Đăng vào: 12 tháng trước
Giang Sam nói xong thì lau nước mắt, hắn bị những lời của chính mình cảm động dù rằng trong đó có thêm vài phần chua xót.
Có điều Giang Tân ở trước mặt lại vẫn cười cười nhìn hắn, trong mắt chẳng có nửa phần chân thành, mặc cho những lời cảm động hắn vừa nói.
“Tân nhi.”
“Cha, con sẽ vẽ thật tốt.” Giang Tân nói một câu này như dỗ đứa nhỏ, giọng hắn không chút để ý khiến Giang Sam cảm thấy mình bị bỏ qua.
Nhưng vừa định nói gì đó thì Giang Tân lại cười với hắn và nói, “Đi thôi, phía trước chính là Minh Tĩnh Trai, cha cũng mệt mỏi, tới đó nghỉ tạm một lát.
Chuyện về sau thì để sau này nghĩ.”
***
Ánh trăng treo trên đỉnh núi, lúc này Giang Tân tỉnh lại.
Một khắc mở mắt hắn nhanh nhẹn đứng dậy, phủ thêm áo khoác và đi ra ngoài cửa.
Hắn không thèm liếc mắt nhìn Giang Sam đang ngáy o o đến rung trời ở bên cạnh một cái nào.
Bốn phía có nước vờn quanh, bầu trời đen như mực, giống hệt tâm tình của hắn.
Giang Tân đi đến cạnh lan can tì cả nửa người trên đó và híp mắt nhìn bên dưới, chăm chú xem bóng dáng thật lớn đang dán dưới đáy nước: Nó có hình thể khổng lồ như một con ba ba, phía trước thon gầy, bụng bóng loáng, bên trên được ghép từ bảy mảnh trai, đuôi ngắn lại to.
Nhưng nếu nói nó là ba ba thì lại không hoàn toàn giống, bởi vì hai bên đầu của nó có hai sợi râu thon dài.
Chúng lẳng lặng dán ở đáy ao như thân thể của nó, hoàn toàn không nhúc nhích.
Giang Tân biết thứ quay cuồng trong nước khiến Giang Sam cả kinh vừa rồi không phải nó.
Hiện tại nó đang ngủ đông, đừng nói một Giang Sam mà dù có vạn pháo cùng đốt cũng chẳng đánh thức được nó.
Tên kia là một con cá chép, so với cái đầu của hắn còn to hơn.
Hắn thấy được cái lưng màu than chì của con cá kia, vảy trên đó phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Nhưng hắn cũng biết nó sẽ không tổn thương mình, không phải không muốn mà là không thể.
Trên mặt nước và dưới nước là hai thế giới, hắn không thể đi xuống mà chúng nó cũng không thể nhảy lên.
Từ khi bước vào căn nhà và nhìn ảnh ngược dưới mặt nước là hắn đã biết điểm này.
Giang Tân nhìn thấy một người trong ảnh ngược kia.
Người đó đứng sau một cánh cửa, nước hơi gợn sóng nên không rõ bộ dạng kẻ kia.
Nhưng hắn biết kẻ đó thuộc về thế giới bên dưới, bởi vì không chỉ có mình hắn đứng sau cánh cửa đó.
Giang Tân nhìn mặt nước bình tĩnh cùng ảnh ngược bên dưới và nhẹ giọng hỏi một câu, “Ngươi là ai? Nơi này rốt cuộc là nơi nào?”
Giống như nghe được lời hắn nói, cánh cửa của Minh Tĩnh Trai phía dưới mặt nước chậm rãi mở ra.
Có một người đi ra từ bên trong, dáng người gầy nhưng rắn chắc, đôi mắt sáng đến độ có thể nhìn thấy hết thảy.
Là nam nhân hắn mới nhìn thấy, hiện tại nam nhân kia đi ra từ ảnh ngược của Minh Tĩnh Trai.
Hắn ngửa đầu nhìn Giang Tân ở phía trên, đôi môi mím chặt và mày nhíu lại làm cho lòng Giang Tân hơi hơi rung động một chút.
“Ngươi là chủ nhân tòa nhà này ư?” Qua hồi lâu Giang Tân mới ậm ừ hỏi một câu này.
“Ngươi là ai?” Nam nhân kia không trả lời mà hỏi một câu.
“Giang Tân.”
“Ngươi không phải.”
Giang Tân cảm thấy đầu mình như bị chày sắt đập một cái, vừa định biện bạch vài câu thì nam nhân kia lại nói tiếp, “Vì sao ngươi muốn tới Minh Tĩnh Trai?”
“Vẽ tranh, ta muốn vẽ tranh.” Mấy chữ này không qua nghĩ ngợi đã vọt ra khỏi miệng hắn.
