Chương 93: Chương 94: CHÌA KHÓA LĂNG MỘ

Săn Hồ Ly

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Mở máy quan sát lên đi, ta nghĩ chưa hết hôm nay hắn sẽ tìm đến lăng mộ ngay mà thôi.” Hiroshi mỉm cười nhìn qua Arsenè, công việc ghi nhận này đương nhiên phải do hắn đảm nhiệm rồi.
Arsenè lập tức mở máy, sau đó những ngón tay lướt trên máy tính mạnh mẽ và nhanh chóng như một vũ công trên sàn nhảy. Phút chốc, tần số của thiết bị ghi hình đã được bắt trọn vẹn.
Quả đúng như lời Hiroshi nói, chưa đầy một tiếng sau, Challice đã đeo một sợi dây chuyền thánh giá khác. Đồng thời, ông ta cũng có những hành động rất kì lạ.
“Cá chuẩn bị đớp mồi rồi đấy.” Hiroshi lên tiếng, anh và Arsenè đang cực kì tập trung vào màn hình.
Trên màn hình đang thu lại tất cả những hành động của Challice. Ông ta đang đứng trước chiếc bàn làm việc của mình. Từ trên chiếc điện thoại để bàn kiểu cổ xưa đặt ở đó, ông ta bấm liên tục vào các phím số như thể ông ta đang đánh một mật khẩu vậy. Trong tích tắc, một bức tường đã được mở ra.
“Arsenè, bây giờ ngươi còn tin thiên thần thật sự trong sáng nữa hay không. Ta không ngờ ông ấy lại dùng chiếc điện thoại bàn kia để làm mật khẩu.” Hiroshi cảm thấy vô cùng khó tin. Có thể nói, những mật thất được khởi động chủ yếu bằng các công tắc thường thấy đặt trong phòng, có khi là xoay một món đồ vật, hoặc là đẩy đi một thứ gì đó. Nhưng công tắc là số điện thoại thì khiến cho tất cả đều bất ngờ, dù là có thâm nhập vào căn phòng đi chăng nữa thì cũng không ai nghĩ ra Challice lại sử dụng cách như thế.
“Ta cũng thật không tưởng, ông ta lại dùng nó như công cụ giải mật mã. Hẳn thứ ông ấy giấu sau bức tường kia phải rất quan trọng.” Arsenè vừa nói vừa chăm chú nhìn.
Trái với dự đoán của Arsenè và Hiroshi là Challice sẽ một đường đi thẳng đến lăng mộ, ông ta bước vào mật thất, sau đó đem một thứ bước ra. Trên tay ông ấy là một chiếc hộp được chế tạo rất cầu kì và sắc sảo, tuy nhiên nó chỉ đơn giản là chiếc hộp chứ không lắt léo và khó dò như thứ Joseph đã đưa cho Xích Triệt.
Ông ta đặt chiếc hộp giữa bàn, sau đó dùng một chiếc chìa khóa mở hộp ra. Nhìn thứ ở trong vẫn còn, Challice thở phào nhẹ nhõm, đó là biểu hiện của nỗi sợ đã bị gột sạch đi.
“Ngươi nghĩ như thế nào Arsenè?” Hiroshi vừa nói vừa chỉ về hướng màn hình đang đứng yên. Trên đó là hình ảnh về thứ Challice đang cố tình cất giữ, một chiếc chìa khóa nạm vàng.
“Chiếc chìa khóa này được thiết kế rất công phu, cho thấy nó là thứ duy nhất trên cõi đời này. Điều này chỉ có thể giải thích, nó hẳn là dùng để mở cửa lăng mộ hoặc là con đường vào đó.” Arsenè vừa nói vừa cười lạnh, mọi thứ bắt đầu như một vòng xoay nữa rồi, tất cả mọi người chuẩn bị bước vào cuộc chơi thôi.
“Ta nghĩ, chúng ta phải đi gặp vị cha xứ thần thánh này một lần nữa.” Hiroshi nhìn sang Arsenè, giọng điệu vừa ngã ngớn vừa có chút mùi vị châm chọc.
“Đương nhiên phải vậy.” Arsenè dửng dưng đáp lại.
Bầu trời đã bắt đầu bị bóng tối bao phủ, không khí tháng 12 ở Anh đã bị cái lạnh len lỏi và dần dần xâm chiếm mọi ngóc ngách. Sự buốt da cùng những làn khí thở hắt gần như chiếm trọn những sinh hoạt ở đây.
Challice sau khi thực hiện các nghi thức tại nhà thờ, thì ông cũng từng bước tiến về phía phòng của mình. Cánh cửa lớn vừa mở ra, lần này ông cực kì bất ngờ khi thấy Hiroshi lại ở đó, hơn nữa, bên cạnh hắn lại có thêm một người đàn ông khác, mà sự lạnh lẽ bởi mái tóc màu rượu đỏ kia có thể khiến ai cũng phải lạnh gáy.
“Chào ngài cha xứ kính mến, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.” Hiroshi mỉm cười, tay cầm tách trà nhâm nhi như thể đây là nhà của mình vậy.
“Có lẽ như sự phải phép ngài chưa từng học bao giờ.” Challice nhắc nhở về hành động càn quấy của Hiroshi nhưng vẫn không có giọng điệu giận dữ nổi lên.
“Chúng tôi cũng rất muốn biết, một cha xứ lại dùng sự dối trá của mình để lấp liếm thì liệu có được gọi là phải phép?” Arsenè ngồi kế bên tao nhã đáp lại, giọng điệu có thể nói là lạnh tanh như Xích Triệt.
Challice khẽ nheo mắt, khuôn mặt bắt đầu tái xám. “Ý của cậu là gì?”
Không đợi Challice nói thêm, Hiroshi đã ngồi dậy, anh thong thả tiến đến chiếc bàn làm việc, đôi tay khẽ sờ sờ vào từng thứ trên đó, ánh mắt thú vị nhìn vào Challice.
“Ông nghĩ như thế nào nếu tôi nói ông là vị cha xứ thông minh nhất nhỉ?” Hiroshi cười gian manh.
“…” Challice nhìn hành động của Hiroshi không nói gì.
“Chúng tôi cũng không muốn dài dòng, chúng tôi chỉ muốn biết lăng mộ nằm ở đâu?” Hiroshi đột nhiên lên giọng cứng rắn, đôi tay anh đồng thời rõ mạnh mẽ lên bàn phím điện thoại.

