Đăng vào: 12 tháng trước
Mọi người thấy tình thế, nhao nhao cáo từ.
Đợi người vừa đi, Lục Hoài Thâm liền thu lại mấy phần tươi cười lấy lệ kia.
Thấy Lục Hoài Thâm biến sắc, ánh mắt chậm rãi chuyển qua mặt Thường Uyển, Lục Thậm Cảnh dịch lên trước nửa bước, đứng trước mặt mẹ anh ta.
"Nơi này người đông miệng tạp, không thích hợp nói chuyện, nếu không thì tìm chỗ yên tĩnh, chúng ta nói tiếp?" Lục Thậm Cảnh nói, ánh mắt lia nhanh xung quanh.
Đại sảnh khách sạn khách khứa qua lại đông đúc, đặc biệt gần đến cửa ải cuối năm, rất nhiều hoạt động yến tiệc tổ chức, còn náo nhiệt hơn bình thường mấy phần.
Tầm mắt Lục Hoài Thâm rời khỏi mặt Thường Uyển, nhìn sang anh ta, biểu cảm kia, giống như kiểu trước khi anh ta nói chuyện, căn bản anh không chú ý tới có người này.
Lục Thậm Cảnh vốn chỉ thấp hơn Lục Hoài Thâm một hai phân, nhưng sau tai nạn xe, nhiều năm không thể xuống đất, cơ bắp phần chân teo tóp, cho dù phục hồi chức năng, cũng phải trường kỳ hơi khuỵu gối để giảm bớt không thoải mái, dẫn tới về mặt thị giác trông anh ta có vẻ thấp hơn Lục Hoài Thâm nửa cái đầu.
Lục Hoài Thâm hơi cụp mắt, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống liếc anh ta, cười một cái chẳng mấy hiền lành, "Không cần, chỉ nói mấy câu thôi."
Anh nhìn về phía Thường Uyển: "Bà có thời gian sắp xếp đàn bà ở cạnh tôi, muốn tạo vài hiểu lầm vô căn cứ ép tôi đi vào khuôn khổ, còn chẳng bằng phí chút tâm tư bỏ công sức vào Giang Nhược, không phải bà sợ tôi vạch trần vụ bê bối của bà sao, dỗ cô ấy vui vẻ đi, tôi mà cao hứng, sẽ quên khuấy những tài sản lai lịch bất minh của Thường tổng, sai lầm bà vô tri phạm phải trong quá khứ, tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở."
"Mày sỉ nhục ai đấy!" Thường Uyển tức đến mức đỏ mặt tía tai, kích động đến nỗi tóc mái chải chuốt kĩ lưỡng cũng rơi rớt.
Bảo bà ta đi lấy lòng Giang Nhược? E là đầu óc Lục Hoài Thâm có vấn đề! Hơn nữa Lục Hoài Thâm chạm nọc bà ta, lại nhắc tới vụ khiến bà ta ăn không ngon ngủ không yên kia, tức khắc nổi trận lôi đình.
"Cái loại đầu óc như Tần Sắt mà bà cũng dám xúi giục quên mình đánh tiền tuyến, bà xem thường ai?" Lục Hoài Thâm nói rồi cũng thấy buồn cười, "Cũng phải, sớm đã biết bà là người kiểu gì, tôi cũng không nên ôm mong đợi về thủ đoạn của bà."
Thường Uyển cắn răng nói: "Bản thân nhơ nhớp dụ dỗ phụ nữ khắp nơi, bớt ngậm máu phun người chụp mũ lung tung đi!"
Thường Uyển không nhịn được lộ ra ánh mắt phẫn hận, giây trước còn mẫu từ tử hiếu, giây sau đã oan gia ngõ hẹp, diễn trò không diễn nguyên bộ, quả thực thiếu tính chuyên nghiệp.
Lục Thậm Cảnh lên tiếng bảo vệ Thường Uyển, trịnh trọng chất vấn Lục Hoài Thâm: "Mọi việc đều phải nói có chứng cứ, ở đây chỉ có chúng ta, có những câu có thể coi như chưa từng nghe thấy, nhưng truyền ra ngoài, thì sẽ làm ô danh người khác."
Anh ta nói khó hiểu không rõ, không biết là chỉ Tần Sắt bị Thường Uyển xui khiến, hay Lục Hoài Thâm xác nhận việc Thường Uyển vết nhơ chồng chất.
Lục Hoài Thâm nói: "Mày muốn chứng cứ? Tao nghe nói bên kiểm sát hình như đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ, muốn biết có thể chờ mở phiên toà luật sư trần thuật."
