Đăng vào: 12 tháng trước
Tầng của Giang Nhược ở trên cao, nhân viên tầng trên tầng dưới đều sử dụng thang máy, lối thoát hiểm thường không có người sử dụng, trừ khi các bộ phận cách nhau một tầng có công việc cần giao nhận, không kịp chờ thang máy mới phải dùng thang bộ.
Cho nên cầu thang bộ ở lối thoát hiểm nghiễm nhiên trở thành nơi tuyệt vời để mò cá lúc rãnh rỗi trong thời gian làm việc, đặc biệt thích hợp làm chuyện lén la lén lút không tiện để người ngoài nghe thấy nhìn thấy.
(Mò cá/摸鱼: xuất phát từ cụmtừ浑水摸鱼 (có nghĩa là đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, thừa cơ trục lợi).
Ngày nay còn được dùng thịnh hành trên mạng để chỉ hành vi lười biếng, không chăm chỉ làm việc.)
Giang Nhược vừa nói chuyện điện thoại với Lục Hoài Thâm, vừa phải mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, bất kì lúc nào cũng phải chú ý xem bên cạnh có "người đồng đạo" không.
Thực sự có thể dùng từ lấm la lấm lét để hình dung.
Bốn bề tĩnh mịch, Giang Nhược nuốt nước bọt, quả thật cũng không biết có thể như thế nào, lại không thể hiên ngang nói với anh: Cái này đối với anh mà nói không phải là chuyện cỏn con sao, điều kiêng kị nhất trong hôn nhân chính là coi như lẽ đương nhiên, nhưng cô cũng chẳng thể nào dùng cách thức sến sẩm hơn để nũng nịu lấy lòng, kiểu Lục Hoài Thâm thích ăn cũng không phải kiểu ấy.
(Không nhé! Thích, cực cực thích! Có ai nói hộ với nu9 cái.
Ôi tình yêu.
Nghĩ nó khổ gì đâu.
Cứ bảo sao mà yêu đương là những niềm đau.
Tâm sự giãi bày với nhau nhiều nhiều đi bạn ơi.
Tôi sốt hết cả ruột)
"Thế anh muốn như nào mới được?" Giang Nhược dựa vào lan can, cô đang mặc váy sơ mi lụa chiết eo, chất vải mỏng nhẹ, thoáng chốc truyền đến cảm giác lành lạnh ở eo.
"Bảo Tần gì kia..."
Giang Nhược tiếp lời: "Tần Thư Nhiên."
Lục Hoài Thâm ngừng một chút: "Nhớ cũng rõ thật đấy."
Giang Nhược thức thời sửa miệng: "Bảo Tần gì kia thế nào?"
"Bảo phòng làm việc họ Tần kia thanh minh, em là người đã kết hôn, giải quyết thế được không?"
Tiếng Lục Hoài Thâm trầm thấp hờ hững, nhưng ngữ điệu lại dứt khoát lưu loát, gõ vào trái tim Giang Nhược, âm thanh dễ nghe làm cô động lòng mê muội, mà ý nghĩa trên mặt chữ của câu đó lại như vô số viên đá liên tiếp rơi xuống mặt nước, gợn sóng nổi lên khắp nơi.
Bỗng Giang Nhược ngẩng đầu, giống như Lục Hoài Thâm đang đứng trước mặt cô.
Cô ỉu xìu nhìn cửa lối đi cách đó không xa, trong lòng không ra quyết định được, trong nháy mắt, rất nhiều khả năng ùa về trong đầu cô.
Thời đại ngày nay, ai không lên mạng? Trong công ty người biết cô không nhiều nhưng cũng không ít, cô làm việc cho giám đốc điều hành, không tránh khỏi qua lại các bộ phận, nhưng trước mắt chỉ có người tiếp xúc dự án này, mới biết công ty đang bàn chuyện đại sư thương hiệu với Đỗ Thịnh Nghi.
Gisele có dùng Weibo không, cô không thể biết được, nhưng suy cho cùng vẫn có thể biết một ít từ miệng cấp dưới? Nếu hỏi cô vì sao phải giấu giếm tình trạng hôn nhân của mình, cô biết trả lời ra sao?
Khi trong lòng Giang Nhược đang rối như tơ vò, nghĩ đến Lục Hoài Thâm bảo chỉ thanh minh cô đã kết hôn, vẫn chưa nói sẽ công bố người chồng là ai, rõ ràng trước đó đã suy xét đến nỗi băn khoăn của cô.
Con người ta có đôi lúc chỉ cần dũng khí cắn răng đánh vỡ cục diện bế tắc.
