Chương 78: Đoạt Quyền (1)

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai người nằm nói chuyện hồi lâu, từ từ Sở Dao cũng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì buổi sáng Khấu Lẫm đã ngủ bù một giấc no nê định chuẩn bị cho đêm động phòng tối nay, hiện giờ bảo hắn làm sao có khả năng ngủ sớm như vậy?

Hắn thả nhẹ động tác rón rén xuống giường, mở cửa sổ phân phó Đoạn Tiểu Giang đến nha môn đem đến đây những hồ sơ buổi sáng hắn chưa giải quyết xong. Sau đó hắn khoác áo choàng ra gian ngoài ngồi làm việc hết hơn phân nửa đêm.

Hắn sợ Sở Dao tự trách, cho dù lời nói có chút an ủi trong đó nhưng đều không phải là lời nói dối. Đêm nay gặp phải tình cảnh này đích xác khiến hắn hụt hẫng, cũng thật sự buồn bực, nhưng sau khi cảm xúc hỗn loạn qua đi, hắn nhận thấy cũng không có gì đáng ngại.

Nếu có vấn đề, cứ tìm cách giải quyết vấn đề là được.

Ngược lại trước khi thành thân, vấn đề khiến hắn mất thời gian băn khoăn một hồi lâu lại chính là: có phải hắn để ý Sở Dao hay không, có muốn lựa chọn thành thân hay không? Vấn đề trên mới mang đến cho hắn phiền não hơn nhiều, gần như ảnh hưởng tới chuyện hắn xử lý công vụ.

Mà theo bản tính của hắn, khi hắn làm lựa chọn thì luôn suy nghĩ đắn đo vô cùng cẩn thận, nhưng một khi hắn đã đi đến quyết định thì tuyệt đối không hối hận. Bất luận quyết định của hắn dẫn đến hậu quả gì thì hắn đều sẵn sàng tiếp thu.

Huống chi có một gia đình, đích xác đã là một sự kiện cực kỳ vui vẻ.

Ngoại trừ tài phú, ở những mặt khác hắn luôn thật dễ dàng thỏa mãn.

Giải quyết hồ sơ đến canh bốn, Khấu Lẫm quay về giường nằm xuống. Bên gối có thêm nữ nhân thật có chút không quá quen, hơn nữa lại là nữ nhân hắn nhìn được nhưng "ăn" không được. Khấu Lẫm nằm đưa lưng về phía nàng, trằn trọc suốt một khắc mới dỗ được giấc ngủ.

Sở Dao ngủ một lèo đến tận canh năm.

Không phải nàng là người vô tâm, nhưng sau một hồi bị ngất đi để Sở Tiêu nhập vào thân thể, nàng có cảm giác thể lực tiêu hao quá mức.

Khi vừa nhập nhèm tỉnh lại, thình lình nhìn đến bên gối có thêm một nam nhân, nàng thoáng giật mình sửng sốt. Nàng nằm nghiêng, chàng nằm thẳng; nàng nhìn chằm chằm đường cong sắc nét trên sườn mặt của chàng, cảm thấy giống như trong mộng.

Rốt cuộc danh tiếng của người này, từ khi nàng mười một mười hai tuổi đã không ngừng dũng mãnh truyền vào tai nàng từ miệng người khác.

Đơn giản là âm hiểm, ngoan độc, gian trá, tham lam... loại "danh tiếng" như vậy.

Đặc biệt là sau khi phủ Vương Thị Lang cách vách bị Cẩm Y Vệ xét nhà, nàng sợ nhất chính là Cẩm Y Vệ tới cửa.

Làm sao ngờ được vài năm sau đích thân vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ tới cửa, lại là tới cửa làm tế tử.

Cuộc đời con người có những liên kết thật sự kỳ diệu, Sở Dao không nhịn được hơi cong lên khóe môi. Nhưng chợt nhớ lại tình cảnh đêm qua, nụ cười của nàng cứng lại. Vốn dĩ nàng còn lo lắng trong việc phu thê thân mật, phu quân vì e ngại chân tật của nàng nên không thể tận hứng, ai ngờ sự tình xảy ra còn thảm hại hơn chuyện nàng lo lắng rất nhiều...

