Chương 33-2: Du hồ (2)

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang xong lại lần nữa cong lưng chui vào khoang thuyền. Sau một thoáng chựng lại nghe ngóng, Khấu Lẫm đột nhiên bưng lên chiếc bàn con ngăn giữa hai người cùng ấm trà chén trà quăng toàn bộ về phía đuôi thuyền. Trong khoang thuyền không còn chướng ngại vật, Khấu Lẫm ngồi xuống lần nữa, một tay xuyên qua dưới nách Sở Dao, trong tiếng kinh hô của nàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Sở Dao kinh hoảng tìm cách tránh thoát, thân thuyền lại đong đưa càng thêm kịch liệt buộc nàng phải ôm lấy Khấu Lẫm.

Một cánh tay hắn bao trọn vòng eo xinh xắn mềm mại của nàng, ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" trong ngực, Khấu Lẫm thấp giọng cười: "Nhìn chiếc eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết đây này, Sở Thượng thư đã đặt tên tiểu thư sai rồi, rõ ràng nên gọi Sở Eo mới đúng."

Sở Dao vừa tức lại vừa thẹn: "Đại nhân làm gì vậy?"

"Trai đơn gái chiếc, củi khô bốc lửa, đương nhiên là làm chút chuyện nên làm. Sở tiểu thư sẽ không cho rằng bản quan thật nhàn rỗi nhàm chán hẹn tiểu thư tới uống trà nói chuyện phiếm chứ nhỉ?"

Khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phà vào mặt Sở Dao khiến nàng run rẩy, tim đập hỗn loạn. Nhưng Sở Dao vẫn lý trí, nhận ra thái độ chuyển biến bất ngờ của Khấu Lẫm thật quá kỳ quặc, thấy hắn tay trái ôm người mình nhưng tay phải đang cẩn thận kéo xuống một dãy sợi cước câu cá treo một bên của mui thuyền.

Sở Dao đã hiểu ra một ít, không giãy giụa nữa mà phối hợp ôm chặt eo Khấu Lẫm nũng nịu: "Mong đại nhân nhẹ nhàng một chút."

Khấu Lẫm đã gỡ xuống hết sợi cước kia, trong lòng thầm khen quả nhiên là một nha đầu thông minh lanh lợi, lên tiếng trêu chọc: "Vậy phải xem tâm tình của bản quan."

Mặt ngoài Khấu Lẫm cứ làm ra vẻ thoải mái không có gì, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, một câu nũng nịu kia của Sở Dao đã khiến gân cốt của hắn mềm nhũn. Vốn dĩ đang chăm chú nghĩ kế sách ngăn địch, nhưng ngay lúc này phần thân thể đụng chạm với nàng trở nên nóng như lửa đốt. Cưỡng bách bản thân phải trấn định, Khấu Lẫm đem sợi cước câu cá chia làm rất nhiều đoạn, vừa quấn quanh cổ tay vừa ghé vào tai nàng thì thầm: "Sở tiểu thư, có một đám thích khách am hiểu thuỷ chiến dùng ống cỏ lau để thở đang lặn dưới nước bao vây chúng ta. Không biết mục tiêu của bọn chúng là tiểu thư hay bản quan, nhưng bản quan có thể khẳng định một điều, bọn chúng biết rõ bản quan không biết bơi nên gởi tới đám thích khách không giống bình thường. Để tránh cho sau đó trở tay không kịp, bản quan đành phải ôm lấy tiểu thư, xin mạo phạm..."

Đôi mi Sở Dao rung rẩy lợi hại: "Đại nhân không biết bơi?"

"Phải, bản quan tinh thông mọi thứ, duy nhất chưa học được bơi lội, đây là nhược điểm của bản quan, người biết đến cũng không nhiều. Bọn chúng hẳn là đã chuẩn bị móc câu, chờ một chốc nữa sẽ tung móc bám vào thân thuyền để lôi chiếc thuyền ô bồng của chúng ta chìm xuống nước." Khấu Lẫm không hề có nửa phần hoảng loạn, ngược lại trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa hưng phấn, "Rất nhiều năm không ai dám cuồng loạn ở trước mặt bản quan như vậy."

