Chương 118: Khi chỉ có hai người

[12 Chòm sao] School

Đăng vào: 12 tháng trước

.

End of the night - Danny Avila
--------------------------

Sảnh ngoài bệnh viện…

Hiện tại, lực lượng an ninh quốc gia đi cùng với nhóm Kim Ngưu, Xử Nữ cũng đã đưa các nạn nhân của Viên Trí đến bệnh viện Zheng để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, họ cũng đã báo cho người nhà của nạn nhân. Đặc biệt là nạn nhân bị bắt đầu tiên – người đã bị chặt mất một cánh tay.

Chính vì thế, mà khắp sảnh trước và khoa tổng quát của bệnh viện, đều toàn người của chính phủ.

- Thiên Bình, cậu đi đâu thế!

Song Tử lẽo đẽo đi theo Thiên Bình, gọi í ới nhưng đối phương chẳng lần nào mở lời. Anh lúc này chẳng khác bảo mẫu của một đứa trẻ là bao.

- Cho hỏi!

Thiên Bình gặp được người của lực lượng an ninh, lại là người chỉ huy, liền lên tiếng:

- Các chú có phát hiện ra thi thể nào ở khu Wet không? Ở gần nhà cảnh sát trưởng Lâm ấy? Là một người đàn ông trung niên, tóc lốm đốm bạc!

Nghĩ rằng người này vẫn chưa hình dung ra cái xác nào, nên Thiên Bình đã miêu tả cụ thể nhất có thể.

- À, có phải bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen?

- Đúng vậy! _Giọng của Thiên Bình vẫn lãnh đạm như vậy:

- Thi thể ấy đâu rồi?

- Chúng tôi đã đưa thi thể ấy đến bệnh viện Wetid rồi! Cô bé là ai mà b…

Người kia còn đang định hỏi, thì Thiên Bình đã gấp gáp chạy ra ngoài. Song Tử vừa dừng lại một chút, giờ lại phải đuổi theo Thiên Bình một lần nữa:

- Thiên Bình, cậu tính đi đâu?! Thiên Bình!

Rốt cuộc, Song Tử cũng kéo Thiên Bình lại. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Thiên Bình với vị kia, tất nhiên Song Tử đều nghe thấy. Vì vậy, lúc này, anh lên tiếng, ngữ điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc:

- Cậu muốn đến bệnh viện Wetid phải không?

Thiên Bình không đáp lại, nhưng gật đầu, vẻ mặt cực kỳ vô cảm.

- Được rồi, tôi đi với cậu!

Nói rồi Song Tử đi ra, ngoắc chiếc xe taxi đang quành đầu ở trước cổng bệnh viện, rồi mở cửa xe:

- Có xe rồi, đi thôi!

Thế nhưng đối phương không hề nhúc nhích. Thiên Bình vô cảm nhìn vào bên trong chiếc xe, hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại, bất giác, lại lùi về sau một bước. Chính là không muốn lên xe.

Song Tử nhìn theo hướng nhìn của Thiên Bình, sau đó, đã biết tại sao cô lại không muốn lên xe. Anh đóng cửa lại, bảo tài xế đi đi, liền nhận được một tràng chửi mắng của ông ấy.

Sau đó, anh đứng bên Thiên Bình, giọng nói có chút lưu tâm:

- Cậu sợ không gian trong xe rồi à?

- …

Đối phương im lặng, tức là đúng rồi.

- Vậy cậu còn muốn đến Wetid không?

- Muốn! _Vô cảm đáp.

- Vậy tôi lấy xe đưa cậu đi ha?

- Ừ.

Rốt cuộc, thì cũng đáp ứng được cô nàng. Song Tử nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó. Trong khi đó, Thiên Bình sẽ tranh thủ đi thay đồ cũ lại. Khoảng năm phút sau, Bạch Dương từ trong bệnh viện đôn đáo chạy ra, đưa cho Song Tử chìa khóa xe, sau đó hai người nói với nhau vài  câu, rồi Thiên Bình cũng xuất hiện. Bạch Dương đứng ở cửa, nhìn đôi bạn lên xe mô tô, rồi phóng đi khỏi cổng, mới an tâm trở vào bệnh viện.

