Đăng vào: 12 tháng trước
Seasons - Rival & Cadmium feat. Harley Bird
-------------------------------------
Tút... tút... tút...
Tút... tút... tút...
Tút... tút... tút...
Trong lòng Thiên Bình đột nhiên càng trở nên lo lắng khi chỉ nhận được những âm thanh không bắt máy từ đầu dây bên kia. Sảnh bệnh viện vẫn còn náo loạn khi có nhiều người nhiều chuyện đi ra ngoài xem tai nạn trước cổng. Thế nhưng Thiên Bình vẫn kiên trì bấm gọi cho một số điện thoại, trong lòng không khỏi mong người đó bắt máy. Bình thường, người đó sẽ không để chuông đổ lâu như bây giờ đâu.
Dì Hoa thấy lạ, Thiên Bình vốn dĩ rất ít khi bộc lộ biểu cảm lo lắng, nhưng lần này thì không như vậy. Có thể nhìn thấy rõ, con bé đang bị bối rối.
- Dì Hoa, phiền dì mang hộ con cái này ra xe!
Sau khi không có ai nhấc máy, Thiên Bình khẩn trương đưa chiếc bình giữ nhiệt cho dì Hoa rồi vội vàng chạy lại chỗ quầy tiếp tân, mặc cho dì Hoa vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Xin lỗi, chị có thể xác nhận nhận danh tính của nam sinh bị tai nạn trước cổng bệnh viện không ạ? Không đúng, tình trạng của cậu ta, tình trạng của cậu ta thế nào rồi?
Thiên Bình hỏi ngay cô nhân viên đang loáy hoáy ghi chép thông tin bệnh nhân mới nhập viện, vẻ mặt trông lạnh lùng nhưng không thể che dấu sự lo lắng tột cùng của cô. Người nhân viên kia như một phản xạ ngước lên nhìn cô:
- Người mới được đưa vào phẫu thuật hiện đang vô cùng nguy kịch, tôi không biết tình hình cụ thể nhưng có vẻ rất xấu! Khi chiếc ô tô kia mất lái, cậu ta đã tránh nó nhưng vì không muốn đụng phải người đi bộ trên vỉa hè nên cậu ra đã rẽ lái ra giữa đường, và bị chiếc xe khác đâm trúng!... _Nói đoạn, người nhân viên đó tiếp:
- Phía bên cảnh sát vẫn chưa xác nhận được danh tính của bệnh nhân, nhưng có em đến hỏi thăm thì thật may quá, em là bạn của cậu ấy hả?
- ...
Thiên Bình khi nghe đến tình trạng của người kia liền không còn nghe được câu tiếp theo của cô nhân viên nữa. Cả một tia hy vọng rằng tình trạng của cậu ta sẽ không có gì nguy hiểm hoàn toàn tan vỡ. Chỉ biết rằng, trong lòng cô như có một thứ gì đó đè nặng đến ngộp thở. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này?
Rốt cuộc tại sao Song Tử lại bị tai nạn chứ?
- Thiên Bình!
- !!!
Đầu Thiên Bình đột nhiên đing lên một tiếng, nhất thời khiến thần thức của cô hoàn toàn bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc ấy. Cô dường như không tin vào chính tai mình, cả cơ thể xoay người lại một cách không thể nào chậm hơn, cho đến khi chính mắt nhìn thấy thì cô vô cùng kinh ngạc.
Người vừa lên tiếng, đứng cách cô chỉ vài bước chân, lại chính là người nãy giờ đều khiến cô lo lắng tột cùng. Khóe môi cô mấp máy không nói lên lời, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nét cả kinh ấy:
- T... tại sao cậu...? Chẳng phải trước cổng... có tai nạn?