Nói xong, Khấu Lẫm cố ý đẩy đẩy vách thuyền khiến thân thuyền chòng chành qua lại theo nhịp điệu, "Tiểu thư hãy kêu lên vài tiếng để bọn chúng thả lỏng cảnh giác đối với bản quan."

Kêu vài tiếng? Kêu cái gì?

Sở Dao thoáng ngơ ngác, sau khi hiểu rõ ẩn ý của Khấu Lẫm, gương mặt đang tái nhợt nháy mắt đỏ bừng: "Tiểu nữ không... không... thể..."

"Công phu trời sinh của nữ nhân, có gì khó đâu mà có thể hay không, cứ dùng thanh âm nũng nịu như vừa rồi là được."

Môi dưới cắn sắp bật máu, Sở Dao cố lấy hết dũng khí, cất cao giọng hờn dỗi: "Đại nhân, ngài thật đáng ghét..."

"Đại nhân, ngài tốt xấu gì..."

"Đại nhân, ngài nhẹ một chút..."

Khấu Lẫm mở miệng ngăn lại: "Được rồi được rồi, vậy là đủ."

Sở Dao lén giương mắt liếc một cái liền thấy biểu tình của Khấu Lẫm rất quái dị, thầm nghĩ chắc hẳn mình kêu vậy là không đúng rồi. Nàng đang chuẩn bị thêm vào một chút giọng điệu nhõng nhẽo thử lại lần nữa, bỗng nhiên cảm giác phía dưới có vật cứng đâm vào đùi mình cồm cộm khó chịu vô cùng. Sở Dao đang ngồi trên đùi Khấu Lẫm, với kinh nghiệm nhập vào thân thể ca ca, nàng thoáng suy nghĩ liền minh bạch vật cồm cộm kia là cái gì! Vốn dĩ gương mặt nàng đang đỏ bừng thì càng bị thiêu đốt lợi hại, vội vàng xê dịch mông tránh đi vật cứng kia.

"Lộn xộn cái gì thế?"

"Tiểu nữ sợ... ép cong của đại nhân." 😂

Khấu Lẫm cắn chặt hàm, vốn cho rằng nàng không biết thì hắn còn có thể làm ra vẻ bình tĩnh lờ đi, nhưng hiện tại bị vạch trần khiến hắn cực kỳ quẫn bách không biết phải làm thế nào cho đúng. May mắn có đám thích khách bắt đầu ngo ngoe rục rịch giúp giải vây. Khấu Lẫm chưa bao giờ cảm kích đám thích khách tựa như hôm nay, gạt qua mọi sự xấu hổ chuẩn bị ứng chiến, dặn dò Sở Dao: "Nhắm mắt lại."

Sở Dao vội vàng khép chặt hai mắt. Nàng chỉ nghe cộp cộp cộp một tràng, quả nhiên có móc sắt câu lên một bên hông thuyền ô bồng. Khi thân thuyền vừa chìm xuống là Khấu Lẫm đấm một quyền đập ra lỗ thủng trên mui thuyền, ôm lấy Sở Dao phi thân phóng thẳng lên trên.

Sở Dao nhắm mắt ôm chặt Khấu Lẫm, cảm nhận được thân mình ở trong không trung một hồi lâu, bên tai nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi nồng nặc hòa với hơi nước mãnh liệt xông vào mũi nàng. Nàng lo lắng Khấu Lẫm bị thương, nhịn không được hé mắt nhìn, đập vào tầm mắt là mấy thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, cổ tay Khấu Lẫm vừa vung cao thì một cánh tay đứt lìa vẫn đang phun máu từ dưới nước bay lên! Sở Dao suýt nữa thét thành tiếng chói tai, nhưng sợ ảnh hưởng đến Khấu Lẫm nên vội vàng cắn răng nhịn xuống. Nàng không thể tin được một sợi cước mảnh mai như thế mà có thể cắt đứt cánh tay người?!

