Đăng vào: 12 tháng trước
Hoàng hậu nghe thấy lời này, giơ tay đuổi thị vệ đi rồi nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhung phu nhân mà hỏi: “Ngươi nói cái gì chứ, là bức tranh của Liên Thị? Sao bức tranh của Liên Thị lại ở trong tay của ngươi hả, tại sao lại trở thành lễ vật của ngươi đưa cho Hạ Thừa tướng?”
“Hoàng hậu nương nương, chuyện này là sự thật 100%, bức tranh này là của Liên Thị đã vẽ, vốn dĩ là của Liên Thị tặng cho An Thân Vương, ngày hôm đó nô tì của Liên Thị bị thần thiếp đón mua lại bức tranh này, cuối cùng liền rơi vào trong tay của thần thiếp.” Nguyệt Nhung phu nhân chỉ cần hoàng hậu có thể tin lời của bà ta, vậy thì không cần phải quan tâm cái gì nữa.
Hoàng hậu tức giận nói: “Nói bậy, bức tranh này sao lại tặng cho An Thân Vương được chứ, Liên Thị gả cho thừa tướng rồi, ngươi nói nàng ta tặng bức tranh này cho An Thân Vương, chẳng phải nói rằng nàng ta làm chuyện sai trái. Ngươi thật sự là đến chết không đổi mà, đến nay còn muốn vu oan cho Liên Thị nữa.”
“Không, không phải vậy.” Nguyệt Nhung phu nhân nhìn thấy hoàng hậu vẫn còn tức giận như cũ, vội vàng giải thích nói: “Bức tranh này không phải là tín vật định ước, thần thiếp nghe nô tì ở bên cạnh của Liên Thị nói rằng bức tranh này là Liên Thị tặng cho An Thân Vương, ngụ ý là muốn thông báo cho An Thân Vương biết rằng nàng ta đã tìm được cái cành tốt rồi, kêu An Thân Vương không cần phải chờ đợi nàng ta nữa.”
Nguyệt Nhung phu nhân sợ là hoàng hậu không tin, liền bò qua chỉ chỉ vào con chim bói cá ở bên trong bức tranh: “Nếu như hoàng hậu không tin, vậy thì mời hoàng hậu xem cái này, con chim bói cá này chính là Liên Thị, khuê danh của Liên Thị chính là Liên Thúy Ngữ, mà chim bói cá rơi xuống một gốc cây hòe, nó đang ám chỉ tướng gia Hạ Hòe Quân, những cái hoa cỏ khác, hoa lý, hoa dâm bụt gì gì đó, có phải đang có mưu phản lật đổ triều đình hay không thì thần thiếp thật sự không biết.”
Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Cứ tiếp tục giảo biện nữa đi, bây giờ ngươi có thể đẩy tội qua cho Liên Thị, ở trong cung hoàng thái hậu ngươi đã nói là không thích nàng ta, chuyện Hạ Thương Mai hối hôn, ngươi cũng đẩy lên trên người của nàng ta. Ngươi thật sự cho rằng bổn cung là kẻ ngu à? Ngươi không chấp nhận mình đã nói dối chuyện này, vậy thì trước tiên bổn cung sẽ xử lý ngươi, sau đó sẽ giao cho Nhiếp Chính Vương trị tội ngươi phản nghịch.”
Trần Nguyệt Nhung quả thật đã bị dọa sợ rồi, ngày hôm nay Nhiếp Chính Vương đã mở miệng trách tội bà ta hai lần, nếu như lại giao bà ta cho Nhiếp Chính Vương, vậy thì chắc chắn chỉ có một con đường chết.
Bà ta bò lên phía trước, dùng sức đập đầu, cả người run rẩy giải thích nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thật sự không vua oan cho Liên Thị, đây đúng là chuyện mà Liên Thị đã làm. Không sai, chuyện Hạ Thương Mai hối hôn có liên quan với thần thiếp, thần thiếp không phải là không muốn gả Oanh Nhiễm cho Lương Vương, chỉ là thái tử điện hạ thích Oanh Nhiễm trước, cho nên thần thiếp cũng không có cách nào khác.”
