Chương 179: Rối loạn

Chế Tạo Hào Môn

Đăng vào: 11 tháng trước

.

“Có phải nó muốn đi vệ sinh không? Để hắn nói đi,

mất công bĩnh ra quần lại thối cả phòng”, tên đồng bọn

nói.

Tên xăm trổ bực bội lột ra cho anh, nói: “Nói gì thì nói

mẹ đỉ!”

Bởi vì xé băng keo quá mạnh nên bờ môi đau rát, Hoắc

Khải thở ra một hơi rồi nói: “Tôi muốn nói rằng hai anh

không nên uống chai rượu đó”.

“Mẹ kiếp, mày muốn ăn đòn hả?” tên xăm mình vung

ra một cái tát.

Hoắc Khải bị đánh ngoẹo đầu sang một bên, anh lại hít

sâu một hơi và nói: “Tôi không đùa với anh, chai rượu đó

bán với giá hơn một trăm tệ đúng không? Nhưng nơi sản

xuất là ở khu Giang Đông, chất lượng lương thực ở Giang

Đông mấy năm nay không cao, thu hoạch cũng ít, xưởng

rượu không thể nhập lương thực từ vùng khác tới được,

dẫn đến việc chỉ phí tăng lên. Thế nhưng nhãn hiệu của

bọn họ không nổi tiếng đến mức có thể tăng giá, chỉ có

thể nghĩ cách cắt giảm chỉ phí từ những chỗ khác. Vậy

nên mấy năm nay tuy rằng rượu được dán nhãn năm mươi

ba độ, nhưng trên thực tế lượng cồn lớn hơn thế nhiều.

Nhìn là biết hai anh đây uống rất nhiều, tính cách thoáng

đãng, chắc là uống rượu như nước lã. Loại rượu này uống

nhiều sẽ có hại cho niêm mạc dạ dày, vậy nên tôi đề nghị

các anh đổi rượu khác”.

Nghe vậy, tên xăm trổ và tên đồng bọn hơi sửng sốt,

bọn họ uống loại rượu này quen rồi, cho dù thỉnh thoảng

thấy khác một chút thì cũng chẳng để ý tới.

Bây giờ nghe Hoắc Khải nói như thế, bọn họ không

khỏi nghĩ rằng loại rượu mà mình uống là rượu kém chất

lượng.

Một người hỏi theo bản năng: “Vậy uống rượu nào mới

tốt?”

“Mày nghe nói tào lao cái khỉ gì, tin thật hả? Muốn

uống rượu ngon thì mua Mao Đài là được, còn cần nó dạy

chắc?” tên xăm mình quay đầu chửi mắng.

“Thực ra muốn uống rượu ngon cũng không cần mua

Mao Đài. Vấn đề lớn nhất của rượu kém chất lượng là pha

chế cồn nhân tạo, uống không có mùi rượu thơm tự

nhiên. Nhưng nếu dùng phương pháp đặc biệt thì có thể

loại bỏ hương vị kém chất lượng của cồn nhân tạo, như

vậy thì dù chỉ mua Ngưu Lang Sơn hai mươi tệ một chai

thì cũng có thể cảm nhận được hương vị của rượu cao

cấp” Hoắc Khải nói.

“Thật không? Làm thế nào?”. người kia không nhịn

được hỏi.

“Rất đơn giản, anh đi mua một ít nước cất và chất phụ

gia CO2 thể lỏng rồi cho vào rượu là được. Thế nhưng

phải chú ý tỉ lệ trộn, với người thích uống nồng độ cao

như các anh thì tỉ lệ phải thấp một chút”. Hoắc Khải nói.

“Theo những gì mày nói thì phải mua rượu sáu mươi,

bảy mươi độ để trộn à? Nếu không cho nước vào thì nhạt

mất” tên kia nói.

Hoắc Khải gật đầu nói: “Chính xác, đúng là như thế”.

