Đăng vào: 12 tháng trước
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tối tăm.
Một người giấu đi sự thùy mị cố giả vờ xa cách, một người trong cơn say dịu dàng không còn sắc sảo nữa.
Xe dừng trong sân trống trải, tiếng ve kêu inh ỏi trên lùm cây theo gió lùa vào xe, khiến cho bóng đêm xung quanh càng thêm tĩnh mịch.
Thân nhiệt đàn ông hình như luôn cao hơn, nhiệt độ khô nóng như thiêu đốt từ lòng bàn tay anh lan sang mu bàn tay cô, lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, cảm giác sờ vào hơi xù xì.
Giang Nhược say sưa nghĩ, cái này lại hoàn toàn không giống cảm giác khi mơn trớn sau lưng cô.
Móng tay anh cắt tỉa rất gọn gàng, không lâu trước đây, trước khi ngủ cô cắt móng tay cũng cắt hộ anh luôn.
Đặt bàn tay anh lên đùi, nâng từng ngón tay thon dài lên, ước ao nói rằng ngón tay anh đẹp thật, khớp xương rõ ràng, không giống cô, tuy xương nhỏ, nhưng luôn có cảm giác hơi mũm mĩm, sau đó lại tự nói an ủi mình, đây là tay hái tiền.
Hồi ức như thủy triều, dâng hạ không quy luật nhưng không ngừng tiến dần lên hết lớp này đến lớp khác, từng chút từng chút, cuối cùng sẽ mạnh mẽ đập vào trái tim cô.
Giang Nhược như bừng tỉnh giấc mộng, mấy tháng ít ỏi, giữa cô với Lục Hoài Thâm, tùy tiện liếc mắt cũng đều là hồi ức, vô tình lại nhịp nhàng ăn khớp, cắm rễ vào tim.
"Xuống xe đi, tôi phải đi đây." Giang Nhược không nhìn anh nữa, rút tay khỏi tay anh.
Ngay từ đầu Lục Hoài Thâm đã nắm chặt, cô vùng vẫy một hồi, tay anh mới từ từ buông lỏng ra.
Ánh mắt Giang Nhược không hề nao núng nhìn bên ngoài kính chắn gió, quang cảnh về đêm trở nên mông lung, bên cạnh vang lên âm thanh mở chốt cửa xe, kế tiếp bóng dáng Lục Hoài Thâm chậm rãi hòa vào màn đêm trước mắt.
Anh đi thẳng về hướng cửa nhà, nhìn kỹ bước chân hơi chênh vênh.
Tay Giang Nhược nắm vô lăng khẽ siết lại, không biết thế nào, lần lữa mãi chẳng khởi động xe.
Lục Hoài Thâm suốt dọc đường không ngoảnh đầu, Giang Nhược nhìn anh vào cửa nhà, đang nhả số P chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vật nặng đổ xuống đất, vang loảng xoảng một trận.
Giang Nhược sửng sốt, lập tức nhìn theo hướng cửa nhà, giữa khung cảnh vắng lặng, chẳng hề còn tiếng động gì nữa.
Đèn hiên nhà vẫn đang sáng, cửa cũng chưa đóng.
Không nghe thấy động tĩnh, trong lòng Giang Nhược bất an, lập tức đẩy cửa xuống xe.
Đi tới cổng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bước chân cô chậm lại.
Một bộ gậy golf đổ trên nền nhà chỗ huyền quan, khay chìa khóa vốn đặt trên tủ giày giờ phút này nằm dưới đất, Lục Hoài Thâm đang cúi người nhặt các loại chìa khóa tứ tán bên dưới.
Xem chừng anh không chú ý bị vấp phải gậy golf để ở cửa, tay chống lên tủ giày, lại quơ lấy khay chìa khóa trên đất.
Nghe được tiếng bước chân, Lục Hoài Thâm đã đứng dậy quay đầu qua.
Giang Nhược tránh ánh mắt anh, đi qua dựng gậy golf lên trước, nguyên bộ gậy golf cộng thêm vỏ bọc cũng không nhẹ, Giang Nhược vừa xách lên, đã được Lục Hoài Thâm đón lấy, nâng lên dựa vào bên cạnh.
