Chương 130: Rung động

[12 Chòm sao] School

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Rooftop -N.Flying

---------------------------

- Nhân Mã!

Thấy có người chạy đến, hơn nữa còn là người đi ô tô, đám người kia liền kéo nhau bỏ chạy, chỉ còn lại một dáng người đang nửa ngồi nửa nằm trên vỉa hè vắng vẻ.

- Thiên Bình?

Trên xe...

- Chuyện gì vậy? Đám người kia là sao?

Cũng may Nhân Mã chưa bị gì cả, quần áo chỉ hơi bụi một chút. Thiên Bình ngồi ngay ngắn một bên, nhàn nhạt lên tiếng. Nhân Mã gãi gãi đầu cười gượng:

- Tớ cũng không biết nữa, đang đi về nhà, tớ bị bọn họ bao vây rồi nói là muốn có chút tiền tiêu xài!

- Cũng đúng, nhìn cậu như tiểu thịt tươi vậy, tụi nó nhắm vào là phải!

- Ahaha...

Nhân Mã nấc vài tiếng cười gượng, sẵn tiện cũng thắc mắc:

- Không ngờ đến là sẽ gặp cậu, cậu đi đâu về à?

- Vừa ở chỗ Sư Tử về... _Nói rồi Thiên Bình đưa mắt nhìn Nhân Mã, ngữ điệu vẫn bình bình như mọi khi:

- Thiên Yết chịu để cậu đi buổi tối một mình thế này à?

- Hả?

Nghe lời này của Thiên Bình, Nhân Mã cảm thấy hơi sai sai, nhưng khi nhìn vẻ mặt của cô thì trông không giống như đang trêu chọc. Lại nhắc đến Thiên Yết, Nhân Mã chợt cười đắng:

- Cậu nói như kiểu tớ và cậu ấy thân mật lắm vậy, còn chưa kể đến cậu ấy đang giận tớ!

- Giận?

Nhìn ra khung cảnh lướt ngang qua cửa kính, vẻ mặt của Nhân Mã thoáng chốc hiện lên tia mệt mỏi cùng nụ cười gắng gượng:

- Tớ cũng không biết cậu ấy giận điều gì, nhưng từ khi xử lý xong Mai Liễu Nhi, là cậu ấy đã cạch mặt tớ! Thiên Bình... _Nói rồi Nhân Mã quay sang đối mặt với Thiên Bình, nụ cười càng thêm bi thảm:

- Cậu có thấy tớ đã làm điều gì sai rồi không? Tớ thực sự không biết mình đã phạm phải điều gì, mà Thiên Yết thì nhất định không chịu mở lời! Bây giờ tớ phải làm gì đây?

- ...

Trước mắt, Thiên Bình không đáp lại câu hỏi của Nhân Mã, cô chỉ im lặng nhìn cậu, trong đôi mắt ánh lên một tia thú vị. Một hồi lâu, Thiên Bình đột nhiên tránh mặt Nhân Mã, nhìn ra ô cửa còn lại, cất giọng nhàn nhạt:

- Nếu là Thiên Yết giận, thì cậu khó sống rồi, cậu ta... là cao thủ giận dai đấy!

- Hả? Vậy thì chết tớ rồi! Nếu vậy thì...

- Nhưng, nếu là cậu thì có thể sẽ khác!

- Hả?

Nhân Mã còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói khó hiểu của Thiên Bình, thì Thiên Bình đã nhìn cậu mà tựa tiếu phi tiếu:

- Cậu có biết cậu ta giận cậu cái gì không? Đó là...

...

- Ây, không có đâu! Thiên Bình! _Vừa nghe Thiên Bình nói xong, Nhân Mã liền phản ứng như nước gặp lửa, cậu vội vàng chối bay lời nói của cô trong khi gương mặt mình đang ửng đỏ lên:

- Cậu hiểu lầm rồi đó, tuyệt đối không có chuyện đó đâu, trong khi đó Thiên Yết là bạn trai cũ của cậu nữa, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được!

