Đăng vào: 12 tháng trước
Hai người dùng hơn nửa buổi chiều ở bệnh viện, trên đường lại nán lại một lát, cộng thêm ngày cuối mùa thời gian ban ngày càng thêm ngắn ngủi, khi đến đại trạch nhà họ Lục ở lưng chừng núi, sắc trời đã lạc tận.
Xe lái trên đường núi, đèn đường cùng đèn trên hộ lan đều đã sáng lên, từ trong xe Giang Nhược nhìn về phương xa, từ sườn núi hướng lên trên, giữa cây rừng đìu hiu ngưng tụ sương trắng bồng bềnh, chẳng khác nào chốn tiên cảnh.
Hôm nay Lục Hoài Thâm có lòng để trống thời gian buổi chiều và buổi tối, tập trung hoàn thành công việc trước, một cuộc xã giao không quan trọng thì bảo Bùi Thiệu tham dự thay.
Lục Hoài Thâm cùng Giang Nhược đến trước nhất, trái lại còn khiến Lục Chung Nam rất bất ngờ.
Không biết ông ta mới tản bộ từ đâu về, gặp hai người ở ngay cổng.
"Ơ, sớm quá." Lục Chung Nam liếc mắt nhìn sang, cái tiếng ơ tinh thần phấn chấn kia nghe thế nào cũng thấy kì quái, như kiểu nhìn thấy chạch đẻ ngọn đa.
Giang Nhược vẫn đang ngồi ở trong xe, ngượng ngùng khẽ cúi đầu, sau đấy phản ứng lại được, vội xuống xe, đứng nghiêm chỉnh chào một tiếng ông nội.
Lễ phép chu đáo, nhưng tình cảm không tới vị.
Lục Chung Nam nhìn cô mấy lần, tằng hắng một tiếng, rồi đi vào trong, âm thanh nặng nề truyền đến: "Tới rồi thì vào ngồi một lúc trước, đợi người đến đủ thì ăn cơm thôi."
Giang Nhược nhìn bóng lưng tuổi già chậm chạp lại vẫn hiên ngang kia, trước cơn gió chiều gạt nhẹ mái tóc bị thổi rối tung, khẽ đáp lời: "Vâng ạ."
Cũng chẳng để ý ông ấy có nghe không nghe thấy.
Giang Nhược không chắc hiện tại thái độ của Lục Chung Nam đối với cô rốt cuộc là như thế nào, nhưng khẳng định chưa thể nói là vừa lòng, cô cũng chưa từng trông mong ông lão niềm nở với cô.
Lục Chung Nam từng đã khiến cô khó xử, cô cũng không phải chốc lát có thể quên ngay.
Dẫu sao người trong nhà họ Lục, phần lớn cũng đều sống cảnh thái bình giả tạo mà thôi.
Cho dù từng vạch mặt văng tục chửi bới ngay trước mặt nhau thì lần sau gặp lại vẫn có thể ăn cơm cùng bàn mà mặt không biến sắc.
Nếu đặt vào gia đình bình thường, đã cả đời không qua lại với nhau từ lâu rồi, nhưng mà đây lại là nhà họ Lục.
Là nhà họ Lục có tiền có thế.
Cũng là nhà họ Lục tuôn chảy mạch nước ngầm.
Lục Thanh Thời và Quý Lan Chỉ đến trường học đón hai đứa con rồi mới qua đây.
Ngoài mặt trông có vẻ hai người sống chung cực kì hài hòa, chuyện Lục Thanh Thời ngoại tình đã lắng bụi trần, Quý Lan Chỉ không ly hôn ông ta.
Có thể có kết quả này, hoàn toàn dựa vào Lục Thanh Thời vứt hết mặt mũi, lì lợm la li3m cầu xin người ta, các kiểu khổ nhục kế khác nhau, lần lượt thử từng cái.
Ban đầu Lục Thanh Thời ở nhà giả ốm, hơn nữa là đánh trận lâu dài, trong tình huống chẳng hề hay biết gì, Quý Lan Chỉ mắt thấy ông ta ngày càng tiều tụy, cân nặng giảm xuống vèo vèo, trong lòng càng thêm bất an, bảo ông ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, nói: "Bộ dạng anh thế này chắc chắn là có bệnh."
Lục Thanh Thời giả vờ không thèm để ý, nói mình đang giảm béo, vì Quý Lan Chỉ chê ông ta trung niên phát phì.
Kết quả lại qua thêm mấy ngày, Quý Lan Chỉ ra ngoài làm việc quên mang giấy tờ, quay về phát hiện ông ta đang uống trộm thuốc, vừa nhìn đã thấy, chống ung thư.
Hỏi ông ta ung thư gì.
Ông ta bảo ung thư phổi giai đoạn hai.
Quý Lan Chỉ hoảng hồn, ngoài miệng vẫn nói bình tĩnh: "Hút thuốc đi, tiếp tục, hút chết luôn đi."
