Đăng vào: 12 tháng trước
Căn biệt thự hồi đó Giang Khải Ứng tặng cho Liễu Minh nằm ở một khu biệt thự vùng ngoại ô Thành Nam, khu vực đan xen giữa ngoại thành và nội thành, tương đối mà nói thì khá thanh tĩnh, bất kể vào nội thành hay ra ngoại thành cũng đều rất tiện.
Giá nhà chỗ này từ trước khi khai phá xây khu biệt thự đã không thấp, về sau vùng ngoại thành phát triển lên, giá nhà càng tăng cao, giá một căn biệt thự đơn lập cũng xa xỉ, có thể thấy sự coi trọng mà Giang Khải Ứng dành cho Liễu Minh không hề bình thường, cũng không uổng công Liễu Minh trung thành với ông ấy hơn nửa đời người.
Sau khi mua căn biệt thự này, Liễu Minh coi nó như tài sản, vẫn luôn bỏ trống, ở trung tâm thành phố có một căn hộ rộng, thường ở tại nơi đó với vợ, bởi vì con trai làm việc trong trung tâm thành phố, lúc bận sẽ đưa con cho vợ ông ấy trông, biệt thự tuy rộng nhưng hơi xa, đi lại không tiện lắm.
Giang Khải Ứng lần này cơ thể sắp hết bệnh, chỉ cần tĩnh dưỡng, không cần dựa vào thiết bị chữa bệnh nữa, trước mắt tài sản của ông ấy đều bị đóng băng, Liễu Minh bèn đón ông ấy đến biệt thự, bản thân sống cùng ông ấy, cũng coi như là chăm sóc, mặt khác còn thuê một người giúp việc đã từng làm việc ở nhà họ Giang nhiều năm.
Tiền lương người giúp việc này tất nhiên là do Giang Nhược chủ động gánh vác.
Trước đây khi Giang Khải Ứng nằm viện, Liễu Minh làm bạn chăm sóc, Giang Nhược cũng đưa cho ông ấy một ít tiền, sau này mới biết Liễu Minh đã tiêu hết số tiền đó cho Giang Khải Ứng.
Giang Nhược định đưa tiếp, Liễu Minh liền nói thẳng là không cần, ông ấy đã theo ông cụ hơn nửa đời người, mấy chục năm qua đối xử với ông ấy không tệ bạc, ngày trước sự nghiệp của ông ấy thất bại, hoàn toàn dựa ông cụ thu nhận và giúp đỡ, ông ấy mới không ngã xuống, những việc hiện tại ông ấy làm, so với những gì Giang Khải Ứng cho ông ấy, thật sự không thấm vào đâu.
Mấy năm nay, Liễu Minh làm quản gia cho Giang Khải Ứng, cũng thay Giang Khải Ứng xử lý sự vụ công ty, có thể nói là phụ tá đắc lực không tách rời được.
Giang Nhược cũng tín nhiệm Liễu Minh, rất cảm tạ ông ấy, mỗi lần tới đều sẽ tiện tay mang vài thứ coi như tâm ý, phần lớn là những thứ như thực phẩm chức năng và rượu vang đỏ.
Giang Nhược đã tới đây vài lần, cũng xem như quen cửa quen nẻo, bèn không báo trước với Liễu Minh.
Vào hạ tuần tháng chín, không có nắng gắt cuối thu, lại trải qua một trận mưa dầm, mùa thu đến sớm hơn một chút, nhưng sau khi trời trong, mặt trời ban trưa vẫn hầm hập, xe Giang Nhược chạy đến gần nhà họ Liễu, thấy Liễu Minh mặc sơ mi trắng ở trong sân, cầm bình tưới cây chăm sóc hoa cỏ của ông ấy.
Giang Nhược bóp một tiếng còi, Liễu Minh nghe tiếng ngẩng đầu lên, Giang Nhược mỉm cười thò đầu ra ngoài, "Chú Minh."
Liễu Minh dừng động tác, cười với cô vẫy vẫy tay, "Sao chẳng thấy đánh tiếng báo trước gì đã tới rồi?"
Giang Nhược chậm rãi trượt xe nói: "Cháu nhất thời nổi ý muốn qua thăm thì đi thôi." Cô nhìn mặt cỏ bằng phẳng vừa được cắt tỉa, còn mới tưới nước, một lớp xanh mướt nổi lên hạt nước óng ánh, nhìn vào dễ khiến tâm trạng người ta vui vẻ.
Giang Nhược cười nói: "Thảm cỏ của chú đẹp thật, thế xe cháu không lái vào đâu, tránh cán lên mặt cỏ."
Liễu Minh bảo cô tùy ý, "Chỗ nào cũng được."
