Chương 22-1: Tụng sư (1)

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edited by Bà Còm in Wattpad

Sở Tiêu mở to mắt, thầm nghĩ mình ủy thác cho Khấu Lẫm khi nào thế nhỉ?

Sở Dao đã biết ý đồ của Khấu Lẫm, buồn cười vô cùng.

Bùi Tụng Chi híp mắt: “Khấu đại nhân, vụ án do Tam ty hội thẩm chưa bao giờ yêu cầu tụng sư...”

Hạ Thị lang lại nói: “À, nhưng trong luật pháp của chúng ta cũng chưa có điều luật nào viết rõ Tam ty hội thẩm không được có tụng sư mà?”

Tưởng Ngự sử cũng xen vào: “Không sai, chỉ là theo thói quen thông thường thì không có mà thôi.”

Hai vị này ngày thường nhìn thấy Khấu Lẫm liền run rẩy, hiện giờ lại ước gì Khấu Lẫm tới quậy vũng nước đục, tận lực giảm bớt sự tồn tại của hai vị.

Bùi Tụng Chi đen mặt cố bác bỏ: “Nhưng đảm nhiệm vị trí tụng sư cần phải có công danh trong người. Khấu đại nhân tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng lại xuất thân là quan võ.”

“Cái này không thành vấn đề.” Khấu Lẫm đưa tay ra hiệu, Đoạn Tiểu Giang đứng phía sau lập tức trình lên một phong thư nhâm mệnh, “Hôm qua ta đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, bỏ ra ba vạn lượng quyên góp cho vị trí Tri huyện dự khuyết ở Lĩnh Nam, Lại Bộ đã phê chuẩn. Dựa theo điều lệ "Quyên quan" do Viên Thủ Phụ định ra, Khấu mỗ hiện giờ có xuất thân cũng như tú tài, coi như cho tổ tiên thêm mặt mũi!”

Sở Dao giơ tay áo che miệng giấu đi nụ cười, hóa ra tối hôm qua hắn tới tìm phụ thân là vì vụ quyên quan này.

Bùi Tụng Chi nghe vậy trừng mắt, đập kinh đường mộc xuống án đường: “Khấu Lẫm! Ngươi thân là chánh tam phẩm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, làm sao có thể đi quyên vị trí Tri huyện bổ nhiệm sau?”

Khấu Lẫm nhướng mày, nhìn về phía hai vị ngồi trái phải: “Xin hỏi hai vị đại nhân, trong quyển Đại Lương Luật có chỗ nào viết rằng chánh tam phẩm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ không thể đi quyên vị trí Tri huyện bổ nhiệm sau?”

Hạ Thị lang lắc đầu: “Không có.”

Tưởng Ngự sử cũng lắc đầu: “Xác thật không có.”

Bùi Tụng Chi cắn môi, tức nghẹn đến mức nín thở mặt mày đều tím.

Sở Dao nghe Bùi phu nhân ngồi bên cạnh cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ phu quân của nàng ta bị chọc tức thành bộ dáng này, vậy mà làm thê tử lại vẫn có thể cười được.

Một trận này Khấu Lẫm thắng rất xinh đẹp, trong lòng cực kỳ hớn hở, học theo bộ dáng tài tử phong lưu phe phẩy cây quạt trong tay. Thời tiết cuối mùa thu đã chuyển lạnh, lúc trước hít vào quá nhiều lông tơ làm bị thương cuống phổi, hiện giờ lại quạt gió rét vào mặt khiến hắn run run, cố nén lắm mới không phát ra cái hắt xì.

Khấu Lẫm hắng giọng, làm ra vẻ ưu nhã khép lại cây quạt, liếc Bùi Tụng Chi lên tiếng: “Bản quan... Bổn tụng sư rất bận rộn, ba vị đại nhân chớ có lãng phí thời gian, bắt đầu hội thẩm đi!”

Nhìn thấy Bùi Tụng Chi không hé răng, Hạ Thị lang và Tưởng Ngự sử "tả hữu giáp công", cùng quay sang hắn chắp tay: “Bùi Tự khanh, hiện tại phải làm thế nào? Vụ tiến cử của Khấu Chỉ Huy Sứ tuy rằng rất hoang đường, nhưng dựa theo các điều khoản trong luật lệ Đại Lương, thật sự là bới không ra cái sai nào.”