Việc này Lục Thanh Thời nói không thể để người nhà biết, nếu để ông cụ biết được, chắc chắn sẽ ép ông ta đi dưỡng bệnh, quyền hạn trong tay ông ta, e rằng sẽ phải cho mẹ con Thường Uyển cướp mất, dù ông ta chết, cũng phải để lại chút gì đó cho ba mẹ con Quý Lan Chỉ.
Quý Lan Chỉ nói được, vậy anh cứ lần lữa đi, tôi chờ anh chết.
Dáng vẻ không dao động tí nào.
Lục Thanh Thời chán nản cả buổi trời.
Quý Lan Chỉ vẫn âm thầm bảo người hỗ trợ liên hệ chuyên gia, Lục Thanh Thời không biết việc này, đợi một ngày Quý Lan Chỉ trở về bỗng nhiên nói đã liên hệ bác sĩ giỏi giúp ông, đi làm kiểm tra tổng quát, xem thử tình hình hình thành khối u, Lục Thanh Thời ngớ ra, lời nói dối này không thể trọn vẹn được nữa, cũng không thể chờ có kết quả kiểm tra bị vạch trần ngay trước mặt nhỉ?
Hơn nữa ông ta còn nghe được chuyên gia đó là mối tình đầu của bà ấy, trẻ hơn ông ta gầy hơn ông ta.
Lúc ấy trong lòng Lục Thanh Thời thật là đậu má.
Ông ta kể lể một năm một mười, thật ra là lấy nhầm bệnh án, ông ta tương kế tựu kế dùng khổ nhục kế, gầy rộc đi là bởi vì ông ta ăn uống điều độ giảm béo, hơi thiếu dinh dưỡng nên sắc mặt mới có vẻ tiều tụy.
Quý Lan Chỉ bảo ông ta lấy bệnh án ra xem thử.
Lục Thanh Thời tiu nghỉu, nói khi đó cảm thấy không thiết sống, đã dùng máy hủy giấy cắt vụn bệnh án rồi.
Quý Lan Chỉ nhìn ông ta vài giây với vẻ mặt không gợn sóng, nói hờ hững: "Còn tin anh lần nữa thì tôi theo họ anh."
Lục Thanh Thời cười đùa tí tửng với bà ấy: "Đổi họ phiền phức biết bao nhiêu, thế định lấy tên là Lục Lan Chỉ hay Lục Quý Lan Chỉ?"
Quý Lan Chỉ quyết tâm muốn li hôn ông ta, nhưng vụ ung thư vừa bị biết tỏng, Lục Thanh Thời lại bị thủng dạ dày.
Sau khi mang thai, Giang Nhược thường xuyên liên lạc với Quý Lan Chỉ, một lần gọi Quý Lan Chỉ, bà ấy nói ở bệnh viện, biết tình hình rồi, Giang Nhược không nhịn được cảm khái, thật là trời giúp tra nam.
Bình thường Quý Lan Chỉ trông rất bình dị gần gũi, kỳ thật bản chất vẫn là người tàn nhẫn.
Một bên thản nhiên kéo dài với Lục Thanh Thời, một bên vẫn xử Ngô Lệ Lệ.
Từ lúc Ngô Lệ Lệ làm kinh động đến ông cụ, bị chặt đứt sinh kế, trốn một khoảng thời gian, chờ bụng lớn hơn một chút, nhưng Quý Lan Chỉ vẫn không thèm để ý cô ta, bản thân Ngô Lệ Lệ cuống lên, mọi con đường phơi bày của cô ta đều bị nhà họ Lục lo lót trước, sự nghiệp cũng bị hủy trong một sớm một chiều, biết đứa trẻ sinh ra nhà họ Lục sẽ không nhận, đối với mình mà nói cũng là liên lụy, bèn chủ động ra mặt tìm Quý Lan Chỉ đòi tiền, còn tuyên bố tự hạ điều kiện, chỉ cần hai ngàn vạn, cô ta lập tức phá đứa bé.
Quý Lan Chỉ đưa ra hai trăm vạn.
Hai trăm vạn?!
Ngô Lệ Lệ thẹn quá hóa giận, tí tiền ấy còn chưa đủ tiền tiêu vặt một năm của cô ta! Hơn nữa cô ta ở cữ điều dưỡng không cần tiêu tiền sao? Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đâu? Phá đứa trẻ lớn tháng như thế, sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với thân thể cô ta, đều là phụ nữ, lương tâm họ Quý chị không biết đau hả?
Quý Lan Chỉ trừ số, một trăm vạn.
Ngô Lệ Lệ không nói hai lời đi luôn, chạy thẳng đến cổng Nhất Trung chặn Lục Gia Lạc vừa tan học, ưỡn cái bụng to, lớn giọng khiến cho người vây xem, "Lục Gia Lạc, cô vừa đi bệnh viện kiểm tra rồi, cháu sắp có em trai, về sau em trai đến nhà cháu, cháu cũng đừng vì nó là con riêng mà bắt nạt nó nhé!"
Cô ta nhanh chóng nói hết lời, khóe mắt thấy vệ sĩ của Lục Gia Lạc phát hiện ra cô ta, đang vội xông tới, trong tình thế cấp bách cô ta chạy theo hướng đường cái đối diện, kết quả bị chiếc xe chạy ngang qua tông ngã.
