Đăng vào: 12 tháng trước
Sống yên tâm thoải mái và dễ chịu ư?
Không, lúc đầu cũng không dễ dàng như thế, đặc biệt là sau khi mới g.iết chế.t Chương Thiên Nhất lại bị quan phủ ngày ngày thúc giục.
Không sai, Chương Thiên Nhất không phải tự sát mà bị người em ruột là lão tự tay giết hại.
Câu chuyện xưa lão chính miệng kể cho Mục Tiểu Ngọ là thật nhưng lão đổi vị trí của mình và anh mình.
Kẻ khăng khăng muốn mua đồng nam và đồng nữ để tế diêu là lão, kẻ bị ngã gãy chân được Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt cứu cũng là lão.
Đương nhiên kẻ không màng ngăn cản thiêu chết hai đứa nhỏ trong đêm trung thu cũng là lão.
Mà vào ngày ấy vì bị Chương Thiên Nhất ngăn cản nên lão đã dùng gậy đánh ngất anh mình kéo ra khỏi lò.
Nhưng từ ngày ấy Chương Thiên Nhất bỗng trở nên điên loạn, cả ngày nhắc mãi cái gì mà báo ứng, nhân quả, thậm chí có vài lần ông ta còn chạy tới cửa quan phủ muốn báo quan về chuyện của Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt.
Chương Sinh Nhất bị ông ta bức cho nóng nảy, vừa lúc ấy đám đồ sứ bọn họ dùng Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt tế diêu đốt ra được Thái Hậu chọn trúng.
Bên trên truyền lệnh xuống muốn bọn họ lại thiêu thêm một ít đồ để tiến cống cho Thái Hậu lựa chọn.
Nhưng Chương Sinh Nhất phát hiện cái lò dùng đồng nam và đồng nữ tế diêu kia giống như nước trà, càng pha nhiều càng loãng, sau vài lần hiệu quả đã không còn được như trước nữa.
Chờ đốt tới lần thứ chín thì đồ sứ làm ra có ánh sáng và màu sắc hoàn toàn ảm đạm, chẳng khác gì đồ trước kia bọn họ làm ra.
Đương nhiên Chương Sinh Nhất cực kỳ sốt ruột.
Đây là cơ hội lão mong nhiều năm mới đợi được, một con đường bay lên mây xanh để lão có thể hái sao trời.
Ấy vậy mà lúc này lão chỉ đành trơ mắt nhìn nó tuột khỏi kẽ tay trốn đi.
Lòng lão sao mà không nóng nảy được đây?
Nhưng phúc còn chưa tới thì họa đã ngập đầu.
Bệnh điên của Chương Thiên Nhất ngày một nặng.
Ông ta không chỉ lập bài vị cho Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt mà còn ngày ngày lôi kéo Chương Sinh Nhất quỳ lạy dập đầu với bài vị kia.
Cứ thế lăn lộn mà ông ta còn chưa hài lòng, thế nhưng ông ta còn chuẩn bị dựng một nhà thu dưỡng những người bơ vơ không nơi nương tựa.
Ông ta muốn chuộc tội, trong thời điểm mấu chốt như thế Chương Sinh Nhất cảm thấy ông ta điên rồi nhưng cũng không dám cãi lời.
Không phải vì ông ta là anh lão mà vì một kẻ điên như thế lại nắm được nhược điểm lớn nhất đời này của lão.
Ai biết ông ta có nói ra chuyện kia hay không, và nói ra khi nào, nói cho ai? Nếu là lúc trước lão một nghèo hai trắng thì lão cũng nhận mệnh, sống hay chết dù sao cũng chẳng khác nhau là mấy.
(Hãy đọc thử truyện Hải Thượng Hoa Đình của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng hiện tại lão đang bám được vào cái thang lên trời, sao còn có thể chịu đựng việc bị người ta kéo xuống nước chứ?
Nhưng xây một tòa nhà lớn thu nhận người cơ nhỡ là có thể lấp kín miệng Chương Thiên Nhất sao? Chương Sinh Nhất không tin, một kẻ điên, một kẻ đeo gông xiềng trên lưng sẽ không khá lên được, ít nhất sẽ không nghe lời lão và làm như lão mong muốn.
Anh em họ đã đường ai nấy đi vào cái ngày Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt bị tế sống.
Thế nên cái ngày dưỡng bệnh phường được xây xong thì trong lòng Chương Sinh Nhất bỗng nảy lên một ác niệm, một ý nghĩ một khi đã nảy lên thì không sao dập tắt được: Thay vì phải kinh sợ chi bằng dứt khoát một đao chặt đay rối, hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm này.
Vì thế vào đêm trung thu năm tiếp theo, lúc ấy trăng tròn treo cao, lão đánh thức Chương Thiên Nhất đang ngủ mơ màng dậy, đưa tới bên trong lò rồi chỉ về phía trước nói, “Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt ở bên trong đó, đệ nghe rõ tiếng bọn họ đang nói chuyện.”
