Chương 195: 195: Ngẫm Xem Rốt Cuộc Có Cần Li Hôn Anh Không

Không Hề Đáng Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Giang Nhược nôn xong đứng dậy, trong đầu trống rỗng, cúi người chống lên bệ rửa mặt, vặn vòi nước súc miệng.

Mùi vị kia còn sót lại trong miệng ghê tởm vô cùng, cô lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng lại lần nữa.

Đánh được một nửa, cô ngẩng đầu nhìn vào gương, kinh ngạc nhận ra điều gì đó, ngớ cả người.

Thật lâu sau, cô cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, lúc phục hồi tinh thần, vội vàng nhổ bọt ra, rút hai tờ khăn giấy lau miệng, tay ấn lên mặt, nhìn chính mình trong gương lần nữa.

Trong nhà chỉ có mình cô, mèo cũng không có động tĩnh, trong không gian nhỏ hẹp của phòng vệ sinh, yên tĩnh đến mức thậm chí cô có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình đập cấp tốc.

Giang Nhược vo viên khăn giấy ném vào thùng rác, xoay người về phòng dặm phấn.

Cô vẫn không thể tin được, hoặc là nói không muốn tin khả năng nào đó.

Trong tình huống bình thường, kì hành kinh của cô rất chuẩn, thỉnh thoảng sẽ sớm hơn hoặc chậm lại một tuần, nhưng lần này đã lùi lại quá một tuần từ lâu rồi, cô vẫn luôn cho rằng chuyện xảy ra gần đây gây ra rối loạn nội tiết tố, trước kia, tuần mà Giang Khải Ứng và Trình Đống liên tiếp xảy ra chuyện, cũng có tình huống như vậy.

Cô không ngờ!
Nhưng không ngờ không có nghĩa khả năng này không tồn tại, trái lại, nó rất có khả năng phát sinh.

Đợt trước, cô với Lục Hoài Thâm quả thực có mấy lần không làm biện pháp bảo vệ, hơn nữa kể từ sau khi hai người nói về chuyện con cái, tuy rằng cô vẫn cảm thấy giờ mà sinh con thì sớm quá, nhưng đã không còn kháng cự như trước.

Nhưng nay đã khác xưa, đúng lúc cô đang muốn xem xét lại mối quan hệ với Lục Hoài Thâm!
Giang Nhược vẫn cứ tin chắc là dạ dày không tốt cùng áp lực tinh thần gần đây quá nặng tạo thành sự khác thường trong cơ thể, cô định tìm thời gian đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ.

Lúc dặm phấn cô thất thần, cầm cọ tán phấn, thoa vài cái lại ngây người, mãi đến khi Cao Tùy gọi điện thoại qua hỏi cô ở đâu rồi, cô mới vội vàng tô son môi, bôi được một nửa thì động tác khựng lại, trong lòng đấu tranh nhiều lần, cuối cùng vẫn lau bỏ son, đánh một loại son dưỡng môi thành phần thiên nhiên.

Hai người hẹn gặp mặt ở văn phòng luật sư, Cao Tùy thấy cô, thuận miệng hỏi một câu: "Sao sắc mặt cô có vẻ không khỏe lắm.

"
Giang Nhược theo bản năng sờ sờ mặt, nói nhỏ giọng: "Không ngủ ngon ấy mà.

"
"Bởi vì chuyện hôm trước?"
"Hả?" Giang Nhược hơi mất tinh thần, nhất thời chưa phản ứng được anh ta đang chỉ chuyện gì, sau mới nhớ ra, Cao Tùy còn là luật sư cô chỉ định.

Cao Tùy nói: "Đợi công ty cô với Đỗ Thịnh Nghi thảo luận ra biện pháp giải quyết, đề cập tới vấn đề bồi thường và trách nhiệm hình sự, thì tôi mới đi đàm phán sau.

"
"Vâng.

"
Giang Nhược vào văn phòng Cao Tùy, ký văn kiện, lại theo anh ta đến một số bộ phận liên quan.