Thứ lần này Giang Nhược mang chính là lá trà, trà Long Tỉnh Minh Tiền thượng hạng.
Liễu Minh nói: "Đã bảo cháu tới là được rồi, chúng ta không thịnh hành kiểu khách sáo đó."
Giang Nhược mỗi lần đều gãi đúng chỗ ngứa, Liễu Minh tuy ngoài mặt chối từ, nhưng trong lòng thích khỏi cần phải nói.
Giang Nhược nói: "Người ta tặng Lục Hoài Thâm, anh ấy lấy một ít mang sang chỗ ông nội anh ấy, phần còn lại tiện thể cháu mang qua đây luôn, cháu với anh ấy đều không có sở thích này, để lại cũng để mãi đấy."
Liễu Minh cười rồi nhận lấy, sau đấy vừa chuyện vừa đi vào trong: "Thế chỉ sợ phần lớn đều do lão già là chú đây hưởng dụng thôi, ông nội cháu trước đây có sỏi rồi, phải cai trà đặc, bây giờ cơ thể càng không ổn hơn, cũng không thế nào uống được, phải nói là đời người chẳng còn lạc thú."
"Chỉ cần vẫn còn sinh mệnh, là có thể khai quật lạc thú khác.
Làm phiền chú chăm sóc ông ạ."
Liễu Minh xua xua tay, ý bảo không cần thiết nói mấy điều này, rồi dẫn Giang Nhược đi vào trong: "Ông cháu vừa mới ra tản bộ, đang ở xung quanh nhà, cứ không cho người đi theo.
Cháu đợi tí, thông thường chỉ ra ngoài non nửa tiếng, một lát sẽ về ngay."
Giang Nhược gật gật đầu nói: "Để ông ấy đi nhiều một chút, có lợi vô hại."
Liễu Minh lấy đồ tới pha trà, dụng cụ pha trà của ông ấy đều dùng xong lại cất, Giang Khải Ứng thích uống trà, sợ ông cụ nhìn thấy sẽ thèm.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm, Giang Nhược nhìn Liễu Minh pha trà.
Liễu Minh hỏi: "Cháu với Lục tiên sinh hiện tại vẫn ổn chứ?"
Giang Nhược đáp: "Đều ổn cả ạ."
Giang Khải Ứng tuy đã sa sút, nhưng các mối quan hệ vẫn còn đó, chuyện của cô cùng Đỗ Thịnh Nghi vừa ra, Giang Khải Ứng đã biết bảy tám phần.
Khi cô tới liền quở trách một trận, mắng Lục Hoài Thâm phải gọi là khó nghe.
Khi ấy Giang Nhược nói đều là bên ngoài đồn linh tinh, truyền thông đều kiểu đức hạnh đó, việc này đơn thuần do Đỗ Thịnh Nghi tác quái, không thể tính lên đầu Lục Hoài Thâm.
Giang Khải Ứng cười khẩy, nói trúng tim đen: "Không thể tính lên đầu nó, vậy sao cháu có nhà không về?"
Giang Nhược cũng biết mấy câu lấy lệ chẳng có tác dụng gì ở chỗ Giang Khải Ứng, liền nói: "Vấn đề tình cảm, cháu cũng cần điều tiết."
Giang Khải Ứng cực kỳ khinh thường, bảo cô vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng.
Giang Nhược không nói lời nào, sau cùng ông ấy cũng chẳng buồn đề ý nữa.
"Tùy hai đứa muốn làm thế nào thì làm." Hiện tại Lục Hoài Thâm nắm cổ phần Giang thị, ông ấy còn có thể nói gì!
Tình hình chưa bao giờ thông cảm cho con người.
Mấy hôm đó tâm trạng Giang Khải Ứng đều không thông thuận, Liễu Minh để cả vào mắt, nghe Giang Khải Ứng cảm thán căm giận vô số lần"con bé này chắc chắn sẽ chịu thiệt", bây giờ nghe cô nói vẫn ổn, cười đáp lại, "Ổn thì tốt, ổn thì tốt."
Cũng không nói nên lời rốt cuộc là mừng vui thanh thản hay là cái khác.
Liễu Minh tuy đã tóc bạc hai mai, nhưng tinh thần khí lực rất dồi dào, tuổi càng lớn, khí chất nho nhã năm này qua tháng khác càng thêm phong phú.
Kỳ thật ông ấy với Bùi Thiệu có chỗ tương tự, với tư cách là trợ thủ, rất biết thu vào sự sắc sảo, phương pháp giải quyết công việc càng nguyên tắc hơn, đồ ăn chính là món nghiền ngẫm lòng người, việc làm chính là bảo vệ lợi ích của ông chủ, mọi mặt đều cần phải suy xét thật sự chu đáo.