Hai mẹ con đồng thời nghẹn lời, Thường Uyển kích động đến mức bả vai hơi run run.
Lục Hoài Thâm để mắt đến, anh cười: "Đừng có một mặt nói chứng cứ với tôi, mặt khác lại đến trước mặt ông cụ kêu oan, thấy người già nhiều tuổi dễ bị lầm đường, liền chạy đến trước mặt tôi diễu võ dương oai.
Nhà họ Lục là miếng bánh kem to, ai cũng muốn có phần, cạnh tranh ở đây khó tránh, suy cho cùng ông lão cũng tôn sùng chuyện kẻ có năng lực mới có thể ngồi vào vị trí đó.
Nhưng vận dụng tâm cơ với Giang Nhược, cái này không thích hợp lắm."
Lục Thậm Cảnh nghe vậy, vẫn ung dung, chỉ khẽ nhíu mày, "Tôi không hiểu mấy anh đang nói cái gì."
Lục Hoài Thâm im lặng không nói câu nào, sau chốc lát sầm mặt, "Ở đây không có người khác, hai người giả bộ lơ mơ với tôi cũng uổng công.
Lục Thậm Cảnh mày gặp Giang Cận lúc nào, tao rõ mồn một.
Chứng cứ trong tay bên kiểm sát hiện tại đều là cảnh cáo thôi, cùng lắm thì phạt ít tiền, tốt xấu gì thanh danh mẹ mày vẫn có thể giữ được," Lục Hoài Thâm hạ giọng, chỉ vào Thường Uyển nói: "Nếu mày không muốn bà ta nửa đời sau trải qua trong tù, thì nhân lúc còn sớm xua tan ý nghĩ mày không nên có đi."
Thường Uyển hoảng loạn trong phút chốc, "Mày đừng quên, bọn tao đều là người nhà họ Lục!"
Lục Hoài Thâm nói giọng tàn nhẫn: "Bà quên à? Mười mấy tuổi tôi đã thoát ly khỏi nhà họ Lục, nhà họ Lục với tôi mà nói chẳng là cái thá gì!" Lục Hoài Thâm nói, bỗng nhiên cười một cái, chuyển biến quá nhanh, nụ cười kia có vẻ hung ác nham hiểm quá mức, "Bà làm người chẳng ra gì, nhưng làm mẹ cũng tròn trách nhiệm, mọi chuyện đều lấy danh nghĩa của mình, cũng không biết nếu bà gặp chuyện, đứa con ngoan của bà, có thể hảo tâm cứu bà một phen không."
Vẻ tươi cười của Lục Hoài Thâm càng thêm đậm, sau đó lạnh lùng liếc hai người kia một cái, xoay người rời đi.
Lục Thậm Cảnh không nói một lời nhìn chằm chằm anh rời khỏi, Thường Uyển gần như cắn vỡ, nhưng cũng không nói một từ.
Theo sau hai người cùng nhau lên xe, tài xế ở đây, hai mẹ con cũng không nói chuyện.
Đến nhà, vừa vào cửa, Thường Uyển liền kéo phắt áo choàng xuống quẳng lên sofa.
"Thằng ranh con! Càn rỡ! Vô liêm sỉ!" Thường Uyển tức giận tới nỗi tóc mai tán loạn, ngực phập phồng kịch liệt.
Lục Thậm Cảnh ngồi trên sofa, nhìn bà ta chống nạnh quăng đổ túi xách đá đồ gia dụng giận cá chém thớt, chờ bà ta phát ti3t xong mới nói: "Yên tâm, nó không đắc ý được bao lâu nữa."
Thường Uyển trầm mặc, trong lòng không phải không lo lắng, Lục Hoài Thâm trước nay đều nói một là một hai là hai, điểm này bà ta lại quá hiểu, bà ta sợ thật sự động đến Giang Nhược, Lục Hoài Thâm sẽ nói được làm được.
"Lục Hoài Thâm không giống nói giả," Thường Uyển lo âu, "Nếu nó cố ý tìm sai lầm của mẹ, chắc chắn sẽ có kết quả.
Hơn nữa, chứng cứ nó trình bên kiểm sát, đều là thật, có khi nào trong tay nó thực sự có..."
Lục Thậm Cảnh không cho là đúng: "Mẹ yên tâm, nó nói thì nói là thế, nhưng nó với nhà họ Lục, có gắn kết mật thiết vinh hoa và tổn hại.
Nó sẽ không thật sự mạo hiểm làm ra việc hại người mà chẳng lợi mình."
