Đăng vào: 12 tháng trước
Nha dịch do dự một lúc lâu mới nói, “Nhưng người ngoài muốn vào cửa Thuận Thiên Phủ phải được Phủ Doãn đại nhân phê chuẩn, quy củ này đại nhân ngài hẳn cũng hiểu.”
Bảo Điền dựng thẳng lông mày mắng, “Cái tên ngốc nhà ngươi sao không hiểu chút linh hoạt nhỉ, hiện tại là giờ nào, Phủ Doãn đại nhân đã sớm ngủ rồi chẳng lẽ ngươi muốn đi quấy nhiễu đại nhân vì việc cỏn con này à? Hơn nữa đại nhân đã giao cho Triệu Thông Phán toàn quyền xử lý vụ án này, các ngươi cũng đều biết, hiện tại chỉ mang một người hỗ trợ vào mà còn bị ngươi chặn cửa thì về sau chúng ta phá án kiểu gì?”
Nha dịch kia thấy lời Bảo Điền có chứa bất mãn thì trong lòng luống cuống.
Hắn thấy Triệu Tử Mại luôn luôn ôn hòa lúc này cũng không nói một lời mà chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm mặt giày thì càng rối loạn.
Hắn nhất thời ném hết cái gì mà quy củ ra sau đầu và lập tức lùi ra sau vung tay lên mời, “Là thuộc hạ chuyện bé xé ra to, đại nhân, ngài mau vào đi thôi, tuyết này đúng là lớn, đừng để bị cảm lạnh mới tốt.”
***
Ở trong phòng cũng không ấm áp hơn bên ngoài là mấy bởi vì nơi này xử lý vụ án, có giữ thi thể nên không thể đốt than.
Hơn nữa đống xác chết đắp vải trắng lại càng khiến độ ấm trong phòng thấp hơn.
“Đốt nến lên đi.” Nương ánh trăng ngoài cửa Triệu Tử Mại dặn Bảo Điền một câu rồi liếc mắt nhìn mấy thi thể trùm vải trắng trong phòng sau đó bước qua ngạch cửa đi tới cái xác gần mình nhất.
Hắn ngồi xổm xuống xốc vải trắng lên: Thi thể Cung Ngọc Thành đã được khâu lại, chỉ đen trên miệng vết thương như từng con rết xấu xí xuyên qua da thịt hắn để lại những đầu chỉ lớn nhỏ không đồng đều.
Dáng vẻ hiện tại của hắn còn đáng sợ hơn vẻ bằm thây lúc trước nhiều.
Hắn ngửa mặt lên trên, dùng đôi mắt trống rỗng “nhìn” nóc nhà như đang ngắm cái gì đó.
Triệu Tử Mại âm thầm rùng mình và không nhịn được nhìn về phía hắn đang nhìn chằm nhưng chỉ thấy xà nhà đỏ đậm.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa lớn bỗng nhiên bị một cơn gió lạnh thổi đóng sập lại, xà nhà loang lổ lại rơi vào bóng đêm.
Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy trước mắt như bị một khối vải đen bao lại, chẳng thể nhìn ra cái gì.
Cùng lúc đó bên tai hắn có gió thổi qua nhẹ nhàng, tới độ người ta khó mà phát hiện.
“Ô…… Ô……”
Tiếng gió quấn quanh bên tai hắn thật lâu không chịu rời đi, thậm chí Triệu Tử Mại có thể cảm nhận được tiếng rít của nó bén nhọn chọc vào tai hắn đau đớn, làm đầu hắn ong ong.
“Là ngươi sao?”
Lúc nghe thấy mình vô thức thốt ra câu này thì Triệu Tử Mại bỗng nhiên cảm thấy lông tơ sau lưng “Bá” một tiếng đứng thẳng lên.
Một cơn lạnh lẽo từ giữa lưng bò theo kinh mạch truyền khắp toàn thân.
“Ô…… Ô……”
Nó còn chưa đi mà leo lên tai hắn giống như muốn nói cái gì đó.
Là cái gì chứ? Chí chưa thành, hay thù chưa trả? Âu lo với cha mẹ hay…… lên án đối với hung thủ?
“Roẹt.”
Mồi lửa bắn ra mấy tia lửa khi Bảo Điền nhẹ nhàng thổi, sau đó ngọn lửa màu vàng sáng lên bỗng chốc đốt cháy bấc của ngọn nến trên bàn.
Cùng lúc đó cái thứ như tầng hơi nước dán lên người Triệu Tử Mại cũng lập tức biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện.
“Công tử, nến tới đây.” Bảo Điền thật cẩn thận cầm ngọn nến đi tới chỗ Triệu Tử Mại nhưng mới được nửa đường đã bị Tang đoạt mất.