Bệnh viện Wetid…

Nhà xác…

Đứng trước một thi thể đã được trùm kín khăn, Thiên Bình trong phút chốc lại lặng người, mặt cúi gằm xuống, cả hai tay đều đang siết lại, chặt cứng đến phát run.
Được một lúc, hai vai Thiên Bình đột nhiên được thả lỏng, sau đó, không nhanh không chậm, cô lật tấm khăn trùm kia ra.

Một gương mặt trắng bệch đầy ai oán hiện ra.

Gương mặt quen thuộc này xém nữa thì Thiên Bình nhận không ra, sự khác nhau giữa sống và chết rõ ràng đến vậy sao?
Như một thước phim tua chậm, từng hình ảnh trước lúc chết của chú Ngô lần lượt hiện thoáng qua đầu Thiên Bình. Gương mặt lúc chú Ngô bị đâm, vẻ mặt khi chú ấy giục cô chạy đi, và… sự kháng cự cuối cùng của chú Ngô khi hung thủ đã bắt được cô. Từng ấy hình ảnh đồng nghĩa với từng ấy cảm xúc đan xen lẫn lộn, hoàn toàn hỗn loạn.

Một thứ gì đó mắc nghẹn ở cuống họng, khiến cô vô cùng khó chịu. Thứ gì đó rất lớn, rất nặng và rất đau.

- …

Song Tử vẫn luôn đứng phía sau Thiên Bình, trầm ngâm chẳng nói gì. Nhưng cảm xúc của Thiên Bình, không tài nào anh không nắm được. Dường như anh đã quá hiểu được con người giả bộ lạnh lùng này.

Cạch!

Bỗng, một người phụ nữ trung niên cùng một cậu bé bước vào, trên mặt đều thể hiện sự cả kinh không thể tin nổi.

- Mình? Mình ơiiiii!

Người phụ nữ kia trong cơn kinh hoàng, liền lao đến thân thể của chú Ngô, nước mắt nước mũi dàn giụa, liên tục khóc lóc thảm thiết:

- Mình ơi, sao mình lại ra đi rồi? Tại sao lại đột ngột như vậy? Mình rõ ràng là đang mạnh khỏe mà! Mới lúc chiều, mình và em mới nói chuyện điện thoại cơ mà! Sao giờ mình lại nằm bất động ở đây vậy hả huhuhu…

Người phụ nữ kia sụp người xuống, cả gương mặt nhăn nhó khóc lóc đến biến dạng, bà gào khóc thê lương, trong câu từ ba phần là oán trách, bảy phần là yêu thương. Giọng nói của bà lúc lớn lúc nhỏ, nghe vô cùng sầu não và bi thương:

- Mình tỉnh lại đi! Con chúng ta vẫn còn nhỏ! Mình đi rồi em biết sống sao đây, con chúng ta phải sống thế nào đây!!! Em đã nói mình đừng có ham chủ nhà giàu mà! Làm việc cho nhà giàu có tiền thì sao chứ? Kết quả là phải bỏ mạng như vầy sao?

- Ba… ba ơiiiii!!!! Ba, con không đòi mô hình máy bay nữa đâu! Con sẽ ngoan mà, ba quay về với con đi huhuhu! Con không cần gì hết, con chỉ cần ba thôi! Con nhớ ba huhuhu… huhu…

Song Tử hoàn toàn là người lạ, nhưng nhìn hai mẹ con người này, lại có chút thương cảm. Bỗng, Thiên Bình nhẹ nhàng di chuyển, đến trước mặt của hai mẹ con đang khóc lóc đau khổ kia…

Phịch!

Có đánh chết, Song Tử và hai người kia đều không ngờ đến, Thiên Bình lại đột ngột quỳ xuống trước mặt bọn họ.

- Xin lỗi…

Âm giọng nhỏ nhẹ vang lên, mắt Thiên Bình vẫn nhìn xuống dưới sàn, khiến hai người kia đều không biết phản ứng thế nào. Thiên Bình lại một lần nữa, cất giọng bình bình của mình:

- Xin lỗi hai người, chú Ngô là vì tôi mới bị giết! Vì cứu tôi nên…

Nói đến đây, Thiên Bình câm nín… nếu cô tiếp tục, e rằng không còn giữ được bình tĩnh để đối mặt với vợ con của chú Ngô.