Ngày trước, về việc thay đổi cổ quyền cùng chuyển nhượng cổ phần, trong nội bộ hội đồng quản trị và cổ đông Giang thị đã đồng ý, trước sau đã trải qua thời gian gần một tháng.

Đến trước mắt, tất cả thủ tục thay đổi cổ quyền đã hoàn thành, Giang Nhược chính thức có được 10% cổ phần Giang thị.

Tương đồng, ở Giang thị, Lục Hoài Thâm cũng nắm số cổ phần ngang hàng cô.

Việc bên này vừa kết thúc, Giang Nhược nhận được điện thoại của dì út, bảo cô sau khi tan làm đưa Trình Hoa tới ga tàu cao tốc.

Nghe giọng điệu bất đắc dĩ ấp a ấp úng của dì út, cũng biết người nào đó không muốn mất tí tiền xe kia, điểm danh muốn cô đưa.

Hiện tại còn cách một lúc nữa mới tới thời gian cô tan làm, tình cờ trước văn phòng luật sư của Cao Tùy chính là khu mua sắm sầm uất tập trung nhiều cửa hàng, Giang Nhược bèn đi dạo một lúc.

Bất giác đã dạo tới quầy chuyên nhãn hiệu nào đó, nghe nói son môi nhà này phụ nữ có thai có thể dùng.

Vừa đi đến trước kệ son môi, đã có người hướng dẫn mua hàng tiến lên hỏi: "Chị muốn xem son ạ, có đang mang thai không ạ? Son môi nhà em thai phụ cũng có thể dùng đấy, bên trong không thêm bất kì thành phần nào không thích hợp trong thời kì mang thai! "
Giang Nhược ngắt lời nhân viên đang nhiệt tình chào hàng, "Không, chị chỉ xem thử thôi.

"
Nhân viên bán hàng dừng một chút, vẫn tươi cười như cũ nói: "Vâng, chị cần gì cứ gọi em.

"
Cuối cùng Giang Nhược vẫn mua hai thỏi son, sau khi tính tiền, nhân viên mỉm cười trao túi mua hàng cho cô.

Lượn tiếp một vòng, Giang Nhược lại mua một ít sản phẩm dưỡng da không có công dụng như làm trắng, chống lão hóa.

Xuống bãi đỗ xe, nghĩ đến tí nữa phải đón người, Giang Nhược bỏ đồ vào cốp xe, cô nhìn chằm chằm những cái túi mua sắm kia, cảm xúc cả người đều lắng xuống, trong lòng quanh quẩn cảm giác thảng thốt bất an.

Giang Nhược tới Cẩm Thượng Nam Uyển đón người, vé Trình Hoa mua là lúc 8 giờ tối, điểm đến cách thành phố Đông Lâm khoảng hai giờ xe, đến nơi, trạm ra chính là ga tàu điện ngầm.

Giang Nhược hỏi bà ta vì sao không mua vé sớm hơn, lên tàu điện ngầm đã 11 giờ rồi.

Trình Hoa cười ha hả nói: "Khi đó mày chưa tan làm, không phải sợ mày không thể đưa tao đi à?"
Thế là Giang Nhược chẳng còn gì để nói.

Hứa Thu Mai vẫn phải ở lại đây tìm việc, trước tiên vẫn muốn ở Cẩm Thượng Nam Uyển, lúc này cùng Giang Nhược tiễn mẹ chị ta.

Trên đường đến ga tàu cao tốc, Trình Hoa không ngừng dặn dò con gái nhất định phải hăng hái tranh giành, lại bảo Giang Nhược có thể chăm sóc chỗ nào nhất định phải chăm sóc chỗ đó, suy cho cùng đều là người một nhà.

Giang Nhược không đáp lời.

Hứa Thu Mai cười kì dị mà nói: "Nó đương nhiên phải chăm sóc con chứ.

"
Giang Nhược mở ngay máy phát nhạc trên xe, rời lực chú ý.