Thường Uyển khôi phục lý trí, suy nghĩ một lát, vừa nghĩ vừa lắc đầu, khẽ lẩm bẩm: "Không phải, không phải...!con trai, mấy năm nay con cực ít ở chung với Lục Hoài Thâm, con không biết, con người nó không bao giờ nói chuyện chưa xác định, càng không làm việc chưa nắm chắc."
"Vậy ý mẹ thì sao? Cứ thế thu tay?" Lục Thậm Cảnh bắt chéo chân, nhìn mẹ vì lo lắng hãi hùng mà mắt lộ vẻ hoảng hốt, dung mạo của bà ta không hề phơi phới, ánh mắt không hề tự tin, lúc này nhìn kỹ lại, thế mà chẳng có gì khác biệt với một người phụ nữ bình thường.
Lục Thậm Cảnh thu tầm mắt, bình tĩnh nói: "Mẹ phải nghĩ kỹ hậu quả khi thỏa hiệp.
Chẳng những vất vả tâm sức bao năm của chúng ta thành công cốc, mà từ đây về sau hiếm có thời cơ đối kháng với Lục Hoài Thâm nữa, lúc ông lão còn sống, nó khẳng định sẽ không quá phận, nhưng ông nội qua đời rồi thì sao? Nó không vui một cái, thì chúng ta phải mặc cho nó xâu xé."
Thường Uyển đang do dự.
Lục Thậm Cảnh tỉnh ngộ, người trước mặt này, sớm đã không còn dã tâm và dũng khí hồi trẻ, lo trước tính sau, chỉ thích hợp giở trò độc ác ngoài miệng.
Thường Uyển mười năm trước, vẫn thuộc phái dã tâm, không có chút thủ đoạn làm sao có thể thuận lợi gả vào nhà họ Lục như thế.
Từ sau khi Thường Uyển lấy bố Lục Hoài Thâm, con trai được coi như người nối nghiệp để bồi dưỡng, Lục Vưu Văn mắc bệnh ung thư, thời gian không nhiều, Bác Lục đã sắp trở thành vật trong tay mẹ con bọn họ một cách thuận lý thành chương, Lục Hoài Thâm không ở đây, Lục Thậm Cảnh chính là cháu trưởng, là đối tượng ưu tiên cân nhắc, anh ta lại ưu tú như vậy, mọi thứ trông có vẻ thuận lợi.
Biến cố hẳn phải kể từ khi Lục Vưu Văn đến Hong Kong tìm Lục Hoài Thâm.
Lục Vưu Văn không chỉ đưa Lục Hoài Thâm đi đào tạo chuyên sâu, còn chống đỡ được đến khi Lục Hoài Thâm có thể một mình đảm đương một cõi mới chịu chết.
Năm đó Lục Vưu Văn vừa điều Lục Hoài Thâm về nước không lâu, Lục Thậm Cảnh liền xảy ra tai nạn xe.
Lục Vưu Văn khi ấy đã cần nằm trên giường suốt ngày, Thường Uyển càng có chứng cứ thuyết phục việc này là Lục Hoài Thâm làm, Lục Thậm Cảnh rất có khả năng liệt nửa người, Lục Vưu Văn không chỉ không tin, thậm chí đích thân đưa Lục Hoài Thâm lên vị trí hôm nay.
Thường Uyển vững tin trong đó nhất định đã xảy ra sai sót, nhưng cho đến hôm nay bà ta cũng chưa nghĩ thông suốt, Lục Vưu Văn lâu nay dự định giao phó trọng trách cho Lục Thậm Cảnh, vì sao lại thay đổi quyết định.
Bà ta đã vào độ tuổi trung niên, con trai là hy vọng sau này của bà ta, Lục Thậm Cảnh xảy ra tai nạn xe, rất có khả năng liệt nửa người, Thường Uyển bị chịu đả kích, tranh thủ nửa đời, kết quả là biến thành số không, một trận dẫn tới bà ta lâm vào tuyệt vọng.
Việc này cũng là nguyên nhân làm cho tính cách Thường Uyển có biến chuyển.
Có điều Lục Thậm Cảnh trái lại còn kiên cường hơn bà ta nghĩ, sau khoảng thời gian tinh thần sa sút một lần nữa phấn chấn trở lại.
Hai mẹ con giữ liên lạc, chung sức hợp tác, Thường Uyển phụ trách truyền đạt tình hình trong nước cho anh ta, lót đường cho anh ta, Lục Thậm Cảnh hiến kế đường dài, cộng thêm anh ta ở xa tít bên kia đại dương, giả vờ tâm như tro tàn không tranh với đời, hành động này ngược lại sẽ không thu hút sự nghi ngờ.
