Chương 539: Nhiếp chính vương nhái

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mộ Dung Khanh nhấp một ngụm rượu nói: “Nên lần này bản vương quay về là hy vọng thuyết phục An Nhiên lão vương gia trước, để đạt được thỏa thuận riêng với Kỳ vương gia, Tân Châu nói rồi, chỉ cần mời được lão vương gia, nàng ta sẽ lui binh.”

“Liệu Bắc Mạc có tuân thủ thỏa thuận không?”

“Thái tử Bắc Mạc và hai vị tướng quân nhà họ Tần tình nguyện tới Đại Chu làm con tin.”

Thương Mai nói: “Nhưng hình như Hoàng thượng rất có lòng tin với trận chiến này.”

“Ông ta đâu nhất thiết phải huy động sức mạnh cả nước, để đi đánh trận này, vừa hao tốn tiền của, bách tính lại trôi dạt khắp nơi, chiến tranh sẽ phá hoại bao nhiêu gia đình? Không ai có thể đếm hết được. Không phải Hoàng thượng có lòng tin, mà ông ta chỉ muốn dùng hết chút sức lục cuối cùng của bản vương, để giải trừ nguy cơ ở biên cương, giải trừ uy hiếp mà Bắc Mạc và Tiên Bi mang tới cho Đại Chu.”Đọc FULL bộ truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ tại đây.

Đây là tác phong từ trước đến giờ của ông ta.

Thương Mai gật đầu, trong lòng hơi phức tạp, nếu lần này Đại Chu nhân lúc Bắc Mạc gặp nguy cơ, mà xâm lược với quy mô lớn, thật ra nếu phân tích sẽ có hai khả năng cực đoan.

Khả năng thứ nhất là Bắc Mạc không thể ứng phó được, dẫn đến thất bại thảm hại. Truyện Hệ Thống

Khả năng thứ hai là Bắc Mạc nổi giận, khí thế toàn quân dâng trào, như vậy Đại Chu sẽ thất bại thảm hại.

Nhưng, khả năng thứ nhất, chính là đồng quy vu tận giết một nghìn tên địch thì ta cũng chết tám trăm, nhất thiết phải thế à?

Thương Mai cảm thấy dù theo quan điểm của mình hay phụ nữ trẻ em, thì nếu chiến tranh có thế không đánh thì tốt nhất đừng nên đánh, sao cứ nhất định phải dùng máu tươi của tướng sĩ và bách tính, để lấp đầy dục vọng của người câm quyên?

“Ngày mai ta cùng chàng đi gặp An Nhiên lão vương gia."

“Chẳng phải nàng nói đi theo bản vương à? Sao giờ giống như nàng mới là người quyết định thế?” Mộ Dung Khanh liếc nhìn nàng trêu chọc. Thương Mai cười nói: “Lúc nãy là ta muốn đi theo chàng, nhưng lần này ta cảm thấy mình nên đi tới đó, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.”

“Ừm, được rồi” Mộ Dung Khanh ôm cô vào lòng: “Chỉ cần chúng ta thuyết phục được lão vương gia, thì sẽ có lợi cho bách tính hai nước.”

“Nếu lão vương gia không đi, liệu chàng có để ta đi không?”

Mộ Dung Khanh im lặng một lúc rồi đáp: “Bản vương không muốn nàng đi, hơn nữa đây chỉ là ý định của bản thân Kỳ vương gia, chưa chắc Hoàng đế Bắc Mạc sẽ đồng ý, mà Tân Châu cũng chưa chắc sẽ tin nàng.”

“Kỳ vương gia nhất định phải thuyết phục được Hoàng đế Bắc Mạc mới có thể đưa quốc thư cho Hoàng thượng, đúng không?”

“Nói thế cũng không sai, nhưng nếu nàng không phải là người Hoàng đế Bắc Mạc thật lòng muốn mời, thì khi tới đó sẽ bị nhiều người hoài nghi, người đứng đầu phái chủ chiến của Bắc Mạc là Trấn Quốc vương gia, rất khó đối phó.”

