền toái cho cậu ấy”.

“Anh biết rồi”, Hoắc Khải gật đầu, nói.

“Tạm biệt bố, tạm biệt dì Cơ”, Đường Đường chủ động trèo lên xe điện rồi vẫy tay với hai người.

Nhìn hai mẹ con lái xe điện rời đi, Cơ Hương Ngưng liếc nhìn Hoắc Khải một cái, hỏi: “Anh không cảm thấy xấu hổ sao?”

Hoắc Khải ngây người ra một lát, hỏi: “Xấu hổ gì chứ?”

“Tầm tuổi này mà anh vẫn để vợ phải lái xe điện dầm mưa dãi nắng, thế mà còn không biết ngại hỏi lại tôi là xấu hổ gì chứ? Một người đẹp như Ninh Thần vốn được ngồi trong xe Mercedes-Benz, BMW rồi dùng mỹ phẫm cao cấp, mua túi xách hàng hiệu các kiểu. Anh cũng không sợ ngày nào đó bị người ta cướp mất cô ấy à?”

Lúc này Hoắc Khải mới hiểu được ý của Cơ Hương Ngưng nên cười nói: “Xe BMW hay Mercedes-Benz thì có là gì, biết đâu mấy năm sau tôi sẽ dùng máy bay riêng để đưa mẹ con cô ấy đến Hawaii nghỉ dưỡng thì sao”.

Chỉ cần nắm lại quyền quản lý nhà họ Hoắc thì máy bay tư nhân chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nhưng Cơ Hương Ngưng không hiểu được điều này, cô ấy bĩu môi nói: “Nói khoác vẫn là sở trường của đàn ông các anh”, nói xong cô tự mình lên xe.

Hoắc Khải cũng không chậm trễ nữa mà đi đến ghế ngồi chính. Anh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Bây giờ đi đâu đây?”

“Tất nhiên là công ty rồi, chả lẽ lại về nhà?”, Cơ Hương Ngưng tức giận nói.

Hoắc Khải cũng không nói thêm gì mà đạp ga rồi băng băng đi trên đường.

“Tôi đã làm những chuyện anh nói rồi nhưng đến bây giờ công ty thương mại Đông Lai vẫn chưa liên lạc với tôi. Tôi còn nghe nói họ đang liên hệ với máy bay chuyên chở hàng của Hương Giang”, Cơ Hương Ngưng nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn khiến người khác nghe ra vẻ bất an và tức giận của cô.

Rất rõ ràng, thương mại Đông Lai sẽ không vì áp lực mà thỏa hiệp như Hoắc Khải nói, điều này khiến Cơ Hương Ngưng cảm thấy đang phán đoán sai lầm.

Hoắc Khải bẻ lái một cách điêu luyện khi sang một đường mới, đồng thời nói: “Có lẽ cô chưa hiểu lắm về thương mại Đông Lai. Bọn họ có thể phát triển thành doanh nghiệp lớn trong thời gian ngắn mười năm, không phải dựa vào hàng hóa đơn thuần đâu. Nói thật thì chất lượng hàng hóa của họ cũng không tồi nhưng sở dĩ doanh thu hàng năm đều tăng mạnh chỉ là vì trong lúc kinh doanh họ dùng những thủ đoạn nhỏ như hỏi giá. Vì làm khá bí mật nên đến giờ vẫn không có nhiều người phát hiện ra. Cộng với việc họ cũng không quá tham lam, nâng giá thì cũng nâng 10% đến 20% thôi, cho dù cô có phát hiện ra thì cũng không quá nghiêm trọng. Vì vậy cô cứ yên tâm đợi đi, nếu họ đã nâng giá với các cô thì cuối cùng sẽ dự định bán hàng cho các cô thôi”.

Cơ Hương Ngưng chau mày nhìn anh, hỏi: “Sao anh nói cứ như kiểu anh hiểu về thương mại Đông Lai lắm vậy? Đây là tra trên mạng sao?”

“Tôi nghe bạn nói”, Hoắc Khải trả lời.