Khấu Lẫm tay trái ôm Sở Dao đứng trên mui thuyền, cảm nhận được nàng kinh sợ bèn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để trấn an. Đôi mắt hắn bắn ra những tia lạnh lẽo nhìn về phía ánh lửa bùng lên trên thuyền hoa phía xa, xem ra đám người Tiểu Giang cũng vướng phải tập kích nên bị giữ chân rồi, nhất thời coi bộ không thể thoát ra được.

"Cẩu tặc!" Một tên áo đen từ dưới nước phóng lên, đáp trên một trụ đèn cách đó không xa, "Mối thù tiêu diệt bang Hải Sa, hôm nay chúng ta tới thanh toán!"

"Trả thù cho Hải Sa?" Khấu Lẫm cười lạnh, "Có ý tứ! Ngươi cho rằng ngươi che mặt, nói vài câu bằng tiếng của chúng ta thì bản quan sẽ không nhận ra các ngươi là người Đông Doanh?"

Tên thủ lĩnh áo đen sửng sốt một chút: "Khấu Chỉ Huy Sứ quả nhiên lợi hại."

Khấu Lẫm ôm Sở Dao chặt hơn một chút: "Các ngươi đây là có ý gì? Bản quan bắt được Ngu Thanh nên muốn đến ra oai cho bản quan nhìn một cái?"

Thủ lĩnh áo đen hừ lạnh: "Nếu Chỉ Huy Sứ đã hiểu rõ, vậy thì hãy giao Ngu Thanh cho chúng ta. Ngài không biết bơi mà chúng ta đã chuẩn bị vẹn toàn, chỉ cần ngài cho chúng ta một câu hứa hẹn thì chúng ta sẽ lập tức rút đi."

"Vốn dĩ bản quan vẫn luôn do dự, thế nhưng lúc này các ngươi đã giúp bản quan làm ra lựa chọn -- trở về nhắn lại cho tên chủ tử ra tiền mướn các ngươi, vụ án của Ngu Thanh bản quan nhất định quản."

"Tự tìm đường chết!"

Thủ lĩnh áo đen huýt sáo một tiếng rồi nhảy xuống nước. Sau đó có bốn tên giặc Oa giống như cá ẩn mình dưới nước phóng ra, mỗi tên nắm trong tay một góc của chiếc lưới vuông lớn chuẩn bị chụp lên người Khấu Lẫm kéo hắn xuống nước. Bọn chúng chuẩn bị đủ mọi cách chỉ với mục đích duy nhất là muốn bức bách Khấu Lẫm nhảy xuống hồ, nếu không thì không ai có thể nắm chắc đánh thắng được hắn.

Trước khi tấm lưới kia chụp xuống người, Khấu Lẫm ôm Sở Dao rời mui thuyền, mũi chân đạp lên lưng của những xác chết trôi trên mặt hồ để lấy điểm tựa, xoay người đảo một vòng rồi lại bay về đứng trên đỉnh thuyền.

Không biết Khấu Lẫm ra tay như thế nào, chỉ sử dụng khinh công đi một vòng là sợi cước câu cá đã cuốn lấy sinh mạng của cả bốn tên kia. Lại một tràng kêu thét thảm thiết, Sở Dao thậm chí có thể nghe được tiếng máu phun trào. Nàng chôn mặt vào ngực Khấu Lẫm không dám mở mắt ra lần nữa.

