Đăng vào: 12 tháng trước
“Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có vô lượng, vô biên hữu tình tu hành Phạm Hạnh trong Pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ, nếu có ai mà trót đã phạm giới nghe tên ta rồi, lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác.
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình thân thể hèn kém mọi căn chẳng đủ, xấu xa, ngu ngốc, mù, điếc, ngọng, câm, què quặt, khòm lưng, hóa hủi, điên, cuồng, bao nhiêu bịnh khổ, nghe tên ta rồi hết thảy đều được đẹp đẽ, sáng suốt, mọi căn hoàn toàn, không mọi tật khổ…….” – Kinh dược sư lưu ly quang Như Lai.
Tràng hạt bị mồ hôi thấm ướt trơn trượt, ngón cái bởi vì mấy ngày lặp lại động tác kia nên đã chết lặng nhưng người ngồi dưới đèn tụng kinh Phật lại không có ý muốn dừng lại.
Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể từ sóng to gió lớn tìm thấy một đường thanh tịnh, mới có thể không để đầu óc nghĩ mãi tới một màn nhìn thấy mấy hôm trước.
Người nằm trên giường chính là thiếu niên sạch sẽ đến độ hơi nhu nhược.
Hắn không chỉ là chồng nàng, còn là thiên tử nàng sùng bái.
Nhưng hiện tại cái người mang theo vài phần thần thánh trong lòng nàng lại rơi ầm ầm xuống bùn, biến thành một khối thân thể thối nát mà mỗi người đều né tránh.
“Kỳ thật ai gia cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, ta không muốn ngươi phải sợ nên mới không cho ngươi tới đây.
Hơn nữa ta nghĩ Hoàng Thượng cũng không muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.
Nhưng ngươi thì sao, trước nay ngươi chưa từng nghe lời khuyên của người khác, một hai phải lén lút tới đây.
Ngươi không những không nghe lệnh ai gia, mà còn không tuân theo lệnh của Hoàng đế, hiện tại ngươi vừa lòng chưa?”
“Ta không sợ, mặc kệ bệ hạ biến thành bộ dáng gì thì chỉ cần lòng bệ hạ không đổi vậy với ta ngài ấy vẫn là người như trước.”
Nàng biết Thái Hậu không tin những lời này.
Bà ta đã trải qua nhiều việc nên tự cho là có thể hiểu thấu đáo mọi việc và luôn coi thường chuyện nhi nữ thường tình.
Nhưng lúc này đối mặt với đôi mắt khinh miệt của Thái Hậu nàng lại hơi chột dạ.
Bởi vì nàng bắt đầu hoài nghi người trên long sàng rốt cuộc là ai, có thật là hoàng đế không? Thiếu niên nàng vừa gặp đã thương sao lại biến thành bộ dạng như thế này.
Mãi tới khi người kia yếu ớt gọi tên nàng thì cả người nàng run lên, lập tức tỉnh lại từ mê mang.
“Vân Sơ.”
Lúc chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau hắn sẽ không cho nàng gọi hắn là Hoàng Thượng.
Đương nhiên hắn cũng không gọi nàng là Hoàng Hậu.
Vợ chồng hai người còn trẻ, luôn có chút chuyện bí mật thú vị, với bọn họ chuyện gọi thẳng tên đối phương chính là một chuyện như thế.
Nhưng dù là việc đơn giản như vậy cũng luôn ngắn ngủi quá mức, cho nên nàng ta cực kỳ quý trọng.
“Vân Sơ.”
Hắn lại gọi một tiếng khiến nàng ta sửng sốt, nước mắt lập tức rơi xuống.
Nàng nhận ra hắn, người kia mọc rễ trong lòng nàng, sao nàng có thể quên được? Lúc hắn đau thì nàng còn đau hơn hắn gấp trăm lần, nàng cảm thấy như bản thân mình cũng chịu khổ.
Có lẽ đây chính là phần thưởng của những người thật lòng yêu nhau.
“Ta muốn cứu bệ hạ, ta muốn cứu Hoàng Thượng.” Nàng không hề nghĩ ngợi mà gần như hét lên những lời này.
Thái Hậu cười lạnh một tiếng, trong mắt có rét lạnh.
Bà ta không nói gì nữa mà chỉ để người kéo nàng xuống, để nàng ở trong cung đóng cửa tự hối lỗi, nếu không có lệnh thì không được ra ngoài.
Nàng không ăn không uống quỳ gối trước bàn thờ Phật niệm kinh vì hắn, lúc thân thể mệt mỏi nàng lại bỗng nhớ tới một người.
Hoàng Thượng đã từng nói với nàng về người đó, hắn nói Triệu đại nhân là triều thần ta tin tưởng nhất.
Ông ấy đa mưu túc trí, kiến thức rộng rãi, vì triều đình cúc cung tận tụy.
Tương lai nếu có chuyện gì nàng nhất định phải đi tìm ông ấy, Triệu đại nhân ắt hẳn có thể giúp nàng.
Lúc này nàng dừng động tác lần tràng hạt, ánh mắt nhìn tượng Phật trên bàn thờ và nghĩ: Quý Mai đã ra ngoài lâu như vậy sao còn chưa về? Mặc kệ có tìm được Triệu đại nhân hay không thì nàng ấy hẳn cũng sẽ tìm cách báo cho mình chứ.
