Chương 300: 300: Song Sinh Hoa

Hưởng Tang

Đăng vào: 12 tháng trước

.


“Nếu lão không giết đối thủ một mất một còn với Triệu Văn An thì sao có thể dẫn nghi ngờ lên người Triệu Văn An? Nếu lão không giết người có quan hệ thân cận với mình thì sao có thể bảo toàn bản thân và an ổn đây?” Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm đôi mắt Cung Minh Châu và thấy được lửa giận trong đó nhưng nhiều hơn là khổ sở và bi ai sâu nặng.

Giọng hắn trầm xuống, “Cung đại nhân, hôm nay ngài đứng mũi chịu sào bước ra buộc tội Triệu Văn An hơn phân nửa cũng vì bị lão mê hoặc đúng không? Ta nghĩ nhất định lão đã ‘vô tình’ để lộ cái gì đó với ông nên lòng ông mới tràn đầy căm phẫn muốn báo thù cho con mình.

Đây là thủ đoạn của lão, luôn lợi dụng người khác để diệt trừ kẻ khác lòng.

Dù người kia có quan hệ thân thiết với lão như anh em.”
Cung Minh Châu nhẹ buông tay ngã ngồi trên mặt đất.

Ông ta nhớ tới lần trước Đàm Chấn Anh và Từ Thiên Kính tới nhà vấn an.

Lúc ấy Từ Thiên Kính đã để lộ lời nói, cũng chính lời ấy đã khiến một người vốn đã nản lòng thoái chí với chính sự như ông ta hạ quyết tâm muốn ra mặt buộc tội Triệu Văn An.
Nhưng hiện tại nghĩ lại thì lời kia có lẽ là do Đàm Chấn Anh mượn Từ Thiên Kính nói ra.
Cung Minh Châu chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Đàm Chấn Anh.

Lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì chút hoài nghi mới sinh ra trong lòng ông ta lại bị chính ông ta bóp tắt.
Không có khả năng, khi bọn họ còn chưa vào triều làm quan thì đã quen biết.

Bọn họ vừa là bạn thân vừa là chiến hữu, hai người không chỉ có quan hệ cá nhân tốt mà ý chí về việc trị quốc cũng nhất trí.

Ông ta coi người kia là tri kỷ, vì thế đương nhiên sẽ tin tưởng mình hiểu kẻ đó.

Với quan hệ giữa hai người thì sao có thể để họ Triệu này ly gián chứ?
“Ta sẽ không tin ngươi, hơn nữa ta dám chắc trong triều này phàm là người có quan hệ cá nhân với Đàm đại nhân đều sẽ không tin ngươi.” Cung Minh Châu gằn từng câu từng chữ mà nói ra kết luận của mình.
Lòng Triệu Tử Mại trầm xuống mà than thở một tiếng.

Hắn đang muốn biện bạch thì một giọng nói khác đã đánh gãy lời hắn.
“Triệu Tử Mại, ngươi luôn mồm gọi ta là Đàm Tiểu Lục và nói cánh đồng kia thuộc về ta.

Có điều mọi người đều biết tuy ta họ Đàm nhưng xuất thân Đàm thị ở Hồ Châu.

Tuy chúng ta không phải nhà cao cửa rộng nhưng trong nhà cũng không hề có người làm nghề nông.

Ngươi dựa vào cái gì mà nói Đàm Tiểu Lục kia chính là ta, chẳng lẽ chỉ bằng lời của một nông phu thôi sao?”
Đàm Chấn Anh mở miệng phản bác những gì Triệu Tử Mại đang lo lắng trong lòng bởi vì tuy hắn có thể đoán ra người hạ cổ là Đàm Chấn Anh từ miêu tả của lão nông kia nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi.


Dòng họ, diện mạo, tuổi, động cơ giết người đều không phải chứng cứ xác thực.

Khi còn nhỏ Đàm Chấn Anh đã tới một nhà ở Hồ Châu làm con nuôi, lúc trước lão sinh ra lớn lên ở đâu chẳng ai biết được.

Thế nên nếu chỉ dựa vào những thứ này mà kết luận lão giết người thì không thể thuyết phục mọi người.
Vốn Triệu Tử Mại định dùng ngón tay của Trịnh Hề Minh đánh lão trở tay không kịp rồi nhân lúc lão chột dạ thì bắt lão nhận tội.

Nhưng hiện tại xem ra kẻ kia bình tĩnh kín đáo vượt xa hắn nghĩ.
“Triệu Thông Phán, ngươi không thể chỉ vì chủ nhân ruộng lúa kia cùng họ với Đàm đại nhân mà nói ông ta giết người đúng không?” Thái Hậu cũng lên tiếng nhưng rất nhanh bà ta lại chuyển câu chuyện, “Nhưng hiện tại đã có thể chứng minh Triệu đại nhân không sai Trịnh Hề Minh giết người, cho nên Triệu đại nhân đúng là bị oan….”
“Lão Phật gia, tuy Triệu đại nhân không sai Trịnh Hề Minh giết người nhưng bến tàu Vĩnh Xuyên vẫn cháy, chỉ sợ ông ta cũng không thể trốn trách nhiệm đúng không? Thần làm Thuận Thiên Phủ Doãn, chưởng quản kinh đô và vùng lân cận nên vốn không nên nhúng tay vào việc này.