Lại có mấy tên nhào lên tìm chết. Nếu Khấu Lẫm sử dụng đao thì bọn chúng sẽ chiếm lợi thế vì bọn chúng am hiểu thủy chiến lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước, nhưng hiện tại Khấu Lẫm lại dùng sợi cước làm vũ khí, ban đêm với mắt thường hoàn toàn nhìn không rõ. Đã vậy hắn ra tay vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác, tên nào tới gần là sẽ chết ngay không chừa lại một phân đường sống, không hề có ý đồ lưu lại người sống để thẩm vấn.

Đám phục kích bên phía thuyền hoa cũng không chiếm được tiện nghi, phát ra tín hiệu không địch lại. Tên thủ lĩnh áo đen trồi lên mặt nước, dùng ngôn ngữ Đông Doanh ra lệnh rút lui.

Khấu Lẫm nghe hiểu nhưng cũng không dùng ngôn ngữ tương kích, cũng không truy đuổi cứ để mặc bọn chúng rút đi. Sau khi cẩn thận quan sát thật lâu, xác định bọn chúng đích thực rút hết rồi, mặt nước xung quanh đã không còn gợn sóng thì Khấu Lẫm mới yên tâm.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

"Sở tiểu thư, không còn việc gì rồi." Thuyền ô bồng bị nước tràn vào nên nghiêng qua một bên, Khấu Lẫm vừa phải ôm trụ Sở Dao vừa phải giữ thăng bằng trên mui thuyền có chút khó khăn, bèn bế ngang Sở Dao đặt nàng ngồi trên mui thuyền, "Đợi đến lúc thuyền này hoàn toàn chìm xuống thì đám Tiểu Giang có thể chạy tới kịp."

Sở Dao ngồi trên mui, hai chân rũ xuống, vẫn còn kinh hoảng không dám nhìn thi thể chung quanh. Nàng ngẩng đầu thấy Khấu Lẫm cởi ra dây cước câu cá quấn quanh cổ tay, bàn tay không ngừng chảy máu, chắc hẳn là bị sợi cước cắt đứt.

Đau lòng thì có đau lòng nhưng nàng vẫn không nghĩ ra: "Đại nhân, nếu ngài sợ nước thì vì sao phải ước hẹn tiểu nữ tới du hồ?"

Tay Khấu Lẫm chựng lại, đâu dám để nàng biết chân tướng bèn trả lời qua loa lấy lệ: "Bản quan không sợ nước, chỉ không biết bơi mà thôi, ngồi thuyền thì sợ cái gì."

Sở Dao đang muốn nói nhưng cổ chân bỗng nhiên bị trì xuống. Nàng nghi hoặc cúi đầu nhìn, từ dưới nước có một đôi tay vươn lên chộp lấy cổ chân nàng. Da đầu nàng tê dại, ngay cả tiếng kêu cứu cũng chưa kịp phát ra liền bị thích khách kéo xuống nước.

"Sở Dao!" Khấu Lẫm vội vàng duỗi tay giữ lấy bả vai nàng, dưới nước lại phóng lên một mũi tên buộc hắn nghiêng người né tránh, thả tay chộp lấy mũi tên kia. Nhìn bọt nước nổi lên mặt hồ, Khấu Lẫm mới biết mình đã sơ sẩy, có thích khách giỏi về bế hơi vẫn luôn ẩn mình dưới đáy thuyền khiến hắn không thể cảm giác ra được. Hóa ra mục đích của đám Đông Doanh kia không phải là giết hắn, trận tập kích lúc nãy chỉ vì muốn khiến hắn mệt mỏi, sau đó lợi dụng thời khắc hắn lơi lỏng bắt đi Sở Dao.

Khấu Lẫm không kịp nghĩ nhiều, nín thở tập trung, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc quan sát chung quanh. Đối phương muốn bắt sống Sở Dao, thích khách có thể bế hơi nhưng Sở Dao lại không thể, nhất định sẽ thò đầu ra để cho nàng thở.

Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất.

