Chương 290: 290: Lỗ Bắn Tên

Hưởng Tang

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Từ Thiên Kính rùng mình, miệng không tự giác phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo vài phần hoài nghi: Người chết thì sao còn nói được? Nếu người chết còn có thể nói vậy bọn họ còn việc gì để làm nữa? Đều trách tên tiểu tử kia, nếu không phải hắn tìm hai tên giang hồ thuật sĩ tới làm chút việc kỳ dị thì hắn cũng sẽ không bị bộ dạng lúc kinh hoàng lúc rống lên của bọn họ làm cho bất an thế này.
Nghĩ tới đây lòng hắn thoáng an ổn.

Hắn đi tới gần lỗ bắn tên, khoanh tay nhìn từ trên cao xuống.

Nhưng vừa mới dừng bước hắn đã chợt nghe vài tiếng “lả tả” bên tai.

Đột nhiên có một bóng người lộn ngược từ trên mái của lầu quan sát xuống.

Một khuôn mặt trắng bệch kề sát lỗ bắn tên ngay cạnh Từ Thiên Kính, tròng mắt hơi ngước lên ngơ ngác nhìn khuôn mặt kinh hoàng của đối phương.
Từ Thiên Kính sợ tới mức thiếu chút nữa đã thét ra tiếng.

Chân hắn lùi ra sau vài bước, cố gắng lệnh cho bản thân phải bình tĩnh sau đó lại nhìn về phía trước: Không sai, trên lầu quan sát quả thực có một kẻ đang lộn ngược.

Hắn nhận ra gương mặt kia, đó là một tiểu nha dịch làm việc bên cạnh hắn, vừa rồi kẻ này mới vừa xin xuống dưới đi vệ sinh ai biết lúc này cả người hắn lại treo ngược ở bên ngoài lầu quan sát.

Từ Thiên Kính thét to vài tiếng ra ngoài nhưng không được đáp lại.

Đám nha dịch khác hoặc đứng quá xa, hoặc đang đi tuần tra dọc tường thành nên hiện tại ngoài hắn chẳng có ai phát hiện ra có người đang bị treo ngược bên ngoài lỗ bắn tên.
Từ Thiên Kính nín thở, sau một lát do dự hắn mới có đủ dũng khí đi về phía nha dịch kia.

Hắn vươn tay ra khỏi lỗ bắn tên mà nhẹ vỗ lên khuôn mặt trắng xanh kia, “Này, tỉnh dậy đi.”
Tiểu nha dịch bị hắn vỗ một cái thì dần tỉnh lại, mí mắt nửa hé nhìn thoáng qua gương mặt Từ Thiên Kính giống như không hiểu vì sao miệng của Phủ Thừa đại nhân lại ở trên mắt.

Hắn do dự khẽ rên một tiếng, “Đại…… Đại nhân……”
“Đừng nhúc nhích, để ta kéo ngươi vào.” Từ Thiên Kính không kịp hỏi kẻ nào đã treo hắn ở đây mà chỉ vội vươn hai tay ôm lấy tiểu nha dịch muốn kéo hắn vào trong lầu.

Nhưng vừa vươn tay ra hắn đã đột nhiên sửng sốt: Kéo vào kiểu gì? Lỗ bắn tên này dùng để bắn tên ra ngoài, đầu người còn miễn cưỡng lọt chứ vai thì lọt kiểu gì? Thế nên nếu muốn cứu hắn chỉ có thể bò lên trên mái lầu quan sát.
Đang lúc do dự thì tiểu nha dịch bỗng phát ra một tiếng gào khan: “Đại nhân, mau, mau lên, hắn tới rồi.”
Giọng của hắn như dây đàn căng lên, có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Trái tim Từ Thiên Kính cũng run rẩy thật mạnh giống người đang ở ngoài lỗ bắn tên.

Ngay sau đó hắn lại nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Tiểu nha dịch trượt xuống, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Từ Thiên Kính không bắt được người kia, chỉ thấy khuôn mặt hoảng sợ và tay chân múa may bất lực của hắn.
“Phụt.”
Từ Thiên Kính rùng mình một cái, chẳng cần nhìn hắn cũng biết đó là tiếng vang khi tiểu nha dịch đập xuống mặt đất cứng rắn.

Đầu hắn hiện tại như một quả dưa hấu nát bét, máu thịt bắn khắp nơi.
“Đại nhân, xảy ra chuyện gì thế?”
Đám nha dịch ở nơi xa rốt cuộc cũng đã nghe được động tĩnh ở đây nên bắt đầu chạy tới.

Nhưng Từ Thiên Kính không sao trả lời bọn họ được bởi vì lỗ bắn tên trước mặt hắn lại xuất hiện một khuôn mặt.

Đó là khuôn mặt mà có nằm mơ hắn cũng không quên.
Trịnh Hề Minh cũng giống tên tiểu nha dịch kia, cả người treo ngược ở bên ngoài lầu quan sát, ánh mắt dại ra, trên mặt là nụ cười đáng sợ.