Nhưng nếu Triệu công tử đã nhắc đến thần, lại còn vu cáo thần là hung thủ phía sau án này thì thần cũng phải nhiều lời một chút.”
Đàm Chấn Anh nhướng cặp mày hoa râm, trên mặt bỗng có thêm vài phần hung hăng, “Đạo lập quốc quan trọng lễ nghi chứ không phải quyền mưu, cơ đồ căn bản ở lòng người chứ không ở tài nghệ.

Nhưng hiện tại triều đình trong ngoài vứt bỏ đạo Khổng Mạnh, một lòng nghiên cứu tây học.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Đặc biệt là đám người do Triệu Văn An cầm đầu.


Bọn họ không chỉ xây đường sắt, nhà xưởng, còn muốn lập văn quán chiêu sinh trong số cống sinh, cử nhân, tiến sĩ, hàn lâm cùng các hạng quan lại xuất thân ngũ phẩm trở xuống.

Bọn họ thông qua Tổng Thuế Vụ tự thông báo tuyển dụng người tây tới dạy ở văn quán.

Hành động này chẳng phải khiến nhân sĩ học theo đạo Khổng Mạnh, học Nghiêu Thuấn đều nhầm đường lạc lối sao? Thần lo lắng nếu cứ thế này thì Thiên triều ta sẽ thành dị tộc, thậm chí sẽ mất nước diệt vong.”
Triệu Tử Mại ngây người, hắn ở Thuận Thiên Phủ nửa năm nhưng chưa bao giờ nghe Đàm Chấn Anh nói tới việc phản đối tây học.

Nhưng hiện tại thấy lão nghiêm mặt nói ra lời này vậy chứng tỏ sự phản đối ấy đã mọc rễ nảy mầm trong lòng lão và biến thành một bóng cây lớn vĩnh viễn che lấp ánh mặt trời.
Hắn lại nghĩ tới lúc mới từ Châu Âu về kinh thành Triệu Văn An để hắn tới Thuận Thiên Phủ làm một Thông Phán.

Khi ấy hắn còn thấy quái lạ vì sao cha hắn cho hắn đi du học, nghiên cứu tây học mà lại để hắn làm một chỗ chả liên quan gì? Hắn cũng không hiểu vì sao Đàm Chấn Anh và Từ Thiên Kính vẫn luôn không mặn không nhạt với hắn, thậm chí Từ Thiên Kính còn nhiều lần khiêu khích bằng lời lẽ không hay ho?
Hiện tại mọi thứ đều bày ra rõ ràng trước mặt: Triệu Văn An đã sớm biết Đàm Chấn Anh đứng ở bên kia.

Lão không nói thì ông ta cũng chẳng vạch trần mà chỉ ngấm ngầm sắp xếp cho con trai mình qua đó.

Với bên ngoài ông ta nói là muốn cho đứa con trai từ nhỏ cẩm y ngọc thực được rèn luyện, nhưng kỳ thật là để giám sát mọi hành động của Thuận Thiên Phủ.
Hóa ra hắn chỉ là một quân cờ được Triệu Văn An sắp xếp ở bên cạnh Đàm Chấn Anh.

Triệu Tử Mại cười lạnh trong lòng: Quân cờ không biết chính mình là quân cờ, bị người ta tùy ý đùa bỡn thực đáng buồn.
“Từ nhỏ thần đã hiểu kẻ sĩ khắc khổ học tập để phụng sự nước nhà.

25 tuổi thần đỗ tiến sĩ và dời vào kinh sư, sau đó vẫn dốc lòng nghiên cứu luân lý, mỗi ngày viết lại lời lẽ cử chỉ của mình rồi giao cho bạn hữu mong bọn họ có thể bình luận được mất.

Mỗi ngày từ sáng đến tối, một lời nói ra, một miếng ăn vào thần đều ghi lại, ngay cả suy nghĩ trong lòng hoặc những việc xảy ra xung quanh thần cũng đều xem xét.

Ở trong cảm nhận của thần chỉ có ‘quân tử’ mới có thể bồi dưỡng ‘thánh đức’, mới có thể ‘trị thiên hạ’.

Thiên hạ to lớn, không thể vì cái trước mặt mà bỏ qua luân lý, càng không thể tin vào lời gièm pha của tiểu nhân mà vứt bỏ truyền thống.

Lấy trung nghĩa làm áo giáp, lấy lễ nghi làm vốn liếng mới là căn bản lập quốc.

Hiện tại trời đã hạn lâu không có mưa, thiên tai bất thường cho thấy có biến, là trời cao cảnh tỉnh triều ta.

Nếu Thái Hậu không kịp thời ngăn việc giao thiệp với nước ngoài lại thì chỉ có hại mà thôi.”
Đàm Chấn Anh đã chạy tới trước long ỷ và quỳ xuống nói ra những lời lão vẫn luôn giấu trong lòng nhưng chưa từng thổ lộ trên triều.

Đây là ước nguyện ban đầu của lão khi nhập sĩ, lão và Triệu Văn An vốn là cùng một loại người, vì lý tưởng và khát vọng trong lòng mà có thể vứt bỏ mọi thứ ở phía sau.
Tình nghĩa ở trước mặt lý tưởng không đáng một xu, hoặc chỉ là công cụ để đùa bỡn.
Nhưng hai kẻ tính tình tương tự này lại như hai đóa hoa trên một cành, chĩa về hai hướng khác nhau.

Tụi nó tranh nhau chút dinh dưỡng cằn cỗi, chỉ có bên này biến mất thì bên kia mới sống được khỏe mạnh, tuyệt đối không có chuyện sống hòa thuận.