Chỉ một lát sau, mặt hồ phía Tây Bắc cách đó không xa toát ra một chuỗi bọt nước, thích khách cho Sở Dao trồi lên mặt hồ. Chỉ cho Sở Dao thời gian hít vào một hơi, thích khách lại muốn chìm xuống.

Vèo! Mũi tên trong tay Khấu Lẫm phóng thẳng vào giữa mày thích khách, thế nhưng bị trật một chút nên chỉ cắm vào mắt trái của hắn. Khấu Lẫm nghe tên thích khách hét thảm một tiếng nhưng vẫn không buông tay, nhịn đau lôi Sở Dao trầm xuống.

Khấu Lẫm không biết bơi, nắm lấy dây thừng dùng để thả neo cột vào bên hông mình, sau đó nhảy xuống nước nương theo dây thừng cố gắng tìm kiếm xa nhất có thể. Sau khi trầm mình nhìn xung quanh, Khấu Lẫm lại dùng khinh công đạp nước chuyến sang hướng khác rồi lại dìm người vào trong nước. Đôi mắt thích khách bị thương không thể đi quá xa. Khấu Lẫm vào nước lần hai thì thấy Sở Dao đang dùng cả hai tay ấn vào con mắt bị thương của thích khách để cắm mũi tên vào càng sâu. Thích khách đau đớn cả người run rẩy, bất đắc dĩ buông lỏng nàng ra. Sở Dao vừa thoát vòng kiềm hãm lập tức trồi lên mặt hồ bơi ra thật xa, động tác nhanh nhẹn dứt khoát vô cùng.

Khấu Lẫm nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, chân què của nữ nhân này quả nhiên là giả vờ!

Nhưng Khấu Lẫm không thể suy nghĩ quá nhiều, sự tình làm hắn còn kinh ngạc hơn đang xảy ra -- dây thừng bên hông hắn dường như dài vô cùng tận vẫn luôn kéo ra không dừng lại, không ngừng theo hắn chìm sâu xuống nước. Hắn hoảng sợ cả kinh, không xong rồi, mới vừa nãy quá mức nóng vội nên hắn đã quên cột đầu kia của sợi thừng vào thuyền!!!

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Sở Dao bơi lên, nổi trên mặt nước thở dốc từng ngụm, thật quá nguy hiểm, cũng may nhờ mũi tên Khấu Lẫm phóng tới. Nàng cảm kích bơi về phía thuyền ô bồng nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Khấu Lẫm, chỉ có một sợi dây thừng không ngừng chìm vào nước.

Sở Dao sửng sốt, một lần nữa lặn xuống nhìn quanh, quả nhiên thấy Khấu Lẫm đang ở dưới nước vùng vẫy lung tung.

Trời đất quỷ thần ơi, nàng lại trồi lên mặt nước hít sâu một hơi, sau đó lặn xuống bơi đến bên người Khấu Lẫm, tóm lấy cánh tay hắn muốn lôi hắn nổi lên. Nhưng Khấu Lẫm vùng vẫy thật sự lợi hại, đang ở trong nước nên nàng không thể lên tiếng kêu hắn đừng nhúc nhích, Sở Dao chỉ còn cách ôm lấy cổ Khấu Lẫm, miệng kề miệng truyền hơi cho hắn.

Được Sở Dao tiếp cho một hơi, cuối cùng môi dưới còn bị nàng hung hăng cắn cho một cú thật mạnh, cả người Khấu Lẫm giật nảy lên, sự khủng hoảng vì sợ nước chậm rãi trấn tĩnh lại, đôi mắt gắt gao nhìn trừng trừng Sở Dao.

Sở Dao ôm Khấu Lẫm chậm rãi hướng về phía trước, dùng hết sức lực để nổi lên mặt nước. Nàng nhìn trái phải một vòng rồi lôi Khấu Lẫm đến trụ đèn gần nhất.

Đôi tay ôm chặt trụ đèn, trong một chớp mắt Khấu Lẫm cuối cùng giống như sống lại, mồm há to phun nước ra ngoài.

