Đăng vào: 12 tháng trước
Thật sự đã nhìn nhầm rồi sao?
Cậu ta và anh ba của mình trước giờ luôn có mối quan
hệ tốt đẹp, làm sao anh ấy có thể trưng ra biểu cảm lạnh
nhạt như vậy đối với cậu ta, giờ phút này anh ấy phải vui
vẻ ôn hòa với cậu ta mới đúng chứ.
Trong lòng Hoắc Giai Minh cảm thấy có một chút kỳ
quái và khó xử, cảm giác đó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí
của cậu ta.
Cả Hoắc Giai Minh lẫn Hoắc Khải hàng giả kia đều
không thể hiểu, khi một người đối với một người khác đã
vô cùng thân thuộc, thì dù cho kẻ giả mạo có hành động
đúng theo bản gốc đến chín mươi chín phần trăm, nhưng
chỉ cần một phần trăm hành động sai lệch đi so với bản
gốc, kẻ giả mạo cũng sẽ ngay lập tức bị người thân thuộc
đó phát giác ra.
Chỉ là trong tiềm thức Hoắc Giai Minh không dám chất
vấn Hoắc Khải bởi vì cậu ta vô cùng ngưỡng mộ Hoắc
Khải, cho nên cậu ta chỉ âm thầm cảm thấy kỳ quái,
nhưng vẫn chưa thể nhận ra chính xác thứ kì quái đó là
cái gì.
Thứ khiến cho cậu ta cảm thấy không thể giải thích
được chính là khi cậu ta càng nghĩ về điều này, cậu ta lại
không thể không nghĩ đến người đàn ông tên Lý Phong.
So với người anh ba trước mặt thì Lý Phong dường như
có thể làm cho cậu ta nảy sinh cảm giác thân thuộc hơn
nhiều.
Làm thế nào mà điều đó xảy ra được…
Sau khi Hoắc Giai Minh bối rối rời đi, người đàn ông
đứng ở hành lang cũng dần giảm bớt nụ cười trên gương
mặt, sau đó xoay người bước vào trong nhà.
Sau khi đóng cửa, hắn ta lấy trong ngăn kéo ra một
chiếc điện thoại Nokia cũ, chỉnh sửa một tin nhắn rồi gửi
nó đi.
“Hoắc Giai Minh biết quá rõ về Hoắc Khải, phải trừ khử cậu ta!”
Khi viết tin nhắn này, nét mặt của người đàn ông
không hề lộ ra vẻ lo lắng mà trái lại còn có chút phấn khích.
Dù biết bản thân chỉ là hàng giả, nhưng cứ nghĩ đến
việc mình sắp làm, máu trong người của hắn ta như sôi lên.
Chiếm được danh hiệu ngôi sao hy vọng và sở hữu tất
cả những gì đáng lẽ thuộc về người đó, chuyện này mới
thú vị và điên rồ làm sao!
Để đạt được mục đích, việc giết người cũng không
phải là không thể chấp nhận được.
Một phút sau, một tin nhắn được gửi lại: “Người này
không có tham vọng và cũng không thể tạo nên uy hiếp
lớn, chỉ cần tìm cách đẩy cậu ta đi là được. Ngoài ra, hãy
xử lý Đường Trọng Vi cho tốt vào”.
Nhìn vào nội dung tin nhắn, người đàn ông hừ một
tiếng, chửi bới với giọng khó nghe: “Đúng là cái thứ vô dụng!”
Theo ý của hắn ta, thì hắn ta đã bắt chước giống Hoắc
Khải gần chín mươi chín phần trăm, nên chỉ cần tất cả
những người biết rõ về Hoắc Khải đều bị giết, thì chắc
chắn là không ai có thể nhìn thấu được.
Nhưng mà người đứng ở đằng sau giật dây còn phải
kiêng dè nhiều thứ khác, không thể tùy tiện làm ra loại
chuyện không có đường lui như vậy.
Mặc dù điều này sẽ giảm thiểu việc xảy ra các sự việc
rắc rối ngoài ý muốn, nhưng nó cũng sẽ trì hoãn việc hoàn
thành kế hoạch rất nhiều.
Cũng giống như người tên Đường Trọng Vi đã đề cập
trong tin nhắn, cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn
thương mại quốc tế Đường Thị.
Đường Kim Thủy có một con trai một con gái, con trai
của ông ấy là Đường Châu, tài giỏi hơn người, là nhân tài
hàng đầu của thế hệ trẻ.
Con gái của ông ấy là Đường Trọng Vi, một người đẹp
nức tiếng, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với Hoắc
Khải, hai người có thể nói là thân thuộc với nhau đến mức
không thể thân hơn được nữa.
Cũng giống như Hoắc Giai Minh, Đường Trọng Vi từ
nhỏ đã rất ngưỡng mộ Hoắc Khải, chủ động theo đuổi anh
từ khi còn là một thiếu nữ.
