Đăng vào: 12 tháng trước
Edited by Bà Còm in Wattpad
Bạch Hạc sơn, Hồng Tụ Chiêu lửa cháy hừng hực, một mảnh hỗn độn.
Sở Tiêu trốn rất xa, bởi vì sợ ngửi thấy mùi máu nên vẫn luôn bịt mắt và mũi. Hai phó tướng theo lệnh Tạ Tòng Diễm bảo hộ hắn.
Lúc này ổ cướp cơ bản đã bị tiêu diệt, nhưng trong đó có mấy tên sử dụng thân pháp Đông Doanh quỷ bí thoát khỏi vòng vây trùng trùng. Ngu Thanh ném Sở Tiêu cho Tạ Tòng Diễm, đuổi theo tên cao thủ Đông Doanh được kêu là A Phi. Sở Tiêu lo sợ bất an, vừa rồi dưới huyệt động tuy hắn bịt mắt nhưng cũng biết người nọ khó đối phó.
Lúc Ngu Thanh động thủ với tặc phỉ, thông thường chỉ cần ba năm chiêu là đã thu phục được rồi, thế nhưng lại bị A Phi quấn thân hồi lâu, trước sau không phân thắng bại, mãi đến khi người của Tạ Tòng Diễm tiến vào chém giết thì mới giải vây được.
Sở Tiêu lo lắng không phải không có lý, Ngu Thanh một đường đuổi theo tên A Phi đã bị trọng thương, bắt được ba lần nhưng đều để hắn chạy thoát.
Ngu Thiếu soái ở Phúc Kiến hàng năm giao chiến với giặc Oa, gặp được không ít cao thủ tu luyện nhẫn thuật, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một đối thủ mạnh như vậy, trong lòng nổi lên khâm phục muốn so tài, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn.
Ngu Thanh đuổi theo ra khỏi phạm vi Bạch Hạc sơn hai mươi dặm, đi vào một nghĩa địa thì lại lần nữa mất tiêu bóng dáng của hắn. Nàng núp sau một nấm mồ, biết hắn chỉ ẩn nấp đâu đó chung quanh. Trong nhẫn thuật có một môn tuyệt học gọi là thuật nín thở, có thể thu lại sạch sẽ hơi thở quanh thân, lặng lẽ tới gần rồi cho địch thủ một kích mất mạng.
Cũng công nhận tên tiểu tử kia xui xẻo, giằng co một hồi thế nhưng trời lại đổ tuyết lớn, chỉ chốc lát mặt đất đã bị bao phủ trắng xóa. Ngu Thanh vui vẻ, không còn sợ bị đánh lén nữa, trực tiếp từ sau nấm mồ nhảy ra hô: “Nè, nhìn thấy không, ngay cả ông trời cũng không giúp ngươi, mau ra đây!”
Không người đáp lại.
Ngu Thanh tiếp tục khiêu chiến: “Nếu không thì đấu như vậy đi, ngươi và ta lại đánh một trận, ngươi bị thương, ta cũng không dùng binh khí, còn chấp ngươi một cánh tay, chỉ dùng tay trái đấu với ngươi mà thôi. Trong vòng mười chiêu nếu không chế trụ được ngươi, ta thả ngươi đi.”
Vẫn không người đáp lại.
Ngu Thanh khinh bỉ: “Vậy mà cũng không dám? Vừa rồi khí thế bừng bừng muốn đấu một mình với ta dưới huyệt động chạy đi đâu rồi? Ta còn tưởng ngươi là nhân vật anh hùng, ai ngờ cũng chỉ là kẻ nhát gan! Đương nhiên, không dám cũng bình thường thôi, mới vừa rồi nếu không phải ta bị Sở Tiêu trói buộc, ngươi đã sớm bị ta đánh ngã!”
Rốt cuộc, từ phía Tây Bắc truyền đến một thanh âm: “Ngươi, nói bậy!”
Ngu Thanh quay đầu, trên nền tuyết trắng xóa chỉ nhìn thấy một bóng đen quỷ mị tựa như từ nấm mồ bay ra, dọa tim của nàng đột nhiên đập loạn nhịp.
“Ta, cũng không cần, binh khí.” A Phi lật tay cắm hai thanh võ sĩ đao vào vỏ đao sau lưng, bẻ một cành khô từ thân cây trụi lá trước mộ, “Tới, lại đánh.”