Nghĩ đến đây, Giang Nhược nói như kiểu vừa gióng trống lên tinh thần: "Vậy cứ làm thế đi."
Cô không biết đây có được xem như bọn họ nhường nhịn nhau một bước không, hay đã đến gần đối phương thêm một bước, ít nhất đã đạt thành nhất trí hài hòa.
Như thế, cho dù về sau kết quả không hoàn toàn như ý nguyện, cũng sẽ không tiếc nuối vì do dự.
Nếu muốn cho mối quan hệ này phát triển theo hướng tốt hơn, chung quy vẫn phải giẫm bước đầu tiên.
Giang Nhược nghĩ như vậy, đương nhiên cô cũng hi vọng Lục Hoài Thâm nghĩ như thế.
Nhưng hiện tại Lục Hoài Thâm mới là người chủ đạo trong mối quan hệ này, khống chế phương hướng tổng thế, so với cô, anh phong phú kinh nghiệm hơn, thận trọng hơn, suy nghĩ chu toàn hơn, thậm chí khí chất lãnh đạo trên người anh khiến cô cam nguyện thần phục sùng bái.
Giang Nhược không biết đây là tốt hay xấu, nhưng chỉ đến ngày có kết quả, mới có thể phân rõ tốt xấu đúng sai.
Trước khi bài thanh minh của phòng làm việc Tần Thư Nhiên được đăng lên, tình hình vẫn trong trạng thái tiếp tục lên men không ngừng.
Bộ phận fans không lý trí của Tần Thư Nhiên đã bắt đầu tiến hành công kích nhân thân Giang Nhược bất phân phải trái, có người lại bảo đây chỉ là chiêu trò lợi dụng tiểu sinh lưu lượng để lăng xê của bên sản xuất phim.
Thế là fans bên Tần phân nhóm hành động, có nhóm bác bỏ tin đồn làm người hòa giải, cũng có nhóm công kích đội ngũ sản xuất phim cùng Giang Nhược, bộ phận hơi thiếu lý trí một chút đều đang mắng truyền thông bắt bóng bắt gió.
(bắt bóng bắt gió/捕风捉影: vu vơ; không căn cứ, chỉ lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai)
Cộng đồng mạng vào thứ hai, tương đối náo nhiệt.
Sau nửa giờ, cuối cùng Weibo phòng làm việc Tần Thư Nhiên cũng đăng bài thanh minh, ngoài việc bác bỏ tin đồn và cảnh cáo bộ phận truyền thông đừng lợi dụng Tần tiên sinh mưu lợi, còn có một chỉ thị đặc biệt: Giang tiểu thư, đương sự trong chuyện này, đã kết hôn, đoàn đội phòng làm việc không hy vọng lời đồn tạo thành ảnh hưởng tới cuộc sống của Giang tiểu thư và chồng cô ấy, lời đồn dừng lại ở người khôn ngoan, mong các vị làm sáng tỏ lý lẽ, lau sạch đôi mắt, đừng hùa theo số đông công kích bất kì ai.
Theo đó toàn bộ hotsearch liên quan đến "Giang tiểu thư" đều bị gỡ bỏ, "Tần Thư Nhiên thanh minh" liên tục chiếm giữ vị trí số 1 bảng hotsearch.
Đối với dân mạng mà nói, "Giang tiểu thư" chẳng qua là người qua đường, Tần Thư Nhiên mới là đối tượng bọn họ chú ý, cho nên cũng chẳng có ai đặt lực chú ý vào Giang Nhược nữa.
Trừ Gisele.
Ban đầu Giang Nhược còn ôm tâm lý may mắn, tiếng Trung của Gisele không ổn, ngay cả mạng xã hội nổi tiếng ở nước ngoài chị ta còn chưa từng dùng, sao có thể dùng Weibo?
Nhưng lúc Châu Trí Nhã thấy tin tức, lập tức kể toàn bộ quá trình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho Gisele, mà Gisele cũng bắt chuẩn xác được trọng điểm Giang Nhược đã kết hôn.
Châu Trí Nhã chuyển lời thay Gisele, bảo Giang Nhược vào văn phòng, còn nhún nhún vai với Giang Nhược: "Sorry, tôi làm việc giúp chị ấy, tôi cũng hết cách."
Giang Nhược vốn dĩ không cảm thấy gì, dù sao việc này sớm muộn sẽ bị người ta biết, nhưng kiểu của Châu Trí Nhã tôi chỉ làm việc theo quy định, giọng điệu bình bình, còn làm bộ bất đắc dĩ, làm Giang Nhược rất cáu.