Sở dĩ Thường Uyển để lại nhiều điểm sơ hở dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy, thật ra là tâm lí sợ hãi do sự việc năm đó gây ra, bà ta muốn chừa thêm đường lui, không tiếc lấy thân mạo hiểm.
Đối với người kinh doanh mà nói, lách luật là việc bình thường nhất trên đời, nhưng mấy năm nay, thị trường tài chính trong nước thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa bà ta lòng tham không đáy, mới nhiều lần thất bại gặp khó khăn.
Lo lắng sự tình bại lộ, chỉ có thể lấy tiền công ty đi bù lỗ, che giấu sự thật.
Hết lần này đến lần khác, thì rất khó rửa sạch.
Thường Uyển chỉ không ngờ Lục Hoài Thâm lanh lợi như thế, càng không biết bị theo dõi từ khi nào, đợi đến khi bà ta vừa ý thức được không ổn, Lục Hoài Thâm đã nắm giữ được tất cả điểm yếu.
Lục Thậm Cảnh biết vì sao mẹ anh ta bất an, anh ta vừa trấn an vừa khuyên nhủ: "Nếu lúc này sợ, về sau cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống trong nơm nớp lo âu, cho dù xảy ra chuyện, con là con trai mẹ, mẹ còn có cả nhà họ Thường, bọn con đều hợp lực bảo vệ mẹ.
Hiện tại là thời cơ tốt nhất mà chúng ta có, Giang Cận giúp chúng ta một tay, nhân dịp này ép Lục Hoài Thâm giao quyền chủ động, mới là cách tốt nhất."
Lục Thậm Cảnh nói rồi dựa vào sofa, cười khoan thai nói: "Nó dám động vào mẹ, thì con sẽ động vào Giang Nhược cùng đứa con trong bụng cô ta, mẹ đoán nó sẽ lựa chọn thế nào?"
So sánh với bà ta thì Lục Thậm Cảnh bình tĩnh đến mức làm người ta khó hiểu, Thường Uyển sốt ruột đến nỗi đi tới đi lui trước mặt anh ta, vẫn không chắc chắn mà hỏi: "Thật sự phải làm như vậy?"
"Tới thời điểm đập nồi dìm thuyền rồi, lưỡng lự sẽ chỉ bỏ lỡ cơ hội."
......
Giang Nhược rửa mặt xong, trước khi ngủ nằm trên giường đọc sách, nhận được một mẩu tin nhắn của Lục Hoài Thâm: Anh về rồi.
Giang Nhược nhìn màn hình, cũng chẳng mở tin nhắn.
Có lẽ là lâu quá không nhận được hồi âm của cô, một cuộc điện thoại gọi tới.
Giang Nhược không ấn tắt, chỉ tắt âm, đặt úp màn hình điện thoại xuống.
Đến giờ hơi buồn ngủ, Giang Nhược dựa hờ vào gối đầu, tư thế này khá thoải mái, mơ mơ màng màng liền ngủ mất, sách vẫn còn bên tay.
Không biết ngủ được bao lâu, đêm khuya Giang Nhược cảm giác có người đắp chăn cho mình, tay được bỏ vào trong chăn, chạm vào độ ấm chăn đệm, cô tức khắc co người vào sâu trong chăn, còn duỗi tay kéo kéo gối đầu.
Tóc dính lên mặt rất ngứa, lúc nửa tỉnh nửa mơ cô giơ tay gạt đi, không chạm vào sợi tóc mềm mại, nhưng sờ được một bàn tay khớp xương rõ ràng.
Cô mơ một giấc mơ, trong mơ cô đã li hôn Lục Hoài Thâm, Lục Hoài Thâm vẫn cứ nửa đêm tùy ý ra vào nhà cô, nửa đêm cô mở mắt, thì anh đang ngủ bên cạnh mình.
Thoáng chốc cô sôi gan lên, "Lục Hoài Thâm, ai cho anh vào?"
Tiếp theo, đèn phòng ngủ bật lên, mép giường bên cạnh Lục Hoài Thâm lộ ra cái đầu nho nhỏ, sau đó một thằng bé cố sức bò lên giường, đè trên người Lục Hoài Thâm, chìa tay ôm đầu anh, trát nước bọt lên mặt anh, miệng nói mơ hồ không rõ: "Bố bố, dậy thôi nào!"
Ánh đèn rất chói mắt, mắt cô cay, không chịu được nhắm mắt vào, rồi lại mở ra, phòng trống không.
Thím Ngô gọi cô ăn bữa sáng, đã gõ cửa một lúc lâu, không nghe thấy trả lời, liền mở đèn phòng.
Giang Nhược hơi híp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, dường như trong mơ..