Việc đã đến nước này, Bùi Tụng Chi còn có thể nói được cái gì, đành nghiến răng thỏa hiệp: “Được, Khấu Lẫm, ngươi đã đảm nhiệm làm tụng sư cho Sở Tiêu, vậy đến đây cũng có chuẩn bị trạng từ chứ? Trình lên trạng từ.”

Khấu Lẫm cắm quạt xếp vào sau cổ áo, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy Tuyên Thành, cũng không trình lên mà tự mình chậm rãi mở ra rồi giơ lên: “Thỉnh xem qua.”

Mọi người duỗi cổ nhìn, trên giấy chỉ viết một chữ “Oan”.

Chữ này cũng tạo ra hiệu quả vi diệu giống như chữ “Trạng” trên cây quạt của Khấu Lẫm, cả hai chữ cùng có chung một đặc điểm -- -- vừa to vừa xấu!

Bùi Tụng Chi nắm chặt quyền, đang muốn mở miệng châm chọc Khấu Lẫm -- mấy năm nay tài ăn nói tăng mạnh nhưng chữ viết không hề tiến bộ -- chợt thấy Tống Yên Hàn đang ngồi dự thính ở phía dưới khẽ lắc đầu ra hiệu. Hắn ngẩn ra một chút, vội đem lời vừa định nói ra khỏi miệng nuốt xuống ngay.

Mỗi lần cùng Khấu Lẫm đối đầu, Bùi Tụng Chi luôn bị Khấu Lẫm làm cho tức giận đến nỗi không thể khống chế cảm xúc. Nhưng đó chỉ vì giữa hai người có chuyện cũ năm xưa vắt ngang, chứ ngày thường Bùi Tụng Chi tuyệt đối không phải là người bị chọc giận đến mức ngốc nghếch. Hắn chỉ cần thoáng tĩnh lặng liền minh bạch dụng ý chân chính của Khấu Lẫm.

Sở dĩ Khấu Lẫm viết hai chữ vừa to lại vừa xấu đúng là đang chờ hắn buông lời châm chọc, sau đó Khấu Lẫm sẽ nói tiếp: Chữ viết xấu không quan hệ, miễn là có thể xem hiểu thư tình của tiểu cô nương ký thác tương tư là được.

Tiểu cô nương là ai?

Phu nhân của hắn.

Hắn còn không tức giận đến nỗi muốn ném kinh đường mộc trong tay xuống đất hay sao?

Bùi Tụng Chi suýt nữa mắc mưu, âm thầm dặn dò chính mình cần phải bình tĩnh, bỗng dưng nghĩ lại, hóa ra hôm nay phu nhân đến công đường nghe thẩm chắc chắn là vì muốn nhắc nhở mình đừng bị tên tiểu nhân âm hiểm Khấu Lẫm này dụ nhảy hố. Trong lòng có dòng nước ấm chạy qua, Bùi Tụng Chi tức khắc bình tĩnh lại.

Khấu Lẫm nhìn thấy biểu tình của Bùi Tụng Chi, thoáng nghiêng mặt nhìn xuyên qua kẽ hở giữa hai nha dịch liếc Tống Yên Hàn một cái.

Tống Yên Hàn gật đầu có ý chào.

Ánh mắt Khấu Lẫm lướt qua nàng ta dừng lại trên người Sở Dao ngồi kế bên.

Sở Dao cũng gật đầu có ý chào.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Bùi Tụng Chi tâm tình rất tốt nhìn về phía Vĩnh Bình Bá, bởi vì Vĩnh Bình Bá có chức quan nhàn tản trên người nên kêu hắn một tiếng Trác đại nhân: “Ngài tới đây với thân phận là người làm chứng trong vụ án này, ngài đã minh bạch chứ?”

“Minh bạch.” Vĩnh Bình Bá vẫn không nói lời nào từ lúc bọn họ gây ầm ĩ, bây giờ mới chắp tay nói, “Mong ba vị đại nhân có thể không sợ cường quyền, chủ trì công đạo.”