- Hả? Tai nạn á? _Song Tử vẫn chưa hiểu được lý do Thiên Bình có biểu cảm khác bình thường thế kia, anh ngây thơ đáp:
- Đúng rồi, lúc tôi đến thì thấy trước cổng có tai nạn, trông có vẻ nghiêm trọng! Mọi người vây đông quá, phải một lúc lâu tôi mới vào trong gửi xe được! À mà...
Nói rồi Song Tử bước đến, trên tay là chiếc điện thoại của mình, anh lên tiếng thắc mắc, vẻ mặt vô cùng ngây ngô:
- Thấy có 6 cuộc gọi nhỡ của cậu, sao thế? Có chuyện gì gấp gáp hả?
- Là tôi ấn nhầm!
Thiên Bình ngay lập tức đáp lời, sau đó thu lại những biểu cảm trên gương mặt lại, rồi lật đật rời đi:
- Tôi lên xem Sư Tử một chút, cậu đi thăm thầy trước đi!
...
...
Phịch!
Chắc chắn mình đã thoát khỏi tầm mắt của Song Tử, Thiên Bình đột nhiên ngồi khuỵu xuống sàn, bên cạnh một hành lang dài vắng vẻ. Cả cơ thể đều run rẩy một cách khó nhận thấy, úp mặt vào đầu gối, Thiên Bình không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.
Vừa rồi, cô thật sự rất sợ hãi. Sợ rằng Song Tử sẽ gặp chuyện. Bản thân cô không thể chối bỏ cảm giác lo sợ ấy, bởi vì đó là một cảm giác rõ ràng, một cảm giác rất đáng sợ, cảm giác khiến con người ta hoàn toàn rơi vào đau khổ và tuyệt vọng. Nó chân thân đến mức khiến cô cảm thấy khó thở, nó rõ nét đến mức cô phải thừa nhận rằng, cô đã sợ cảm giác ấy. Nó không phải là một cảm giác thoáng qua.
Điều đó cũng chứng minh rằng, cảm xúc của cô dành cho anh, không đơn thuần là bạn bè.
Cô như vậy từ khi nào, cũng không hay. Chỉ là càng ngày càng cảm thấy cảm xúc này nó rõ ràng hơn thôi.
Cũng chính vì vậy mà khi nãy cô mới nhận nhầm người một cách vô cùng khách quan như vậy. Đầu óc cô lúc bình thường vô cùng nhạy bén và tỉnh táo, chứ không hề ngu ngốc như vừa rồi.
Sao cô có thể đinh ninh rằng nạn nhân của tai nạn đó lại là Song Tử được chứ.
Thật ngu ngốc!
Soạt!
Đột nhiên, trong không gian tĩnh lặng, Thiên Bình đột nhiên xuất hiện một cảm giác ấm áp ở cổ. Một chiếc khăn len bất ngờ được quàng lên cổ cô, ngay lúc đó, thì giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, đầy dịu dàng:
- Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, kể cả cậu mặc đồ ấm, thì cũng đừng quên giữ ấm cho cổ, tai hay cả chân và tay nữa!
Song Tử ngồi quỳ đối diện với Thiên Bình và quàng chiếc khăn của mình lên cho cô, sau đó bất ngờ thơm nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo kia, trước sự đứng hình của đối tượng, vẻ mặt anh ôn nhu ấm áp bất ngờ:
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị cảm lạnh đâu!
- V... vô vị...!
Phải mất một lúc, Thiên Bình mới phản ứng lại và đẩy Song Tử ra, sau đó cô vội vàng bỏ đi. Chẳng biết là do chiếc khăn len màu đỏ rượu hay do nhiệt độ cơ thể Thiên Bình tăng lên, mà gương mặt và hai tai cô đều ửng đỏ rõ ràng.
Nhìn bóng lưng lạnh lẻo pha chút vụng về của Thiên Bình, khóe môi Song Tử không chủ động mà cong lên đầy yêu thích.