- Bởi vì là bạn trai cũ nên tớ mới biết!

Cái này... cũng quá thuyết phục đi. Nhưng mà rất vô lý, không thể, không thể nào.

Tuyệt đối không thể nào.

.

.

Trúc Thanh Lâu quán...

- Trời ạ, con heo này!

Song Ngư sau khi giao Bảo Bình lại cho Tiêu Vỹ, liền thu dọn đồ đạc của Kim Ngưu rồi cõng cô nàng về nhà. Trời về đêm thì càng lạnh, còn chưa kể bây giờ đang là thời điểm lạnh nhất trong năm. Lấy áo khoác dài của mình khoác vào cho Kim Ngưu, anh cõng cô trên lưng mà ra về.

- Song Ngư là đồ ngốc! Song Ngư là đồ ngốc! Ngốc nghếch... ngốc hí hí hí...

-_-!!!

- Này, im lặng chút đi, nếu không tôi sẽ phạt cậu đấy!

Mặc cho lời dọa nạt của Song Ngư, Kim Ngưu vẫn nghịch ngợm với quả đầu của Song Ngư, hai mắt nhắm tít lại, còn miệng thì cười ngây ngốc:

- Phạt gì? Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc! Ngon thì phạt đi!

Phịch!

Ngay lập tức, Kim Ngưu bị Song Ngư thả xuống, khiến cô tiếp đất không vững vàng, suýt chút thì ngã lăn ra nếu như không có ai đó giữ lại, cô liền cau có:

- Yah, không muốn cõng thì cũng từ từ th... umnh!!!!

Cái miệng chu lên còn chưa kịp thu lại của Kim Ngưu ngay lập tức bị ngậm lấy, khiến mọi lời của cô đều hóa hư không.

Sau một lúc khiến cho cả hai đều hết hơi, thì Song Ngư mới chịu buông. Vẻ mặt của Kim Ngưu lúc này đỏ rực như cục than hồng, không biết là do rượu hay do ngượng, chỉ biết là hình như cô đã tỉnh rượu rồi.

Brm... brm...

- [Anh Song Ngư, nhà chị Bảo Bình ở đâu?]

-_-!!!!

.

.

Khu phố Zendis...

- Chị Bảo Bình, chị Bảo Bình?

Tiêu Vỹ cõng Bảo Bình trên lưng, hơi bất tiện vì Trúc Thanh Lâu là quán ăn ở trong một con hẻm nhỏ, nên muốn bắt taxi thì phải ra ngoài đường lớn. Dù cho cậu có hỏi hay nói cái gì, thì người trên lưng cậu cũng chẳng có phản ứng. Uống hết chừng đó chai rượu, say đến mức trời đất chuyển dời cũng không biết là phải.

Ra đến đường lớn, Tiêu Vỹ chờ mãi không thấy chiếc taxi trống nào, liền đưa Bảo Bình đến ngồi trên bờ ghế đá trên vỉa hè. Bầu không khí càng ngày càng thêm se lạnh, cậu liền tinh tế cởi áo bông của mình ra, rồi khoác trùm lên người cô, sau đó để cô tựa đầu vào vai của mình ngủ. Chưa bao giờ, Tiêu Vỹ cảm thấy ngoại hình của mình có ích đến như vậy, có thể dư dả trở thành chỗ dựa cho người con gái này.

- Hmnn...

Bảo Bình hơi cựa mình một chút, cả người vô thức co ro lại vì lạnh, thấy vậy, Tiêu Vỹ liền choàng tay qua, bao trọn cả người cô vào lòng. Lúc này, bỗng dưng trong tâm cậu lại như có ngàn thiên thần nhảy múa. Càng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cậu lại càng muốn che chở cho cô hơn. Mặc dù nếu so về độ ngầu, cậu chắc chắn không qua nổi cô. Nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác này với người khác. Cảm giác một thứ cảm xúc nào đó rất chân thật, rất nghiêm túc, chứ không phải bồng bột, ham vui như đối với Mai Liễu Nhi.

