Đăng vào: 12 tháng trước
Tất cả mọi người ở đây điều vô cùng chiêm nghiệm với những ẩn Ý trong lời sấm. Những khúc mắt trong đó dường như không hề dẫn đến lăng mộ gì cả.
“Các ngươi thấy những câu nói này của Kai có đặc biệt gì không?”
Cả Arsenè, Hiroshi lẫn Holmes vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
“Quả thật đúng như chúng ta suy đoán từ đầu, lời sấm chính là một sự chú giải, bức tranh và tờ phổ nhạc là thứ dùng để căn theo giải thích.” Arsenè nói.
“Tuy nhiên, những câu nói của Kai trên tờ giấy lại không hoàn toàn giống với bức tranh và chỉ duy nhất một câu dành cho tờ phổ nhạc.” Hiroshi khẽ thở dài.
Bức tranh được đặt trên bàn diễn tả một cuộc sống rất đổi thường lệ của một gia đình làm nông. Cảnh tượng là một ngày bình thường, một gia đình bốn người đi xuống rẫy. Cảnh sắc bao la trải rộng của những cánh đồng, thấp thoáng phía sau là những rặng núi hùng vĩ. Phía trên chân trời hướng những ngọn núi ấy là những tia sét rạch nát cả một phương, chúng giao nhau đúng như những gì lời sấm nói.
Tuy nhiên, có rất nhiều chi tiết không hiểu nổi mà Kai muốn ngụ Ý. Ông ấy nói rằng, những đám mây kết tụ thành một con quỷ và sà xuống, chi tiết này hoàn toàn không thấy được trong bức tranh đó, khung cảnh vẫn bình thường, hai vợ chồng và hai đứa bé vẫn chăm chỉ trên cánh đồng, bọn họ không hề run sợ mà tiến lại ôm nhau. Vậy câu nói thứ ba và thứ tư trong lời sấm chính là trái với bức tranh và nó cũng không phù hợp với tờ phổ nhạc.
“Vậy con quỷ Satan kia là thế nào, hay là một cách nói khác của Kai để ám chỉ một thứ gì đó trên bức tranh này, hoặc ông ta đang đề cập đến một địa điểm nào đó có quỷ Satan.” Holmes tỏ ra cực kì khó hiểu với những gì đang hiện diện kia.
“Không, em nghĩ quỷ Satan không liên quan đến địa điểm ngay lập tức, bởi vì, hình ảnh con quỷ này còn xuất hiện ở câu năm và sáu. Cho nên, em đoán, con quỷ sẽ là lần lượt đóng vai trò như chìa khóa tại mỗi câu, để chúng ta đi từng bước giải mã chứ không phải ám chỉ một địa điểm hoặc một vị trí nào trên bức tranh cả.” Tiểu Thúy mỉm cười nói. “Tuy nhiên, em thấy có một thứ hơi kì lạ.” Cô bỗng miếm môi, đôi mắt lộ vẻ suy tư.
“Em thấy điều gì lạ?” Xích Triệt yêu chiều xoay ánh mắt xuống, đôi con người đầy dịu dàng như muốn đốt cháy cô đi.
“Chúng ta đọc lời sấm đó, nhưng lại bỏ qua những thứ tưởng bình thường mà rất quan trọng. Chính vì vậy, càng đi sẽ càng rối.” Cô mạnh bạo nói.
“Vậy em thử nói xem chúng ta đã lướt qua cái gì chứ?” Hiroshi nhíu mày hỏi, họ không phải đang đi đúng đường hay sao.
“Là câu đầu tiên, các anh không thấy từ lời nói đầu, nó đã cực kì mâu thuẫn với bức tranh hay sao.” Cô khẽ đáp lại.
“Mâu thuẫn?” Hiroshi gãi gãi tóc, rối rắm mà đọc lại câu thứ nhất.