Chẳng lẽ có chuyện gì đó rồi ư?
“Cùm cụp”, cửa phòng phía sau bỗng vang lên tiếng mở khóa, có lẽ là cung nữ tới đưa cơm.
Nàng không quay đầu lại, ngón cái vừa động đã lại bắt đầu lần tràng hạt.
“Nương nương……”
Giọng Quý Mai vang lên phía sau khiến nàng kinh ngạc giật mình.
Nàng vội vàng đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt mà chạy về phía bóng người đứng cạnh cửa, “Sao ngươi lại có thể trực tiếp vào đây? Hộ vệ ngoài cửa không ngăn ngươi lại ư?”
Quý Mai lắc đầu, nụ cười khổ trên mặt nàng ta khiến Hoàng Hậu cảm thấy lòng như siết lại.
Nàng ta nói, “Nương nương, ta đã tìm được Triệu đại nhân.”
“Ngươi có kể chuyện của Hoàng Thượng cho Triệu Văn An không? Ông ta…… Ông ta nói như thế nào?” Nàng kéo lấy tay áo Quý Mai và gấp đến độ lắp bắp.
“Nương nương, nô tỳ đã nói rồi, chuyện này Triệu đại nhân…..
không quản được đâu…….”
“Ông ta từ chối ngươi ư?”
“Ông ta chẳng nói gì nhưng nhìn mắt ông ta là nô tỳ hiểu,” Quý Mai quỳ xuống, hai tay kéo lấy vạt áo nàng nói, “Nương nương, chuyện này ngoài lão Phật gia thì không có người nào quản được đâu.
Nhưng lão Phật gia…… hận các người.
Nương nương, ngài buông tay đi, hiện tại buông tay thì ít nhất…… ít nhất có thể bảo toàn mạng cho ngài…….”
Không biết qua bao lâu, đến độ cuồng phong gào thét ngoài cửa cũng ngừng lại Hoàng Hậu mới nói chuyện.
Giọng nàng ta giòn như sắp vỡ vụn, mọi hy vọng đã không còn, hiện tại nàng ta giống chồng mình, cả người cũng thối nát.
Hắn thối nát da thịt còn nàng thì thấy lòng mình tan ra từng mảnh, “Nếu không giữ được hắn thì ta còn sống cũng có ích gì?”
Nàng cười, trong ánh mắt lại không hề có ánh sáng.
“Nương nương, ngài còn có người nhà, nếu không vì mình thì cũng nên nghĩ tới lão gia và phu nhân chứ.
(Hãy đọc thử truyện Thiếu gia của trang Rừng Hổ Phách) Có câu nói nô tỳ không dám nói nhưng hiện tại mà không nói thì sợ về sau sẽ chẳng còn cơ hội.
Nương nương, nếu ở trước mặt lão Phật gia ngài chịu nghe lời một chút thì sẽ không…… sẽ không rơi vào kết cục như hôm nay….”
Quý Mai nói đến một nửa thì ngừng, bởi vì ngoài cửa có tiếng hộ vệ bỗng nhiên quát hỏi, “Nương nương, ngài đang nói chuyện với ai thế?”
“Ta……” Nàng cảm thấy cổ chân chợt lạnh, vừa cúi đầu lại chỉ thấy bên chân là một vũng nước chiếu ra bóng dáng của chính mình còn Quý Mai vừa rồi còn ghé bên chân nàng đã không thấy đâu.
“Quý Mai.”
Nàng luống cuống hô to cái tên này.
Cửa trước mặt mở ra, hộ vệ từ khe cửa thò đầu vào tỉ mỉ nhìn quanh khắp phòng rồi mới nói, “Nương nương, nô tài nghe ngài lầm bầm lầu bầu một lúc lâu, ngài…… vẫn tốt chứ?”
“Lầm bầm lầu bầu ư? Không phải, mới vừa rồi Quý Mai tới, nàng ấy ở chỗ này mà.” Nàng chỉ vào vũng nước dưới chân mình, đầu ngón tay hơi run run.
“Quý Mai ư?” Hộ vệ cười, khóe miệng nhếch lên nhưng da mặt lại chẳng hề động đậy, “Có chuyện này không biết có nên nói với nương nương hay không.
Nhưng nô tài nghĩ Quý Mai cô nương là nô tỳ bên cạnh ngài, từ lúc ngài tiến cung đã hầu hạ ngài.
Nàng ta xảy ra chuyện lớn như thế mà không nói cho nương nương một tiếng thì cũng không ổn lắm.”
“Quý Mai…… làm sao vậy?”
Hộ vệ vẫn mang theo nụ cười đắc ý kia, giống như hắn muốn nhìn chê cười của kẻ làm mẫu nghi thiên hạ như nàng vậy, “Chiều nay Quý Mai cô nương đã bị quăng vào giếng, là lão Phật gia hạ lệnh.
Nô tài nghĩ thi thể nàng ta hẳn đã được vớt lên, nói không chừng đã bị kéo tới bãi tha ma rồi…… Nương nương, nương nương, ngài làm sao vậy?”