Hạ Thị lang cùng Tưởng Ngự sử chắp tay đáp lễ: “Đó là nhất định.”

Bùi Tụng Chi không khách sáo dài dòng, đập xuống kinh đường mộc lạnh lùng nói: “Bốn năm trước, võ quan thủ thành Ngô Kim Trung ở Bách Hoa Các say rượu rồi đánh chết Vĩnh Bình Bá thế tử Trác Trọng Khôn, bị Hình Bộ phán tội giết người, trảm lập quyết. Nhưng vào tháng tám năm trước, Vĩnh Bình Bá phát hiện người nhà của hung đồ Ngô Kim Trung phất lên rất nhanh, ở Lạc Dương mua cửa hàng lại thêm bất động sản, bèn có lòng nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của thế tử.”

Bùi Tụng Chi dừng một chút rồi ra lệnh: “Tuyên Ngô Tam, phụ thân của hung đồ Ngô Kim Trung lên công đường.”

Nha dịch dài giọng xướng: “Tuyên Ngô Tam...”

Một người khoảng hơn năm mươi tuổi làn da ngăm đen cong lưng đi vào, run rẩy quỳ xuống: “Thảo dân Ngô Tam, khấu kiến các vị đại nhân.”

Bùi Tụng Chi: “Bản quan hỏi ngươi, số tiền Ngô gia các ngươi dùng mua bất động sản là từ nơi nào mà có?”

Ngô Tam run run trình bày: “Hồi đại nhân, thảo dân có ba nhi một nữ, ấu nữ A Linh mắc bệnh ho lao, từ nhỏ không rời chén dược cho nên trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Bốn năm trước, trưởng tử Ngô Kim Trung lén lút đưa cho thảo dân một tấm ngân phiếu giá trị ngàn lượng, dặn dò thảo dân chờ sau khi vụ ồn ào chấm dứt thì lấy ra chữa bệnh cho A Linh. Lúc ấy thảo dân liền chất vấn ngân phiếu từ đâu mà có nhưng hắn không chịu nói. Qua ba ngày sau thì hắn gây ra án mạng ở Bách Hoa Các. Thảo dân không biết vụ này có liên quan đến tấm ngân phiếu một ngàn lượng hay không, trong lòng khủng hoảng không dám nói ra, liền mang theo một nhà già trẻ rời xa kinh thành đến Lạc Dương. Mãi cho đến năm trước mới dám đem ngân phiếu đổi ra bạc từ tiền trang.”

Bùi Tụng Chi chỉ vào Sở Tiêu hỏi Ngô Tam: “Người này có phải đã từng cứu nữ nhi của ngươi hay không? Có quen biết với hung đồ Ngô Kim Trung?”

Ngô Tam dập đầu: “Sở công tử có quen biết với nhi tử bất hiếu của thảo dân hay không thì thảo dân không biết, nhưng Sở công tử đích xác đã cứu nữ nhi của thảo dân, nữ nhi thường xuyên nhắc tới...”

Bùi Tụng Chi hơi gật đầu: “Tuyên Hàn Lâm Viện Biên tu Tào Hồng Đức.”

Khi nghe tên này được hô lên Sở Dao ngẩn ra, Tào Hồng Đức là môn sinh của phụ thân, nếu hắn ra làm nhân chứng gây bất lợi cho ca ca thì mức độ được tin tưởng cực cao, còn sẽ liên lụy đến danh vọng của phụ thân.

Lúc này, một nam tử ăn mặc kiểu nho sinh từ cửa hông đi vào công đường, hắn không cần quỳ xuống nhưng đứng chung một chỗ với giả nho sinh Khấu Lẫm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Bùi Tụng Chi hỏi: “Vào đêm Trác Trọng Khôn bị giết, ngươi đã từng gặp qua hắn?”