Giang Nhược nói: "Sao gậy golf lại đặt ở cửa?"
Anh nói: "Vừa mới mua, để ở đây quên chưa dọn."
Giang Nhược lại nhặt chìa khóa cạnh chân, "Thím Ngô đâu?"
Trước kia đều do thím Ngô phụ trách phân loại cất dọn đồ đạc.
Anh nhìn cô nói: "Hai ngày nay có việc xin nghỉ, chưa đến."
Giang Nhược liếc vào phòng khách, đồ đã dùng để bừa bãi trên bàn trà, báo và tạp chí mở ra ném ở một bên, ngoài cốc nước còn có vỏ chai rượu và thuốc lá bày lộn xộn.
Có thể thấy mấy hôm nay anh còn sống rất buông thả, hút thuốc uống rượu như nhau không thiếu cái nào.
Trước kia mỗi ngày đều là thím Ngô ở nhà trông chừng người giúp việc theo giờ đến quét tước, thím Ngô không có ở đây, trong nhà chẳng có ai, cũng không bảo người giúp việc tới dọn dẹp.
Giang Nhược đặt chùm chìa khóa cuối cùng vào khay, ngẩng đầu định nói chuyện, lại thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình không động đậy, dường như đã nhìn một lúc lâu rồi, thấy cô nhìn sang, vẫn như cũ không hề thu ánh măt.
Mặt mũi Lục Hoài Thâm trông rất anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, phong lưu tiêu sái, mà nay trải qua năm tháng điểm màu, lộ ra vẻ khôn khéo và mạnh mẽ của người có địa vị cao.
Hiện giờ men say làm dịu ánh mắt anh, trong mơ hồ tràn ra một thứ tình cảm khó nói rõ, khi nhìn cô, khiến cô càng ngày càng cảm nhận được thứ tình cảm ấy có sự móc nối với thâm tình.
Giang Nhược bị anh nhìn đến nỗi quên mất mình muốn nói gì.
Trong lòng cô buồn bực, cô không biết là ghét Lục Hoài Thâm không nói một lời cứ dùng ánh mắt ấy nhìn mình, hay ghét mình bị lay chuyển bởi ánh mắt ấy.
Cô bỗng chốc quay đầu, "Tôi đi đây, bản thân anh nghỉ ngơi sớm một tí."
Còn chưa đợi cô bước chân xoay người, Lục Hoài Thâm đã thò tay ép cô vào lòng mình.
Khoảnh khắc kề sát người anh, hô hấp của Giang Nhược cũng theo đó mà nghẹt thắt.
Vóc người Lục Hoài Thâm cao lớn, hơi khom người bao phủ kín cô, mặt dán vào mái đầu cô, trong đầu Giang Nhược kêu ong ong, cảm giác huyệt Thái Dương đang giật lên không chịu khống chế.
Cô không hé lời đẩy anh ra.
Cô càng muốn đẩy anh, ngược lại anh càng ôm chặt hơn, như tường đồng vách sắt, mạnh mẽ vây kín cô, không một khe hở.
Dần dà Giang Nhược bắt đầu từ đẩy đưa đơn giản, biến thành vung nắm đấm ra sức nện anh, "Buông ra!"
Anh không nhúc nhích tí nào, Giang Nhược nản lòng lại vô lực, há miệng cắn một miếng lên vai anh, thịt anh vừa thô vừa cứng, cắn cũng vô dụng, Giang Nhược tức đến nghẹn lời: "Lục Hoài Thâm, chẳng ai giống kiểu như anh!"
"Kiểu gì?" Anh ôm chặt cô không buông tay.
Giang Nhược thở hổn hển, trong lúc giãy giụa, tức thở đỏ bừng mặt: "Anh không biết xấu hổ, anh chỉ biết cưỡng ép tôi, trước kia đã thế, hiện tại vẫn vậy."
"Anh không cưỡng ép." Lục Hoài Thâm khẽ nói, "Anh chưa từng cưỡng ép em."
Giang Nhược nghĩ thầm dù sao anh cũng đã uống say, bèn trút ra hết thảy nỗi khổ sở trong lòng: "Anh làm tôi trắng tay, lại cưỡng bức tôi yêu anh, là anh lừa tôi, bây giờ còn ép tôi phải tha thứ cho anh.