Người kia bắt đầu dao động, muốn thử xem thế nào,

thế nhưng tên xăm mình lại bịt miệng Hoắc Khải lại và nói:

“Mày nghe nó lừa thật hả? Nước cất cái mẹ gì, trước kia

tao uống rồi, chỉ là nước bình thường mà thôi. CO2 thì

chẳng phải là nước Sprite sao!”

“Nhưng nghe nó nói có vẻ rất chuyên nghiệp, hơn nữa

thử xem thì đã sao? Cùng lắm tôi uống là được”, người kia

bĩu môi nói.

“Suốt ngày thích mày mò mấy cái này, nửa đêm nửa

hôm, đi đâu mua đồ được?” tên xăm mình nói.

“Mai đi mua là được, tối nay cứ uống tạm đã”.

Hai người trò chuyện với nhau, mở chai rượu rồi uống

hết chén này đến chén khác, không ai để ý tới Hoắc Khải

nữa.

Nửa lít rượu chẳng là gì với hai người đó, cùng lắm chỉ

hơi ngà ngà say mà thôi. Bọn họ cũng coi như cảnh giác,

Sợ xảy ra chuyện nên không dám uống nhiều.

Sau khi bị dán băng keo vào miệng, Hoắc Khải không

nói gì nữa, bởi vì anh đã đạt được mục đích rồi, việc còn

lại chỉ là xem bao giờ thì hai tên này sẽ mua đồ về mà thôi.

“Theo những gì mày nói thì phải mua rượu sáu mươi,

bảy mươi độ để trộn à? Nếu không cho nước vào thì nhạt

mất” tên kia nói.

Hoắc Khải gật đầu nói: “Chính xác, đúng là như thế”.

Người kia bắt đầu dao động, muốn thử xem thế nào,

thế nhưng tên xăm mình lại bịt miệng Hoắc Khải lại và nói:

“Mày nghe nó lừa thật hả? Nước cất cái mẹ gì, trước kia

tao uống rồi, chỉ là nước bình thường mà thôi. CO2 thì

chẳng phải là nước Sprite sao!”

“Nhưng nghe nó nói có vẻ rất chuyên nghiệp, hơn nữa

thử xem thì đã sao? Cùng lắm tôi uống là được”, người kia

bĩu môi nói.

“Suốt ngày thích mày mò mấy cái này, nửa đêm nửa

hôm, đi đâu mua đồ được?” tên xăm mình nói.

“Mai đi mua là được, tối nay cứ uống tạm đã”.

Hai người trò chuyện với nhau, mở chai rượu rồi uống

hết chén này đến chén khác, không ai để ý tới Hoắc Khải

nữa.

Nửa lít rượu chẳng là gì với hai người đó, cùng lắm chỉ

hơi ngà ngà say mà thôi. Bọn họ cũng coi như cảnh giác,

Sợ xảy ra chuyện nên không dám uống nhiều.

Sau khi bị dán băng keo vào miệng, Hoắc Khải không

nói gì nữa, bởi vì anh đã đạt được mục đích rồi, việc còn

lại chỉ là xem bao giờ thì hai tên này sẽ mua đồ về mà thôi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trong lúc

Hoắc Khải cố gắng chịu đựng thì gia đình anh cũng bắt

đầu loạn hết cả lên.

Ninh Thần ở nhà chờ đến khuya mà không thấy Hoắc

Khải về. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng, nhưng lại không

biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Ninh Ngọc

Lâm.

Biết tin Hoắc Khải mất tích, Ninh Ngọc Lâm vội vàng

chạy tới. Ninh Thần mở cửa ra thì thấy bố mẹ mình cũng

tới luôn rồi.

“Chuyện gì vậy? Vẫn chưa liên lạc được sao?“ Ninh

Ngọc Lâm vào nhà rồi hỏi.

“Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt, con hỏi nhiều

người lắm rồi mà không ai nhìn thấy anh ấy” nhìn thấy bố

mẹ, Ninh Thần lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn ra như suối:

“Làm sao bây giờ? Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện

rồi, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện đến giờ vẫn chưa

về nhà!”