Lúc trên đường về, Hứa Thu Mai hỏi cô: "Mày hứa tìm việc cho tao, bây giờ tìm thế nào rồi?"
Giang Nhược nói: "Tôi đã bảo bạn tôi xem thử, giờ mới hai ngày, còn là cuối tuần, người ta đều nghỉ, đến thời gian làm việc thì nói sau.

"
Hứa Thu Mai bán tín bán nghi: "Mày đừng có mà lừa tao.

"
Giang Nhược: "Tôi chứ có phải như chị đâu.

"
Tới con đường vào Cẩm Thượng Nam Uyển, Giang Nhược bảo Hứa Thu Mai xuống xe tự đi vào.

Đầu lông mày Hứa Thu Mai cau lại: "Tại sao?"
Giang Nhược mặt không biểu cảm thúc giục chị ta xuống: "Tôi lười quay đầu xe, chỉ vài bước đi bộ, một phút là đến rồi.

"
Hứa Thu Mai bước xuống xe với vẻ không tình nguyện.

Giang Nhược nhìn chị ta đi vào lối rẽ, mãi đến khi thân hình bị kiến trúc chỗ ngoặt chắn mất, lúc này Giang Nhược mới xuống xe, vào một nhà thuốc bên cạnh phố đồ điện gia dụng.

Giờ này người đã rất vắng rồi, vì phòng ngừa kết quả sai sót, Giang Nhược mua mấy loại que thử thai cùng giấy thử thai sớm khác nhau.

Mới vừa tính tiền đi ra khỏi nhà thuốc, di động Giang Nhược vang lên, thấy là cuộc gọi của Lục Hoài Thâm, cô vô cớ chột dạ, ngó nghiêng xung quanh một lúc như trộm, lại do dự vài giây, bấy giờ mới nghe điện thoại.

Đây là lần đầu tiên sau hôm đó Giang Nhược nghe điện thoại của anh, Lục Hoài Thâm vốn dĩ không ôm hi vọng gì, đột nhiên nối máy, trái lại làm anh sững sờ, "Em ở đâu?"
Một câu này, càng khiến trái tim Giang Nhược run lên, ghìm giọng trả lời lạnh nhạt: "Anh bớt quản đi.

"
Lục Hoài Thâm nói: "Em ở nhà?"
"Ờ.

" Giang Nhược nhìn xung quanh, cô cũng chẳng nói dối, gần nhà cô.

"Thật hay giả?"
"Thật.

"
"Thế anh đến tìm em.

"
Con người Lục Hoài Thâm nói tới nơi làm tới chốn, Giang Nhược vội vàng ngăn cản: "Tôi không ở đấy nữa, đi từ lâu rồi.

"
"Thế ban nãy về làm gì?"
Vừa rồi Giang Nhược cuống lên, trong lòng còn sợ hãi, lúc này phản ứng lại lại bị anh nói gài bẫy, nổi nóng lên, lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi: "Liên, quan, quái, gì, đến, anh!"
Lục Hoài Thâm dường như không thèm để ý đến giọng điệu của cô, nói chầm chậm: "Thế thì anh đi hỏi dì út em.

"
Giang Nhược biết rõ anh cố ý, nhưng vẫn sợ anh đến Cẩm Thượng Nam Uyển, cô tức giận trả lời: "Đưa cô tôi ra ga tàu cao tốc, hỏi nhiều vậy làm gì!"
"Chỉ thử hỏi em thôi mà.

"
"Anh câm mồm đi.

" Thái độ Giang Nhược hết sức ác liệt.

Lục Hoài Thâm không dao động, khẽ hỏi: "Vẫn đang ở ngoài à?"
Giọng nói kia cực kỳ trầm thấp nồng nàn, từ ống nghe truyền đến, giống như chính anh đang kề bên tai, Giang Nhược tới chỗ đỗ xe tạm thời bên đường, dòng xe cộ buổi đêm khuya đã thông thoáng, xe đón gió lao vùn vụt, mang theo tiếng phần phật xẹt qua.