Hoàng hậu nghe thấy lời nói này, trong đáy mắt sinh ra sự phẫn nộ, bà ta nghiêm túc ra lệnh: “Còn dám giảo biện nữa, người đâu, vả miệng cho bổn cung!”
Du ma ma nhanh chân bước vào trong điện, dường như là đã chuẩn bị từ lâu, lấy từ trong ống tay áo ra một cái tấm ván gỗ phẳng, tấm ván này đặc biệt được dùng để trừng phạt những cung nữ và thái giám phạm sai lầm, đánh mấy cái cả miệng cũng bị đánh cho sưng lên.
Du ma ma vốn dĩ rất căm hận Nguyệt Nhung phu nhân đã vô lễ với bà ta ở trong tướng phủ, bây giờ chỉ cần có mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương, một phát bắt được cổ áo của Nguyệt Nhung phu nhân, nắm cho thật chặt, tay phải cầm gậy đánh, nhắm vào gương mặt của Nguyệt Nhung phu nhân mà đánh xuống.
Tiếng hét lên như là heo bị giết, Hạ Thừa tướng ở trong tây phòng cũng phải cảm thấy mất mặt, trong lòng của ông ta tản ra cảm giác bị làm nhục. Chỉ cảm thấy nữ nhân này rất ngu xuẩn, ngay cả kế sách giương đông kích tây của hoàng hậu mà cũng không nhìn ra.
Lúc nãy bà ta đã thừa nhận chuyện hối hôn có liên quan đến bà ta, còn nói thẳng ra là thái tử thích Oanh Nhiễm, dưới loại tình huống này lại nói ra chuyện này, sao hoàng hậu lại không ghét cho được.
Hạ Thừa tướng cũng hiểu, hoàng thái hậu muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà hoàng hậu lại không phải vậy.
Đã sớm biết lòng dạ của hoàng hậu nhỏ nhen, có thù tật báo, buồn cười nhất chính là ông ta còn tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy.
Từ sau khi Nhiếp Chính Vương có ý cho người loan tin ra ngoài, để cho bọn họ hốt hoảng tiến cung thỉnh tội, kế hoạch liên tiếp này đều nằm trong dự liệu của Nhiếp Chính Vương, hắn ta lại muốn ra mặt vì tiểu tiện nhân đó.
Hận ý trong lòng của Hạ Thừa tướng đối với Hạ Thương Mai càng sâu hơn một tầng.
Đánh được mười ba cái, Nguyệt Nhung phu nhân bị choáng cả đầu óc, gần như là ngất xỉu trên mặt đất.
Du ma ma buông bà ta ra, bà ta liền trượt xuống mặt đất, gương mặt sưng phù lên, ngay cả môi cũng sưng đỏ, có máu tươi tràn ra từ khóe miệng, mái tóc búi lại xả ra lung tung, không thể nói được thê thảm tới bao nhiêu.
Thương Mai ở phía sau nhìn xem, trên mặt không có biểu cảm gì.
Không phải là cô ra tay, cô thậm chí không cảm thấy hả giận.
Mùi máu tươi ở trong điện làm cho cô nhớ đến khoảnh khắc mà cô xuyên qua, trong đầu quanh quẩn tiếng khóc thút thít thê thảm tuyệt vọng của nguyên chủ, một cuộc sống tươi mới đã bị mất vào trong tay của Nguyệt Nhung phu nhân và thái tử Mộ Dung Trịnh.
Cô đã thề nhất định sẽ báo thù cho nguyên chủ.
Nguyệt Nhung phu nhân nằm sắp ở trên mặt đất, khóc hết sức khó coi: “Hoàng hậu nương nương, xin người hãy tin tưởng thần thiếp, bức tranh này quả thật là của Liên Thị.”
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng: “Được rồi, nếu như ngươi đã nói là của Liên Thị, vậy thì bổn cung sẽ để nàng ấy vào cung để đối chất với ngươi.”