Một tay nó cầm nến, chân bước nhanh tới bên cạnh xác của Cung Ngọc Thành và ngồi xổm xuống.
“Bị chết thảm như vậy,” Tang nhìn đường chỉ vặn vẹo méo mó trên cổ Cung Ngọc Thành thì nhẹ tặc lưỡi một cái, “Là khổ đại cừu thâm gì cơ chứ?”
“Chính vì hung thủ và hắn không có mối thù hận thâm sâu nào nên ta mới cảm thấy kỳ quái,” Triệu Tử Mại nhìn sườn mặt của Tang và ngạc nhiên vì sao nó lại không giận tím mặt khi nghe tin du ký bị hắn đánh mất.
“Thiên hạ luôn có một chút chuyện kỳ quái, đó là vì chúng ta vĩnh viễn không muốn nhìn rõ chăng?”
Lời hắn có chứa thâm ý, nhưng Tang lại giống như không thèm để ý mà móc một cái hộp gỗ nhỏ nó mang theo bên người ra.
Dưới ánh mắt lóe lên của Triệu Tử Mại, nó nói: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ở đây lâu thì tên nha dịch trông cửa sẽ gặp phiền toái, tốt nhất nên bắt đầu luôn đi.”
***
Tang lo lắng thừa rồi, châm đồng lần này chỉ xoay quanh có nửa nén hương đã trở lại, chỉ trắng dính trên phần đuôi của nó phấp phới chiếu sáng cả căn phòng.
Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy cuối sợi chỉ có một cái bóng màu xám nửa trong suốt theo đuôi chỉ bay cao rồi thấp nhưng vẫn dính chặt không tách rời.
Nó giống một tên tội phạm bị xiềng xích quấn lấy.
Lúc cái bóng lướt qua Bảo Điền nghe rõ một tiếng nuốt nhẹ thế là bị hù nhảy dựng lên.
Hắn vội nhích tới bên cạnh Triệu Tử Mại và hạ giọng hỏi, “Công tử, chúng ta đã thêu được linh hồn nhỏ bé của Cung Ngọc Thành về rồi ư?”
Triệu Tử Mại nhẹ thở dài một tiếng sau đó dùng giọng thì thầm chỉ hai người nghe được để nói, “Sinh hồn sợ ác nhân, ngươi đừng có lỗ mãng.”
Bảo Điền nghĩ một lát mới hiểu ra “ác nhân” kia chính là mình thế là hắn dở khóc dở cười.
Ai biết lúc này hắn lại thấy châm kia vững vàng rơi xuống lòng bàn tay của Tang, thân châm hơi rung lên giống như đang tranh công với nó.
Tang gật đầu với châm đồng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bóng dáng màu xám kia một lúc mới cao giọng hỏi, “Ngươi chính là Cung Ngọc Thành sao?”
Bóng dáng kia không nói gì mà chỉ hơi rũ đầu về phía Tang để khẳng định nghi vấn của nó.
Hồn phách của Cung Ngọc Thành vẫn duy trì bộ dạng hoàn chỉnh, chẳng qua cổ hắn rất mềm, vừa gục xuống đã giống một con gà trống gãy cổ, thật đáng sợ.
Tang đi về phía hắn vài bước và hỏi, “Cung Ngọc Thành, nói cho ta biết ai giết ngươi? Nếu không thể nói nên lời thì khua tay múa chân cũng được.”
Nghe nó hỏi thế bóng dáng kia bỗng cứng lại, giống bị điểm huyệt nhưng ngay sau đó hắn lại đột nhiên nhảy về phía trước nhắm ngay cái đầu lắc lư kia về phía Tang rồi phát ra một tiếng kêu khẽ như thật như giả.
Nói là thật vì sợi tóc của Tang bị tiếng gầm rú kia thổi bay về phía sau, nhưng nói giả vì tiếng động kia giống bị bọc một tầng màng, nghe không quá rõ ràng mà như xa xôi cách trở.
Thấy thế Bảo Điền theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm định rút ra nhưng Triệu Tử Mại lại nhẹ vỗ mu bàn tay hắn ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
“Cung Ngọc Thành, rốt cuộc là người nào đã giết ngươi, nếu ngươi nói ra tên của hắn thì vị quan gia này có thể trừng trị kẻ đó theo pháp luật và giải oan cho ngươi.” Tang chỉ chỉ Triệu Tử Mại sau đó tiếp tục tiến gần một bước nhìn chằm chằm hai hốc mắt đen sì của Cung Ngọc Thành.
“Ô……” Cung Ngọc Thành yếu ớt kêu lên, không còn gào rống nữa mà như than khóc vì bất đắc dĩ.
Hắn nhào về phía Tang, gần như dán lên da mặt nó, từ hai gốc mắt có dòng lệ chảy xuống.