Giang Nhược nhìn chằm chằm sân ga đối diện, hốc mắt dần dần đỏ, trầm mặc một lát rồi nói: "Tắt đây.

"
Lên xe, Giang Nhược gói túi thuốc đựng dụng cụ thử thai rồi nhét vào trong túi, trong lòng khó tránh khỏi oán giận, thầm mắng kẻ đầu têu một tiếng.

Giang Nhược lái xe trở về tiểu khu Vương Chiêu sống, cô về muộn, lo lắng không có chỗ để xe nữa, cô thả chậm tốc độ xe, chạy đến tận cuối cùng dọc theo bãi đỗ xe lộ thiên, phát hiện chỗ sát bên vành đai xanh còn có một chỗ để xe trống.

Nhưng ở giữa đặt một hòn đá, không biết có phải có người ác ý chiếm chỗ hay không, trông không phải cực kì to, Giang Nhược không đoán ra rốt cuộc có thể quẹt vào gầm xe hay không, dứt khoát xuống xe chuẩn bị dùng chân đá hòn đá sang bên, nhưng cô đi giày cao gót, cái gót giày yếu ớt thật sự, cô cũng không dám dùng sức quá lớn, cuối cùng đành phải dùng tay dọn ra, tới lui một phen, giày vò cô thở hổn hển, cô đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cục đá kia nghỉ một chốc, sau đó mới lùi xe vào.

Giang Nhược tắt máy, xách túi xuống xe, ra cốp sau xe lấy đồ.

Thời điểm đang định đóng cốp xe, thấy một bóng dáng cao to từ đối diện càng ngày càng đi lại gần, khi khóe mắt Giang Nhược cảm ứng được, trong lòng đã biết là ai.

Cô chỉnh trang biểu cảm xong, con mắt nhìn sang, Lục Hoài Thâm đứng dưới đèn đường mờ nhạt, cái bóng bên chân bị kéo dài nghiêng nghiêng.

Giang Nhược nắm chặt quai túi trong tay, tiện thể liếc nhìn anh đằng sau, xe của anh đã dừng, đối diện chỗ đỗ xe của cô.

Vừa nãy cô nhìn thấy bên này có chỗ dừng xe, liền không chú ý tới bên kia.

Lục Hoài Thâm sải bước đến gần cô, Giang Nhược nhìn anh, cho nên, mãi đến khi anh đã đứng yên trước mặt cô mấy giây, cô cũng không lên tiếng.

Cô cụp mắt liếc sang một bên, khóe mắt thấy được quần tây ôm trọn đôi chân anh cùng giày da.

Giang Nhược càng nắm túi chặt hơn, thời gian ngắn ngủi mấy tháng đến nay, mùi hương quen thuộc kia, như thể đã khắc sâu vào linh hồn cô, anh vừa tới gần, từ đại não đến cơ thể cô, đều sinh ra phản ứng, truyền đạt cùng một thông tin gọi là "lưu luyến".

"Mới mấy ngày không gặp, mặt đã gầy đi rồi.

" Anh khẽ nói một câu như vậy.

Giang Nhược ngẩng đầu nhìn anh, cũng thấy rõ ràng đường cằm anh nhọn hơn, cô vẫn ngấm ngầm châm chọc: "Mấy ngày không gặp chắc anh sống thoái mái lắm, mặt cũng căng tròn lên không ít.

"
Cô gầy là bởi vì mấy ngày nay quả thực ăn uống không ngon, không ăn nổi mấy thứ, sáng nay sau khi nôn hết, giữa trưa khi ăn cơm cùng Cao Tùy, mặc dù mùi dầu mỡ rất nhạt, cũng đều khiến cô có phản ứng lớn, gắng gượng ăn một ít súp khai vị, cô cũng không nhịn nổi phải vào phòng vệ sinh nôn ra, lúc sau cũng chẳng ăn được gì nữa.

Cao Tùy hỏi, cô chỉ nói ăn không vào, Cao Tùy cho rằng cô vì nguyên nhân tâm trạng, cô cũng không giải thích nhiều thêm.