Hắn hỏi: “Không túm được hắn hả?”
Tên đó cười cười sau đó bỗng nhiên vươn bàn tay to như móng chim ưng về phía mặt Từ Thiên Kính.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cái tay kia rất to, khớp xương rõ ràng, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đều dài hơn người bình thường một đốt.


Ngón nào của hắn cũng có bốn đốt ngón tay.

Cũng chính vì thế Trịnh Hề Minh mới luyện được môn công phu tà đạo có thể lấy mạng người trong chốc lát.
Hiện giờ bàn tay đã giết ba người ấy đang gần hắn trong gang tấc, ở giữa lòng bàn tay có thứ gì đó đen như một con mắt khơi dậy sợ hãi sâu trong lòng Từ Thiên Kính.
“Trịnh Hề Minh ở đây.” Từ Thiên Kính vừa rống lên vừa lùi về sau vài bước sau đó rút bội đao ở bên hông ra dùng hết sức chém một đao lên bàn tay kia.
“Bá.”
Một tiếng vang rất nhẹ cất lên, đao kia dễ dàng xuyên qua tay đối phương ngọt xớt.

Từ Thiên Kính không ngờ mình lại dễ dàng phản kích như thế nên trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Hắn chuẩn bị rút đao về và chém thêm nhát nữa.
Nhưng một khắc rút đao ra hắn lại ngây ngẩn: Trên mặt đao không có máu, dù nó đã xuyên qua tay Trịnh Hề Minh nhưng vẫn sáng bóng như mới được lau chùi, thậm chí còn có ảnh ngược của hắn.
Vì sao? Từ Thiên Kính khó hiểu nhìn về phía trước: Cái tay kia, lòng bàn tay đen nhánh kia không hề có vết thương, hoặc đúng hơn là miệng vết thương kia đã lập tức khép lại khi lưỡi đao được rút ra.

Tốc độ kia cực nhanh, thậm chí hắn cũng không thấy rõ là thế nào.
“Sao có thể?”
Không biết Từ Thiên Kính đang hỏi chính mình hay là đang hỏi Trịnh Hề Minh nhưng toàn bộ nghi vấn này nháy mắt đã tan thành mây khói.

Thay vào đó là sợ hãi tận xương tủy lấp đầy mỗi tấc máu thịt khiến cả người hắn đóng băng.
Trịnh Hề Minh đang chui vào từ lỗ bắn tên, đầu tiên là đầu, sau đó là bả vai và nửa người trên, cuối cùng là hai cái chân dài mạnh mẽ có lực của hắn.

Nhưng lỗ bắn tên này nhỏ như thế, thậm chí tiểu nha dịch nhỏ thó vừa rồi còn không vừa cơ mà? Sao một kẻ thân thể cường tráng như Trịnh Hề Mình có thể qua được?
Đây không phải thuật rút xương, Từ Thiên Kính nhìn thấy rõ bả vai Trịnh Hề Minh sụp xuống khi đụng phải lỗ bắn tên.

Nó bị tường gạch rắn chắc đè ép thành một mảnh mềm mại không xương.


Nhưng lúc tên này chui ra khỏi lỗ bắn tên thì mọi thứ lại trở về như cũ, thậm chí hắn còn vỗ vỗ một bên tay còn chưa kịp khôi phục nguyên trạng để nó lại phồng lên.

Thật giống như cánh tay kia không phải thứ có máu thịt xương cốt mà giống một đống bông vậy.
Đây không phải thứ mà công phu của thế gian này có thể làm được.

Dù là Trịnh Hề Minh một thân võ công thượng thừa cũng không thể.

Thế nên lúc chính mắt nhìn thấy toàn bộ việc này Từ Thiên Kính cũng phát ra một tiếng thét sắc nhọn giống tiểu nha dịch kia sau đó lập tức chạy qua một bên.
“Cứu ta.” Hắn chạy về phía mấy nha dịch, tay chân múa may.

Lúc thấy rõ bóng dáng cao lớn của Triệu Tử Mại và hai thuật sĩ giang hồ đi cùng hắn thì Từ Thiên Kính bỗng thấy vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên hắn vội vàng muốn gặp tên tiểu tử kia như thế, bởi vì hắn không cảm thấy mình và mấy nha dịch ở đây có thể đối phó với cái thứ không phải người ở phía sau.
“Triệu Tử Mại, hắn không……”
Từ Thiên Kính dùng hết sức lực hét lên một tiếng với Triệu Tử Mại nhưng lúc thấy được thần sắc trong mắt đối phương thì trái tim hắn căng lên, cứ thế ngừng đập.
“Cẩn thận.”
Giọng Triệu Tử Mại theo gió thổi tới, cùng lúc đó sau lưng Từ Thiên Kính có chưởng lực đánh úp tới.