Hai người nói chuyện mãi, đề tài lại nhắc đến khi Giang Nhược vừa mới quay về nhà họ Giang, khi đó làm ra không ít trò cười, đều do Liễu Minh phải đích thân nhắc nhở chỉ bảo cô.
Giang Nhược nói đến như lơ đãng: "Đúng rồi, chú còn nhớ lúc cháu vừa đến không lâu, đã ngã một cái sân sau không?"
Liễu Minh nhớ lại một chút, lập tức có ấn tượng, "Đương nhiên nhớ rõ, khi đó cháu không dám kể với ông nội, không ngờ ngày hôm sau người giúp việc phát hiện áo ngủ trong phòng cháu dính rất nhiều máu, ngày đó trở về đau không giấu được, miệng vết thương không xử lý tốt cũng đã bị nhiễm trùng."
Giang Nhược mím miệng cũng buồn cười.
"Hồi đó cháu chưa thích ứng, làm cái gì cũng cẩn thận từng li từng tí." Liễu Minh nhớ tới dáng vẻ Giang Nhược lúc ấy, vừa đau lòng lại buồn cười.
Chuyện đó Liễu Minh không nói với Giang Khải Ứng, Giang Nhược tan học về, Liễu Minh liền thấy cô đi hơi khập khiễng, sắc mặt cũng khó chịu, hỏi bị làm sao?
Giang Nhược đau đến mức nước mắt đầm đìa, kìm giọng nghẹn ngào nói: "Ngã một cái..."
Về sau bác sĩ gia đình tới khám, phát hiện miệng vết thương kia trông thế nhưng không nông, vì muốn cô chú trọng mà dì ấy còn dọa muộn thêm một ngày là phải cắt chi.
Giang Nhược sợ tới mức mặt mũi tái mét.
Miệng vết thương quá sâu, cuối cùng vẫn để lại vết sẹo không to không nhỏ, bác sĩ cho cô kem trị sẹo, ngày thường cô đi học vội thường xuyên quên, bôi thuốc bữa đực bữa cái, hơn nữa vết sẹo ngứa ngáy khủng khiếp, bình thường cô đều ở trường học, chỗ kia lên da non, lúc ngứa gãi cũng không gãi được, cô rất khó chịu, sau này cảm thấy vị trí đó kín, người khác lại chẳng nhìn được, dứt khoát chẳng bôi nữa, để lại sẹo ở đó luôn.
Về sau mỗi khi Lục Hoài Thâm sờ vào chỗ đó, Giang Nhược lại hối hận, sớm biết thì ngày trước nên nhịn một chút, làm mờ vết sẹo cho đàng hoàng, cho dù bề mặt có hình xăm che vết, nhưng sờ kĩ là có thể sờ được da chỗ đó hơi lồi lõm.
Giang Nhược nhớ tới chuyện cũ cũng khó tránh khỏi bật cười, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì lại hỏi: "Cháu nhớ rõ, lúc cháu ngã ở sân sau, hình như nghe được bên ngoài có tiếng gì vang, hình như có người trèo tường vào, cháu giật mình mới ngã.
Hai ngày đó, gần nhà của chúng ta có xảy ra chuyện gì không, như kiểu bị mất trộm ấy?"
"Thế thì không có, hệ thống an ninh trong nhà rất nghiêm mật, ngày hôm ấy camera an ninh sân sau quả thực xảy ra chút vấn đề, nhưng rất nhanh đã được phát hiện và khôi phục, trong nhà cũng không xảy ra trộm cắp." Bởi vì sau khi Liễu Minh được người giúp việc báo rằng có khả năng Giang Nhược bị thương, trong lòng ông ấy bất an, nên sự việc hai ngày đó ông ấy nớ khá rõ ràng, "Nhưng ngày hôm sau có cảnh sát tới nhà, hình như truy bắt tội phạm trốn trại, hỏi chúng ta đêm hôm trước có thấy kẻ tình nghi không, cụ thể vì chuyện gì chú cũng không có ấn tượng nữa."
"Tội phạm trốn trại?"
Liễu Minh đưa chén trà cho cô, "Nhà chúng ta không phải ở trên núi sao, ở khu đó toàn tòa nhà đơn lập, người lại ít, không tránh được có một số kẻ phạm tội tạm thời ẩn nấp bên trong, núi cao rừng rậm, không dễ bị bắt được."
Vừa nói xong, ông cụ đã tản bộ quay về, trong tay cầm gậy, thoạt nhìn tinh thần khá ổn, ít nhất đôi mắt sáng không còn trạng thái vẩn đục bất thường nữa.