Trên thực tế, ban đầu khi Hoắc Khải đơn độc một mình anh cũng chủ động liên lạc với thương mại Đông Lai rồi nên biết được những thủ đoạn nhỏ này không thể làm nên chuyện.

“Anh còn có cả bạn biết được bí mật thương mại của Đông Lai cơ à?”, Cơ Hương Ngưng hỏi với biểu cảm không tin.

Hoắc Khải không có ý muốn giải thích, Cơ Hương Ngưng cũng không hỏi thêm. Một lát sau, cô trầm giọng nói: “Nếu đơn hàng này thất bại, tôi có thể bị sa thải, đến lúc đó tôi sẽ tìm anh tính sổ đấy”.

Hoắc Khải chỉ cười mà không nói gì. Tính sổ hay không thì nói sau, giờ đây Cơ Hương Ngưng giống như đã lên thuyền rồi thì không thể dễ dàng xuống vậy được. Nếu không thì cô đâu cần dùng lời lẽ để uy hiếp thế.

Lộ trình trong trí nhớ của Hoắc Khải nên anh lái xe thuận lợi đến được công ty.

Vừa vào văn phòng, chưa đợi Cơ Hương Ngưng ngồi xuống thì cửa văn phòng đã bị người ta dùng sức đẩy ra. Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi xông vào với khí thế hùng hồn.

Người đàn ông này đi đến trước mặt Cơ Hương Ngưng, quát mắng: “Cô làm cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại để người ta tung tin đồn là tôi vì muốn chèn ép cô nên đã liên hệ với nhà cung ứng khác? Cô như vậy là đang vu khống đấy, tôi đã báo cáo với tập đoàn ở trụ sở chính rồi, cô đợi chịu phạt đi”.

Hắn ta là một trong những người có quyền nối dõi của nhà họ Cơ, tên là Cơ Xương Minh và cũng là phó tổng của công ty.

Rõ ràng là con nối dõi của dòng chính nhưng chỉ có thể làm phó tổng dưới quyền một người thuộc dòng thứ như Cơ Hương Ngưng nên khiến hắn ta không được vui cho lắm. Giờ đây cuối cùng cũng tìm được sơ hở nên tất nhiên hắn ta phải nắm bắt lấy cơ hội này rồi.

“Tôi chỉ là lo nghĩ cho lợi ích của công ty thôi, chuyện cụ thể như nào tôi có thể giải thích với anh”, Cơ Hương Ngưng nói. Hôm qua cô ấy định nói trước với Cơ Xương Minh một tiếng nhưng cái tên này hôm qua không ở công ty, gọi điện cũng không nghe.

“Không cần giải thích! Cô tưởng tôi không biết sao, việc mua bán với thương mại Đông Lai không thành nên định lấy tôi làm bia đỡ đạn hả? Mơ đi”, Cơ Xương Minh cười lạnh nói: “Tôi đã bảo người gửi thư cho thương mại Đông Lai rồi và sẽ không liên hệ với bất cứ nhà cung ứng nào khác. Nếu như cô không chắc chắn về thương mại Đông Lai thì cô đợi bị sa thải đi”, nói xong hắn ta xoay người rời khỏi văn phòng, không hề cho Cơ Hương Ngưng cơ hội nói.

Còn Cơ Hương Ngưng cũng không gọi hắn ta lại, chỉ chau mày, dường như có chút lo lắng.

Dụng ý của Cơ Xương Minh rất rõ rồi, bất luận Cơ Hương Ngưng muốn làm gì thì hắn ta đều không giúp mà sẽ theo kiểu ‘giậu đổ bìm leo’ thôi.

Lần mua bán này do Cơ Hương Ngưng phụ trách. Nếu như nguyên vật liệu không đến thì sẽ là sai lầm lớn của cô ấy. Đến lúc đó rất dễ gặp rắc rối. Đối với việc liên hệ với các nhà cung cấp khác, chắc phải đợi Cơ Hương Ngưng bị sa thải rồi mới tính tiếp.