“Vẫn còn rất có cốt khí.” Ngu Thanh tán dương một câu, đáng tiếc nhìn nền tuyết quanh chân hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cảm thấy cho dù mình không động thủ thì hắn cũng chống không được bao lâu.
“Ít nói, vô nghĩa.” Câu nói vừa dứt, thân hình hắn biến hóa mấy cái, nhánh cây trong tay giống như một thanh trường thương đã chọc sát gần trước mắt Ngu Thanh.
Ngu Thanh đặt tay phải ở sau lưng, chỉ dùng tay trái nghênh chiến. Sau khi nghiêng người linh hoạt né tránh, theo thói quen tính quay vòng thân thể bóp lấy cổ tay cầm nhánh cây của hắn. Không ngờ hắn sớm có phòng bị, nhanh chóng thu hồi cánh tay, nhánh cây trong tay gõ thật mạnh lên mu bàn tay nàng.
Ngu Thanh vội vàng lui về phía sau nửa trượng, ngẩn ra: “Làm thế nào ngươi lại biết thương pháp của Ngu gia?”
A Phi không để ý, tiếp tục sử dụng nhánh cây như một đại trường thương, tấn công mãnh liệt tựa giao long.
Ngu Thanh càng tiếp chiêu càng thêm giật mình, hắn quả thật sử dụng Ngu gia thương pháp, lại còn sai vài chỗ. Đây đúng là những chỗ chính nàng lúc tự luyện hiểu sai nên luyện sai, mãi đến khi phụ thân có dịp về lại kinh thành mới sửa lại những chỗ sai đó cho nàng.
Mà Ngu gia thương pháp sai lầm này, nàng chỉ dạy cho Sở Tiêu và Tống Thế Phi.
Sao lại thế này?
“Đến tột cùng ngươi là ai? Tống Thế Phi?” Ngu Thanh khó có thể tin, “Ta là Ngu Thanh nè!”
Nhưng thế công của hắn không hề thu liễm, hoàn toàn lấy mệnh để đấu.
Ngu Thanh lại không dám lại ra tay tàn nhẫn, trên nền tuyết máu thấm đỏ càng ngày càng nhiều, tiếp tục đánh nữa thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tìm được sở hở của hắn, Ngu Thanh bổ một chưởng vào sau cổ khiến tên đần độn kia ngất xỉu.
Sau khi hắn ngã xuống đất, Ngu Thanh kéo cao vành mũ của hắn, gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, hít vào một hơi thật sâu. Chỉ thấy dưới lớp mặt nạ bảo hộ là một gương mặt đầy sẹo do dao rạch, đã không còn nhìn ra diện mạo nguyên bản.
Trong lòng tích lũy nghi hoặc quá sâu, Ngu Thanh vững vàng khiêng hắn lên vai, không mang về Hồng Tụ Chiêu giao cho Tạ Tòng Diễm mà giao hắn cho thủ hạ của mình, phân phó thủ hạ canh chừng hắn cẩn thận, mang hắn tới thành trấn gần nhất tìm đại phu trị liệu.
*By Bà Còm in Wattpad*
Giống như sau khi tấm màn bụi bặm bị rơi xuống đất, đêm đó không biết bên trong Tống gia đã xảy ra biến cố gì, ngày thứ hai Định Quốc Công Tống Tích đích thân trói Tống Thế Quân thượng triều. Không hề sai biệt lắm với suy đoán của Khấu Lẫm, chuyện này cuối cùng toàn trút lên đầu Tống Thế Quân.
Khỏi nghĩ cũng biết, cho dù Tống Diệc Phong và thế tử bị Tống Tích hung hăng giáo huấn, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện Tống gia đóng cửa lại xử lý trong nhà -- Tống Tích cần giữ vững thể diện cho Tống gia, cũng không có khả năng giết người chế dược cho thế tử, vụ Tống gia cấu kết tặc phỉ chỉ là ngoại truyện. Mà việc này tạm thời không có chứng cứ, chỉ có thể chấp nhận như thế.
