Đăng vào: 12 tháng trước
“Phải, khi còn nhỏ hắn thường xuyên theo Triệu đại nhân vào cung, ngài còn khen hắn lớn lên tuấn tú đáng yêu đó.
Hiện tại hắn đã lớn, người càng thêm đoan chính, nhưng nghe nói hôn sự còn chưa định.
Lão Phật gia, ngài dắt tơ hồng là linh nghiệm nhất, ngài có muốn rủ lòng từ bi thay hắn định một mối hôn sự không?” Đức công công hiếm khi không đoán đúng tâm tư bà ta như lúc này, ông ta chỉ cho rằng bà ta cũng có căn bệnh giống nữ nhân lớp tuổi khắp thiên hạ, thích làm mai.
Ông ta nghĩ bà ta coi trọng diện mạo và xuất thân của Triệu Tử Mại nên muốn giúp hắn chọn một việc hôn nhân tốt.
“Thưởng rượu của ai gia cho hắn đi,” bà ta gỡ mắt kính đeo trên mũi xuống và nhẹ hếch cằm chỉ bầu rượu bên cạnh, “Thoạt nhìn hắn có vẻ muốn say một trận.”
Đức công công không hiểu ý trong lời bà ta nhưng nhận ra cô đơn trong đó nên cũng không dám nói nhiều mà chỉ vâng lệnh làm việc.
Ông ta vội cầm lấy bầu rượu đi về phía Triệu Tử Mại.
“Ai gia cũng muốn say một trận cho rồi nhưng hiện tại dù là rượu ngon cũng không khiến ta say được.” Bà ta cười lạnh một tiếng sau đó cầm lấy cái chén bằng sứ Phong Nhã Trai và uống cạn một hơi.
Bà ta nhíu mày: Quái, sao rượu lại có mùi tanh nhỉ, chẳng lẽ là đồ ăn bắn vào ư?
Bà ta là người không thể chịu chút thiệt thòi nào vì thế dứt khoát buông cái chén trong tay, mặt không biểu tình thở ra một hơi.
Người bên cạnh lập tức hiểu ý và vội thay cái chén kia bằng một cái chén mới rồi lại rót đầy rượu.
Vẫn không đúng, rượu mới rót kia vẫn mang theo mùi tanh, hơn nữa nó còn nồng hơn lúc nãy một chút, không phải mùi tanh của thịt mà là…… mùi máu.
Bà ta hơi cứng người sau đó bỗng khôi phục bình thường.
Nhiều người đang nhìn như thế bà ta cũng không muốn bọn họ nhìn ra cái gì khác thường.
Mặc dù chuyện mới xảy ra mấy ngày trước như đoàn sương mù ẩm ướt vẫn xoay trong lòng bà ta chưa bao giờ tan đi.
Hiện tượng kỳ dị, người chết…… Vì sao không thể để bà ta trải qua lễ đại thọ một cách bình an đi? Mấy năm nay bà ta đã phải trải qua quá nhiều, hiện tại muốn khao thưởng bản thân một chút cũng khó như thế ư?
Bà ta cười, lặng yên tiếp tục thưởng thức rượu trong chén, đôi mắt lướt qua từng gương mặt cươi đến gần như rút gần bên dưới: Chẳng lẽ có người cố ý phá rối sao? Cung nữ chết, Đại Tát Mãn chết, Ngự lâm quân không bắt được hai tên kẻ cắp…… Là ai muốn huỷ lễ đại thọ của bà ta, huỷ mặt mũi của bà ta khiến mọi người chê cười?
Bà ta nắm chặt cái chén Phong Nhã Trai trong tay, hận không thể bóp nát nó.
Cảm giác lạnh lẽo của đồ sứ chợt thấm vào cốt tủy, giống một cây rìu bằng băng hận không thể đập một cái lỗ trên đầu ngón tay của bà ta.
Bà ta bị cảm giác lạnh lẽo này dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng thì cái chén trong tay đã rơi xuống ngã tan xương nát thịt.
Tiếng cười vui trong bữa tiệc tức khắc dừng lại, không khí an tĩnh lúc này đối lập với náo nhiệt vừa rồi khiến nó càng thêm tĩnh mịch.
Không ai dám nói chuyện, thậm chí không ai dám lớn tiếng thở một hơi.
Ánh mắt mọi người đều mơ hồ nhìn về phía bà ta nhưng lại sợ gặp đen đủi nên chỉ có thể phiêu đãng trong không trung, lưỡng lự không muốn rơi xuống.
“Toái toái bình an, lão Phật gia, đây đúng là điềm lành, đây là ông trời cũng đang chúc thọ cho ngài đó.”
Qua hồi lâu Đức công công rốt cuộc cũng mở đầu nói một câu này, lời vừa nói ra mọi người đều thở ra một hơi sau đó bắt đầu a dua nịnh hót kể đủ thứ chuyện kỳ quái chôn vùi bà ta trong đó.