“Vẽ cái gì?”
“Bà ta, ta muốn bà ta sống lại.”
Những lời này Giang Tân chưa từng nói với Giang Sam, nhưng ở trước mặt nam nhân này hắn lại nói ra.
Hắn biết mình chẳng thể giấu diếm kẻ này, vì hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy.
“Không làm thế không được ư?” Không biết qua bao lâu, hơi thở cũng như đã hóa thành băng rồi hắn mới nghe thấy nam nhân kia hỏi chuyện.
“Không thế không được.” Giang Tân trả lời thật sự kiên định, giống như ý niệm này đã cắm rễ trong đầu hắn từ lúc hắn vẽ bức tranh đầu tiên.
“Không hối hận chứ?”
“Không hối hận.”
“Mọi thứ ngươi cần đều có đủ trong Minh Tĩnh Trai, mau đi đi.” Nói xong câu đó nam nhân kia xoay người mà đi vào phía sau cửa.
Lúc cánh cửa đóng lại đã tạo ra gợn nước.
Giang Tâm cảm thấy mọi việc vừa rồi đều giống như một giấc mộng hư vô mờ mịt.
(Ebooktruyen.net) Hắn lại nhìn mặt nước mà ngây ra một lát sau đó xoay người đẩy cửa lớn của Minh Tĩnh Trai giống nam nhân kia và không chút do dự bước vào.
Trong phòng, Giang Sam vẫn đang mặc cả bộ quần áo mà ngủ say.
Giang Tân nhìn hắn một cái sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi tới giá sách bằng gỗ mun ở bên cửa sổ.
Hắn duỗi tay mở cửa tủ tích đầy bụi ra.
Không sai, bên trong giống hệt như hắn nghĩ, ngoài một chồng giấy kim tiên thật dày thì chính là các loại thuốc màu đựng trong bình nhỏ bằng sứ.
Tuy những bình này đã có vết rạn nhưng Giang Tân biết chỉ cần trộn với nước thì chúng sẽ lại sống lại trên trang giấy, giống như bà ta.
Giang Tân không chần chừ nữa mà ôm toàn bộ giấy vẽ và thuốc màu đến chỗ bàn rồi cầm bút bắt đầu đắm chìm.
Mọi đường nét và màu sắc đều như khắc vào đầu hắn, rõ ràng vô cùng.
Hắn hạ bút như gió, không bao lâu sau một bức họa đã hiện ra trên giấy.
Bà lão nhìn hắn, trong khoảnh giác ánh mắt giao nhau hắn đã hiểu rõ hết thảy.
Hắn có thể cảm nhận được tuyệt vọng thống khổ và thù hận kia.
Hận ấy vẫn chảy mãi tới tận trong lòng hắn, hừng hực thiêu đố, bất diệt không tắt.
Cảm xúc của hai người như nối liền, từ lần đầu tiên bà ta xuất hiện dưới ngòi bút của hắn.
“Cái đinh……” Bà ta nói, “Cái đinh……”
Bà ta đã chết, vì bọn họ mà chết thế mà những kẻ đó vẫn không buông tha, muốn đóng đinh bà ta vào cỗ quan tài kia để trấn xà quái.
Sau khi chết rồi bà ta còn bị người khác lợi dụng, không thể xuống mồ, không thể an giấc ngàn thu……
Giang Tân nắm chặt tay, một tiếng “rắc” vang lên, cây bút gãy gập.
Thứ gì đó nhuộm đẫm tay hắn, không phải mực mà là máu, nóng như dung nham.
“Tân nhi……” Giang Sam tỉnh lại và xoa đôi mắt nhập nhèm sau đó ngồi dậy nhìn con trai mình.
Cả người Giang Tân chìm trong ánh trăng, ánh sáng lạnh lẽo giống như một cái áo choàng bao lấy hắn.
Đứa nhỏ này và thế giới bên ngoài như ngăn cách, dù vách ngăn kia mỏng nhưng lại chẳng thể đâm thủng.
“Tân nhi, con đang làm cái gì thế?” Giang Sam đi tới chỗ con mình, tuy ở trong nhà nhưng hơi lạnh ập tới vẫn khiến hắn không nhịn được hắt xì mấy cái.
Nhưng lúc thấy bức họa Giang Tân bày ra trên bàn thì hắn đột nhiên dừng bước, hắt xì cũng nghẹn luôn.
“Tân nhi, vì sao còn lại vẽ bà ta? Vì sao còn vẽ bà ta?” Hắn không dám tin tưởng mà nhìn về phía Giang Tân, hai mắt toàn là mê mang.
“Chính vì để có thể vẽ bà ta con mới tới đây.” Giang Tân hé môi, dùng giọng nhỏ như muỗi nói ra những lời này,” vì bà ta ……”