Chương Thiên Nhất không chút do dự đi qua, miệng nói liên miên, “Ta biết, ta biết bọn họ vẫn luôn ở đây, ta thường mơ thấy bọn họ.
Hai đứa vẫn mặc bộ quần áo thiếu tay, tụi nó nói mình rất lạnh, bảo ta đốt mấy món quần áo cho họ…..”
Bỗng ông ta bị đẩy thật mạnh một cái, còn chưa kịp phản ứng lại thì người đã ngã vào trong lò.
Chương Thiên Nhất mê mang quay đầu lại thấy được một khắc trước khi cửa lò đóng lại.
Ông ta thấy cặp mắt kia, đó là đôi mắt quen thuộc ông ta nhìn từ nhỏ tới lớn.
“Sinh Nhất, ngươi muốn…… làm cái gì?”
Nói được một nửa thì lửa đã bùng lên, hơi nóng che trời lấp đất cuốn lấy cả người ông ta.
Ông ta kêu thảm thiết, tiếng kêu vang vọng cả lò gốm, cũng chui vào lòng Chương Sinh Nhất.
Vì thế nhiều năm về sau mỗi khi lão bị đau đớn đánh thức từ giấc mộng thì trong đầu chỉ tràn ngập tiếng kêu thê lương kia.
Chết là hết chuyện, từ đây sẽ không có người nào ngày ngày nhắc nhở lão rằng lão là một kẻ lưng đeo nợ máu, tương lai sẽ phải xuống địa ngục chịu khổ hình nữa.
Nhưng bảy ngày sau khi mở lò ra Chương Sinh Nhất lại phát hiện chết cũng chưa phải xong hết mọi chuyện.
Chương Thiên Nhất đã dùng cái chết của mình tặng lão một món quà lớn, một phần quà lão nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Đống đồ sứ trong lò rực rỡ sáng rọi, giống như đống sứ được làm ra khi tế đồng nam đồng nữ.
Hóa ra chẳng cần đồng nam đồng nữ, chỉ cần nó ăn người là có thể phun ra bảo bối.
Chương Sinh Nhất vừa thấy đám đồ sứ rực rỡ lóa mắt trong lò thì đã cười ha ha và quỳ xuống trước mặt nó, “Đại ca, ngươi thật đúng là ca ca tốt của ta, là người anh em cùng mẹ với ta.
Mặc dù đã chết ngươi vẫn nhớ tới đứa em này và giúp ta trải ra tiền đồ cẩm tú.”
Sau lúc ấy Chương Sinh Nhất đã biết phải làm thế nào, lão có cách đảm bảo nguồn cung bất tận, hơn nữa có thể làm được mà thần quỷ không biết, không để lại bất kỳ phiền toái nào.
Phổ tế đường, không sai, tòa nhà Chương Thiên Nhất xây ra chứa đầy người.
Hơn nữa danh tiếng của nó truyền ra gần xa, có vô số người muốn được vào đó.
Những người này hoặc bơ vơ không nơi nương tựa, hoặc già cả bệnh tật, dù bọn họ có chết cũng chẳng có ai để ý, đây chẳng phải quá đúng ý lão ư?
Cho nên từng đám đồ sứ mới được sản xuất từ lò gốm của Chương thị và đi khắp thiên hạ.
Hiện tại tên của chúng nó là Phong Nhã Trai, được lấy tên theo thư phòng của Thái Hậu, cái tên cao quý độc nhất vô nhị.
Mà nghĩa trang sau núi của Chương gia cũng có từng cái quan tài được chôn xuống, bên trong căn bản không có người, chỉ có từng cái chén, thìa, hoặc lọ thuốc hít bằng sứ.
Đây là chút thể diện cuối cùng Chương Sinh Nhất có thể cho đám “nguyên liệu” của mình.
Ngày tháng trôi qua đúng như Chương Sinh Nhất mong đợi, mọi thứ róc rách chảy xuôi như nước suối.
Bởi vì quá mức trôi chảy nên một ngày nào đó việc lạ tìm tới cửa thì Chương Sinh Nhất thậm chí còn không liên hệ việc đó với tội nghiệt mà lão đã tạo ra trước kia.
Đêm đó lần đầu tiên lão nghe thấy tiếng khóc như có như không, mũi chân cũng theo đó truyền tới đau đớn đánh thức lão từ giấc nồng.
Lão theo tiếng khóc kia đi ra, trong lúc bất giác đã tới lò gốm của Chương thị.
Nó đã sớm không phải bộ dạng keo kiệt trước kia, hiện tại có cả trăm lò gốm, dù vào buổi tối thì ánh lửa cũng sáng tận trời.