Anh giỏi giang quá, chỉ có tôi là cứ mãi vô dụng, ngoài miệng thì anh không nói bất kì câu nào đe nẹt, nhưng tất cả những gì anh làm đều ép sát từng bước.
Lục Hoài Thâm, tôi chịu anh đủ lắm rồi!"
Lời này, anh cũng từng nói với cô.
Người uống say, là mơ là tỉnh khó phân rõ ràng, Giang Nhược chẳng biết anh có để vào tai những lời cô nói không, chỉ phát hiện anh siết hai cánh tay mình chặt thật chặt, lại hôn vành tai cô, hôn cằm cô, động tác sau dịu dàng hơn động tác trước.
Im lặng níu giữ là chí mạng nhất.
Trong lòng Giang Nhược xúc động, nhưng không muốn tình cảm chiến thắng lí trí.
"Hạ Tông Minh bất bình thay anh, nói để có thể ở bên tôi anh đã vượt qua chướng ngại tâm lí cực lớn, tôi không nên hơn thua với anh như vậy.
Thế tôi thì sao?" Giang Nhược không đẩy anh nữa, yên lặng ở trong vòng tay anh, cô dừng một chút, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tôi vứt bỏ giới hạn nguyên tắc thì không đáng nhắc tới à? Mỗi lần ông nội nhắc đến anh, tôi còn không dám nhìn thẳng ông." Bởi vì tôi yêu phải kẻ đã xếp đặt ông ấy vào chính nơi này.
Cô tự bổ sung trong lòng.
"Khi đó tôi tràn đầy tự tin trước mặt ông, hiện tại tôi thậm chí còn không dám nói trước mặt ông rằng lựa chọn tôi đưa ra không hề sai."
Giang Nhược lại ngừng một lát, mỉm cười nhẹ kèm vẻ châm biếm và nói: "Anh có tư cách gì mà mua say giả vờ ngã lòng? Không nói một câu đã đòi bắt tôi vây quanh anh làm tùy tùng theo đuôi hả?"
Giang Nhược cảm giác cơ thể anh hơi gồng lên.
Giang Nhược nói xong bèn không hề lên tiếng, chờ Lục Hoài Thâm thả mình ra.
Anh lại ấn gáy cô, để cô kề sát cổ mình, khàn giọng nói lẩm bẩm: "Không biết nên làm thế nào với em."
Câu này gần như dán bên tai cô mà nói, hơi thở của anh phun vào ốc tai cô, nóng ẩm tê ngứa.
Giang Nhược cứng đờ người, trả lời: "Tôi cũng thế."
"Tùy ý em, muốn bắt anh thế nào cũng được."
Giang Nhược hoàn toàn coi như anh đang nói lời say, cố ý bảo: "Tôi muốn anh buông tôi ra."
Lục Hoài Thâm: "..."
Cô châm chọc: "Không phải bảo tùy ý bắt anh thế nào cũng được à?"
Anh chẳng lên tiếng nữa.
Giang Nhược cảm thấy bộ dạng này hết sức ngớ ngẩn, hai người đứng ở cửa ôm nhau chẳng nói câu gì, ai không biết còn tưởng rằng lưu luyến không nỡ chia xa, kỳ thật chỉ là Lục Hoài Thâm mượn rượu làm càn.
Giang Nhược như con búp bê bị anh vân vê trong lòng, qua hồi lâu, anh vẫn không thả tay, chút xúc động và tình cảm đậm đà ban đầu qua đi thì Giang Nhược đã hơi bực rồi.
Cô mất kiên nhẫn nói: "Lần trước tôi đã nói rồi, anh mà còn uống rượu thành ra thế này tôi sẽ không đếm xỉa đến anh nữa."
Giang Nhược không nghe thấy trả lời, tay ôm cô cũng chẳng có dấu hiệu nới lỏng.
Giang Nhược vừa ngọ ngoạy, tay anh đã thuận thế trượt xuống eo cô, bả vai cô chợt nặng trĩu, trọng lượng cả người anh gần như sắp đổ dồn lên người cô.
Giang Nhược: "..."
Lục Hoài Thâm tướng tá to con, anh đang trong trạng thái chẳng còn ý thức gì thì với sức lực Giang Nhược không thể đưa nổi anh lên tầng.