Sở Dao gần như hết hơi cũng đỡ trụ đèn: "Đại nhân, ngài không có việc gì chứ?"

Hai người ngâm mình trong nước, người nào cũng vô cùng chật vật, Khấu Lẫm chờ nửa ngày mới tìm lại giọng nói: "Không có việc gì sao được? Bản quan suýt nữa bị tiểu thư hại chết."

"Thực xin lỗi." Sở Dao cũng biết mục đích của những thích khách kia là muốn bắt nàng, "Đã đem đến cho đại nhân thêm phiền toái rồi."

"Vì sao Sở tiểu thư phải giả bộ làm người què?"

"Giả bộ?" Sở Dao nhíu mày, bừng tỉnh, "À, năm đó sau khi té gãy chân, mới đầu một đoạn thời gian rất dài tiểu nữ đều nằm trên giường không đứng dậy nổi. Ngự y nói xương đùi đã khép lại, chỉ là hai khớp xương nối nhau ở đầu gối xảy ra một ít vấn đề gì đó tiểu nữ nghe không hiểu lắm. Tóm lại, Ngự y kiến nghị tiểu nữ nên bơi lội thì sẽ giúp ích cho chân tật. Phụ thân liền xây một ao thật lớn trong phủ rộng cả trượng, chuyên để cho tiểu nữ học bơi phối hợp với thuốc thang, quả nhiên dần dần tiểu nữ có thể xuống đất đi lại... Cho nên tiểu nữ bơi không tệ, chỉ là nếu bơi lâu quá thì sẽ đau." Tỷ như hiện tại, xương bánh chè vì hoạt động quá độ mà đau thấu tim.

Khấu Lẫm thấy bộ dáng này của nàng đã tin bảy phần, há miệng thở dốc lại quên nên nói cái gì, chỉ cảm thấy khoang miệng có mùi máu tươi, ngón tay quệt một cái thì môi dưới lại tuôn máu ra ào ạt, đầu lưỡi liếm thử thì thấy môi hắn đã sưng vều lên rồi.

Sở Dao vội vàng giải thích: "Đại nhân, lúc ấy trạng thái của ngài không quá ổn định, tiểu nữ mới..."

"Được rồi." Khấu Lẫm đương nhiên biết nàng chỉ vì muốn cứu hắn, lúc này không hiểu vì sao mà tim hắn đột nhiên đập thình thịch khiến hắn cả người không được tự nhiên, ôm cây cột đưa mặt về phía bên kia. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được trộm liếc về phía Sở Dao quan sát.

Lúc trước khi Khấu Lẫm nhìn nàng thì chỉ biết nàng xinh đẹp, nhưng nếu kêu hắn nói ra nàng đẹp ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn chưa bao giờ phí thời gian ngắm nghía nữ nhân. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát dung mạo của một nữ tử, nàng tựa một đóa phù dung nở rộ lung linh khoe sắc, thật là đẹp cực kỳ.

"Đại nhân." Sở Dao ngâm mình trong nước, cũng không cảm thấy lạnh nhưng vẫn đề nghị, "Chúng ta lên thuyền ngồi nhé?"

Chiếc thuyền ô bồng kia cách đây không xa, Khấu Lẫm hoàn toàn có thể thi triển khinh công đưa nàng qua.

Khấu Lẫm lại nhất định ôm cứng cây cột không buông tay, mặt giấu ở phía sau trụ đèn: "Bên kia toàn là thi thể, cứ chờ ở đây một lát nữa đi, Tiểu Giang sẽ đến rất mau."

Hôm nay hắn hoàn toàn vứt sạch hết mặt mũi, lúc này tuyệt đối không thể để Sở Dao biết, vừa rồi hắn vùng vẫy quá lợi hại nên chân hắn đã bị rút gân cứng ngắt rồi!!! 😂