Khấu Lẫm quan phục nguyên chức, lại còn được Thánh Thượng đại lượng ban thưởng. Tống Tích thì đích thân xin lỗi ngay trên điện, cấp cho hắn đủ mặt mũi. Trong lén lút dĩ nhiên cũng tặng đến một món bồi thường lớn, tuy nhiên Khấu Lẫm đem toàn bộ vàng bồi thường của Tống gia giao cho Đoạn Tiểu Giang phân phối cho các thiện đường. Đúng theo lời Khấu Lẫm đã tuyên bố, tiền của Tống gia hắn không thèm thu.
Mà vụ Ngu Thanh tự mình hồi kinh và đả thương người ở Hồng Tụ Chiêu, cũng bởi vì công lao diệt phỉ mà được trắng án. Thánh Thượng phê chuẩn cho Ngu Thanh lưu lại kinh thành mấy tháng.
Cuộc sống của Sở Dao trở lại yên tĩnh được hai ngày ngắn ngủi, sau đó lại bị một sự kiện khác khuấy động -- Nàng và Khấu Lẫm thành thân hóa ra lại định vào ngày mười sáu ngay trong tháng này.
Nghe nói phụ thân và Khấu Lẫm tìm Khâm Thiên Giám cẩn thận tính toán, sau tháng chạp năm này thì phải đợi mãi đến tháng sáu sang năm mới có một ngày lành hợp với sinh thần bát tự của nàng.
*By Bà Còm in Wattpad*
Ngày mười lăm tháng mười hai, Sở Tiêu từ trong nha môn Cẩm Y Vệ đi ra.
Bức họa giả Núi Sông Vạn Dặm rõ ràng đã để trong nhà, nhưng Sở Tiêu vẫn phải giữ nguyên thân phận Cẩm Y Vệ Bách hộ. Sau khi Khấu Lẫm phục chức, chuyện đầu tiên chính là lôi hắn trở về nha môn, phân công cho hắn một đống lớn nhiệm vụ cần thể lực, rõ ràng chính là trả thù lúc trước bị đánh, lại bày ra bộ điệu “Ta đang dạy ngươi tra án”.
Hơn nữa vụ bái sư này là lúc trước Sở Tiêu chính mình nguyện ý, hiện giờ hắn có muốn phản bác cũng không nói nên lời. Làm cật lực suốt cả tuần mệt chết đi sống lại, mãi tới một ngày trước hỉ yến mới được Khấu Lẫm thả ra ngoài, cho phép hắn về nhà chuẩn bị.
Sau khi Sở Tiêu rời nha môn, do dự không biết có nên đi trước một chuyến đến Ngu gia hay không.
Ngu Thanh đã được phê chuẩn nhập kinh, hiện giờ đường đường chính chính lấy thân phận Ngu Thiếu soái đi lại ở kinh thành, thế mà không một lần nào thèm tới nha môn tìm hắn, cả mấy ngày qua cũng không biết bận rộn cái gì. Nhớ tới ngày mai nhất định Ngu Thanh sẽ tham dự hỉ yến, hắn dừng lại bước chân, lựa chọn trở về phủ trước.
Mau chóng cưỡi ngựa về đến cửa sau, nhìn thấy người đi đường lui tới đều chỉ chỉ trỏ trỏ phủ Thượng thư mặt lộ vẻ mỉa mai, Sở Tiêu khó hiểu, vòng ra cửa chính vừa thấy, suýt nữa ngất xỉu.
Cửa chính sơn son cổ xưa của nhà mình, cùng với tấm biển trên đại môn, thêm bốn trụ cửa, tất cả đều bị phủ một lớp nhũ vàng óng ánh cực kỳ chói mắt. Cho dù là nhà giàu mới nổi phất nhanh như diều gặp gió cũng sẽ không khoe khoang tục tằng đến mức như vậy đấy chứ?
“Thiếu gia.” Gia phó vội vàng tới đón dây cương, Sở Tiêu xoay người xuống ngựa, vẻ mặt kinh hoảng tiến vào trong phủ, suốt một đường miệng vẫn chưa thể nào khép lại.
Đây, đây vẫn là nhà hắn hay sao?
Toàn bộ đều đã thay đổi!
Vốn dĩ lụa đỏ vui mừng nên giăng khắp nơi thì không thấy đâu, một đống Cẩm Y Vệ bước chân vội vàng đang ở khắp nơi dán chữ "Hỉ"... là những chữ "Hỉ" mạ vàng cực đại. Hành lang và góc mái đều treo đèn lồng nhũ vàng to đùng đang đón gió lay động, cùng với cảnh tuyết trắng tinh khôi hình thành một sự đối lập nhức mắt.