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Cẩm Y Vệ: “Đứng lại!”

Cho dù thanh âm này cố tình đè thấp nhưng đôi mắt Khấu Lẫm vẫn bật mở ngay lập tức, quay đầu nhìn thấy Sở Dao đang ngắm hắn say mê, vốn định duỗi tay ôm lấy nàng nhưng lại phát hiện phần thân dưới có dị động bèn kịp thời ngừng lại, chỉ cười hỏi: “Soái không?”

Sở Dao nhấp nhấp môi: “Soái.”

Khấu Lẫm khoe khoang: “Có phải cảm thấy chính mình nhất định đã làm việc thiện vài đời, mới có thể ở kiếp này gả cho một phu quân anh tuấn tiêu sái võ công cao cường năng lực xuất chúng như vậy?”

Sở Dao nén cười: “Đúng thế.”

"Nghĩ hay lắm.” Khấu Lẫm cười tủm tỉm, hôn một cái lên chóp mũi nàng.

Khi hai người đang ngọt ngấy, bên ngoài truyền đến giọng nói dễ nghe của nữ tử.

“Tiểu thư, cô gia, lão gia ở đại sảnh chờ hầu đã lâu.”

Thấy Khấu Lẫm nhíu mày, Sở Dao ngồi dậy giải thích: “Đây là đại thị nữ Họa Cẩm trong viện của cha. Sinh hoạt thường ngày của cha đều do Họa Cẩm và Họa Bình tỷ tỷ hầu hạ.

Khấu Lẫm hỏi: “Cha nàng chờ gì vậy?”

Sở Dao nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói: “Có lẽ chờ chàng đến kính trà.”

Theo phong tục Đại Lương, tân nương vừa vào cửa thì sáng sớm hôm sau phải đến kính trà cho công bà, còn tân lang nếu ở rể thì phải kính trà cho nhạc phụ mẫu.

Khấu Lẫm liếc mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối om, bèn châm chọc: “Con người một khi tuổi lớn, quả thật dậy sớm hơn gà.”

Sở Dao cho chàng ta một ánh mắt bất mãn: “Chắc hẳn cha phải đi Lại Bộ, hai ngày trước cha đã xin nghỉ ở nhà, nhất định đọng lại rất nhiều công vụ.”

Khấu Lẫm khẽ cười, ngồi dậy vén màn xuống giường đi giày.

Sở Dao cao giọng trả lời Họa Cẩm bên ngoài: “Chúng ta sẽ tới ngay.”

Sau đó Xuân Đào tiến vào hầu hạ Sở Dao rửa mặt chải đầu, còn có ba tiểu thị nữ khác tới hỗ trợ. Lúc trước Sở Dao sống một mình chỉ cần Xuân Đào hầu hạ cũng đủ, hiện giờ thêm một anh chàng Khấu Lẫm còn khó hầu hạ hơn so với mười tiểu thư. Tuy Cẩm Y Vệ canh giữ trong viện nhưng tất cả đều là nam nhân, không tiện vào phòng của nàng, vì thế Sở Dao chỉ có thể chọn mấy thị nữ nhìn thuận mắt lại đây.

Có hai thị nữ trong khi dọn dẹp chăn đệm, không thấy trên giường có lạc hồng bèn đưa mắt nhìn nhau.

Khấu Lẫm đang cài đai lưng của bộ Phi Ngư phục, bỗng dưng hô một tiếng: “Tiểu Giang.”

Đoạn Tiểu Giang ở ngoài cửa chắp tay: “Đại nhân có gì phân phó?”

Khấu Lẫm hỏi một cách bâng quơ: “Các ngươi đi theo bên người bản quan, thông thường phải chú ý đến những điểm gì?”

