Chương 271: 271: Du Ký

Hưởng Tang

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lúc trở lai Triệu phủ đã là nửa đêm, trời tối giống như vực sâu vô biên ép cho lòng người ta thấy hoảng hốt.
Vừa vào cửa đã có gã sai vặt xách theo đèn lồng đi trước dẫn đường.

Ánh đèn chiếu sáng con đường mòn lát đá vũ hoa dưới chân, đồng thời chiếu cả khuôn mặt âm trầm nghiêm trọng của Triệu Tử Mại.
Bảo Điền đương nhiên biết vì sao thần sắc của hắn không đúng vì hôm nay đám nha dịch lục soát toàn bộ kinh thành, thậm chí gọi cả người của binh doanh cùng lục soát nhưng tra tới nửa đêm, sức cùng lực kiệt, ngựa hết hơi mà vẫn không tìm thấy Trịnh Hề Minh.

Nhưng đây vẫn không phải cái quan trọng nhất, vấn đề là theo dò hỏi thu được từ người nhà họ Cung hôm nay thì bọn họ phát hiện Trịnh Hề Minh và Cung Ngọc Thành không oán không thù, không chỉ thế, hai người kia thậm chí còn không quen biết đối phương.
Hai người hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ gì sao cứ thế gây ra một vụ thảm án giết người chứ? Ngoại trừ xung đột ngẫu nhiên xảy ra thì Triệu Tử Mại không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Nhưng theo người dân ở gần hiện trường vụ án nói thì tối qua bọn họ không hề nghe thấy tiếng cãi cọ.

Chỗ kia cũng không hẻo lánh, người ở gần đó cũng không ít, nhưng chẳng có ai phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường.
Thế này quá kỳ quái, bởi vì theo những lời khai thì án này nhìn thế nào cũng như một vụ giết người có chủ đích, nhưng kẻ giết người lại không hề có bất kỳ động cơ phạm tội nào.
Trừ phi……
Bảo Điền lập tức vỗ trán và vội chạy đuổi theo Triệu Tử Mại sau đó dán tới bên tai hắn nói nhỏ, “Công tử, hung thủ giết người phải chăng không phải Trịnh Hề Minh?”
Triệu Tử Mại hơi dừng bước sau đó ngưng thần nhìn cái đèn lồng đang lung lay phía trước.

Hắn dừng trong chốc lát mới từ từ nói, “Ta cũng nghĩ tới điểm này nhưng người trong kinh thành có thể sử dụng tay âm chỉ có mình Trịnh Hề Minh.

Hơn nữa túi tiền kia cũng là Trịnh phu nhân thêu cho hắn, mấu chốt nhất chính là hiện tại hắn vẫn còn mất tích, đây không phải chạy trốn thì là gì?”
Gã sai vặt đang cầm đèn lồng bỗng nhiên dừng lại và hành lễ với người trước mặt sau đó lùi sang một bên.
Trên con đường mòn có một người đang đứng, vóc dáng tương tự với Triệu Tử Mại nhưng râu dài, trán rộng mũi cao, biểu tình đạm nhiên.

Nếu người khác không nói thì sẽ không có ai liên hệ người này với vị Thủ Phụ Đại Nhân Triệu Văn An quyền thế ngập trời.

Thoạt nhìn ông ta càng giống một văn nhân mặc khách vô dục vô cầu hơn.

Nhưng người biết ông ta đều hiểu đây là vì ông ta đã giấu mọi thứ sâu bên trong, dù là cơ trí sắc bén hay lõi đời luồn cúi, dù là bộ dạng hình mẫu hoặc bộ dạng bo bo giữ mình cũng thế.

Ông ta giấu chúng thật sự sâu, chỉ có lúc có ích mới lấy ra, lúc không cần tới thì chúng chỉ là thứ trang trí trên người, không khác gì cái áo dài xanh ngọc ông ta đang mặc.
Không ai hiểu được người này, đến con trai ruột của ông ta cũng không.

Giống như không phải ai cũng thích ông ta nhưng lại không thể không kính nể người này vậy.
“Sao trễ thế này cha còn chưa nghỉ ngơi sao?” Triệu Tử Mại hành lễ với Triệu Văn An, trong lòng hơi lo sợ.

Hắn về kinh thành đã vài ngày nhưng hai cha con vẫn chưa có thời gian ngồi xuống nói chuyện tử tế.
“Vừa rồi ta nghe ngươi nói Trịnh Hề Minh mất tích, có phải có liên quan tới vụ án ở Yến Vọng Lâu hay không?” Triệu Văn An nhàn nhạt hỏi một câu.
“Phải, hiện tại Trịnh Hề Minh là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này.”
Triệu Văn An quan tâm tới Trịnh Hề Minh cũng là việc bình thường.

Trịnh Hề Minh là môn sinh đắc ý của ông ta, ngày lễ ngày tết tên kia luôn tới nhà thăm hỏi.