Đứa bé mất, gãy xương sườn.
Quý Lan Chỉ loan truyền ngay chuyện cô ta làm tiểu tam về quê cô ta, đó là một trấn nhỏ nếp sống khá thuần phác, mấy người bị hàng xóm bàn luận sôi nổi, mẹ đẻ tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, toàn bộ giới công quan cũng chẳng có chỗ cho cô ta dừng chân nữa.
Quý Lan Chỉ cho cô ta hai vạn tiền như tống cổ ăn mày, thuần túy làm cho nhục nhã.
Ngô Lệ Lệ gào khóc sụp đổ.
Quý Lan Chỉ từ trên cao nhìn xuống cô ta đầy thương hại, nhưng trong mắt lan tràn vẻ lạnh lẽo, "Mỗi bước cô đi đều là chính mình lựa chọn."
Ngô Lệ Lệ sững sờ nhìn bà ấy, sau một lúc lâu, cô ta ta túm lấy tay áo Quý Lan Chỉ ngơ ngác chất vấn: "Chiếc xe kia là chị..." cô ta còn chưa nói dứt lời, bỗng chốc trợn to đồng tử, nhìn Quý Lan Chỉ như thể đã giác ngộ.
Quý Lan Chỉ tóm tay cô ta, "Nếu cô không đến trường Lạc Lạc, sao có thể bị vệ sĩ phát hiện chứ?"
Bảo vệ vừa đuổi, cô ta chạy theo bản năng, thứ chờ cô ta trên đường là cái gì? Không ai biết.
Đường xá xe tới xe lui, sơ ý, ai cũng có khả năng mất mạng dưới bánh xe.
Quý Lan Chỉ hơi cúi người, gỡ tay cô ta ra từng chút một, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Qua đường, phải cẩn thận chứ."
Tài xế chạy xe bình thường, Ngô Lệ Lệ vượt đèn đỏ, tài xế chỉ bồi thường tiền thuốc men, theo bảo hiểm, tính hết tổng cộng tiền tổn thất cũng chẳng bao nhiêu.
Ngô Lệ Lệ không trở thành Lục phu nhân, bỏ lỡ thời gian đàm phán tốt nhất, đến cuối cùng lợi thế cũng chẳng còn, lấy được hai vạn tiền, một nửa còn giao vào tay chủ nhà.
Đời người như kịch.
Quý Lan Chỉ cũng không sảng khoái bao nhiêu, bởi vì đây đều là Ngô Lệ Lệ đáng đời.
Mà Lục Gia Lạc từ sau ngày đó càng thêm trầm mặc ít lời, tính tình cũng trở nên vui buồn thất thường, Quý Lan Chỉ thông qua giáo viên mới biết được, trong lớp có bạn học bàn tán chuyện Ngô Lệ Lệ sau lưng nó.
Khai giảng cao trung mới nửa tháng, Quý Lan Chỉ đổi trường học cho nó, về sau lại đưa nó đi khám bác sĩ, chẩn đoán bệnh là trầm cảm.
Trước khi đến trường mới, Quý Lan Chỉ đưa nó đi du lịch đảo giải sầu, luôn cho nó uống thuốc, trải qua khuyên bảo, Lục Gia Lạc cũng phối hợp trị liệu, sau quốc khánh lại ở nhà tu dưỡng mấy ngày mới đến trường mới, hôm nay là cuối tuần đầu tiên nó đi học ở trường mới.
Quý Lan Chỉ vẫn luôn hận bản thân, vì sao không bảo vệ sĩ theo sát bên người Lục Gia Lạc lúc nó ra khỏi cổng trường, Ngô Lệ Lệ sẽ không có cơ hội nói ra những lời đó.
So sánh ra thì sự áy náy tự trách của Lục Thanh Thời lặng lẽ tích lũy, ông ta không dám nói chuyện với Lục Gia Lạc, thậm chí rất ít xuất hiện trước mặt nó, cả người bạc nhược, khổ nhục kế cũng chẳng buồn dùng nữa, chỉ xin Quý Lan Chỉ đừng bỏ ông ta.
Giang Nhược cũng không biết tất cả nội tình đã qua, nhưng biết chuyện Lục Gia Lạc mắc bệnh trầm cảm.
Đứa trẻ đã từng ngây thơ hồn nhiên, dường như bỗng chốc mất đi nhan sắc.
Từ hồi Lục Gia Lạc lên cao trung thì Giang Nhược chưa gặp nó, trước là xảy ra việc Đỗ Thịnh Nghi, có một thời gian cô không tới nhà họ Lục, sau là Lục Gia Lạc ở nhà an dưỡng, chưa từng đến.
Lục Gia Lạc từ trên xe xuống, người gầy đi rất nhiều, mím môi cúi đầu nhìn đường, thời điểm đi đến bên cạnh Giang Nhược mới chào cô một tiếng: "Chị dâu."
Giang Nhược chua xót, sau kì nghỉ hè, Lục Gia Lạc luôn gọi cô là chị Tiểu Giang..