"Bắt được cái gì?"
Giang Nhược đứng dậy chào ông nội, "Tâm sự linh tinh ấy mà."
Giang Khải Ứng nhìn sang kỉ trà, miệng chép mấy cái, gần như là đến sofa ngồi xuống theo mùi hương, ngó đăm đăm: "Cho tôi một chén."
"Ông thì thôi đừng uống nữa." Giang Nhược khuyên.
Giang Khải Ứng mặc kệ, cũng đã để ông ấy thấy rồi, còn có đạo lí không cho ông ấy uống hả?
"Một chén có thể có trở ngại gì lớn."
Liễu Minh nói: "Chỉ một chén," nói rồi đưa cho ông ấy một cốc trà bỏ túi, "Đây, pha đầy thì thôi, không thể thêm nữa."
Khóe miệng Giang Khải Ứng chợt co rút, trừng mắt không vui.
Sau đó Liễu Minh đi ra ngoài tiếp tục tỉ mẩn với vườn hoa của ông ấy, Giang Nhược trò chuyện với Giang Khải Ứng trong phòng khách.
Hàn huyên một lát, Giang Khải Ứng cảm thấy kỳ quái, "Sao hôm nay cháu lại tới, cũng không thấy báo trước một tiếng."
"Cháu nghĩ ra thì đến thăm thôi."
"Ở đây với chỗ cháu có thuận đường đâu, không phải mấy hôm trước mới một lần à? Tới thường xuyên thế ông cũng không quen." Giang Khải Ứng quan sát cô, như đã nhìn thấu.
Ông cụ tinh lắm, Giang Nhược tránh tiếp xúc ánh mắt với ông, cười nói: "Ông tin hay không thì tùy."
"Được rồi, về sau cứ bận việc của cháu đi, không có việc gì thì bớt đến chỗ ông, tạm thời vẫn khỏe lắm, không có gì cần cháu phải nhọc lòng, xử lý tốt chuyện của cháu là ông có thể yên tâm rồi, có việc gì vẫn có Cao Tùy liên lạc với ông mà."
"Biết rồi, đến thăm ông còn không vui, thế sau này cháu dứt khoát chẳng tới nữa?"
Ông cụ vui vẻ thoải mái dựa vào sofa, nói kéo dài âm đầy ý vị: "Tới cũng được, ai biết cháu tới có mục đích gì đâu."
Giang Nhược dở khóc dở cười.
Thời điểm cô tới cũng không còn sớm, chuyện dăm ba câu đã đến giờ cơm trưa, người giúp việc nấu bữa trưa, Giang Khải Ứng giữ cô lại ăn cơm.
Sau khi xong bữa Giang Khải Ứng liền đi nghỉ, Giang Nhược ngồi một lúc cũng định rời đi.
Liễu Minh đi theo tiễn ra ngoài, Giang Nhược vừa đi vừa hỏi: "Đúng rồi chú Minh, cháu có chuyện đột nhiên nhớ tới, hỏi chú một chút."
"Cháu cứ nói."
Giang Nhược ngẫm nghĩ, mở miệng: "Ban đầu Lục Hoài Thâm với Giang Chu Mạn làm sao quen được nhau?"
Liễu Minh liếc cô một cái, cười cười với vẻ ý tứ sâu xa: "Sao nào, cháu để ý à?"
"Cũng không phải, chỉ hỏi thử thôi." Dáng vẻ Giang Nhược giấu đầu hở đuôi, khiến Liễu Minh càng tin tưởng cô có tâm tư thiếu nữ.
Ông ấy cười ha hả mấy tiếng, đến nỗi mặt Giang Nhược cũng đỏ theo.
Liễu Minh cười xong nói vào chuyện: "Quen nhau trong một lần tụ họp, Giang Chu Mạn về nhà từng nhắc tới, dường như rất có hứng thú với cậu ta, vừa khéo ông nội cháu cũng khá vừa ý cậu ta, sau đấy cụ thể quá trình hai người hẹn hò thế nào thì không được biết, về sau bố Giang Chu Mạn đề xuất việc liên hôn cùng nhà họ Lục với ông nội cháu, ông ấy không phản đối, chẳng bao lâu sau người hai nhà đã cùng nhau ăn bữa cơm, hai bên đều có ý đồ trên phương diện kia, tất nhiên đã ngầm ưng thuận hai người qua lại, lợi ích kinh doanh của hai nhà cũng dây dưa với nhau càng nhiều hơn."
Liễu Minh nói xong dừng một chút, lại nói: "Chung quy đôi bên cùng có lợi mà, hai nhà đều rất vừa lòng.".