Cho đến khi hai người hơn hai mươi tuổi, Hoắc Khải
cũng dần dần gánh vác công việc của gia đình, dưới sự
mai mối có chủ ý của hai vị trưởng lão hai bên gia tộc, hai
người đã đính hôn với nhau vào một ngày nắng đẹp.
Tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị không phải
là doanh nghiệp gia đình như nhà họ Hoắc nên tài sản
cũng nhiều hơn nhà họ Hoắc không ít, tuy nhiên vì có quá
nhiều cổ đông nên vốn cá nhân của mỗi chủ sở hữu chỉ
nắm chưa đến 10%.
Nói thẳng ra, hai gia đình đúng là rất môn đăng hộ đối,
nên hôn ước này được các vị lãnh đạo của hai gia đình vô
cùng ưu ái.
Trong mắt của nhiều người, nếu Hoắc Khải kết hôn với
Đường Trọng Vi, đến lúc đó nhà họ Hoắc cùng tập đoàn
thương mại quốc tế Đường Thị liên minh lại, tổng giá trị
tài sản sẽ đạt đến mức kếch xù mà không thể nào tưởng
tượng nổi.
Kẻ giả mạo dĩ nhiên cũng rất thích Đường Trọng Vi,
nếu như có thể, hắn ta thật sự hy vọng rằng sẽ có một
người đẹp như vậy đồng hành cùng mình trong tương lai.
Đáng tiếc là Đường Trọng Vi đã quá hiểu rõ Hoắc
Khải, cho nên hắn ta phải tránh xa.
Trong thời gian này, hắn ta đã cố tình giảm bớt các
cuộc gặp gỡ với Đường Trọng Vi, và dần dần xa lánh
người phụ nữ này theo đúng kế hoạch.
Cuối cùng chỉ còn chờ thời cơ thích hợp trong tương
lai để hủy bỏ hôn ước, cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa hai bên.
Hoắc Giai Minh vừa bước ra khỏi sân nhà của Hoắc
Khải thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ngẩn ngơ đứng
dưới gốc cây.
Người phụ nữ trước mặt có làn da trắng hơn cả tuyết,
đôi mắt tựa như một hồ nước trong veo, khi nhìn về phía
trước lại có khí chất thanh tao ưu nhã, khiến cho người
nhìn thấy không khỏi xấu hổ tự ti, tuyệt nhiên không dám
đưa ra lời nhận xét khiếm nhã nào.
Nhưng sự lạnh lùng và cao ngạo đó lại vô cùng quyến
rũ, khiến cho người khác không khỏi ám ảnh về cô ấy.
Sau khi nhìn thấy cô ấy, Hoắc Giai Minh vội vàng chạy
tới, chủ động chào hỏi: “Chị Vị Vi, sao chị lại đứng ở đây?”
Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Đường Trọng Vi,
con gái chủ tịch tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị,
người mà kẻ giả mạo muốn xa lánh.
Cô ấy dường như đang mải suy nghĩ một điều gì đó,
phải đợi Hoắc Giai Minh kêu lên đến lần thứ hai thì mới
định thần lại.
“Giai Minh”, Đường Trọng Vi gọi cậu ta một tiếng, sau
đó nhìn về phía bên kia hỏi: “Đến gặp anh ba sao?”
“Ừm, em chỉ nói được vài câu với anh ấy, chị đến đây
lần này chắc lại phải thất vọng quay về rồi. Anh ba nói gần
đây anh ấy hay mệt nên đã đi nghỉ ngơi trước”, Hoắc Giai
Minh nói.
Trong ánh mắt của Đường Trọng Vi lộ ra vẻ thất vọng.
Cô đã đến gặp Hoắc Khải mấy lần, nhưng cơ hội gặp
được anh thật sự rất hiếm.
Lâu lâu mới có thể gặp, lại chỉ nói cùng nhau vài lời.
Mặc dù đối phương luôn nói gần đây công việc bận rộn
khiến cho anh ấy mệt mỏi quá, nhưng thái độ của anh đối
với cô ấy hoàn toàn khác so với trước đây, khiến cho cô
ấy luôn cảm thấy bồn chồn không yên.
Sau một hồi do dự, Đường Trọng Vi mới hỏi: “Giai
Minh, anh Khải rốt cuộc đã bị làm sao vậy? Tại sao anh ấy
lại luôn mệt mỏi như thế?”
Đây đều là chuyện riêng của nhà họ Hoắc, vì cô ấy
vẫn chưa là người nhà họ Hoắc cho nên đáng ra cũng
không nên hỏi.
Hoắc Giai Minh lắc đầu nói: “Em cũng không biết, chỉ
nghe nói là có dự án lớn gì đó. Chị Vi Vi, chị đừng trách
anh ba, dù sao anh ấy cũng là ngôi sao hy vọng của nhà
họ Hoắc, bận rộn cũng là chuyện bình thường. Năm sau
thì chị đã trở thành chị dâu của em rồi, chị còn sợ không
có thời gian gặp anh ấy hay sao?”
Nhìn vẻ mặt hài hước trêu chọc của Hoắc Giai Minh,
hai gò má của Đường Trọng Vi ửng đỏ, giống như nữ thần
Côn Luân, thần tiên hạ phàm, đẹp không thể tả.