Trong lòng của Nguyệt Nhung phu nhân thầm kêu khổ rồi, bây giờ Liên Thị làm gì chịu đồng ý thừa nhận bức tranh đó là do nàng ta đã làm. Hơn nữa chuyện này vỡ ra, tướng gia tất nhiên sẽ tức giận nói bà ta giở trò dối trá.
Nhưng mà chuyện cho đến bây giờ, còn có cách nào khác?
Lúc Du ma ma xuất cung đi đón Liên Thị, hoàng hậu ra lệnh tạm thời giam Nguyệt Nhung phu nhân có dã tâm mưu phản vào trong bạo thất.
Khuôn mặt của Hạ Thừa tướng tái nhợt, giam vào trong bạo thất, cho dù có thể sống sót ra ngoài thì cũng đã mất đi nửa cái mạng.
Mai phi nhìn đến đây, đã muốn rời đi.
Hạ Thừa tướng cắn răng nói: “Nương nương, cho dù là như thế nào thì bây giờ nàng ta cũng là người của tướng phủ thần, mong người có thể nhân nhượng, giúp thần lần này.”
Mai phi nhìn ông ta: “Mắt của ngươi là mắt gì vậy hả? Liên Thị tốt hơn nàng ta gấp nghìn lần, một nữ nhân như vậy ngươi coi như là bảo bối mà sủng ái vài chục năm, bây giờ bổn cung cũng có thể hiểu được tại sao Liên Thị lạnh nhạt với ngươi rồi.”
Gương mặt của Hạ Thừa tướng âm trầm: “Thần đã biết, nhưng mà xin nương nương hãy xem xét tiền đồ của tam hoàng tử mà giúp thần lần này, nếu như nàng ấy bị mang tội mưu phản, thần cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên bức tranh này không tính là thật giả, đều phải là của Liên Thị vẽ.”
“Cho dù cuối cùng có chứng minh bức tranh này là rõ Liên Thị đã vẽ, ngươi cũng sẽ bị liên lụy thôi.” Mai phi nhắc nhở ông ta.
Hạ Thừa tướng trầm mặc cả nửa ngày: “Ở trong triều có một nửa quan viên đều hâm mộ sự tài tình của nàng ta, nàng ta sẽ không có tội được đâu, sẽ có người giúp đỡ nàng ta, An Thân Vương đứng mũi chịu sào sẽ không để cho nàng ta có tội, bởi vì vậy bức họa này là đưa cho An Thân Vương.”
Mai phi giật mình, không ngờ đến ông ta lại có thể nói ra những lời này.
Mặc dù là Mai phi không thích Liên Thị, nhưng mà cũng không nhịn được mà cảm thấy đau lòng thay cho bà ta.
“Bức họa này.” Mai phi nhịn không được mà nói: “Ngươi đã nghe lời của Trần Nguyệt Nhung nói Liên Thị vào ngày hôm đó đã nghĩ bản thân tìm được ngôi nhà…”
Mai phi dừng lại, bởi vì bà ta cảm thấy dựa vào thân phận này của bà ta mà nói ra câu nói này, thật là một chút ý tứ cũng không có.
Chỉ là một loại căm tức khi cùng là nữ nhân với nhau.
Hạ Thừa tướng không nói chuyện, ngày hôm nay ông ta nhận phải đã kích quá lớn, không có cách nào làm theo suy nghĩ của mình.
Ông ta cưới Liên Thị, ông ta đã từng cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà kể từ khi Nguyệt Nhung nhập phủ, bà ta liền thay đổi mọi thứ, lạnh lùng xa cách, bà ta thật sự cho rằng cả đời này ông ta cũng chỉ coi trọng một mình bà ta ư?
Cho dù là những nam tử tầm thường đều có tam thê tứ thiếp, ông ta là thừa tướng đương triều, chỉ có một thê một thiếp, đó là chuyện hiếm thấy?
Bà ta không biết thỏa mãn!