Đoạn Tiểu Giang cười hì hì: “Ít nói làm nhiều. Nhìn những thứ không nên xem thì bị phạt rắn ăn tròng mắt. Nói những lời không nên đồn thì bị bàn sắt nung đỏ đốt trụi đầu lưỡi.”

Ba tiểu thị nữ cả người phát run, ngay cả Xuân Đào đang chải đầu cho Sở Dao cũng ngăn không được run lập cập.

Lời này từ trong miệng Cẩm Y Vệ nói ra, tuyệt đối không phải chỉ để đe doạ suông.

Tạm dừng một lát, Sở Dao mới bổ sung một câu: “Đừng sợ, nếu làm tốt thì đại nhân sẽ thưởng vàng.”

“Nô tỳ hiểu rõ.” Mấy thị nữ liên tục gật đầu.

Tuyết đã ngừng rơi, trên đường đi tới chính sảnh, Sở Dao nhìn không ra một xíu dấu vết nào còn sót lại của hỉ yến đêm qua, có thể thấy hiệu suất làm việc của Cẩm Y Vệ không phải chuyện đùa.

Tiến vào trong sảnh, ngồi ở chủ vị là Sở Tu Ninh mặc trường sam gấm đen, bớt đi vài phần nho nhã nhưng tăng thêm vài phần uy nghiêm.

Tạ Tòng Diễm và Sở Tiêu đều ngồi phía dưới.

Khấu Lẫm híp mắt lại, đây là có ý gì thế?

Hắn làm tế tử vào cửa, ngoại trừ thỉnh an nhạc phụ, ngay cả tiểu cữu cữu và đại cữu tử cũng gộp vào luôn hay sao?

Cảm nhận được ánh mắt Khấu Lẫm nhìn mình không thân thiện, Tạ Tòng Diễm cũng không thèm so đo. Tối hôm qua hắn uống say nên trực tiếp ngủ lại phủ Thượng thư, mới sáng sớm đã bị tỷ phu phái người đánh thức, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu óc vẫn có chút choáng váng.

Sở Tiêu trải qua chuyện đêm qua, hiện tại càng giống như "đứng đống lửa ngồi đống than", ánh mắt né tránh.

“Cha, cữu cữu.” Sở Dao liếc nhìn ca ca một cái, được Khấu Lẫm đỡ lên phía trước.

“Nhạc phụ đại nhân, cữu cữu.” Khấu Lẫm cũng xưng hô theo. Hai vị trưởng bối kia, một vị lớn hơn hắn không quá mười tuổi, một vị còn nhỏ hơn hắn một tuổi.

Khi đi ngang qua chỗ Sở Tiêu, Khấu Lẫm cố tình dừng lại bước chân, trêu chọc, “Ái dồ dồ, đêm qua đại cữu tử không ngủ ngon à? Đi nơi nào phong lưu mà nhìn đôi mắt thâm quầng đây này?”

Sở Tiêu quẫn bách hai tai đỏ bừng, nhưng đột nhiên nghĩ lại, mình đâu làm sai cái gì, tại sao lại phải ngượng ngùng chứ nhỉ? Bèn ngồi thẳng lưng ném trả: “Ta đi phong lưu ở nơi nào, người khác không rõ ràng lắm nhưng chẳng lẽ muội phu cũng không biết à?”

Khấu Lẫm phóng ra một ánh mắt sắc như dao: “Ta chỉ muốn nhắc nhở đại cữu tử, đợi lát nữa cùng nhau hồi nha môn.”

Khí thế của Sở Tiêu lập tức bị tước sạch.

Họa Cẩm bưng khay trà lại đây, Sở Dao và Khấu Lẫm mỗi người nhấc lấy một chén.

Kính trà thì phải quỳ xuống, Sở Dao đang cong gối định quỳ thì Sở Tu Ninh nhàn nhạt nói: “Chân của con không tiện, không cần quỳ” Sau đó đưa mắt nhìn Khấu Lẫm.