Giang Nhược đỡ anh đến sofa nằm xuống, thở hồng hộc ngồi ngay lên bàn trà phía sau.
Cô nghỉ một hơi, thấy một bên chân anh vẫn treo lơ lửng ngoài sofa, lại khom người đẩy chân anh lên sofa.
Lục Hoài Thâm khẽ cử động, ánh sáng quá chói, anh cau mày gác tay lên mắt chắn sáng.
Giang Nhược ngẩn người một lúc, cũng không biết sớm mai tỉnh lại, những lời nói hôm nay, anh có thể nhớ được bao nhiêu.
Nhìn chằm chằm đôi môi anh đang mím chặt, ma xui quỷ khiến thế nào Giang Nhược giơ tay sờ cằm anh lún phún râu, ngón tay vuốt ve, truyền đến cảm giác ngứa nhây nhẩy, khẽ lẩm bẩm như tự nói một mình: "Lục Hoài Thâm...! anh luôn khiến em sau khi bước lên một bước lại muốn chùn chân."
Giang Nhược nhìn anh, tâm trạng phức tạp, sau cùng vẫn từ từ tới gần anh, ngồi xổm bên sofa, ôm tâm thái sống hôm nay không cần biết ngày mai, ngón cái xoa cánh môi anh, giống kiểu anh thường vuốt ve môi cô vậy, sau đó cúi đầu, hôn môi anh một cái, dừng vài giây rồi tách ra.
Ánh mắt hơi hướng lên trên, bỗng nhiên phát hiện không biết anh mở mắt khi nào, mu bàn tay để trên trán, ánh mắt nhìn thẳng cô, ánh mắt sâu thẳm u tối, không thể phân biệt anh đã tỉnh hay chưa.
Giang Nhược ngớ ra, Lục Hoài Thâm đột nhiên giữ gáy cô nhẹ nhàng ấn xuống, hai làn môi lại chạm nhau lần nữa.
Lục Hoài Thâm không giống kiểu vô dục vô cầu của cô ban nãy, nếm thử rồi thôi như chuồn chuồn đạp nước, động tác cạy mở hàm răng của anh vội vã nhưng không hề rối loạn, hơi thở tình.dục phả vào mặt.
Tư thế này kì cục, một tay Giang Nhược chống lên ngực anh một tay chống vào sofa mới có thể giữ vững thân thể, trông như thể cả người phủ lên người anh.
Ngay từ đầu Giang Nhược đã chịu không nổi tiết tấu của anh, hô hấp khó khăn nặng nhọc, khó chịu đến mức nhíu mày mãi, sau khi thích ứng được, trong miệng phát ra tiếng rên nhẹ loáng thoáng, không cầm nổi lòng nhắm mắt lại.
Đợi đến khi hai người đều có vẻ hụt hơi, anh mới hơi hơi buông cô ra, cảm xúc của mỗi người đều khó lòng bình phục, chóp mũi vẫn tì trên mặt đối phương như cũ, hơi thở quấn quýt lấy nhau.
Giang Nhược mở mắt ra, người vẫn sững sờ, trực giác của cô là muốn trốn, đứng thẳng người theo phản xạ có điều kiện, Lục Hoài Thâm nhanh tay lẹ mắt giữ được cô, vây lấy nửa người cô, ngồi dậy muốn ôm người ta ngồi lên người mình.
Giang Nhược vừa bị anh hôn đến mức phản ứng trì trệ không ít, lúc ngồi trên đùi anh, nhìn trong đôi mắt tươi tắn kia thấy vẻ mặt hoảng hốt của mình.
Lục Hoài Thâm uể oải vuốt nhè nhẹ mặt cô, dùng giọng điệu chếnh choáng thì thầm: "Còn muốn đi nữa không?"
Giang Nhược dường như đã bị anh nhìn thấu suy nghĩ và lời nói của mình không ăn khớp, trong lòng luống cuống, sau đó liền thẹn quá hóa giận, đẩy anh một phát, đứng dậy khỏi người anh.
Lục Hoài Thâm nửa tỉnh nửa say, trong mắt chỉ có một bóng lưng tháo chạy thục mạng..