Hơn nữa, chắc chắn bọn họ sẽ không cho Nhiếp Chính vương Đại Chu như hắn cùng đi tới đó với cô.

Thương Mai nghĩ tới chút tâm tư khi Hoàng thượng giữ mẫu thân lại, cảm thấy thật nực cười, đại cuộc thế này rồi, mà ông ta còn giở mánh khóe đó nữa, rõ ràng không đủ nhận thức về đại cuộc.

Hai người ngồi uống rượu một lúc rồi quay về.

Sáng hôm sau, Thương Mai dậy rất sớm, xe ngựa của Dạ Vương đã đợi ở bên ngoài rồi, lần này, hắn cũng đi tới Hàn Sơn với hai người.

Có hắn đứng bên cạnh nói mấy câu, sẽ có hiệu quả hơn nhiều.

Thương Mai đã nghe nói về Hàn Sơn nhiều lần, nhưng vẫn chưa đi tới đó.

Tất nhiên đường đi khá vất vả, vì phải tranh thủ thời gian, nên dọc đường bọn họ chỉ dừng lại ăn lương khô, uống mấy ngụm nước thôi.

Mộ Dung Khanh không dán râu, mà để cô hóa trang đi ra ngoài.

Trên xe ngựa, Dạ Vương và Mộ Dung Khanh cũng trao đổi thông tin, nói tới Nam Hoài vương, thì ít nhiều gì cũng sẽ nhắc tới Quý thái phi.

Mộ Dung Khanh chỉ hỏi một câu: “Bà ta chôn ở đâu?”

“Ở Tây Sơn”

“Ừm!"

Tây Sơn không phải bãi tha ma, nhưng phàm là phi tần phạm lỗi hoặc chết trong lãnh cung thì đều chôn ở đó, chỉ có một chiếc quan tài mỏng, chứ không có bia mộ, cứ thế mai táng cuộc đời Quý thái phi.

Thương Mai nắm tay hắn, âm thầm an ủi hắn.

Mộ Dung Khanh không hê tỏ vẻ đau lòng hay khổ sở, mà vẫn bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt với Dạ Vương.

Hắn bảo Dạ Vương gửi thư cho An Thân vương, bảo ông ta đừng lo lắng vì chuyện Đan Thanh Huyện chúa vào cung.

Dạ Vương nói: “Đệ đã gửi thư rồi, nhị ca luôn lý trí, hơn nữa có lẽ nhị ca cũng biết tâm tư Hoàng thượng, nên sẽ không manh động, nhưng dù gì chuyện này cũng thật nực cười, từ khi nào Hoàng thượng lại dùng quỷ kế nhỏ nhoi này với huynh đệ của mình vậy? Chúng ta nên thấy ông ta đáng thương hay nực cười đây?”

“Đệ đừng bận tâm đến ông ta” Mộ Dung Khanh trầm giọng nói: “Ông ta khỏi bệnh, nên luôn muốn làm gì đó để bộc lộ sự uy nghỉ hoặc lòng nhân từ của ông ta.”

“Thật ra ông ta có từng nghĩ tới việc làm như vậy sẽ phản tác dụng không? Nhị ca rất trung thành với ông ta, ông ta làm vậy thật dư thừa.”

“Xưa nay Hoàng đế luôn cực kỳ đa nghi, ông ta chỉ tin lòng trung thành khi mình dùng mọi thủ đoạn để nắm lấy, chứ không tin lòng trung thành xuất phát từ trái tim.”

“Thất ca, có cần nói chuyện này với lão tổ tông không?”

“Lão tổ tông đã không để tâm đến chuyện triều chính nữa rồi, nên đừng phiền bà ấy nữa, cứ để bà ấy và A Xà cô cô an hưởng tuổi già đi.” Một đám tôn tử nhà Mộ Dung không giải quyết được vấn đề, cứ làm phiền một bà lão lớn tuổi ra mặt chủ trì chính sự, nói ra không ngại mất mặt à?

“Ừm, cũng đúng!” Dạ Vương gật đầu.

Xe ngựa chạy tới chân núi Hàn Sơn, rồi bọn họ thúc ngựa lên núi.

Đường trên núi cũng dễ đi, nên ngựa có thể đi được, nhưng đến giữa Hàn Sơn thì phải đi bộ.

Phong cảnh Hàn Sơn thật sự rất đẹp, Thương Mai từng tới Cửu Trại Câu, lúc đó cô cảm thấy Cửu Trại Câu đã là tiên cảnh nhân gian, nhưng giờ đến Hàn Sơn rồi, cô mới biết vẫn còn ngọn núi đẹp hơn.

Trên núi có bốn mùa, cứ mười dặm sẽ đổi phong cảnh khác, làm người khác cảm thấy Hàn Sơn chính là bức tranh cuộc sống.

Rừng lá phong tầng tầng lớp lớp, nhưng lại có màu sắc khác nhau như vàng, hồng, xanh, hô nước trong núi trong như gương, phản chiếu cảnh đẹp trên núi, đôi khi khiến người khác xuất hiện ảo giác, tưởng cảnh sắc trong hồ mới là cảnh thật.

Hoặc mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh.

Hoa trên núi sặc sỡ, đủ mọi màu sắc, vô cùng rực rỡ, hương thơm quanh quẩn, nếu phóng tầm mắt còn có thể nhìn thấy sương mù ngưng tụ trên đỉnh núi, giống như chốn bồng lai.

Còn nhìn xuống dưới núi, thì từng ngọn núi xanh biếc nối tiếp nhau, đường lên núi thì như một con rồng đang bay ra khỏi khe núi, phóng thẳng lên trời.

Cô hít sâu một hơi, cảm thấy không khí ở đây rất mát lạnh.

“Lão tổ tông thật biết chọn địa điểm, nếu sau này triều đình thái bình, ta cũng muốn tới đây ẩn cư” Thương Mai không khỏi cảm thán, cảnh đẹp trên đường đi khiến cô xua tan đi mọi mệt mỏi.

“E rằng lão tổ tông không nỡ tặng nơi này cho tẩu.”

“Vậy thì ta sẽ đánh nhau với bà ấy để giành nơi này.” Thương Mai cực kỳ khí phách nói.

“Giờ lão tổ tông không ở Hàn Sơn nữa rồi, nơi này chỉ tạm thời cho An Nhiên lão vương gia sinh sống thôi.” Dạ Vương nói.

“Lão tổ tông đi đâu thế? Chẳng lẽ trên đời này vẫn còn nơi khác đẹp hơn Hàn Sơn à?”

“Có lẽ...” Dạ Vương nhún vai nói: “Bà ấy đi tìm Kình Thiên Nhiếp Chính vương rồi."

“Hả?” Thương Mai nghe vậy thì nhất thời hứng thú: “Kình Thiên Nhiếp Chính vương?”

“Kình Thiên Nhiếp Chính vương là... bạn tốt của lão tổ tông, chính lão tổ tông đã nói thế.”

Thương Mai vội hỏi câu chuyện giữa Kình Thiên Nhiếp Chính vương và lão tổ tông, thật ra người trong Hoàng thất đều biết câu chuyện này, nhưng chẳng ai dám lén lút thảo luận.

Nghe xong câu chuyện của lão tổ tông, Thương Mai nhìn mà than thở.

“Nhiếp Chính vương người ta vẫn có sự khác biệt với Nhiếp Chính vương chúng ta, có lẽ vị này của chúng ta là hàng nhái.” Thương Mai cảm thán.

“Câm miệng!” Mộ Dung Khanh thẹn quá hóa giận, hét lên: “Hai người lên núi trò chuyện cả ngày trời rồi, không thấy mệt hả? Có nhớ hôm nay chúng ta đi làm gì không?”