Lục Hoài Thâm biết cô cố tình nói mấy câu đó để chọc ngoáy, anh cũng chẳng giận, cười nhè nhẹ nói: "Em không chỉ gầy đi, thị lực cũng hỏng rồi?"
"Anh tới ôn chuyện cũ với tôi hả?" Giang Nhược vẫn dáng vẻ không có cảm xúc gì, thái độ với anh không chỉ lạnh nhạt, trong lạnh nhạt còn mang theo sự kiêu ngạo.

"Đến thăm em.

" Vẻ tươi cười trên mặt Lục Hoài Thâm từ từ biến mất, ánh mắt sâu lắng dừng trên gương mặt cô.

Giang Nhược không thể nhìn thẳng mắt anh bèn quay mặt đi, "Bây giờ thăm xong rồi đấy.


"
"Khi nào về?" Lục Hoài Thâm tới gần cô thêm một bước, cô lùi về phía sau một bước, anh khẽ nhíu đầu lông mày.

Giang Nhược hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sao anh tìm được chỗ này mà đến?"
"Đoán.

"
Giang Nhược mỉm cười thoáng qua rồi nói: "Lục tổng thật đúng là liệu sự như thần.

"
Kiểu thái độ cự tuyệt cách xa ngàn dặm của Giang Nhược với anh, làm Lục Hoài Thâm đã mất kiên nhẫn trở nên vô cùng sốt ruột, một tay anh chống hông, xoa cằm một cái, trong động tác lờ mờ lộ ra vẻ không nhẫn nại.

Khi cất tiếng lần nữa, giọng anh càng thêm trầm khàn, vươn tay ra, kề sát khuôn mặt cô không cho cô kháng cự nữa, cau mày nói: "Giang Nhược, đừng nói kiểu đấy mãi thế.

"
"Đây là anh ra lệnh hay gì?" Giang Nhược nghiêm mặt, cảm xúc trong mắt cũng chẳng thiết tha.

Trên mặt cô là biểu cảm đối chọi gay gắt, như thể khiến Lục Hoài Thâm nhìn thấy Giang Nhược trong vụ tai nạn xe lần trước, khi đó ngay cả đón ý hùa theo cô còn chẳng hề sẵn lòng.

Sau này, anh dần dần có thể nhìn thấy vẻ dịu dàng khác với trong quá khứ trên khuôn mặt cô, cười rộ lên cũng không còn là sự hư tình giả ý không chạm tới đáy mắt nữa.

Nhưng hiện tại, trong phút chốc anh hơi hoảng hốt, dường như trong nháy mắt, cô đã thu hết những thứ đó về.

Hình như mọi thứ đã quay về điểm ban đầu.

Vẫn có điểm khác, ấy là anh khiến cô càng lâm sâu vào thế giằng co, mà anh thì ngày càng không thể nhẫn tâm như lúc ban đầu.

Đúng, không đành lòng.

Giang Nhược thấy anh nhìn chằm chằm mình không nói chuyện, mệt mỏi nghĩ, dứt khoát cứ như vậy đi, liếc anh một cái, chuẩn bị lách qua anh mà đi, Lục Hoài Thâm cản đường cô.

Giang Nhược còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị anh ôm eo ấn lên xe, một tay đè chặt không cho cô nhúc nhích, một tay giữ sau gáy cô, ngay đến thời gian cho cô phản ứng cũng không đủ, liền phủ kín môi cô trực tiếp cạy mở hàm răng, công thành đoạt đất, không hàm hồ chút nào.

Giang Nhược đấm anh cấu anh đúng kiểu chỉ để phô trương thanh thế, thậm chí muốn nâng chân, nhưng đầu gối đã bị anh ghìm chặt lại, cô không lay chuyển nổi anh.

Nụ hôn này Lục Hoài Thâm vốn không duy trì quá lâu, bình tĩnh tinh thần lại bèn buông cô ra, lúc này Giang Nhược càng nổi nóng dữ dội hơn, không cho phân trần đã giơ tay cho anh một cái tát.