(Ebooktruyen.net) Không chỉ thế, ngoài chuyện triều chính hắn còn quan tâm cả những việc liên quan tới cuộc sống của Triệu Văn An mà người làm con trai như Triệu Tử Mại cũng không nghĩ tới, quả thực một lòng trung trinh.
Nhưng Triệu Tử Mại không ngờ lúc nghe hắn trả lời xong cha hắn lại chẳng nói thêm gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó chắp tay lướt qua hắn đi tới sân bên cạnh.
“Cha,” Triệu Tử Mại gọi với theo, vốn hắn muốn hỏi ông ta có tin Trịnh Hề Minh là hung thủ hay không nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cha mình thì hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này không ổn.


Hắn vội vàng đổi sang đề tài khác mà hỏi, “Cha, nhi tử nhớ rõ lúc ngài còn trẻ đi ngao du tới nơi khác từng viết một quyển du ký.

Cuốn sách này khi còn nhỏ con đã đọc qua, không biết hiện tại nó đang ở đâu?”
Triệu Văn An hơi nhíu lông màu hoa râm hỏi, “Du ký? Ngươi tìm nó làm gì?”
“Không có gì quan trọng, chẳng qua khi con ở Châu Âu từng tới một Thần Điện có vài phần tương tự với mấy tòa cung điện vẽ trong đó nên con muốn lấy ra xem một chút.” Đây là lý do hắn đã sớm nghĩ tới nên lúc nói cũng không bị lắp bắp.
Triệu Văn An ngẩng đầu lên nhìn mảnh trăng non cong như câu liêm trên bầu trời và rơi vào ký ức tuổi trẻ, “Lúc ấy ta không tới nơi xa như Châu Âu nên dù có giống nhau thì chắc chắn cũng không phải Thần Điện mà ngươi đã gặp.”
“Lúc ấy ngài đi đâu vậy?”
Triệu Tử Mại vốn không định hỏi trực tiếp ông ta, bởi vì hỏi nhiều sẽ càng khiến ông ta nghi ngờ.

Hắn tin tưởng Hồ thái y đã hồi bẩm toàn bộ mọi chuyện về Tang cho ông ta nghe không sót một chữ nên hắn cố gắng tránh nhắc tới bất kỳ thứ gì có liên quan đến Tang trước mặt cha mình.

Nhưng nếu Triệu Văn An chủ động nói ra thì hắn thuận nước đẩy thuyền hỏi cũng sẽ không bị hoài nghi.
“Năm đó ta theo sứ đoàn ra biển, đi dọc đường biển từ Ôn Châu, qua bảy nơi khác nhau gồm Chiêm Thành, Chân Lạp, An Nam, Bán Lộ thôn, Phật thôn, qua sông Đạm Dương đến bên bờ Chân Lạp thì thả neo.” Trên mặt Triệu Văn An lộ ra nhẹ nhàng hiếm thấy.

Mấy ngày nay vốn dĩ ông ta luôn chau mày giống như có rất nhiều tâm sự nhưng hiện tại nghĩ tới chuyện cũ thế là ông ta tạm thời thoát khỏi những rối rắm trên triều chính.
“Sau khi lên bờ chúng ta đi chừng 20 dặm thì thấy một tòa thành trì.

Thành này khác với chỗ chúng ta, tổng cộng nó có năm cổng, phía đông có 2 cổng, mỗi hướng còn lại một cổng.


Ngoài thành có một con sông đào rộng lớn bảo vệ thành, lớn hơn Kim Thủy Hà nhiều.

Trên mặt sông có những cây cầu lớn, hai bên bờ có tượng thần bằng đá, tổng cộng 54 cái.

Những bức tượng này đều có mặt mày hung tợn, thân thể to lớn như tướng quân canh giữ.

Lan can cầu được xây bằng đá, có hình rắn chín đầu, các vị thần kia vươn tay túm lấy con rắn giống như phòng ngừa rắn chín đầu trộm chuồn mất.

Cửa thành có khắc Phật với năm cái đầu, tất cả các mặt đều nghiêng về phía Tây, chỉ có cái đầu ở giữa có trang sức hoa văn bằng vàng.

Hai bên có hai bức tượng đá khác, rất cao và uy nghiêm.”
“Tường thành được xây từ những khối gạch lớn, cao hai trượng, khe hở giữa các cục đá rất nhỏ, từng khối xếp chồng lên nhau vừa khít, không hề có cỏ dại.

Bốn phía thành trì có các tòa tháp cao bằng đá, ở giữa có một tòa tháp bằng vàng, đi theo tháp này lên phía bắc thêm một dặm chính là cung điện hoàng thất……”
“Cha có thấy nơi nào có ba ngọn tháp nối với nhau không?” Nếu là ngày thường Triệu Tử Mại tuyệt đối sẽ không đánh gãy lời của Triệu Văn An, đặc biệt lúc ông ta đang đắm chìm trong hồi ức nhưng lúc nghe thấy ông ta nhắc tới mấy ngọn tháp thế là hắn không nhịn được hỏi.