"Sakka Bumteawora Bow wow wow~"

Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên, khiến Tiêu Vỹ một phen giật mình. Bảo Bình có lẽ thuộc dạng người khi say sẽ ngủ đến độ trời trăng mây gió đều không biết gì, nên Tiêu Vỹ có gọi cô, cô cũng không động đậy gì. Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, bất quá, Tiêu Vỹ liền mạo phạm cầm máy, khi nhìn thấy tên người gọi đến, Tiêu Vỹ có chút tò mò:

- Chủ nhiệm ác quỷ? Chủ nhiệm? Chủ nhiệm 12S là thầy Ma Kết hả ta? _Nghĩ rồi cậu chàng tự tin bắt máy:

- Alo? Thầy Ma Kết ạ?

-[ Em là?... Đây không phải là số của Bảo Bình ư?] _Có thể thấy, giọng điệu từ đầu giây bên kia vô cùng hoang mang khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Vỹ, Tiêu Vỹ thành thật đáp:

- Vâng, đây là điện thoại của chị Bảo Bình, nhưng bây giờ chị ấy ngủ say rồi, nên em nghe máy giúp ạ! Em là Tiêu Vỹ, học lớp 11S1 ạ! À, em là bạn của Tử Hàn ấy, chắc thầy biết cậu ấy mà nhỉ? Em trai của chị Cự Giải học lớp thầy đó! Mà thầy gọi điện cho chị Bảo Bình có chuyện gì không ạ?]

- [Ngủ? Bảo Bình ngủ say, nhưng sao người bắt máy lại là em, mấy đứa khác đâu?] _Ngữ điệu vừa kinh ngạc vừa lo lắng của Ma Kết cũng không khiến Tiêu Vỹ đa nghi gì, ngoan ngoãn giải thích:

- Dạ, là chị Bảo Bình và chị Kim Ngưu đi cùng nhau, chị Kim Ngưu được anh Song Ngư đưa về rồi, hai anh chị ấy nhờ em đưa chị Bảo Bình về, vì em cũng tình cờ gặp ba người họ ạ! A, taxi đến rồi, có gì sáng mai thầy nói chuyện với chị Bảo Bình sau nhé, em chào thầy ạ!

Pip!

Chưa kịp để Ma Kết đáp lại, Tiêu Vỹ đã vội vàng cúp máy, rồi đưa Bảo Bình lên taxi. Chuyện sau đó, Tiêu Vỹ đã suôn sẻ đưa Bảo Bình về nhà cô, tuy phải đối mặt với người mẹ và người bà vô cùng khó tính. Cũng may trên người cậu không có hơi rượu, nên là được bỏ qua.

Hóa ra, nhà của một người con gái ngầu vô đối như Bảo Bình lại là cửa hàng kinh doanh hoa tươi. Trông có vẻ trái ngược nhưng cũng thực thú vị quá đi. Có lẽ, cậu nên cảm ơn Mai Liễu Nhi, vì nhờ cô ta, mà cậu mới quen biết đến Bảo Bình.

- Tao giống mày mất rồi, Tử Hàn ạ!

.

.

Bệnh viện Zodiac...

Phòng bệnh số 28...

Pip!

Ngoài ý muốn của Ma Kết, điện thoại kia đã cúp máy. Anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh chưa bao giờ nghe đến cái tên Tiêu Vỹ, lại nói đến, anh liền gọi điện vào số điện thoại của Tử Hàn. Không biết vì sao, mà giọng của Tử Hàn vô cùng buồn chán, có vẻ như cậu ta đã uống thức uống có cồn, nhạc lại xập xình khó nghe, nhưng, cuối cùng anh cũng xác nhận được, đúng thật Tiêu Vỹ có quen biết với đám nhóc nhà anh.

