Chương 21: Hai người truyền vào cung

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Du ma ma tức đến mức suýt ngất xỉu, bà ở trong cung nhiều năm, đức cao vọng trọng, chưa từng bị ai ức hiếp đến thế này, nên bà lấy khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương trong ống tay áo ra ngay, rồi tức giận quát: “Ngươi mau đưa khẩu dụ này cho tướng gia các ngươi, nếu làm chậm trễ chuyện của Hoàng hậu, tướng gia của ngươi có trăm cái đầu cũng không đủ chém.”

Hạ Đoàn vẫn cười khẩy, nhặt khẩu dụ dưới đất lên, rồi lạnh lùng nói: “Được, ta sẽ đưa cái này cho tướng gia, để xem ai mới là người mất…”

Ông ta vừa mở ra đã nhìn thấy bảo ấn của Hoàng hậu nương nương, sắc mặt nhất thời thay đổi, căn dặn hai tên đầy tớ ngay: “Các ngươi mau thả bà ấy ra!”

Hai tên đầy tớ liền buông Du ma ma ra, rồi nhìn Hạ Đoàn hơi nghi ngờ.

Hạ Đoàn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, dò hỏi: “Cho hỏi bà là…”

Du ma ma cắn răng, vươn tay xoa xoa khuôn mặt mới bị ông ta đánh, rồi lạnh lùng nói: “Ta là Du ma ma ở bên cạnh Hoàng hậu, từng gặp lão phu nhân của các ngươi mấy lần, ngươi có thể mời lão phu nhân của các ngươi ra nói chuyện với ta không?”

Tim Hạ Đoàn chùng xuống, lần này xong rồi, ông dám đánh người bên cạnh Hoàng hậu, chỉ sợ khó mà bình yên trước sóng gió này.

Ông ta vội nói: “Mời ma ma vào sảnh phụ để được tiếp đón.”

Nói xong ông ta khom người nói: “Ma ma bớt giận, nô tài sẽ đi thông báo cho lão phu nhân và tướng gia ngay.”

Lão phu nhân và Hạ Thừa tướng vẫn đang bàn bạc chuyện này trong chính điện.

Thấy Hạ Đoàn gấp gáp đi vào, Hạ Thừa tướng hỏi: “Ngươi đã đuổi người đi chưa?”

Sắc mặt Hạ Đoàn trắng bệch đưa khẩu dụ lên: “Tướng gia, xem ra là cung nữ bên cạnh Hoàng hậu thật.”

Lão phu nhân cả kinh: “Cái gì?”

“Lão phu nhân, bà ta nói mình là Du ma ma, còn nói có quen biết người nữa.” Hạ Đoàn kinh hồn bạt vía nói.

Lão phu nhân bật dậy khỏi ghế: “Du ma ma? Trời ơi, đúng là người bên cạnh Hoàng hậu rồi.”

Hạ Thừa tướng cũng mở khẩu dụ ra xem, rồi ngưng trọng hỏi: “Vậy kế tiếp phải làm thế nào mới ổn thỏa đây?”

Lão phu nhân chưa kịp trả lời, đã thấy một tên đầy tớ gấp gáp chạy vào báo: “Lão phu nhân, tướng gia, đại tiểu thư phát điên rồi, còn đẩy phu nhân ngã nữa.”

Lão phu nhân bỗng trợn tròn mắt: “Cái gì? Nó vẫn chưa chết?”

Không thể nào, cho dù bà có giảm lượng độc trong rượu đi một chút, nhưng cùng lắm nàng ta chỉ có thể kiên trì thêm một lúc, đáng lý giờ nàng ta phải phát độc chết mới đúng.

Hạ Thừa tướng cũng không quan tâm đến ái thiếp, mà hỏi lão phu nhân: “Mẫu thân, lúc nãy Nhiếp Chính Vương sai người tới đây truyền nàng ta vào cung, giờ Hoàng hậu lại sai người truyền nàng ta nữa, mẫu thân cảm thấy bọn họ đã xảy ra vấn đề gì?”

Lão phu nhân cũng lộ ra vẻ hoang mang lo sợ, nếu Hoàng hậu sai người tới đây, có lẽ chỉ là tin tức chết.

Nhưng Nhiếp Chính Vương và Hoàng hậu nương nương luôn đối đầu nhau, tại sao hắn lại sai người tới đây truyền nàng? Còn nói rõ là truyền vào cung nữa.

“Người đâu, mau dẫn đại tiểu thư lên đây!” Lão phu nhân cảm thấy, chắc chắn hôm Thương Mai được truyền vào cung đã xảy ra chuyện gì đó, bà thật sự quá sơ suất, không tìm hiểu cho rõ.

Thương Mai được dẫn lên với khuôn mặt đầy máu, ban đầu cô đã khống chế được Nguyệt Nhung phu nhân, nhưng cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, hơn nữa cô không thể dùng quá nhiều Đoạt Phách Hoàn, vì lát nữa nếu Hoàng hậu sai người đến truyền cô vào cung, chắc chắn cô phải dùng đến nó.

Đoạt Phách Hoàn vẫn còn rất nhiều năng lượng, nhưng cô không thể mạo hiểm, cô phải bảo đảm không để lộ sơ hở nào khi vào cung.

Nên cuối cùng cô vẫn bị hạ nhân kéo ra, còn tiến lên đánh cô một trận, Tiểu Khuyên cũng bị bọn họ đánh, lúc Thương Mai bị kéo đi, Tiểu Khuyên đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Lão phu nhân thấy Thương Mai mặt đầy máu cũng chẳng thèm quan tâm, mà nghiêm nghị hỏi: “Ngươi nói đi, rốt cuộc hôm đó ngươi vào cung, Hoàng hậu nương nương đã nói gì với ngươi?”