“Đúng vậy.” Tào Hồng Đức nói, “Đêm đó học sinh đi ngang qua Bách Hoa Các vừa lúc gặp được Trác huynh định đi vào đó nên khuyên bảo vài câu. Hắn nói với học sinh là hắn đến vì có người hẹn. Học sinh hỏi hắn là ai kỳ lạ lại hẹn gặp ở hoa lâu? Trác huynh vẫn chưa làm rõ, chỉ nói có quan hệ đến việc hôn nhân của hắn, sở dĩ hẹn ở hoa lâu là muốn khảo nghiệm linh tinh gì đó. Học sinh biết phủ Vĩnh Bình Bá lúc ấy đang nghị thân với phủ Lại Bộ Thượng Thư, trong lòng suy đoán người hẹn hắn là Sở Tiêu, có hỏi ra miệng nhưng Trác huynh chỉ cười không nói.”

Lúc này thì Hình Bộ Hạ Thị lang không thể ngồi yên được nữa: “Tào Biên tu, bốn năm trước khi Hình Bộ thẩm án, vốn dĩ lời khai của ngươi là nói ngẫu nhiên gặp được Trác Trọng Khôn, có khuyên hắn đừng nên đi hoa lâu, hắn ứng phó qua loa lấy lệ bảo rằng có hẹn rồi bỏ đi, nhưng không hề đề cập tới câu ‘có quan hệ đến việc hôn nhân’!”

Tào Hồng Đức quẫn bách nói: “Ai nha, Lại Bộ Sở Thượng thư chính là ân sư của học sinh...”

Một câu ba phải hiểu sao cũng được khiến cho mọi người trong công đường đều biến sắc, bá tánh vây xem ngoài công đường thì đồng loạt ồ lên.

Sắc mặt Sở Dao lạnh lùng, biết Tào Hồng Đức đã bị mua chuộc.

Sở Tiêu dĩ nhiên cũng biết, giận không thể nén gầm lên: “Ngươi là cái đồ...”

Bả vai đột nhiên đau nhói, Sở Tiêu quay đầu thấy Khấu Lẫm biểu tình nhàn nhạt dùng quạt xếp đập hắn một cái làm hắn câm miệng. Sở Tiêu ngượng ngùng rụt cổ lại.

Bùi Tụng Chi gật đầu, ý bảo Tào Hồng Đức đứng sang một bên: “Tuyên Liễu Ngôn Bạch Liễu Tiến sĩ của Quốc Tử Giám.”

Liễu Tiến sĩ? Sở Dao và Sở Tiêu đồng loạt nhìn về phía cửa hông. Liễu Tiến sĩ là lão sư của Sở Tiêu ở Quốc Tử Giám, đã dạy dỗ hắn gần sáu năm.

Mọi người thấy Liễu Ngôn Bạch một thân áo dài trắng thuần chậm rãi đi vào công đường, đứng yên chắp tay chào: “Chư vị đại nhân.”

Bùi Tụng Chi cầm lấy một trang giấy màu hoa đào từ bàn xử án, sai người đưa cho Liễu Tiến sĩ: “Phong thư này là bốn năm trước Sở Tiêu hẹn thế tử đi Bách Hoa Các gặp mặt. Sau khi Vĩnh Bình Bá nghi ngờ nguyên nhân cái chết của nhi tử bèn tìm được trong đống sách vở của thế tử. Thỉnh Liễu Tiến sĩ làm giám định, có phải là bút tích của Sở Tiêu hay không?”

Liễu Tiến sĩ tiếp nhận xem xét: “Là bút tích của Sở Tiêu, chữ của hắn người bình thường bắt chước không được. Hơn nữa, Sở Tiêu cực kỳ thích sử dụng loại giấy hoa tiên do Gia Châu sản xuất. Nhìn mức độ phai màu của trang giấy này thì bức thư ước chừng đã viết cách đây bốn năm.”

Sở Dao nghe tất cả chứng cứ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đối phương thật quyết tâm muốn đẩy ca ca vào chỗ chết! Bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nàng nhìn về phía Khấu Lẫm. Hiện giờ chỉ còn có thể chờ xem hắn có đối sách gì hay không.

Trán Sở Tiêu ứa ra mồ hôi lạnh, cũng nhìn về phía Khấu Lẫm: “Đại nhân...”

Bùi Tụng Chi cũng nhìn về phía Khấu Lẫm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Khấu... Tụng sư?”