Vừa rồi, lúc đến sảnh bệnh viện, anh đã nhận được 6 cuộc gọi nhỡ từ Thiên Bình, điều này không hề bình thường chút nào. Định gọi điện hỏi thì vô tình anh thấy cô đang đứng trước quầy tiếp tân, vì vậy anh đã bước đến và gọi tên cô. Chỉ là, sao anh có thể không nhận ra điều bất thường trên biểu cảm của cô chứ, nhưng cô ấy lại nói gọi nhỡ là do ấn nhầm.
Ấn nhầm cũng không ấn đến 6 lần. Sau khi Thiên Bình rời đi, anh lập tức hỏi nhân viên và biết chuyện. Đi theo lối rẽ của Thiên Bình, anh phát hiện ra cô suy sụp hoàn toàn khi đã rời khỏi tầm mắt của anh. Nhìn bóng dáng co ro một góc nhỏ của cô, bất giác, trong thâm tâm anh lại cảm thấy... vô cùng thích thú.
Cuối cùng thì, Thiên Bình cũng đã sa vào lưới tình của anh.
Nghĩ đến điều này, đôi mắt màu đại dương của Song Tử đột nhiên ánh lên tia ranh mãnh, bất chợt, trong một giây, cả người anh lại toát lên loại lãnh khí khiến người khác phải dè chừng.
.
.
Khu phố Vagaci...
- Có chuyện gì vậy Xử Nữ? À, tối mai mẹ Sư Tử mở tiệc mừng cậu ấy xuất viện hả? Okay, vậy mai đi học về, tao với mày ghé mua quà rồi hẹn nhau ha, okey, okey!
Píp!
Nhân Mã đang đứng trong một con hẻm vắng vẻ, thì có cuộc gọi đến của Xử Nữ. Sẽ chẳng có gì nếu như thằng Xử Nữ không nhờ cậu gọi điện chuyển lời đến cho Thiên Yết. Khẽ thở dài một tiếng rõ chán nản, cậu liền mở nhật ký cuộc gọi ra. Không để ý, số điện thoại của Thiên Yết lại trôi tít xuống phía dưới... Cậu ấy, vẫn đang giận cậu.
Gọi điện trong sự hồi hộp, từng âm thanh kết nối máy chủ vang lên, tỷ lệ thuận với sự bồi hồi của Nhân Mã.
- [Chuyện gì?]
- Oái!
Không nghĩ đến Thiên Yết lại bắt máy nhanh như vậy, khiến Nhân Mã có chút ngoài ý muốn. Cậu còn tưởng anh sẽ không thèm nghe máy cơ. Thiên Yết bên đầu dây bên kia không khỏi chau mày khi nghe âm thanh đáp trả đầu tiên của Nhân Mã, chất giọng trầm đục tiếp tục vang lên:
- [Cậu gặp chuyện?]
- À không không phải! _Ngay lập tức, Nhân Mã chối nhận định của Thiên Yết, rồi sợ anh cúp máy, nên cậu tóm tắt nội dung rất ngắn gọn và súc tích:
- Tối mai 7 giờ nhà Sư Tử mở tiệc mừng cậu ấy xuất viện, mời nhóm chúng ta đến, cậu nhớ đi nhé!
- [...]
Pip!
- Hả?
Nhân Mã bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại. Không đùa chứ? Cậu ấy tắt máy rồi? Tắt máy thật rồi? Cậu khóc ròng cả dòng sông, Thiên Yết lúc vô tình thật là đáng sợ a, sự lạnh lùng của anh đẩy lên đỉnh điểm luôn ấy, khiến cậu cảm thấy đau lòng quá đi.
- Tôi không có giỡn, mấy người mà đụng vào tôi thì tôi sẽ hét lên đấy! Giọng tôi lớn lắm đấy nhé!
Đột nhiên, một giọng nữ cất lên ở gần đấy đã gây sự chú ý của Nhân Mã. Theo một phản xạ, bước chân của Nhân Mã dần dần tiến về phía có giọng nói ấy.