Nhưng Bảo Bình ngủ say? Cùng Kim Ngưu và Song Ngư? Ngủ say? Tại sao lại ngủ say ở bên ngoài? Không phải là... uống rượu bia đấy chứ? Đầu óc vừa nghĩ đến đấy, tay Ma Kết liền bấm gọi vào số của Song Ngư. Nếu là Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Ngư, thì chỉ có khả năng có hai người uống rượu là Bảo Bình và Kim Ngưu. Song Ngư sẽ không bao giờ có vụ uống say cùng hai người kia, bởi vì cậu ta rất lo lắng cho bạn gái mình.

Và đúng như Ma Kết dự đoán, trong ba người, chỉ có Song Ngư là người tỉnh táo, vì Song Ngư được Kim Ngưu gọi đến sau tàn cuộc. Tình cờ gặp Tiêu Vỹ, Song Ngư không thể cùng lúc đưa cả Bảo Bình và Kim Ngưu về nên đã nhờ Tiêu Vỹ giúp.

Cạch!

Trong khi trong lòng Ma Kết đang rối loạn và xen lẫn nhiều xúc cảm khó chịu khác nhau, thì cửa phòng bệnh mở ra. Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, ai còn đến thăm bệnh vậy?

- Có đồ ăn rồi?

Vừa nhìn thấy người bước vào, tâm trạng của Ma Kết nguôi ngoai đi một chút, như một phản xạ, anh mỉm cười:

- A... là Thiên Bình mang đến lúc nãy! _Nhìn thấy trên tay Song Tử cũng là một túi lớn đựng cà mên đồ ăn, Ma Kết cảm kích:

- Muộn như vậy em còn mang đồ ăn đến đây sao? Lần sau không cần vất vả thế đâu!

- Tôi không nghĩ sẽ có người khác đưa đồ ăn cho anh... _Song Tử nhìn qua hộp cháo trống rỗng trên bàn cạnh giường bệnh, rồi đặt túi đồ của mình lên đó, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt như vậy:

- Nếu không tôi đã không phí công đến đây!

- Haha... thật ngại quá, làm phiền em rồi! Nhưng không phí đâu, anh sẽ ăn chúng! Lúc Thiên Bình đến đây là hai tiếng trước rồi, nên giờ cái bụng lại reo lên ha ha...

Ma Kết cười trừ, nói là làm, anh toan bước xuống giường bệnh để lấy đồ ăn ra thì Song Tử lên tiếng:

- Ngồi yên đấy đi!

Nói rồi Song Tử bước đến, dựng chiếc bàn ăn của bệnh nhân lên, rồi gỡ từng khay cà mên bày lên bàn. Gồm có chim bồ câu hầm với hạt sen và rượu vang, trà long nhãn và nho tươi. Đây toàn là thức ăn bổ dưỡng cho những bệnh nhân cần hồi phục sau trấn thương não.

Trong khi Ma Kết dùng bữa, thì Song Tử ra giường dành cho người nhà ở phía đối diện nằm gác chân, bấm điện thoại. Như nhận ra ánh nhìn lén lút của Ma Kết hướng về phía mình, Song Tử cất giọng nhàn nhạt:

- Tôi đợi mang cà mên về, khỏi thắc mắc!

- Ha... hả?

Ma Kết có chút giật mình, làm sao mà nó đọc ra suy nghĩ của anh hay vậy. Sau đó, bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng.

Đây cũng không phải là lần hiếm hoi Song Tử mang đồ ăn đến thăm Ma Kết, trái lại, ngày nào Song Tử cũng đến, chỉ có hôm nay là muộn như này thôi. Có lẽ do Song Tử cảm thấy có một phần trách nhiệm cho việc Ma Kết bị thương. Tuy nhiên, bầu không khí lúc nào cũng sẽ im lặng ngột ngạt như vậy.

- Trên lớp giờ đang rất loạn, mau xuất viện rồi giải quyết chúng đi!

Sau khi Ma Kết ăn xong, Song Tử cũng chẳng hề có ý định nán lại, lập tức thu dọn đồ đạc rồi ra về. Nghe Song Tử nói, Ma Kết có chút bất ngờ, dù giọng điệu không thuộc dạng quan tâm, nhưng ý câu từ thì...