Khấu Lẫm sớm có đối sách, hắn mặc quan phục tới đây: “Nhạc phụ đại nhân, con là thân quân của Thiên Tử, quan phục Chỉ Huy Sứ mặc ở trên người, ngoại trừ Thánh Thượng thì chắc không ai nhận nổi phần quỳ lạy này phải không?”

Sở Tu Ninh gật đầu: “Ngươi cũng không cần.” Trước tiên tiếp nhận chén trà của Sở Dao nhấp một ngụm, nhưng lại không tiếp chén trà do Khấu Lẫm hai tay dâng lên, mỉm cười nói, “Hôm qua vi phụ đã định sửa đúng xưng hô cho ngươi, ngươi đã gọi sai rồi! Ngươi vào cửa nhà ta thì không nên kêu nhạc phụ, phải nên xưng là phụ thân mới đúng.”

Đáy mắt Khấu Lẫm hiện ra sát khí: Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!

Sở Tu Ninh đạm nhiên nhìn lại: Ta dĩ nhiên muốn được một tấc lại tiến một thước đấy!

Khấu Lẫm cắn răng: “Cha, mời uống trà.”

Sở Tu Ninh khẽ cười, một tay tiếp chén trà một tay xoa đầu Khấu Lẫm: “Ngoan.”

Ông mới vừa uống một ngụm thì nghe Khấu Lẫm khom người ghé sát tai nói nhỏ: "Lúc trước không phải là con không biết quy củ, chỉ là khi con còn bé bị người môi giới bán cho vài gia đình rồi, đã xưng vài cá nhân làm cha. Thế nhưng thường thường lâu lắm là hai năm, không thôi chỉ cần thì một tháng thì các vị phụ thân kia tất cả đều chết oan chết uổng. Con đã cẩn thận đếm rồi, ngài chính là người thứ năm con kêu tiếng "cha"...”

Tay bưng chén trà của Sở Tu Ninh run lên, một ngụm trà vừa uống trong miệng, nuốt cũng không được mà phun ra cũng không xong.

Sở Dao tuy không biết Khấu Lẫm nói gì, nhưng thấy sắc mặt cha mình cũng biết không phải là lời hay gì, kéo kéo tay áo chàng ta.

Khấu Lẫm vội giải thích: “Nhắc chuyện công sự mà thôi.”

Hiếm khi gom đủ một bàn, mọi người liền ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm sáng.

Sở Tu Ninh phân phó Sở Tiêu đi kêu Ngu Thanh tới. Đêm qua Sở Tiêu bị dọa không nhẹ, Ngu Thanh vẫn luôn bên cạnh trấn an hắn. Cho dù biết Ngu Thanh là nữ nhân nhưng Sở Tu Ninh cũng không hề ngăn cản. Từ nhỏ hai nhi nữ thích chơi với ai ông cũng chưa bao giờ hỏi đến, cho dù đó là đối thủ.

Trong lòng Ngu Thanh lại rất thấp thỏm, tối hôm qua nàng giả bộ lấy cớ ở bên cạnh trấn an Sở Tiêu, thật ra là thừa dịp Tạ Tòng Diễm say rượu chạy tới Thần Cơ Doanh trộm giải dược. Cũng không biết có phải bị phát hiện hay không? Nếu không thì bữa cơm gia đình của Sở gia, Sở Tu Ninh kêu nàng tới làm chi?

Chờ Ngu Thanh vấn an xong sau đó ngồi xuống giữa Sở Tiêu và Sở Dao, Sở Tu Ninh mới hỏi: “Phụ thân ngươi khỏe chứ?”

Trước mặt trưởng bối Ngu Thanh không dám làm càn, ngồi thẳng theo dáng tiêu chuẩn của quân nhân, ôm quyền đáp: “Tạ Thượng Thư đại nhân nhớ tới, gia phụ hết thảy mạnh khỏe.”

Sở Tu Ninh gật đầu: “Ở trong nhà không cần giữ lễ tiết, cứ xưng hô giống như xưa là được.”

Ngu Thanh không hề do dự, sống lưng tức thì buông lỏng, cười nói: “Sở bá bá, vậy chất nhi không khách khí.”