- Con ranh phiền phức này, mày nợ tiền tụi tao mà làm như tụi tao là kẻ xấu vậy!
- Bớt vu khống đi nhá, mau lòi tiền ra đây, đã quá thời hạn rồi!
Một nhóm gồm hai người đàn ông cao lớn, mặt đầy nộ khí đang gây sức ép đến một cô gái nhỏ bé tóc xù. Cô gái ấy tuổi tầm 15, 16, trên lưng là chiếc balo hình con mèo, mặt không nhìn rõ nhưng cách ăn mặc... rất là dị.
- Tôi vẫn chưa có tiền! Nếu mấy người cho tôi thêm 10 ngày nữa...
Soạt!
- Á NÀY!
Cô gái kia còn chưa kịp dứt lời, thì hai người đàn ông kia đã giật mất chiếc balo của cô, rồi lấy ra một chiếc máy điện tử trông vô cùng hiện đại, nói:
- Đừng nói nhiều, nếu mày không đưa tiền, tao sẽ đập nát cái này ra!
- Đừng! Đừng làm thế! Hai đại ca à, có gì chúng ta bình tĩnh nói, không nên manh động như thế!
Như một cái bàn xoay bánh tráng, cô gái kia lật mặt nhanh như chớp, khiến người ngoài chứng kiến như Nhân Mã cũng không đỡ nổi. Thế nhưng hai kẻ kia có vẻ đã quen với tình hình này, mặt vẫn lạnh như tờ:
- Nhanh, có 70.000 H thôi, mày đừng có kỳ kèo!
- Anh trai à, 70 ngàn với anh có vẻ ít, nhưng với tôi, đủ tiền ăn trong một tháng đấy huhu! Á đừng, xin đừng...
Nhìn thấy tên kia có ý định ném chiếc máy điện tử kia, cô gái vội vàng đổi giọng, sau đó gấp rút lấy chiếc vý hình con mèo nhưng trông hơi bẩn bẩn trong balo ra, moi ra vài tờ tiền nhàu nát:
- Đây... ở đây tôi có ba chục ngàn H, mấy anh cầm trước...
- Cái gì? Đừng có tào lao, đưa 70 ngàn đây, nhanh lên, tao mất hết kiên nhẫn rồi!
- Nhưng tôi hết tiền rồi...
- Vậy thì tao sẽ tịch thu cái này!
- Không được! Không được đâu!
- Tránh ra!
Ngay lập tức, một tên cầm lấy chiếc máy điện tử, một tên đẩy cô gái kia ra, một cách mạnh bạo. Nhân Mã nãy giờ chứng kiến, không khỏi tự chủ mà bước ra:
- Khoan đã!
10 phút sau...
Cửa hàng tiện lợi 24h...
- Ngoằm... ngoằm.... rột... rột...
Phịch!
Nhân Mã lại mang ra thêm một túi đồ, nào là cơm nắm, bánh mỳ, hotdog, cơm hộp và nước uống. Cô gái tóc xù giống như chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy, trông cô ấy cứ như đã bị bỏ đói cả tuần. Nhân Mã mở nắp chai nước ra, cười trừ:
- Em ăn từ từ thôi, sẽ mắc nghẹn đó!
- Đồ ăn... ngoằm... nó nhiều quá... á... em chưa từng thấy ngoằm... ngoằm... ặc!!!
- Mau, uống nước đi!
Như dự đoán, vừa ăn vừa nói khiến cô gái kia mắc nghẹn một cách khó coi, Nhân Mã vội vàng đưa chai nước cho cô, trấn an bằng thái độ vô cùng nhiệt tình.
- Ực... ực... khà... _Uống xong một ngụm nước và nuốt nổi tất cả vào trong, rồi cô gái kia mới cười, mặc dù tóc tai xù xì rối rắm nhưng mặt của cô bé lại rất sáng sủa:
- Cảm ơn anh, anh trai! Lúc nãy đã giúp em trả 40 ngàn cho đám người kia, giờ lại mua đồ ăn cho em ăn! Anh tốt bụng thật đấy! _Nói đoạn, cô bé kia đột nhiên như có như không thay đổi ngữ điệu:
- Thời buổi này rất hiếm những người như thế!