Hắn bước nhanh đến chính sảnh, hẳn là chỗ bái đường cho ngày mai, quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Chỉ có một điều không giống chính là: lò than, trà cụ cùng với mâm đựng trái cây và mâm điểm tâm tinh xảo đều không phải mạ vàng, mà là... vàng ròng.
Nói vậy trong hỉ yến ngày mai, tất cả đồ dùng đều là vàng thật? Cũng không sợ người nào tay chân không sạch sẽ cầm đi? Trách không được trong nhà có nhiều Cẩm Y Vệ như vậy, nhìn ít nhất phải là hai đội bách hộ.
(Đội bách hộ: đội 100 người)
Sở Tiêu rời khỏi chính sảnh, không thể nào nhìn nổi căn nhà đột nhiên trở nên xa hoa kỳ cục như vậy. Khi hắn chuẩn bị đi hậu trạch tìm Sở Dao, nhìn thấy phụ thân bung dù che tuyết đang chậm rãi đi tới. Phía sau vây quanh mười mấy người, tất cả đều là quan viên trong triều, là đồ đệ của phụ thân hắn. Một đám biểu tình bi thống như gặp phải "đại khổ thâm cừu".
“Lão sư à, Sơn Đông Sở thị là gia tộc thơ lễ gia truyền, ngài ở trong triều là tấm gương sáng về lối sống thanh lưu. Nhưng ngài xem hiện tại phủ Thượng thư...” xốn con mắt không nỡ nhìn.
“Khấu gian tặc này đâu phải ở rể? Hắn rõ ràng muốn nói cho văn võ bá quan biết, ngài mới là...” kẻ ăn cơm mềm đấy.
“Hơn nữa hỉ yến ngày mai, Khấu gian tặc lấy danh nghĩa ngài tặng thiệp cho văn võ cả triều, còn mở miệng uy hiếp nếu người nào không đến thì phải tặng lễ gấp đôi...”
“Lão sư, ngài đến tột cùng có gì khó nói? Là bị gian tặc kia uy hiếp? Hôm nay đã là thời cơ cuối cùng, chúng đệ tử cho dù máu bắn kim điện cũng thay ngài buộc tội hắn...”
Một đám người bị tuyết phủ đầy người, mồm năm miệng mười tận tình khuyên bảo.
Sở Tu Ninh dường như không nghe thấy, một tay cầm dù lụa họa hàn mai, một tay phủi phủi bông tuyết dính ở ống tay áo, nhìn thấy Sở Tiêu đứng xa xa bèn vẫy tay bảo hắn lại đây.
Sở Tiêu căng da đầu tiến lên.
Các quan viên Sở đảng tóm được Sở Tiêu khen ngợi một phen, sau đó lại tha thiết nhìn về phía Sở Tu Ninh.
Nhìn xem lão sư nho nhã thanh cao của bọn họ kìa, phẩm mạo khí chất đều là nhất đẳng. Ngay cả Sở Tiêu là nhi tử mà đứng bên cạnh cũng chỉ có thể trở thành phông nền mà thôi. Một người cao quý như ngạo mai, thanh khiết như tuyết trắng, có thể nào bị gộp chung một chỗ với Cẩm Y gian tặc ngay cả nước bùn cũng không bằng?
Căn bản không thể tưởng tượng được, cũng không thể hiểu nổi.
“Lão sư...”
Sở Tu Ninh nghe đến mức lỗ tai đau, thấy nhi tử trở về cũng lười ứng phó với bọn họ: “Được rồi, ta đều có chừng mực. Mọi người cứ về trước đi, ngày mai lại đến uống rượu mừng.”
Một đám người nghe được lời này, biểu tình như cha chết nương chết.
Đuổi bọn họ đi xong, Sở Tu Ninh nghiêng dù về hướng Sở Tiêu che cho hắn: “Ta còn tưởng rằng ngày mai hắn mới thả con trở về.”
Sắc mặt Sở Tiêu thập phần khó coi: “Cha, vì sao cha để mặc y làm xằng làm bậy như vậy?”