- Lần sau em không cần vất vả đến đưa đồ ăn cho anh đâu, cứ kêu người làm mang đến là được.

Vốn dĩ là đã bước đến cửa phòng bệnh, khi câu nói này của Ma Kết vang lên, Song Tử tự động dừng bước lại. Ma Kết cười trừ:

- Tình hình của hiện nay cũng là do anh tự gây ra, em không cần phải tự cảm...

- Tôi đến hay không... _Song Tử đột nhiên cắt ngang câu nói của Ma Kết, không hề nhìn vào người anh trai mà cất giọng băng lãnh:

- Không do anh quyết định!

Cạch!

Cứ thế, cánh cửa đóng lại như giam hãm Ma Kết vào trong khoảng không thinh lặng. Phòng bệnh này, lại im ắng lạnh lẽo trở lại rồi.

Haizzzz... anh lại khiến bản thân bị em trai ghét hơn nữa rồi.

.

.

Brm... brm...

Vừa bước khỏi phòng bệnh vài bước, điện thoại đen của Song Tử liền rung lên. Cầm chiếc điện thoại, sắc mặt của Song Tử tăng thêm nét lãnh ác, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Tôi đây!

-[ K.C, Thiên Bình đã vào trong nhà an toàn! Hôm nay không có gì bất thường xảy ra!]

Trong khi nghe Giải Hoa Thần báo cáo chi tiết những hoạt động trong ngày của Thiên Bình, cơ mặt của Song Tử có vẻ giãn đi ít nhiều. Sau đó, gương mặt sắc lạnh quay trở lại, ngữ điệu thêm bội phần nghiêm lãnh:

- Đã đến lúc... triệu tập ba người còn lại!

.

.

Nhà Nhân Mã...

Phòng riêng...

Loạt soạt... loạt soạt...

Sau khi được Thiên Bình cho quá giang về, Nhân Mã liền bay thẳng vào bàn học. Học bài? Không hề. Mặc dù trên bàn học của Nhân Mã có dán chằng chịt các tờ giấy ghi nhớ, nhưng đó không phải là nội dung học hành, mà là thông tin mà cậu đã thu thập được từ những ngày qua.

Thông tin về người mang mặt nạ cáo.

Giải Hoa Thần vắng mặt 6 năm trời, kể từ sau cái vụ cậu ấy bị lão khoa học điên kia bắt cóc. Nay đột nhiên quay trở lại nhưng lại không cho phép Nhân Mã nhìn nhận mình là người quen biết. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Phải, Nhân Mã đã nhớ lại, đã nhớ lại tất cả, ngay cả chuyện mà Giải Hoa Thần đã thôi miên cậu phải quên hết. Lúc gặp mặt Giải Hoa Thần, cậu không nhắc đến chuyện cậu nhớ lại chuyện kia, nhưng sự thật là cậu đã nhớ, từng chi tiết rất rõ, tất nhiên, kể cả người đã xuất hiện giải cứu cho hai người - người thanh niên mang mặt nạ con cáo.

Người đó... chắc chắn có liên quan đến việc Giải Hoa Thần hành động khác thường như thế.

Không biết thời gian qua, tình bạn của Giải Hoa Thần đối với Nhân Mã là như thế nào, có còn lành lặn như trước không, nhưng với Nhân Mã, tình bạn này vẫn rất sâu đậm, như thời đó vậy.

Nhân Mã cậu tuy ngốc nghếch hay chậm hiểu, nhưng những thứ đã hiện ra trước mắt rành rành thì vẫn nhìn ra được, chưa đến nỗi ngu đến mức mắt bị mù. Nên Giải Hoa Thần như thế, cậu càng cảm thấy đa nghi.

Mấy ngày qua, cậu vẫn đang điều tra và tìm hỏi người mang mặt nạ cáo. Có thể Nhân Mã