Chương Sinh Nhất không nằm trong đám người đang nịnh hót kia.
Mới vừa rồi lão đã nhận ra dị thường từ biến hóa nho nhỏ của bà ta.
Bàn tay thò dưới gầm bàn của lão liều mạng véo đùi mình, trong lòng bàng hoàng bất an cho tương lai của bản thân, mồ hôi lạnh cũng theo đó chảy ròng ròng.
Mục Tiểu Ngọ đã đi hơn nửa canh giờ rồi, rốt cuộc nàng ta có thể bắt được hồn phách của Chương Thiên Nhất không? Phong Nhã Trai của lão hiện tại có phải đã sạch sẽ rồi đúng không? Đêm nay có thể sẽ là ngày giỗ của lão chăng?
Thấp thỏm trong lòng gần như muốn áp lão sụp xuống, thậm chí lão cảm thấy có chết ngay tại đây lúc này cũng thống khoái hơn phải chịu tra tấn dày vò như thế.
Cách đó vài bức tường cao Mục Tiểu Ngọ quả thực đang thêu hồn Chương Thiên Nhất.
Nhưng hiện tại nàng chống đỡ quá vất vả, châm đồng nắm trong tay nàng còn một đầu kia của chỉ trắng là một bóng dáng giãy giụa mãi không thôi.
Nó hung mãnh tới độ bắt đầu di chuyển về phía nàng.
Chương Thiên Nhất thấp bé hơn đứa em trai to béo kia của mình một cái đầu nhưng bộ dạng cực kỳ đáng sợ.
Khuôn mặt ông ta bị lửa đốt trụi, hai tròng mắt một cao một thấp khảm trên làn da đã chảy xuống, trong con ngươi là u quang chớp động.
Vì sao muốn hại ta?
Tiếng gào thảm thiết tê tâm liệt phế quanh quẩn trong đầu nàng.
Nàng nhìn thấy Chương Thiên Nhất cuộn tròn trong cái lò mấy thước vuông kia, bị lửa cháy hừng hực bức tới góc tường nhưng ông ta có thể thoát được ư? (Ebooktruyen.net) Ngọn lửa cắn nuốt thân thể ông ta khiến nó vốn đã gầy nhỏ yếu ớt này càng nhỏ hơn, không ra hình người, cuối cùng hóa thành một đống chất dinh dưỡng bồi bổ Phong Nhã Trai, nhuộm đống đồ sứ kia sáng đến độ có thể soi được bóng người.
Vì sao muốn hại ta……
Ông ta nhào về phía Mục Tiểu Ngọ, ngón tay bị thiêu dính vào nhau lúc này chạm lên khuôn mặt tái nhợt không chút hồng hào của nàng.
“Tang……” Nàng bất lực hô một tiếng, nếu nó còn không tới thì nàng sẽ chết, Triệu Tử Mại cũng thế.
“Tang……” Nàng lại hô một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên vụt ra một ngọn lửa cực nhỏ, theo sợi chỉ bùng lên bức Chương Thiên Nhất lùi về sau một chút.
Ông ta lẳng lặng trốn trong bóng đêm giống như một con dã thú có thể tấn công bất kỳ lúc nào nhưng vẫn còn e ngại.
Mục Tiểu Ngọ há miệng thở hổn hển, tuy hiện tại nàng đang nhìn chằm chằm Chương Thiên Nhất, con ngươi vẫn chứa đầy hoảng sợ nhưng lúc này trong đầu nàng lại không phải gương mặt bị thiêu đến mơ hồ của ông ta.
Nàng lại thấy được quá khứ của nó, lúc gọi tên nó nàng và nó giống như hòa làm một.
Rừng mưa, hồ sen, thềm đá, cổng vòm, còn có ngọn tháp nhọn giống như chọc thủng bầu trời.
Vẫn là nơi đó, là nơi xuất hiện lăp lại trong những giấc mộng.
“Ánh trăng tới rồi……”
“Địch Chân……”
Địch Chân nhìn trời, Tang nhìn hắn.
Hắn cởi áo cà sa để lộ sau lưng là những vết gồ ghề lõm sâu, cái đã thành sẹo, cái vẫn rỉ máu, giống như một cái võng bất quy tắc.
“Thạch hình.”
“Bọn họ nói đây là ‘thiên thẩm’, vốn ta cũng tin.
Ta tin Phật, ta biết ông ta nhất định sẽ không hắt vận rủi lên đầu ta.
Nhưng ta sai rồi, khi ánh trăng từ không trung trút xuống người ta thì tên đao phủ kia đã cười nói: ‘Đại sư, ngươi xem, làm người tốt có ích lợi gì?’”
Nói tới đây Địch Chân nhẹ cười với Tang, “Tang, làm người tốt có ích lợi gì? Để làm vị bồ tát sống cứu vớt thương sinh mà ngươi chịu từ bỏ cả cơ hội được làm người ư?”