Nhìn chị gái mình khóc nghẹn ngào, Ninh Ngọc Lâm

cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể an ủi cô: “Chị đừng

sốt ruột, chưa biết chừng anh ấy có việc nên về muộn

thôi. Lại nói, nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thật thì kiểu

gì cũng có người nhìn thấy, không sao đâu”.

Đặng Tuấn Mai cũng vội vàng chạy tới ôm cô an ủi:

“Đừng khóc, lát nữa lại đánh thức con bé bây giờ. Thế này

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trong lúc

Hoắc Khải cố gắng chịu đựng thì gia đình anh cũng bắt

đầu loạn hết cả lên.

Ninh Thần ở nhà chờ đến khuya mà không thấy Hoắc

Khải về. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng, nhưng lại không

biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Ninh Ngọc

Lâm.

Biết tin Hoắc Khải mất tích, Ninh Ngọc Lâm vội vàng

chạy tới. Ninh Thần mở cửa ra thì thấy bố mẹ mình cũng

tới luôn rồi.

“Chuyện gì vậy? Vẫn chưa liên lạc được sao?” Ninh

Ngọc Lâm vào nhà rồi hỏi.

“Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt, con hỏi nhiều

người lắm rồi mà không ai nhìn thấy anh ấy” nhìn thấy bố

mẹ, Ninh Thần lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn ra như suối:

“Làm sao bây giờ? Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện

rồi, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện đến giờ vẫn chưa

về nhà!”

Nhìn chị gái mình khóc nghẹn ngào, Ninh Ngọc Lâm

cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể an ủi cô: “Chị đừng

sốt ruột, chưa biết chừng anh ấy có việc nên về muộn

thôi. Lại nói, nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thật thì kiểu

gì cũng có người nhìn thấy, không sao đâu”.

Đặng Tuấn Mai cũng vội vàng chạy tới ôm cô an ủi:

“Đừng khóc, lát nữa lại đánh thức con bé bây giờ. Thế này

đi, để bố con và Ngọc Lâm ra ngoài tìm xem, mẹ và con ở

nhà chờ, nếu thực sự không ổn thì chúng ta đi báo cảnh

sát”.

“Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, chưa đến hai mươi

tư tiếng, lại còn là người trưởng thành thì sẽ không được

lập án mất tích”, Ninh Ngọc Lâm nói.

Cậu ta nói như vậy làm Ninh Thần càng khóc to hơn.

Bình thường trông thì có vẻ như cô rất kiên cường,

nhưng đó là bởi vì chưa trải qua nhiều thăng trầm trong

cuộc sống, cho dù lúc trước Lý Phong bị người ta ghét thế

nào thì ít nhất vẫn nhìn thấy anh.

Nhưng bây giờ cô còn chẳng biết chồng mình còn

sống hay đã chết.

Chủ yếu nhất là bởi vì cuộc sống gần đây quá tốt nên

Ninh Thần đã quen với sự an ổn này. Cô không biết nếu

thiếu chồng thì mình sẽ sống như thế nào.

“Anh nói ít thôi!“, Ninh Quốc Năng lườm Ninh Ngọc

Lâm rồi nói với Ninh Thần: “Được rồi, con với mẹ ở nhà

chờ đi, để bố và Ngọc Lâm ra ngoài tìm. Chồng con lớn

như thế rồi, sao mà đi lạc được, con đừng nghĩ lung tung”.

Dứt lời, Ninh Quốc Năng gọi Ninh Ngọc Lâm ra ngoài.

Vừa đóng cửa phòng thì Đường Đường bước ra khỏi

phòng ngủ: “Bà ngoại”.

Đặng Tuấn Mai quay đầu lại nhìn, thấy đôi mắt cô bé

đỏ hoe như sắp khóc.