Sở Dao nhìn về phía Sở Tu Ninh mỉm cười: “Phải nói đã lâu lắm rồi nữ nhi không cùng ăn cơm sáng với cha.”

Không chỉ là cơm sáng, mấy năm nay một nhà ba người bọn họ số lần ăn cơm chung với nhau đều có thể dùng hai tay để đếm. Phụ thân đều vào triều rất sớm, sau đó ăn cơm ở Lại Bộ.

Sở Tu Ninh tâm tình không tệ: “Nếu các ngươi đều thức sớm thì sau này có thể cùng nhau ăn cơm sáng.”

Khấu Lẫm ngồi giữa Sở Tu Ninh và Sở Dao, nghe vậy liếc nhạc phụ đại nhân hắn một cái -- đây chẳng phải buổi sáng mỗi ngày muốn hắn đến thỉnh an vấn an hay sao, buổi sáng mỗi ngày phải xem sắc mặt nhạc phụ?

Quả thực muốn buộc hắn đi về nha môn ở?

Sở Dao lại rất cao hứng: “Nữ nhi dĩ nhiên sẽ thức dậy sớm.”

Sở Tiêu không có khẩu vị, chỉ ăn đại vài ngụm cháo. Thấy muội muội vui vẻ cũng đi theo đáp ứng: “Hài nhi cũng sẽ dậy sớm.”

Lúc này, một Cẩm Y Vệ Bách hộ đứng bên ngoài bẩm báo: “Đại nhân.”

Khấu Lẫm không nhìn sắc mặt Sở Tu Ninh: “Nói.”

Bách hộ kia ôm một hộp gỗ tiến vào, sắc mặt nghiêm trọng: “Hôm qua quà lễ rất nhiều, chúng thuộc hạ kiểm kê suốt một đêm, phát hiện Huyện lệnh Thanh Hà thuộc địa hạt của Thuận Thiên Phủ đưa tới quà lễ không khớp với danh mục quà tặng, một văn tiền cũng không có.”

Khấu Lẫm ngẩn người: “Huyện lệnh Thanh Hà?”

Người hắn mời đều là quan ngũ phẩm trở lên ở kinh thành, huyện Thanh Hà tuy thuộc Bắc Trực Lệ trong địa hạt của Thuận Thiên Phủ, thế nhưng vị trí lại rất xa kinh thành. Huống chi chỉ là một Huyện lệnh cỏn con thì đâu ở trong danh sách mời. Nếu nói muốn nịnh nọt tặng lễ thì cũng có thể, nhưng đưa lễ giả cho hắn là muốn tìm chết hay sao?

“Vậy hắn đưa tới cái gì?”

“Đưa...” Bách hộ kia thấy bọn họ đang ăn cơm nên ấp a ấp úng.

Khấu Lẫm đưa mắt ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang. Đoạn Tiểu Giang đi đến mở hộp nhìn thoáng qua, đồng tử co chặt, trở về ghé tai Khấu Lẫm nói vài câu.

Khấu Lẫm mày nhăn lại, cũng ghé tai Sở Tu Ninh thầm thì vài câu.

Sở Dao nghe không được bọn họ nói gì, thấy bọn họ bí mật truyền lời nên cũng không tiện hỏi ra trước mặt nhiều người.

Sở Tiêu tò mò muốn cào tường, trực tiếp rời chỗ đứng dậy muốn đi coi một chút.

Khấu Lẫm biết hắn vựng huyết, bèn kêu hắn lại: “Đừng nhìn, là đầu của Huyện lệnh Thanh Hà.”

Bước chân Sở Tiêu chựng lại, nhìn chằm chằm hộp gấm kia một lúc, dạ dày dâng lên một trận ghê tởm, vội vàng quay lại ngồi xuống.

Sở Dao cũng buông đũa, ngụm cháo trong miệng phải cố lắm mới nuốt xuống nổi.