Mỗi một nụ cười, mỗi một bước đi của cô ấy đều toát
ra sức quyến rũ khó tả, nếu như cô ấy không phải là vị
hôn thê của Hoắc Khải, chắc chắn đã có vô số người
muốn tranh giành lấy cô ấy rồi.
Tên tuổi của Hoắc Khải giống như một ngọn núi lớn đè
nặng trên đầu mọi người, không ai dám tranh giành phụ
nữ với anh.
Việc đối phương ở trên cao như vậy chẳng những
không hề khiến cho Đường Trọng Vi cảm thấy khó khăn,
mà ngược lại còn khiến cho cô ấy cảm thấy rất tự hào.
Bởi vì đây là sức mạnh mà vị hôn phu của cô nắm giữ,
sức mạnh đại diện cho sự khởi đầu của một thời đại mới.
“Nhưng thật ra em cũng mong chị có thể gặp mặt anh
ba nhiều hơn. Gần đây không biết có chuyện gì, em gặp
anh ấy hai lần đều cảm thấy anh ấy có hơi kì lạ”, Hoắc Giai
Minh ảo não nói.
“Ý của em là gì?”, Đường Trọng Vi khó hiểu hỏi.
“Em không thể nói chính xác. Dù sao em cũng cảm
thấy có chút kì quặc”, Hoắc Giai Minh vỗ vỗ vào mặt mình
rồi nói: “Mà có lẽ em đã nghĩ nhiều quá rồi. Khi nào có
thời gian thì chị cứ đến thăm anh ba. Khi một người mệt
mỏi thường rất cần có người khác ở bên cạnh”.
“Ừm, chị sẽ đến thường xuyên. Chỉ cần anh ấy cần,
chị sẽ ở bên cạnh anh ấy bất cứ lúc nào”, Đường Trọng Vi nói.
“Đúng là chị dâu gương mẫu, cho chị một lời khen”,
Hoắc Giai Minh cười nói.
Hai má của Đường Trọng Vi đỏ bừng, nhưng cô ấy
cũng không sửa lại lời của cậu ta. Dù là đối với nhà họ
Hoắc hay đối với chính Đường Trọng Vi, vợ của Hoắc Khải
đời này đã được định sẵn chính là cô ấy.
Và người đàn ông duy nhất trên đời này có thể xứng
với cô ấy cũng chính là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc!
“Nhân tiện, vừa rồi em cũng đã nói với anh ba rằng lần
sau khi cùng nhau ăn tối, em sẽ giới thiệu cho anh ấy một
người bạn tên là Lý Phong, một người rất tài giỏi”, Hoắc
Giai Minh nói.
“Có thể để cho em nhận xét là người có tài, thì người
đó hẳn là rất có năng lực. Anh ấy là con cháu của nhà họ
Lý ở ven biển sao?”, Đường Trọng Vi hỏi.
Dù không quan tâm nhiều đến chuyện kinh doanh,
nhưng do từ nhỏ cô ấy đã ở đây, nên ít nhiều cũng có biết
qua về con cháu của các gia đình lớn.
“Chỉ là một người bình thường không có lai lịch gì nổi
bật”, Hoắc Giai Minh đắc ý nói: “Em đến nhà của giáo sư
Triệu mới gặp được anh ấy, ngay cả giáo sư Triệu cũng
rất tán thưởng anh ấy. Nói mới nhớ, người này rất giống
anh ba. Nếu như không phải là dáng dấp không giống
nhau, có khi nhắm mắt lại chính em cũng nhận nhầm”.
“Đừng nói nhảm, trên đời này không ai có thể so sánh
với anh Khải!”, Đường Trọng Vi nghiêm túc nói.
“Được rồi, em chỉ nói là giống thôi, chứ có nói rằng
anh ấy thật sự có thể so sánh với anh ba đâu”, Hoắc Giai
Minh nói.
“Em đó, đừng cứ mãi đứng đó nhìn người khác, phải
học hỏi nhiều hơn, biết không”, Đường Trọng Vi nhắc nhở
cậu ta.
“Em biết rồi, chị dâu, nếu không có việc gì nữa thì em
đi đây. Có một người bạn vẫn đang đợi em đến uống trà”,
Hoắc Giai Minh biết cô ấy luôn thích dạy bảo mọi người
nên vội vàng lè lưỡi kiếm cớ rời đi.
Đường Trọng Vi cũng không ngăn cản cậu ta, đứng
nhìn cậu ta rời đi.
Chỉ là tận sâu trong lòng cô ấy cũng có sự bối rối
giống như Hoắc Giai Minh. Cô ấy luôn cảm thấy thái độ
gần đây của vị hôn phu của mình thật sự có gì đó không
Có vẻ như anh đang cố tình xa lánh cô ấy?
Hay đó chỉ là tưởng tượng của cô ấy?
Nhìn sân trong yên tĩnh, Đường Trọng Vi khẽ thở dài,
chuyện này chắc chắn chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi.