Đăng vào: 12 tháng trước
Hoàng thái hậu giận run người, vung tay lên, muốn tát vào mặt bà ta một cái.
Bà nín nhịn, nói với vẻ thất vọng tột độ: “Ngươi còn nhớ khi A Khanh ra đời, ngươi đã bế nó và nói với ta rằng trên đời không còn gì quan trọng hơn thằng bé nữa, ngươi nói đây là món quà tuyệt vời nhất mà trời cao đã ban cho ngươi.”
Quý thái phi cười chế nhạo, đúng thế, sau khi sinh hắn Hoàng thượng đã phong bà làm Quý phi, quả thực hắn là món quà tuyệt nhất.
Nhưng trong mắt bà ta quả thật có chút hoài niệm, là sự hoài niệm với nam nhâ kia, cả đời này hắn cũng không biết bà yêu hắn nhiều nhường nào.
Hoàng thái hậu thấy vẻ mặt bà ta đã ấm áp hơn, tưởng đã có thể thuyết phục được nên nói tiếp: “Còn nhớ khi? Trước khi A Khanh ba tuổi, nó không theo ai hết, chỉ theo ngươi và Tư Trúc, thi thoảng ai gia cũng có thể bế một lúc. Khi đó ngươi nói hắn rất bám người, sợ rằng cả đời này cũng không thể rời xa người mẫu phi là ngươi.”
Người lặng lẽ rơi nước mắt lại là Tư Trúc cô cô.
Nhớ năm đó Vương gia thật sự rất bám người, cũng cực kỳ ngoan ngoãn hiếu thuận, khi đó hắn mới chỉ ba tuổi đã biết nhường đồ ăn ngon cho mẫu phi và Tư Trúc cô cô rồi.
Hoàng thái hậu nói tiếp: “Tiên đế có rất nhiều con, nhưng ông ấy yêu thương A Khanh nhất, nếu không phải vương triều này phải lập trưởng lập đích thì ngôi vị Hoàng đế này sẽ là của hắn. Nhưng đứa bé này đâu có so đo những điều này? Vì bảo vệ giang sơn của Hoàng huynh mà hắn không tiếc công sức, thậm chí đã bao lần đẫm máu ngoài chiến trường, đẩy lùi bá chủ các cường quốc. Ngươi làm mẫu phi lẽ nào không tự hào về hắn sao?”
Vương triều Đại Châu phải lập trưởng lập đích, không được lập hiền là điều bà ta căm hận nhất.
Năm đó Tiên đế rất yêu thương Mộ Dung Khanh, bà ta nghĩ Tiên đế sẽ phá lệ một lần, lập hiền chứ không lập đích trưởng, nhưng bà ta đã đánh giá quá cao tình yêu của Tiên đế dành cho hắn, Tiên đế thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc lập hắn làm Thái tử.
Còn nhớ năm đó, khi A Khanh sáu tuổi, Tiên đế đưa hai mẹ con họ đi săn.
A Khanh mới sáu tuổi đã bắn được một con sói hoang, đây là điều trước nay chưa từng có, chưa nói đến Hoàng thất, trong võ lâm cũng hiếm thấy một kỳ tài như này.
Lúc đó Tiên đế rất vui mừng, ôm hắn xoay vài vòng, sau đó nói với đại thần đi săn cùng rằng: “Nhi tử này của trẫm sau này nhất định sẽ thành người tài.”
Khi ấy bà ta cũng ở đó, nhìn thấy Hoàng thượng vui như vậy cũng cảm động rơi nước mắt.
Bà ta nghĩ có thể Hoàng thượng sẽ đưa ra quyết định gì đó.
Cho nên đêm đó khi bà ta hầu hạ Hoàng thượng đã hữu ý vô ý đề cập đến quy tắc lập Thái tử của Vương triều này.
Tiên đế tát bà ta một cái và nói một cách hung dữ, hằn học: “Trẫm sẽ không lập A Khanh làm Thái tử, quy tắc của vương triều trước nay luôn là lập trưởng lập đích, cho dù không có quy tắc này trẫm cũng không lập A Khanh làm Thái tử vì dã tâm của mẫu phi nó quá lớn. Sức khoẻ trẫm suy yếu, lập A Khanh, con trẻ mẹ khoẻ là một tai hoạ, trừ khi nàng bằng lòng chôn cùng trẫm.”
Cái tát này cùng những lời nói hung dữ, hằn học đó bà ta nhớ tới tận bây giờ.
Nam nhân mà bà hết lòng yêu thương, những tưởng ngoài sự cưng chiều của Đế vương thì hắn cũng có vài phần thật lòng nào đó với mình, nhưng không ngờ trong lòng hắn, mình lại là kẻ có dã tâm.
Đúng thế, bà thừa nhận mình có dã tâm, nhưng vì nam nam nhân có thể có dã tâm mà nữ nhân thì không thể? Long thái hậu ngày đó không có dã tâm ư? Nếu không phải triều thần ngăn được thì bà ta đã đăng cơ Hoàng đế từ lâu rồi.
“Tự hào chứ, sao lại không tự hào? Hắn hôm nay có thể lên ngôi nhiếp chính vương đều là do Hoàng huynh hắn đề bạt, cất nhắc.” Quý thái phi nói.
Hoàng thái hậu nghe lời bà ta nói, giọng điệu cung kính nhưng lời lẽ gai góc.
Bà khẽ thở dài: “Bây giờ ngươi đã là Quý thái phi, hưởng vinh hoa phú quý rồi, ngươi còn có điều gì không hài lòng nữa?”
Quý thái phi cười khẽ: “Lời này của Hoàng thái hậu thật sự rất chói tai nha, có gì không hài lòng? Không hài lòng chỗ nào chứ? Đúng như người nói, bây giờ ta đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngày ngày thoải mái, hai nhi tử một là nhiếp chính vương, một là phân đất phong hầu Nam Quốc, đều có tương lai tốt đẹp, ta còn có gì không hài lòng?”
Hoàng thái hậu khẽ siết tay: “Được rồi, đừng nói nữa, không phải ai gia châm biếm ngươi mà là ngươi đang châm biếm ai gia. Hai nhi tử của ngươi đều có tương lai tốt đẹp, nhưng ngươi cảm thấy Quý thái phi như ngươi không có tương lai phải không? Phải thế nào mới được coi là có tương lai? Có phải ai gia chấp tay nhường ngôi vị Thái hậu này lại cho ngươi thì ngươi mới vừa lòng không?”
Lời Hoàng thái hậu đã có chút tức giận.
Quý thái phi đứng lên: “Hoàng thái hậu giận rồi à? Điều này có gì phải tức giận đâu? Bây giờ người ở trên cao, nắm trong tay quyền lực tối cao, đương nhiên chuyện gì người khác làm người đều thấy nực cười. Năm đó trước khi Thái hoàng thái hậu chưa rời cung, chẳng phải người cũng cung cung kính kính trước mặt bà sao? Khi đó trong lòng người có dã tâm thay thế vị trí của bà ấy không? Đừng nói không có, nói rồi ta cũng không tin, hơn nữa người luôn nói nữ nhân không được có dã tâm, chẳng lẽ năm đó Thái hoàng thái hậu không có dã tâm sao?”
“Câm miệng!” Hoàng thái hậu nổi giận: “Trong đầu ngươi đang nghĩ gì vậy? Năm đó Thái hoàng thái hậu ủng hộ Huệ đế đăng cơ, làm gì có ý định thay thế Huệ đế? Sau khi Huệ đế băng hà, Tiên đế lên ngôi. Mẫu hậu của Tiên đế mất sớm cũng được Thái hoàng thái hậu giúp đỡ, nếu không có lão nhân gia cũng không có cuộc sống yên ổn của ngươi ngày hôm nay. Đừng quên năm đó ngươi được phong làm Quý phi là do chính lão nhân gia tự sắc phong.”
Quý thái phi cười mỉa mai, mụ phù thuỷ già đó ngay từ đầu đã không thích bà, trong tối ngoài sáng đều áp chế bà, bà được phong làm Quý phi vì có công sinh con trai, là Hoàng thượng đề nghị phong bà làm Quý phi, xin ý chỉ của bà ta cũng chỉ vì tôn trọng mà thôi.
Phong hào là do bà chọn, lệnh tự, luật dã, pháp dã, cáo giới dã, mụ phù thuỷ dùng lệnh tự để cảnh cáo bà phải ghi nhớ quy tắc.
Thật nực cười, bản thân bà ta là một người coi thường quy tắc mà lại đi cảnh cáo bà như vậy.
“Không cần nói nữa, Hoàng thái hậu yêu cầu ta làm gì thì ta làm đó, không phải chỉ là đồng ý hôn sự hai đứa chúng thôi ư? Ai gia đồng ý.”
Hoàng thái hậu biết bà ta không hài lòng nhưng nếu đã đồng ý thì sau này có thể từ từ xử lý những chuyện khác sau: “Được, lát nữa chúng nó vào cung ngươi hãy cất hết móng vuốt sắc bén đi, nếu có gì không hài lòng thì cứ nhằm vào ai gia.”
Mộ Dung Khanh và Thương Mai vừa vào cung thì mưa nhỏ dần.
Du ma ma tới thẳng cung Hoàng hậu, Thương Mai và Mộ Dung Khanh cùng nhau cầm một chiếc ô giấy dầu, bước vào cung Thái hậu.
Sau khi vào cung và hành lễ, Hoàng thái hậu nhìn Mộ Dung Khanh, vẫy tay gọi hắn lại: “Lại đây ngồi bên ai gia.”
Mộ Dung Khanh mỉm cười ngồi xuống: “Một thời gian không gặp càng ngày người càng trẻ ra nha.”
“Ba hoa!” Hoàng thái hậu tức giận nói, đưa tay đánh hắn: “Ngay cả mẫu hậu mà ngươi cũng dám mang ra đùa giỡn à?”
Thương Mai hơi ngạc nhiên khi nghe cuộc trò chuyện của hai người, mặc dù trước đây cô đã biết quan hệ của hai người không tệ, nhưng chưa từng thấy họ nói chuyện thế này bao giờ, tình cảm cực kỳ tốt.
Cô hơi ngước mắt nhìn Quý thái phi bên cạnh Hoàng thái hậu, thấy vẻ mặt bà ta lạnh lùng, tay nâng chén trà, cố gắng tỏ ra chống đối.
Thương Mai khom người: “Thần nữ Hạ Thương Mai tham kiến Quý thái phi.”
Quý thái phi hơi nghiêng mặt đi, nói với Tư Trúc cô cô bên cạnh: “Trà nguội rồi, thay cho ta chén khác.”
Bà ta hoàn toàn phớt lờ Thương Mai, Tư Trúc cô cô im lặng lui xuống bưng trà.
Hoàng thái hậu thấy thế thì nói: “Thương Mai ngồi đi, ở đây với ai gia không cần khách sáo.”
Thương Mai đứng thẳng người: “Cảm tạ Thái hậu nương nương.”
Thương Mai tìm một vị trí ngồi xuống, cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.