Bà vội vàng bước tới chỗ cô bé và nói: “Sao cháu vẫn

chưa ngủ? Có phải mọi người đánh thức cháu không?”

“Cháu, cháu muốn bố cơ!” Đường Đường bật khóc

nức nở.

Cô bé đã kìm nén rất lâu rồi, lúc Ninh Thần khóc cô bé

vẫn không khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy bà ngoại, rốt

cuộc cô bé cũng không kìm được nữa.

Hai mẹ con họ khóc làm Đặng Tuấn Mai không biết

làm sao, an ủi được người này thì không an ủi được người

kia.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, Đổng Thiên Thanh bước ra

từ trong góc khuất, nhìn hai bố con Ninh Quốc Năng lên

xe rời khỏi đó.

Gã nhìn căn nhà sáng đèn, lông mày nhíu chặt lại.

Tên đó vẫn chưa về sao?

Xem ra là đã xảy ra chuyện thật rồi.

Lúc này, một chiếc Mercedes dừng lại ven đường, Cơ

Ngưng Hương vội vàng xuống xe và chạy tới.

Cô ấy chạy rất vội vàng, suýt chút nữa thì vấp vào hòn

đá ngã xuống đất.

Gõ cửa được một lát thì Đặng Tuấn Mai ra mở cửa.

“Cháu chào bác”, Cơ Hương Ngưng thuận miệng chào

hỏi. Nghe thấy tiếng khóc trong nhà, cô ấy thò đầu vào

xem: “Lý Phong vẫn chưa về ạ?”

Ninh Thần vừa bình tĩnh lại được một chút, không hỏi

còn đỡ, hỏi tới là cô lại vừa khóc vừa nói: “Hương Ngưng,

Lý Phong, xảy ra chuyện với Lý Phong rồi!”

Cơ Hương Ngưng cảm thấy căng thẳng. Hai mươi phút

trước, Ninh Thần gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem có phải

Hoắc Khải đã tới chỗ cô ấy không. Sau khi biết Hoắc Khải

không tới, giọng nói của Ninh Thần lập tức trở nên nghẹn

ngào. Đọc thêm Con Dâu Của Nhà Giàu

Bởi vì Cơ Hương Ngưng là người cuối cùng mà cô có

thể liên lạc được rồi, nếu ở đây cũng không có thì chẳng

có ai từng gặp Hoắc Khải cả.

Biết tin xảy ra chuyện, Cơ Hương Ngưng lập tức tới

đây.

Bất kể là vì mối quan hệ riêng tư giữa cô và Ninh Thần

hay là sự trợ giúp của Hoắc Khải trên phương diện sự

nghiệp của cô, về tình về lý, về công về tư thì cô ấy đầu

nên tới giúp đỡ.

Cơ Hương Ngưng vào nhà, cô ấy ôm lấy Ninh Thần rồi

an ủi: “Đừng lo, anh ấy không phải người bình thường,

đầu óc nhanh nhạy lắm, không sao đâu”.

“Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa về…”

Cơ Hương Ngưng cũng không biết phải đáp lại thế

nào, bởi vì chính cô ấy cũng nghĩ như thế. Nếu không xảy

ra chuyện thì vì sao đến giờ vẫn chưa liên lạc được, cũng

không về nhà cơ chứ?

“Có khi nào nó đi uống rượu chơi bài nên quên thời

gian không?”, Đặng Tuấn Mai đứng cạnh đưa ra một giả

thuyết.

Trước kia Lý Phong thường xuyên làm chuyện như vậy,

điện thoại không gọi, uống rượu chơi bài đến quá nửa

đêm mới trở về.

“Không thể nào!”, Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần

đồng loạt lắc đầu loại trừ giả thuyết này.

Biểu hiện gần đây của Hoắc Khải không chỉ là xuất sắc

nữa, mà có thể gọi là hoàn mỹ luôn rồi. Người đàn ông

như vậy mà lại lêu lổng như trước kia được sao?