Bàn tay kia tát đúng vào chỗ giữa cằm và cổ.

Lần trước ở trong xe, Giang Nhược cũng chọc đúng vào chỗ đó mà cào rách da.

Lục Hoài Thâm ôm ghì lấy cô, cằm tì l3n đỉnh đầu cô, trói buộc tay chân cô, vốn dĩ Giang Nhược muốn đẩy anh ra, nhưng thấy cổ anh vẫn còn một dấu móng tay chưa lành hẳn, lại chần chừ vô cớ, thế là cứ mặc anh ôm như vậy.

Người trong lòng không có động tĩnh nữa, Lục Hoài Thâm ôm cô chặt hơn, "Về cùng anh, nhé?"
Ánh mắt Giang Nhược lóe lên một cái, sau đó nấc nghẹn, hỏi: "Cứ về cùng anh như thế thôi?"
Anh ngừng một chút.

Giang Nhược: "Bây giờ anh vẫn không có gì muốn nói với tôi như cũ?"
"Em đều có thể hỏi.

"
"Tại sao tôi nhất định phải hỏi?" Giang Nhược tham lam lặng lẽ ghé chóp mũi lên bờ vai anh, trong hơi thở đong đầy mùi hương quen thuộc.

Cô hít thở rất chậm, không dám nhanh quá, như sợ bị anh phát hiện.

Anh nói: "Điều em muốn biết, anh sẽ nói hết với em.

"
"Đỗ Thịnh Nghi có quan hệ gì với anh?"
"Đã từng là bạn gái.

"
"Biết nhau bao lâu rồi?"
"Mười mấy năm.

"
Thật dài, mười mấy năm.

Từ lúc cô biết có người tên Lục Hoài Thâm đến nay, còn chưa đến tám năm, càng đừng nói đến thời kì tiếp xúc sâu sắc, thật ra cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng.

Sao địch nổi mười mấy năm kia của anh.

"Chia tay bao lâu rồi?"
"Mười mấy năm.

"
"Sau khi anh với tôi ở bên nhau! " Giang Nhược lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm số nhà trước cửa tiểu khu, ra sức nhìn ra sức nhìn, nhưng càng nhìn càng không rõ, cô hít sâu một hơi, như gióng trống lên tinh thần mà hỏi: "Đã từng ngoại tình chưa? Tinh thần hay thể xác đều tính.

"
"Chưa từng.

" Lục Hoài Thâm vẫn giống đêm hôm đó, trả lời không chút do dự.

Giang Nhược hồi lâu vẫn không nói nữa, qua một lúc, cô nói hơi mang theo giọng mũi: "Anh buông ra.

"
Lục Hoài Thâm nghe vậy tay siết một cái rồi mới buông cô ra, hỏi: "Về chứ?"
Giang Nhược cúi người nhặt túi mua hàng ban nãy rơi dưới đất lên, khi đứng thẳng người, cũng không thèm nhìn tới anh, nói: "Không về.

"
Bấy giờ Lục Hoài Thâm mới phát hiện, bản thân hạ mình nhận lỗi trước, kỳ thật chẳng dấy lên bất cứ tác dụng nào.

Anh liền nghĩ, bất kể ra sao trước tiên đưa người về nhà trước rồi nói sau, bèn dỗ dành: "Có chuyện gì về nhà nói sau, ở mãi nhà người khác cũng không tiện lắm, nhở?"
"Tôi vẫn cần thời gian bình tĩnh để suy xét một chút.

"
Giang Nhược xách gọn đồ, liếc anh một phát, "Ngẫm xem rốt cuộc có cần li hôn anh không.

"
Lục Hoài Thâm bỗng chốc sa sầm mặt xuống.

Giang Nhược cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào đại sảnh chung cư.

