Chương 14: Không biết gì nhưng cứ giả bộ như am hiểu

Chế Tạo Hào Môn

Đăng vào: 11 tháng trước

.



“Được rồi được rồi, biết con lúc nào cũng bênh bố con rồi, được chưa!”, Cơ Hương Ngưng bế con bé lên với vẻ cưng chiều, thái độ hòa nhã hơn hẳn lúc nói chuyện cùng Hoắc Khải.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính đứng ở cửa nhẹ nhàng nhắc nhở: “Giám đốc Cơ, đã sắp đến giờ hẹn cùng công ty thương mại Đông Lai rồi ạ.”

Cơ Hương Ngưng giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi, bèn thơm má Đường Đường thêm một cái rồi nói: “Dì đi làm việc trước đã, đợi dì xong việc rồi dẫn con đi xem phim và ăn kem nhé!”

“Bố con cũng cùng đi chứ ạ?”, Đường Đường hỏi.

Cơ Hương Ngưng nhìn về phía Hoắc Khải, chưa đợi cô nói gì, Hoắc Khải đã lên tiếng trước: “Hai người tới công ty thương mại Đông Lai để bàn với họ về chuyện thu mua lô nguyên liệu ở Đông Nam phải không? Nếu đổi lại là tôi, hôm nay tôi sẽ không đi”.

Cơ Hương Ngưng nhìn anh với vẻ sững sờ, dường như không hiểu tại sao anh lại biết mình tới tìm công ty thương mại Đông Lai để bàn chuyện gì.

“Sao anh...”

Hoắc Khải cắt ngang lời cô: “Hãy tin tôi, hôm nay thất hứa là một chuyện cực kỳ có lợi cho cô!”

“Nói nhăng nói cuội!”, Cơ Hương Ngưng trợn mắt nhìn anh, cực kỳ không vui: “Anh thì biết cái gì mà ở đây nói năng linh tinh? Tin anh? Anh tưởng rằng tôi đến tìm anh vì cảm thấy anh có bản lĩnh gì à? Tôi chỉ muốn giúp Ninh Thần mà thôi, anh tưởng anh là ai? Đúng là chẳng thể hiểu nổi!”

Trước kia, lúc Lý Phong lái xe cho Cơ Hương Ngưng cũng từng nói về lý giải của mình đối với vấn đề của công ty, cực kỳ tự tin, thế nhưng kết quả cho thấy mọi phân tích của anh ta hoàn toàn sai bét tè lè nhè.

Trong công ty có khá nhiều người biết chuyện này, họ vừa cười nhạo Lý Phong dốt nát mà cố tỏ ra bác học, vừa không thể hiểu nổi tại sao Cơ Hương Ngưng phải thuê một thằng ngu về làm lái xe, thật sự xấu hổ lắm ấy chứ.

Bây giờ Hoắc Khải lại nói ra ý kiến của mình, đã vậy còn vô cùng đường đột, đến cả người đàn ông trung niên đứng ở cửa cũng tỏ vẻ khinh thường.

Một thằng nhãi không đủ tư cách ăn bám vợ mà vẫn còn nói năng hàm hồ, sao không tự đái một bãi rồi soi vào đấy xem mình là hạng người gì!

Bất kể Cơ Hương Ngưng hay người đàn ông trung niên nhậm chức trưởng phòng thu mua ở công ty này đều không hề mảy may suy nghĩ tới lời nhắc nhở của Hoắc Khải.

Thậm chí Cơ Hương Ngưng còn không muốn trò chuyện gì thêm với anh, chỉ hứa với Đường Đường lát nữa sẽ dẫn cô bé đi chơi rồi bỏ đi luôn.

Đường Đường vẫy tay tạm biệt cô ấy, tận khi Cơ Hương Ngưng lên xe rồi mới kéo kéo vạt áo Hoắc Khải, khẽ thì thầm: “Bố ơi, hình như dì Cơ tức giận rồi...”

“Không sao, lát nữa dì con còn giận hơn!”, Hoắc Khải mỉm cười nắm tay Đường Đường: “Đi nào, bố dẫn con đi mua cờ vây. Thứ này thú vị hơn cờ tướng nhiều!”

“Thật không ạ! Quá tuyệt vời!”, Đường Đường phấn khích nhảy khắp nhà. Chỉ cần bố chịu chơi cùng cô bé, không cần biết chơi cái gì, cô bé đều thấy vui. Có lẽ đây chính là lý do tại sao niềm vui của trẻ con nhiều hơn người lớn.