“Cạch, cạch” Tiếng động khe khẽ nhẹ nhàng bật lên, sau đó là một mật thất được mở ra.
Arsenè ngồi trên ghế, miệng khẽ cong, ánh mắt nhìn Challice như nhìn một con mồi săn đã bị đưa vào tròng.
“Ông muốn chúng tôi ra tay hay tự mình nói ra tất cả.”
“Các ngươi là người của gia tộc Hunter?”
“Đúng vậy!” Cả Arsenè và Hiroshi cùng đồng thanh trả lời.
“Có gì chứng minh?” Challice đáp lại.
“Ông nghĩ chúng tôi đã đến đây thì sẽ tay không đi về sao?” Hiroshi lạnh giọng nguy hiểm.
“Dù các ngươi có giết chết ta thì cùng lắm chỉ có được chìa khóa mà thôi, cả đời này cũng đừng mong biết được nơi chôn cất.”
“Ông đang uy hiếp chúng tôi?” cả Arsenè và Hiroshi đồng thanh phát lên, cũng giống như Xích Triệt, họ cực kì ghét bị uy hiếp.
“Nếu các ngươi là người trong gia tộc hẳn là phải biết rõ, sự trung thành của mỗi thợ săn biểu hiện như thế nào. Mệnh lệnh của gia tộc ta chính là giữ mộ, chỉ khi dòng chính xuất hiện thì ta mới nói ra bí mật đó, ngoài ra, bất kì kẻ nào cũng là dối trá.” Challice nghiễm nhiên đáp lại mà không hề sợ hãi.

“Ngươi dám không nói ra.” Hiroshi đe mặt lại.
Arsenè bỗng đứng lên nhìn Hiroshi, giọng nói vẫn ôn nhu nhưng lạnh lẽo như tuyết đầu đông. “Hiroshi, đến đây thôi.” Sau đó, anh hướng mắt về phía Challice. “Hãy nhớ cho kĩ những lời ông đã nói, sự trung thành của ông luôn được trả giá bằng tính mệnh của mình. Nếu một khi ông bị uy hiếp mà đê hèn nói ra, hãy cố mà suy nghĩ kĩ hậu quả của việc đó là như thế nào, hẳn ông cũng biết khả năng của gia tộc thợ săn chúng tôi.”
“Nếu ông cần sự có mặt của dòng chính, được thôi, chúng tôi phải về xem ý kiến của chủ nhân mình. Việc quyết định có đến đây hay không thì chỉ ngài ấy mới có quyền định đoạt.” Nói xong Arsenè khẽ gật đầu với Hiroshi, dường như cũng hiểu ý, cả hai sảy bước tiến về phía cửa.
“Tại sao ngươi lại cản ta?” Hiroshi ngồi trong xe nhíu mày, sự bức tức bắt đầu nổi lên dồn dập. Cái gã Arsenè chết tiệt này, lúc cứng rắn lại đi nhượng bộ, làm như thế thì khi nào mới đào ra được lăng mộ chứ.
“Dù có dùng biện pháp gì đi nữa thì hắn sẽ không nói ra đâu.” Arsenè đáp lại.
“Sao ngươi biết?” Hiroshi đanh mặt hỏi, nếu lấy được ngay chìa kháo và tìm ra được lăng mộ thì sẽ không cần Xích Triệt phải đến đây, vấn đề sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nói ra nơi chôn cất sao. Một gia tộc giữ mộ mấy trăm năm qua, chỉ vì lời nói của hai kẻ không rõ lai lịch lại mà lại dẫn ngươi đến nơi canh giữ, điều này ngươi nghĩ khả thi? Hơn nữa, khi bị uy hiếp, ông ta không hề nói gì mà đưa ngay tính mạng của mình ra phản bác lại, điều đó chứng tỏ sự trung thành của ông ấy là rất lớn, dù ngươi có dùng thứ gì đi chăng nữa cũng không có kết quả đâu.”
“Thật là phiền phức, xem ra chủ nhân không đến đây là không được rồi!” Hirosi thở một tràn ngán ngẫm.