Còn Ngu Thanh và Tạ Tòng Diễm thì vẫn như chưa từng nghe được gì, thản nhiên tiếp tục ăn cơm.

Sở Dao quan sát phụ thân, lại nhìn qua Khấu Lẫm, do dự hỏi: “Quà lễ là đưa cho... ai?”

“Cẩm Y Vệ không có liên quan với bọn họ, đương nhiên là đưa cho cha.” Khấu Lẫm chế giễu chỉ chỉ Sở Tu Ninh, “Huyện lệnh Thanh Hà chính là do cha trực tiếp đưa lên. Nếu con nhớ không lầm, đã có hai Huyện lệnh chết ngoài ý muốn rồi phải không? Lần này càng khoa trương hơn, ngay cả đầu người cũng tặng đến cho ngài. Sau này cha ra cửa sợ là phải cẩn thận một chút, có yêu cầu con phái người bảo hộ hay không?”

Sở Tu Ninh nhíu mày thật sâu, nhìn về phía Tạ Tòng Diễm: “ Trong cảnh giới của huyện Thanh Hà có mấy môn phái giang hồ vốn không để triều đình vào mắt, hiện giờ càng thêm kiêu ngạo, quân binh trấn giữ địa phương phải quan tâm hơn một chút.”

Tạ Tòng Diễm vâng một tiếng: “Sau đó đệ sẽ xử lý.”

Ngu Thanh nhịn không được nhíu mày, đang muốn lên tiếng thì Khấu Lẫm cười nhạo: “Cha chính là xử lý vấn đề như vậy thôi sao, chỉ nói người trong giang hồ khinh thường triều đình? Cha cũng biết bọn họ vì sao khinh thường triều đình mà? Nếu là một quan tốt, bộ bọn họ ăn no rửng mỡ muốn cùng triều đình đối địch hay sao?”

Sở Tiêu cũng tán đồng: “Đúng đấy ạ. Cha, chuyện này nên báo cho Thuận Thiên Phủ, kêu bọn họ tra rõ một chút!”

Sở Dao cũng đồng ý: “Cha, đầu người đã đưa tới phủ chúng ta, không chừng thực sự có chuyện lớn gì đấy.”

“Tra cũng vô dụng, trong địa phận Bắc Trực Lệ hơn phân nửa là hoàng thân quốc thích vương công thị tộc, rất dễ đắc tội với người. Thuận Thiên Phủ tất nhiên chỉ làm cho có lệ mà thôi.” Sở Tu Ninh liếc mắt một cái sang Khấu Lẫm, “Ngoại trừ vụ án này được Cẩm Y Vệ nhúng tay điều tra. Đây cũng là lễ vật tặng cho ngươi đấy!”

“Không thành vấn đề.” Đang lúc Sở Tu Ninh hoài nghi vì sao hắn đáp ứng sảng khoái như thế, Khấu Lẫm chỉ vào Sở Tiêu, “Sau đó ngươi và Viên Thiếu Cẩn theo Thuận Thiên Phủ cùng tra.”

“Ta?” Sở Tiêu kinh ngạc chỉ vào chính mình.

Sở Tu Ninh nghe bảo Viên Thiếu Cẩn cũng cùng đi, trầm ngâm một lát: “Có thể.”

Huyện Thanh Hà nằm giữa giao giới của Bắc Trực Lệ và Hà Nam, có tiếng là loạn. Hiện tại còn dám chém đầu Huyện lệnh gởi tới phủ Thượng thư, Sở Tiêu đã bao giờ xử lý qua vụ án như vậy, mặt mày trắng bệch.

Sở Dao cho Sở Tiêu ánh mắt trấn an, đừng sợ, có muội hỗ trợ.

Ngu Thanh cũng vỗ vỗ vai hắn, đừng sợ, có ta hỗ trợ.

Khóe miệng Sở Tiêu run rẩy, tự tôn bị tổn thương, nhất thời khí phách dâng trào, ôm quyền nói với Khấu Lẫm: “Thuộc hạ lĩnh mệnh!”