Bầu trời bắt đầu ló dạng, ngày mới sắp đến, mặt trời lấp ló trên một ngọn núi.
“Đúng vậy, sở dĩ em nói nó mâu thuẫn, vì nội dung trong đó cực kì tương phản với các câu tiếp theo và cả bức tranh.”
“Ở chỗ nào chứ?” Hiroshi hỏi.
“Ngươi vẫn chưa nhận ra sao, nó mâu thuẫn cả không gian lẫn thời gian đấy.” Xích Triệt lạnh giọng.
Thấy vẻ mặt gần như nhăn nhúm của Hiroshi, anh cũng chả buồn lên tiếng, mặc kệ hắn đi, tại sao anh phải giúp hắn ngộ ra chứ, hắn rõ ngốc.
“Hiroshi, câu đầu tiên nói là lúc bắt đầu một ngày mới, có cả mặt trời ló dạng phải không. Tuy nhiên, điều này là vô cùng không thích hợp cho khung cảnh trong bức tranh. Anh cũng thấy rõ, trong tranh, trời không phải có sấm xẹt liên hồi bất tận hay sao, thế tại sao lại có Mặt Trời được chứ.” Tiểu Thúy ôn tồn giải thích, công việc này cô luôn phải gánh vác.
“Nghịch lí ở đây đó là, lúc tờ mờ sáng, trời vần vũ mây đen và có sấm, thế mà Mặt Trời có thể xuất hiện và chiếu gọi mọi khung cảnh trong tranh như thế, thật là vô lí. Nếu đúng với logic, thì bức tranh phải đặc tả một khung cảnh u ám và tối đen mới đúng chứ.”
“Vậy câu đầu tiên có Ý gì nếu nó không tập trung vào bức tranh này?” Holmes kế bên cũng cực kì tò mò.
“Rất có thể, câu đầu tiên ám chỉ mốc thời gian cho các câu tiếp theo, nhưng quan trọng hơn, nó nói lên rằng, không nhất thiết lời sấm phải hợp lí hóa hoàn toàn với bức tranh. Chính vì vậy, những chi tiết có trong lời sấm nhưng không có trong bức tranh có thể chứa những ẩn dụ nào đó mà không phải cứ nhìn tranh hay tờ phổ nhạc sẽ đoán ra. Nếu chúng ta một mực áp đặt lời sấm hoàn toàn trên bức tranh, chúng ta sẽ bí đường.”
“Hiểu rồi!” Hiroshi nở nụ cười rạng rỡ. “Em vẫn là nhất Tiểu Thúy ạ.”
“Là do ngươi quá ngu ngốc để không nhận ra ẩn Ý của ông ta thôi. Chắc có lẽ, khi viết mật mã này, ông ấy cũng lo sợ chúng ta sẽ lạc đường nên ông ấy mới tạo ra những chỉ dẫn đầu tiên như thế.” Arsenè lúc này mới lên tiếng, đúng như Tiểu Thúy nói, ngay từ khi câu sấm thứ nhất xuất hiện cùng bức tranh, anh đã cảm thấy có vài điều thiếu logic rồi.
“Người ba hoa như thế sao vẫn im thinh thích từ nãy đến giờ. Đừng ở đây lên mặt dạy đời ta.” Hiroshi nhíu mày phản bác, tên tóc đỏ đáng chết này đang xem thường hắn sao.
“Đừng cãi nhau nữa, nếu như đã là vậy thì nhanh chóng tìm ra đáp án câu hai đi. Ta nghĩ, những bước chân tiếp theo mới thật sự khó khăn đấy.” Holmes lên tiếng, nếu còn cãi cọ, rất có thể gã mặt đen ngồi ở giữa kia sẽ không kiên nhẫn nữa, Tiểu Thúy thì không sao, nhưng bọn anh có nguy cơ sẽ không toàn vẹn được.