Thương Mai nghe bà hỏi vậy thì cả người nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất cười lớn, cô cười rất ngông cuồng, mỉa mai, làm Hạ Thừa tướng thẹn quá hóa giận, đạp vào bụng Thương Mai, rồi tức giận nói: “Nghịch nữ, ngươi cười cái gì? Còn không mau trả lời mẫu thân.”

Bên này Du ma ma đợi đến mức nóng ruột, mặc kệ sự ngăn cản của hạ nhân, mà đi tới chính sảnh, đúng lúc nhìn thấy Hạ Thừa tướng đạp Hạ Thương Mai ngã xuống sàn, nên bà không khỏi kinh ngạc: “Trời ơi, tướng gia, đó là nữ nhi thân sinh của người đó.”

Máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt Thương Mai, màu đỏ đó của cô xuyên thấu khắp trời, cô nhìn mặt Du ma ma rồi thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt rũ đầu xuống, khẽ đặt tay lên ngực, dùng Đoạt Phách Hoàn truyền vào chút sức mạnh cho tim.

Điện kích của Đoạt Phách Hoàn có thể làm cô duy trì tỉnh táo và hội tụ năng lượng trong cơ thể, phương thức này giống như dự chi thể lực, nhưng cô hết cách rồi, chỉ có thể làm như vậy.

Hạ Thừa tướng thấy Du ma ma đi tới thì lúng túng dời chân qua một bên, không biết phải làm thế nào.

Vẫn là lão phu nhân khôn khéo, đứng dậy mỉm cười nghênh đón: “Du ma ma, đã lâu không gặp, bà hạ cố đến thăm lão thân.”

Du ma ma đi vào, liếc nhìn lão phu nhân rồi lạnh nhạt nói: “Ta không dám, cổng chính của Tướng phủ không hề dễ vào, muốn đi vào phải bị tát trước.”

Nói xong, bà ta liếc nhìn Hạ Đoàn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Hạ Đoàn sợ đến mức vội cúi đầu, không dám lên tiếng.

Lão phu nhân sửng sốt: “Là sao? Có người dám thất lễ với ma ma ư?”

Nói xong, bà lạnh lùng quát: “Hạ Đoàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Đoàn liền quỳ xuống nói: “Lão phu nhân thứ tội, ma ma thứ tội, là do nô tài không hiểu chuyện, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn tưởng là người giả mạo.”

Du ma ma phất tay nói: “Được rồi, ta cũng không so đo với mấy người, Hoàng hậu nương nương sai ta đi ra ngoài là muốn truyền Hạ Thương Mai vào cung.”

Nói xong, bà liếc nhìn tình trạng hiện tại của Hạ Thương Mai, rồi nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao mặt ngươi lại đầy máu vậy? Bộ dạng thế này thì sao vào cung gặp Hoàng hậu nương nương được?”

Lão phu nhân thấy vẻ mặt không vui của Du ma ma thì trong lòng thầm kêu không ổn, bà kéo Du ma ma về phía mình, rồi nhét vào túi bà ta một tờ ngân phiếu: “Mong ma ma lượng thứ, không biết Hoàng hậu nương nương truyền nàng ta vào cung để làm gì?”

Du ma ma ngầm hiểu, cất tờ ngân phiếu vào túi, giọng điệu cũng dịu hơn trước nhiều: “Tất nhiên Hoàng hậu nương nương muốn truyền nàng ta vào cung là có chuyện quan trọng.”

Rồi bà cúi người hỏi Thương Mai: “Ngươi có thể kiên trì vào cung không?”

Thương Mai lau vết máu trên mặt rồi nói: “Bẩm ma ma, tôi có thể kiên trì được.”

“Ừm, được, xe ngựa đang đợi chúng ta ở đầu hẻm rồi.” Du ma ma nói.

Thương Mai miễn cưỡng đứng dậy, Du ma ma đưa tay ra đỡ cô, Thương Mai vội nói: “Cảm ơn ma ma!”

Du ma ma đứng gần mới thấy rõ vết thương trên mặt và trên đầu nàng, dù bà đã quen với những thủ đoạn tàn nhẫn ở trong cung, nhưng đáy lòng bà vẫn cảm thấy ớn lạnh, vì người xuống tay với nàng đều là người thân nhất của nàng.

Nên cuối cùng Du ma ma vốn chỉ đỡ Thương Mai một lát, lại đổi thành người dìu cô đi: “Chúng ta đi thôi!”

Nhưng Thương Mai lại nói: “Đợi một lát!”

Cô quay đầu lại nhìn lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, thị nữ Tiểu Khuyên hầu hạ bên cạnh tôn nữ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn đã hôn mê bất tỉnh rồi, mong tổ mẫu sai người đưa nàng ấy về nghỉ ngơi, tôn nữ sẽ vô cùng cảm kích tổ mẫu!”

Lão phu nhân lạnh nhạt nói: “Ngươi đi đi, tổ mẫu sẽ chăm sóc cho nàng ta.”

“Cảm ơn lão phu nhân!” Lúc này Thương Mai mới yên tâm, để Du ma ma dìu cô ra ngoài.

Lúc đi tới cổng, Du ma ma nhìn Thương Mai với ánh mắt kỳ lạ, bản thân nàng còn lo chưa xong, lại còn quan tâm đến một nô tỳ?

Du ma ma xuất thân từ nô tỳ, lúc còn trẻ bà thường bị người khác khinh thường, đến giờ mới leo lên được vị trí này, nên trong lòng luôn thành thật kính trọng những chủ nhân yêu thương đầy tớ, cũng vì thế mà bà đã thay đổi không ít cái nhìn với Thương Mai.