- À... Anh cũng không phải dạng dư tiền gì, nhưng lỡ chứng kiến thấy cảnh em gặp nạn rồi, bỏ đi thì khó chịu lắm! _Nhân Mã gãi đầu cười cười, sau đó có chút tâm trạng mà lên tiếng:
- Nếu gặp người khác, có lẽ em sẽ được họ giúp bằng cách đánh nhau với hai người kia, nhưng mà anh... thì không có khả năng đó!
- ...
Câu nói của Nhân Mã, nghe đơn giản nhưng lại khiến cho cô gái kia cảm thấy được cảm xúc bất lực ẩn giấu ở trong. Thấy bầu không khí im lặng, Nhân Mã nhận ra chính mình đã khiến bầu không khí tuột xuống, liền cười ngu:
- A haha... anh nhiều lời quá rồi!
- Không sao, em cũng không trông chờ gì nhiều ở anh, nhìn mặt anh là em biết anh thuộc dạng nằm dưới rồi!
- Hả?
- Không có gì!
Cô gái kia đáp nhanh nhảu rồi lại bóc mấy hộp đồ ăn ra ăn. Nhân Mã nhìn lại bộ dạng cô gái, tóc tai xù rối, balo con mèo bị rách một góc, có khâu chấp vá lại vô cùng tơi tả. Trời đã trở nên vô cùng lạnh nhưng cô gái này lại ăn mặc như mùa hè, áo thun rộng tay lỡ, bên trong là chiếc áo tay dài bó sát, quần short ống rộng, đeo tất sọc hai màu dài. Thấy vậy, cậu liền đưa áo khoác gió của mình cho cô, nói:
- Em không thấy lạnh à?
- Em quen rồi!
- Ba mẹ em không sợ em bị cảm sao?
- Em không có ba mẹ!
- Hả?
Trước phản ứng sốc nhất thời của Nhân Mã, cô gái vẫn vui vẻ ăn uống và nói:
- Em sống trong trại trẻ mồ côi, nhưng mà giờ thì ra rồi!
- Vậy em sống ở đâu?
- Lang thang!
- Hả?
- Này anh trai, anh tên gì vậy? _Bất chợt, cô gái kia đưa cho Nhân Mã miếng xúc xích, thứ có giá trị nhất trong bánh hotdog, rồi nhe răng cười:
- Em là Tống Tử Hy, 15 tuổi!
- A... Anh là Trịnh Nhân Mã, 18 tuổi!
- Hi hi... tên của anh nghe rất ngầu đó! Được rồi, số điện thoại của anh là gì? _Tống Tử Hy lanh lợi lôi điện thoại mang ốp hình con mèo ra, khiến cho Nhân Mã hơi ngạc nhiên. Thấy thái độ của Nhân Mã, Tống Tử Hy cười:
- Em phải trả lại anh số tiền em đã nợ chứ! 40 ngàn, và còn... xem nào... _Kiếm cái hóa đơn trong bịch đồ, Tống Tử Hy mỉm cười mãn nguyện:
- 17 ngàn, tổng cộng là 57 ngàn H! Nào, cho em số điện thoại để em liên lạc đi!
- À thì... 0203 486 xxx...
Nhân Mã vừa đọc số xong thì điện thoại của anh rung lên, còn chưa kịp bắt máy thì Tống Tử Hy cười nói:
- Okay, anh nhớ lưu số của em vào nhé!
- À ừ...
Nhân Mã... sao cảm giác như đang bị dắt mũi ấy nhỉ?...
- Vì anh đã giúp em, nên em sẽ làm điều có ích cho anh! _Bất