Bởi vì trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên và trong sáng như thế.

Trong chiếc Maybach hiện đang chạy bon bon trên đường, người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phụ lái ngoái đầu nhìn Cơ Hương Ngưng: “Giám đốc Cơ, tên Lý Phong này tấu hài quá, còn dám khua tay múa chân nhúng mũi vào chuyện của công ty chúng ta nữa, anh ta tưởng mình là nhân tài ngàn năm khó gặp à? Cô sẽ không có ý định cho anh ta quay về làm lái xe thật đấy chứ?”

Cơ Hương Ngưng cũng đang suy nghĩ chuyện này. Cô muốn giúp Ninh Thần, nhưng cũng không thể vì Lý Phong mà biến mình thành trò cười của cả công ty được.

Nhà họ Cơ rất lớn, là một chỗ dựa rất vững vàng, chính vì như thế, cuộc chiến của đám con cháu cực kỳ khốc liệt.

Nhất là người của dòng chính – vốn nắm giữ nhiều nguồn lợi và quyền lực nhất, không bao giờ hi vọng đám con cháu tài giỏi của nhánh phụ như cô có thể trèo lên. Nếu không, để cô chiếm mất vị trí quan trọng thì người của dòng chính ngồi vào đâu được?

Bản lĩnh của Cơ Hương Ngưng rất giỏi, vì thế càng bị bài xích.

Chỉ cần phạm chút lỗi lầm cũng dễ dàng bị người ta xé chuyện bé ra to. Nếu cô tiếp tục cho Lý Phong về làm lái xe, rất khó để khẳng định anh có mang tới rắc rối không thể nào bù đắp nổi cho cô hay không.

Tuy rằng ban đầu cô để Lý Phong làm lái xe có nguyên nhân đặc thù khác, nhưng cũng phải suy ngẫm cẩn trọng có nên tiếp tục giúp Ninh Thần và Lý Phong.

“Sau này tính tiếp, bây giờ đừng nghĩ đến chuyện của anh ta nữa. Đã chuẩn bị xong tư liệu thu mua cho bên công ty thương mại Đông Lai chưa?”, Cơ Hương Ngưng hỏi.

“Chuẩn bị xong rồi, quá trình đàm phán trước đó cũng rất thuận lợi. Lần này chúng ta tới đó coi như chỉ cần ký hợp đồng thôi”, người đàn ông trung niên lắc đầu: “Cũng chỉ có dạng người không biết gì mà cứ cố tỏ ra am hiểu như Lý Phong mới khuyên chúng ta đừng đi, đúng là nực cười!”

“Ừm, ký hợp đồng xong thì tranh thủ vận chuyển nguyên liệu về!”, Cơ Hương Ngưng nói. Có thể nhìn ra được, cô cũng rất tự tin vào chuyện ký hợp đồng ngày hôm nay.

Còn về lời nhắc của Hoắc Khải, từ đầu đến cuối không ai để tâm.

Lời nói của một tên ngốc, tin được không?

Không lâu sau, chiếc Maybach chạy tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty thương mại Đông Lai.

Cơ Hương Ngưng dẫn theo trưởng phòng thu mua tự tin tiến vào thang máy. Nếu lần thu mua nguyên liệu lần này thuận lợi, chí ít thì KPI của nửa đầu năm sẽ tăng thêm gấp đôi, khá quan trọng đấy.

Thế nhưng, ba mươi phút sau, Cơ Hương Ngưng và trưởng phòng thu mua quay lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm với vẻ mặt khó coi.

Ra khỏi thang máy, trưởng phòng thu mua tức tối nói: “Cái lão giám đốc Triệu này chẳng ra làm sao, đã hứa sẽ bán cho chúng ta, làm sao tự dưng chơi chiêu tăng giá này chứ? Chẳng phải đang ép chúng ta phải nâng giá sao!”

Cơ Hương Ngưng nhíu mày, biểu cảm vô cùng u ám.

Khi vừa lên tầng, họ gặp ngay phó tổng giám đốc của công ty thương mại Đông Lai, phụ trách việc mua bán lần này. Vốn tưởng rằng có thể ký được hợp đồng ngay lập tức, nào ngờ vị phó giám đốc kia thở ra mấy câu khiến người ta không thể ngờ tới.