Vương Chiêu nhoài người ra ban công chăm chú nhìn dưới tầng một lúc rõ lâu, thấy hai người kia nhập nhằng dấp dính, mãi chẳng chuyện trò ra được cái kết quả gì, cô ấy sắp sầu chết mất, Lục Hoài Thâm này đến cùng là có được hay không vậy?
Đang nghĩ thế, Giang Nhược đột nhiên dứt khoát xoay người, đi luôn.

Dường như Vương Chiêu đã thấy vở kịch hạ màn, thở dài một tiếng.

Chẳng bao lâu, cửa vang lên động tĩnh, Giang Nhược mở cửa tiến vào, thay giày ở cửa, Vương Chiêu giả bộ vẫn luôn ở phòng khách vừa xem TV vừa làm việc, trên bàn trà bày máy tính cùng một đống tài liệu.

Một web drama cung đấu đang phát sóng trên mạng truyền hình, Giang Nhược liếc qua, một diễn viên nữ đang được một diễn viên nam mặc long bào kéo vào lòng.

Giang Nhược: "! "
Vương Chiêu giả vờ không biết một phen lôi kéo dây dưa của cô cùng Lục Hoài Thâm dưới tầng, giơ coca trong tay lên, "Uống Coca lạnh không?"
Giang Nhược lắc đầu.

Vương Chiêu thấy túi mua hàng trong tay cô, thuận miệng hỏi thử: "Dạo phố à? Tôi xem xem mua được gì?"
"Làm xong việc với Cao Tùy, mẹ tôi bảo đưa người thân ra ga tàu cao tốc, giữa lúc ấy còn chút thời gian, tùy ý đi dạo một tí.

" Giang Nhược đi tới sofa ngồi xuống, trước đó giải thích vì sao đi dạo phố, cố ý đặt túi đựng que thử thai sang bên kia.

Vương Chiêu lật thử túi mua hàng của cô, "Son môi, lotion, kem mắt, còn có mặt nạ dưỡng ẩm?"
Giang Nhược nằm ở trên sofa, giọng điệu lười nhác, "Mua bừa ấy mà.

"
Vương Chiêu bèn không hỏi nhiều nữa, bỏ lần lượt từng thứ trở lại, Giang Nhược ngồi một lát liền lấy cớ người mệt, muốn đi tắm.

Ở trong phòng vệ sinh, Giang Nhược nhìn kết quả của tất cả que thử thai và giấy thử thai sớm, toàn thân khẽ run rẩy vì căng thẳng và hốt hoảng.

Cô ngồi trên nắp bồn cầu, ngây ngẩn.

Tuy rằng đã sớm có dự cảm, nhưng thấy được kết quả chính xác, tâm trạng từ kinh hỉ đến hoang mang, trải qua trăm nỗi phức tạp.

Cô mệt mỏi gục đầu xuống, hai tay kẹp vào giữa đùi, sau khi mọi cảm xúc qua đi, còn sót lại chính là bối rối.

Vương Chiêu thấy Giang Nhược vào phòng vệ sinh, lâu sau vẫn không thấy bất kì động tĩnh gì, bảo muốn tắm rửa, đã bao lâu rồi, cũng chẳng nghe thấy tiếng nước.

Cô ấy lo là Giang Nhược đã gặp Lục Hoài Thâm ở dưới tầng, bởi vì trò chuyện không có kết quả, hoặc nguyên nhân khác khiến tâm trạng cô không vui.

Vương Chiêu tiến lên gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh, "Giang Nhược, cô đang tắm à?"
Khuỷu tay Giang Nhược tì trên đùi chống đầu, giọng hơi ồm, "Vẫn chưa.

"
Vương Chiêu nhất thời nghe thấy lạc giọng, tưởng cô khóc, lập tức đẩy cửa đi vào, thấy Giang Nhược ngồi ở trên bồn cầu, bị cô ấy đột nhiên phá cửa mà vào làm cho giật mình, hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Tầm mắt Vương Chiêu chợt chuyển, thấy một loạt que thử thai cùng giấy thử bày trên bệ rửa mặt.

.