Tuy rằng ngoài mặt chưa nói gì, nhưng trong lòng Giang Nhược lại nghĩ: Đây là chuyện riêng của tôi, chị ta chưa hỏi việc gì tôi phải báo lên? Tôi với chị lại chẳng có ân oán, cớ gì chị hại tôi?
Sau cùng Giang Nhược cũng không đáp lời cô ta, vào thẳng văn phòng.
Gisele ngồi trên ghế làm việc xem đồ, thấy cô tiến vào, ngẩng đầu lên, bảo cô ngồi, câu đầu tiên chính là: "Cô hẳn là biết vì sao tôi gọi cô vào."
Chị ta giơ đồ vật trong tay lên, Giang Nhược mới phát hiện đó là sơ yếu lí lịch lúc cô tìm việc.
Vẻ mặt Gisele nghiêm khắc: "Trong sơ yếu lý lịch viết cô chưa lập gia đình."
May mắn Giang Nhược sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý binh đến tướng ngăn, bởi vậy trả lời cực trôi chảy: "Thời điểm tìm việc chưa lập gia đình, mới nhậm chức không bao lâu, chồng chưa cưới cầu hôn mới đi đăng kí."
Gisele trầm ngâm, giây lát mới mở miệng: "Sao tôi không biết?"
Giang Nhược mím môi nói: "Tôi cho rằng đây là chuyện cá nhân, không cần thiết trộn lẫn với chuyện công việc."
Gisele dựa vào ghế, xoay ghế sang trái lại sang phải với biên độ nhỏ, nhìn chằm chằm cô, không biết nghĩ cái gì, ánh mắt kia làm Giang Nhược có phần khó xử.
Một lúc sau Gisele dường như bỏ qua cho cô, cười cười hỏi: "Là tôi chuyện bé xé ra to, có điều cũng trách tôi không quan tâm cấp dưới, đến cả chuyện cô kết hôn rồi cũng không biết.
Chồng cô làm nghề gì?"
Thái độ Giang Nhược hạ mình đến mức nhũn nhặn: "Kinh doanh nhỏ thôi, không đáng nhắc tới."
Gisele đan bàn tay, chống cằm nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng, nhất định chồng cô sẽ cực kì ưu tú."
Giang Nhược càng thêm khiêm tốn: "Tôi chỉ là một người bình thường, không dám yêu cầu quá nhiều."
Tuy rằng Giang Nhược chột dạ, nhưng cảm giác nói dối mặt không biến sắc, thật kích thích.
Vốn tưởng Gisele chắc hẳn không có hứng thú với đời tư của cô, nhưng hôm nay Gisele lại hùng hổ doạ người, truy vấn không thôi: "Cô là cháu gái chủ tịch tiền nhiệm Giang thị, tôi cho rằng tầm mắt cô hẳn phải rất cao, người đàn ông bình thường e là không lọt vào mắt cô, hơn nữa sao cô có thể là người bình thường được?"
Giang Nhược sững người, da đầu tê dại, nói: "Đúng như lời chị nói, ông nội tôi chỉ là chủ tịch tiền nhiệm, đó đều là chuyện quá khứ, suy cho cùng cuộc sống phải hướng về phía trước, người không cách nào phục tùng hiện trạng sẽ sống rất gian nan."
Dưới ánh đèn, cặp mắt màu lục tỏ tường của Gisele, thời điểm bất động nhìn người ta, như thể có đủ loại suy nghĩ và tính toán trong đó.
Thật lâu sau Gisele mới cười nói: "Cô sống rất rạch ròi." Nụ cười kia thế mà lại vô cùng bình dị gần gũi.
Giang Nhược âm thầm thở ra một hơi.
Gisele lại nói: "Cô đã kết hôn, nếu còn bảo cô giúp đỡ hẹn gặp Lục Hoài Thâm nữa, thì hình như không thích hợp lắm."
Giang Nhược mới vừa thả lỏng không quá ba giây, lại ngồi nghiêm chỉnh, nói ấp úng: "Chúng tôi...!đúng là không tiện lắm."
Đây là việc giữa hai công ty, đến lúc đó ngộ nhỡ xảy ra chuyện tranh cãi hợp tác không thành còn có xích mích trong kinh doanh, bọn họ thì vẫn còn phải làm vợ chồng chứ, vì để tránh trường hợp ai nấy đều khó xử, quả thực nên ngăn chặn hành vi lợi dụng quan hệ vợ chồng đi cửa sau.
Lúc này Giang Nhược đã quên một cách có chọn lọc, từng vì hẹn Lục Hoài Thâm giúp Gisele mà không biết xấu hổ dùng hết các loại thủ đoạn lừa lọc.
Gisele muốn nói lại thôi, chỉ nhìn cô cười cười, phất tay bảo cô đi ra ngoài..