Sở Tu Ninh thản nhiên nói: “Thời gian quá gấp, cũng chỉ mình hắn mới có đủ tài lực để có thể trong vài ngày ngắn ngủn bố trí hết thảy.”
“Nhưng đây cũng thật quá đáng!” Sở Tiêu dựng thẳng lông mày, “Các đại nhân nói có lý, đây mà là ở rể hay sao? Rõ ràng là đem Sở gia chúng ta đổi thành Khấu gia, muốn cho họ Sở chúng ta một màn ra oai phủ đầu!”
Sở Tu Ninh hơi thở dài: “Ai bảo cha con tự xưng là thanh lưu chỉ có hai bàn tay trắng, sống lưng thật sự cứng không nổi.”
Sở Tiêu nghe xong càng lên cơn: “Có tiền thì thế nào? Cha là Lại Bộ Thượng Thư mà, cũng quá túng quẫn đi, ngay cả một tế tử ở rể cũng đè không được. Còn chưa vào cửa mà đã như thế, sau này cha và con còn có thể sống nổi trong nhà này sao?”
Ở trong nha môn bị y sai sử, về đến nhà còn bị y khi dễ?
Sở Tiêu tự ngẫm lại, thật sự cảm thấy tiền đồ của mình là một mảnh hắc ám.
Nhưng hắn đấu không lại Khấu Lẫm, thôi thì cổ động phụ thân ra tay: “Cha nhất định phải nghĩ biện pháp chèn ép khí thế của y mới được!”
“Cha thật không có biện pháp gì.” Sở Tu Ninh nhìn Cẩm Y Vệ bò cao bò thấp dán chữ "Hỉ" mạ vàng, bỗng dưng chuyển hướng, “Tuy nhiên, thật ra con có thể làm.”
“Con?” Sở Tiêu ngẩn ra, “Làm thế nào ạ?”
“Ngày mai hỉ yến cứ để hắn càn rỡ.” Sở Tu Ninh ra hiệu bảo hắn ghé tai lại gần.
Sở Tiêu lùn hơn Sở Tu Ninh nửa cái đầu, thoáng nhón chân nghe dặn: “Chờ hắn càn rỡ đủ rồi, đến lúc động phòng thì con vựng huyết là được.”
Sau khi Sở Tiêu nghe xong, trong chớp mắt sắc mặt trở nên cực kỳ xuất sắc. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lúng túng nói: “Nhưng cha à, cho dù muội muội mất đi ý thức, chuyện động phòng này nếu y muốn làm vẫn có thể làm mà?”
“Muội muội con đâu phải mất đi ý thức một cách bình thường.” Sở Tu Ninh cười, “Nàng tỉnh lại trong thân thể con, tất nhiên phải chạy về phòng của mình. Con cảm thấy Khấu Lẫm sẽ bỏ mặc muội muội mà tiếp tục động phòng hay sao?”
“Đúng vậy.” Sở Tiêu ngẫm lại tình cảnh kia, biểu tình càng thêm xuất sắc, đột nhiên lại nhíu mày lắc đầu, “Không được không được, vậy chẳng phải ngay cả muội muội cũng bị hố luôn sao?”
Sở Tu Ninh nhẹ nhàng đập lên vai Sở Tiêu một cái, lời nói thấm thía: “A Tiêu à, thật ra đây là con muốn tốt cho muội muội đấy. Con chưa thành thân nên không rõ một vấn đề -- nam nhân đối với thứ gì đến tay quá dễ dàng thì thông thường sẽ không quá mức quý trọng. Con không cảm thấy việc hôn nhân này hắn có được quá dễ dàng à?”
Sở Tiêu cau mày trầm ngâm nửa ngày, nhớ tới hôm đó ở Vân Lý cư Khấu Lẫm thừa dịp say rượu muốn chiếm tiện nghi muội muội, gật đầu chấp nhận: “Cha nói rất đúng, không thể tên háo sắc kia quá đắc ý!”
Hắn nhìn quanh mọi nơi, trong đám Cẩm Y Vệ tới lui túm được một gia phó Sở phủ bèn phân phó: “Ngươi đi bảo phòng bếp mua thật nhiều gà giết lấy máu, ta muốn đầy một vò máu gà.” Lại dùng hai tay làm thành một vòng trước ngực ra hiệu: “Muốn một vò lớn như vậy!”