Hiroshi lờ đi Arsenè, anh cầm tờ giấy và đọc câu sấm thứ hai. Lần này những gì trên câu sấm có vẻ rất hợp với bức tranh.
Những tia sét rạch nát cả không gian yên tĩnh, chúng giao nhau loạn xạ tạo thành những vệt sáng kinh hãi trên bầu trời.
Nhưng khi đọc lên câu này, nhìn trông thật dễ nhưng không ai biết Kai muốn giấu gì trong đó cả. Có phải càng đơn giản và chi tiết, thì cây kim sẽ chìm càng sâu dưới đáy bể không đây.
Hơn một tiếng trôi qua, tất cả mọi người ở đây vẫn săm soi câu nói này, nhưng mọi thứ đang trở nên vô vọng. Họ đã nghĩ ra hàng trăm cách, họ có khi chắp nối các từ ngữ quan trọng trong đó, có khi lại dùng các từ đó suy ra các ngôn ngữ khác nhau để tạo thành một câu có nghĩa, thậm chí, Hiroshi còn cho rằng, những vệt sáng kia là một ẩn dụ ột hiện tượng tự nhiên hoàn toàn khác chứ không phải sét. Tất cả điều đi vào một con đường tối dẫn đến những bức tường chắn sừng sững vì không có sự hợp lí trong tư duy.
“Chủ nhân, ngài có phát hiện điều gì trong câu nói này không vậy?” Arsenè ngước nhìn người đàn ông đang nhíu mày kia, đôi mắt xanh vẫn hằn sâu những suy nghĩ đan chéo vào nhau. Điều này chứng tỏ, anh vẫn chưa thấy được gì từ câu nói của Kai.
“Còn cô thì sao Tiểu Thúy?” Holmes cũng quay sang hỏi người thâm thúy thứ hai ở đây.
Tiểu Thúy đăm chiêu nhưng cũng đành lắc đầu tiếc nuối: “Em vẫn chưa thấy những ẩn dụ gì trong câu nói này cả. Cảnh những tia sét rạch vào bầu trời trong bức tranh không có gì đặc biệt cả. Chúng bình thường đến nỗi, không thể nào ám chỉ ột địa danh hoặc đại diện ột điều gì đó đang tồn tại trong bức tranh hay tờ nhạc phổ.”
“Anh nghĩ thế nào Triệt?” Cô ngước lên nhìn vào ánh mắt xanh đang tập trung cực độ kia, nét quyến rũ thật khiến người khác say mê như điếu đổ.
Anh lắc đầu, đôi môi mấp máy trong bất lực. “Anh không biết.”
Chỉ ba chữ nhưng cũng thật sự là một việc vô cùng đánh đố. Bọn Arsenè trong phút chốc rất kinh ngạc về lời thừa nhận này. Ngay cả một cái đầu siêu phàm như thế còn thất bại, điều này dễ dàng giải thích tại sao mấy trăm năm nay bí mật này vẫn bị chôn vùi tận sâu trong lòng gia tộc.
“Tuy nhiên, anh có một cảm giác rất là lạ trong câu nói của Kai để lại.” Anh bỗng nhếch môi.
“Anh nói thử xem.” Tiểu Thúy nhìn anh.
“Có vẻ như giống một đạo lí mà chúng ta rất đỗi xem thường. Đó là “càng khó lại càng dễ”.”
“Càng khó lại càng dễ ư?” Tiểu Thúy mấp máy lại câu nói của anh.
Điều này hóa chăng có nghĩa. “ý anh là chúng ta thường hay suy diễn những vấn đề trở nên phức tạp đi, trong khi đó câu trả lời lại vô cùng đơn giản à?” Tiểu Thúy bật cười.
“Có thể là vậy. Anh cũng không biết liệu có đúng hay không nữa, không loại trừ khả năng rằng, mật mã này thật sự rất khó, Kai muốn dùng nó để ngăn chặn tất cả mọi sự xâm nhập thì sao.” Anh thở dài.