“Bên phía Hương Giang có một vị thương nhân lớn bằng lòng thu mua với giá cao hơn 10%. Cho nên công ty chúng tôi quyết định bán hàng cho họ. Hai vị cũng đừng tức giận, buôn bán là phải thế thôi, ai ra giá cao hơn thì bán cho người đó. Ai cũng vì kiếm tiền cả, mong hãy thông cảm cho nhau. Đương nhiên, nếu tập đoàn Cơ Thị bằng lòng ra giá cao hơn họ, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên bán cho các vị”.

Làm kinh doanh, ai ra giá cao thì mua được, đây là điều đương nhiên. Nhưng rõ ràng đã đàm phán ổn thỏa, gần đến lúc ký hợp đồng tự dưng giở quẻ, đúng là làm người ta bực mình.

Giá nguyên liệu của công ty Đông Lai không hề cao, luôn thấp hơn giá thị trường khoảng 10%. Giá cả mà thương nhân Hương Giang đưa ra thực chất cũng chỉ là giá thị trường. Nếu Cơ Hương Ngưng muốn mua thì phải ra giá cao hơn giá thị trường 10% thì vụ mua bán này mới xong được.

Bỏ thêm 10% nữa là điều khiến Cơ Hương Ngưng nghẹn họng nhất.

Dùng cái giá này để mua nguyên liệu, dù không đến mức lỗ, nhưng sổ sách đầu tư đã làm trước đó phải sửa lại.

Nếu không mua thì bên phía công ty đang cần dùng, trong thời gian ngắn rất khó tìm được nguồn hàng vừa dồi dào vừa có giá cả phải chăng như công ty thương mại Đông Lai.

“Giám đốc Cơ, cô xem, có cần gọi điện thoại cho tổng bộ của tập đoàn không...”, trưởng phòng thu mua hỏi.

“Gọi điện thoại làm gì? Để họ gây áp lực thêm à? Ông cảm thấy có tác dụng gì không?”, Cơ Hương Ngưng tức giận đáp.

Trưởng phòng thu mua cũng biết danh tiếng của Cơ thị không thể hù dọa tất cả mọi người. Vì mưu cầu lợi ích mà nhiều người còn dám phóng hỏa giết người, sợ gì đắc tội Cơ thị?

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải tăng giá thêm 10% thật sao?”, trưởng phòng thu mua lại hỏi.

Cơ Hương Ngưng rất muốn đồng ý một cách mù quáng, cứ hoàn thành xong vụ này đã rồi tính tiếp. Nhưng đột nhiên, cô nhớ tới lời Hoắc Khải từng nói.

“Nếu đổi lại là tôi, hôm nay tôi sẽ không đi. Hãy tin tôi, hôm nay thất hứa là một chuyện cực kỳ có lợi cho cô!”

Đây là nguyên văn câu nói của Hoắc Khải, lúc mới nghe, Cơ Hương Ngưng cảm thấy đầu óc thằng cha này bị chập mạch rồi.

Chẳng hiểu cái quái gì, tự dưng đưa ra ý kiến tồi như thế.

Nhưng bây giờ, liên hệ với việc công ty thương mại Đông Lai đột nhiên giở quẻ, Cơ Hương Ngưng bỗng cảm thấy, dường như trùng hợp quá rồi.

Tại sao anh ta không cho cô đến công ty này vào ngày hôm nay?

Bởi vì anh ta biết sẽ xảy ra chuyện như thế này sao?

Nhưng nếu hôm nay cô không đến, họ bán nguyên liệu cho thương nhân Hương Giang thì sao! Thế chẳng phải còn toang hơn à?

Cơ Hương Ngưng nghĩ mãi không ra, may mà cô không phải dạng người thích đâm đầu vào tường. Nếu mình nghĩ không ra thì đi hỏi thẳng người biết.

“Đi, đi tìm Lý Phong!”, Cơ Hương Ngưng dặn dò.

“Lý Phong? Tìm anh ta làm gì chứ?”, trưởng phòng thu mua hỏi lại với vẻ khó hiểu.

“Ông không cảm thấy, những lời anh ta nói cách đây một tiếng và chuyện vừa xảy ra trùng hợp một cách kỳ lạ ư?”, Cơ Hương Ngưng trầm giọng hỏi.