- Yaaahhh, cô chính là nguyên nhân vì sao chồng tôi bỏ mạng đấy hả?! _Người phụ nữ kia sau khi biết được Thiên Bình, liền lao đến, nắm chặt hai vai cô, lắc mạnh:

- Cô chính là cô tiểu thư khó ở mà chồng tôi đang phục vụ đó ư! Chính là cô đấy ư? Cô nghĩ mình là ai hả? Cô tưởng cô có tiền thì muốn gì cũng được hả? Mau trả lại mạng sống của chồng tôi đây! Mấy người giàu có thì sao chứ? Mấy người mau đền mạng cho chồng tôi! Mấy người tưởng chỉ cần có tiền là có thể xui khiến người khác chết thay mình để mình được sống sao! Mấy người… mấy người!!!!

- Dì à, dì nên bình tĩnh lại!

Song Tử không thể nhìn được cảnh Thiên Bình bị người phụ nữ kia cào cấu, trách móc nữa, liền đứng ra, xen vào giữa hai người. Người phụ nữ kia dường như cũng không quá thù oán với Thiên Bình, hoặc là do đã hết sức, mà Song Tử chỉ mới nhẹ tay một chút, bà đã buông Thiên Bình ra. Nhưng miệng thì vẫn kêu gào đòi trả mạng. Thằng bé kia chẳng biết chuyện gì, chỉ biết khóc lóc nói nhớ ba mình.

Cảnh tượng vô cùng sầu thảm.

Song Tử liền đưa Thiên Bình ra ngoài, cũng là vì muốn để hai người kia có thời gian riêng với người nhà của mình.

- Không phải lỗi của cậu, đừng tự nhận như thế nữa!

Song Tử đứng sau lưng Thiên Bình, cất giọng bình bình. Nhưng đối phương lại không phản ứng gì, vẫn tuyệt nhiên cúi mặt im lặng. Đôi bàn tay tự lúc đến đây đều vẫn đang siết chặt lại, trông rất gắng gượng.

Thiên Bình lúc này, chẳng khác quả bom đang bị cố nén là bao. Chỉ cần chạm nhẹ vào người, cô có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Dồn nén cảm xúc như vậy, thực rất khó chịu.

Phịch!

Bất ngờ, Song Tử đưa tay ra, kéo Thiên Bình quay người lại và đột ngột ôm trọn người cô vào lòng. Động tác diễn ra vô cùng dứt khoát và dịu dàng. Anh dùng thể xác cao lớn của mình, dễ dàng bao trọn cả cơ thể nhỏ nhắn của cô, dùng bàn tay mang nhiều hơi ấm kia ôm gọn chiếc đầu nhỏ của cô vào lồng ngực mình, giọng nói nhỏ nhẹ đầy lưu tâm vang bên tai cô:

- Trước mặt tôi, cậu không cần phải gắng gượng…

- …

Tuy không có bất cứ lời nào đáp lại, nhưng Song Tử rõ ràng có thể cảm nhận được, cả một thân thể mềm mại trong lòng anh lúc này thật sự mất điểm tựa, gục vào người anh hoàn toàn. Cả người Thiên Bình đều không ngừng run lên, nhưng có bất kỳ âm thanh nào phát ra cả.

Bộp… bộp… bộp…

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang thanh vắng khiến hai người nam nam nữ nữ đang mờ ám ôm nhau cảm thấy giật mình. Nhìn lại, hóa ra là người quen.

Hạ Thanh Triết vừa nhận tin người làm của mình bị giết, cùng lúc thi hành nhiệm vụ đưa đón Thiên Bình, liền bỏ dở công việc để đến địa chỉ được thông báo. Không ngờ, lại bắt gặp cả Song Tử lẫn Thiên Bình ở đây.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thiên Bình, ông Hạ chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt băng lãnh có chút tình cha, sau đó bước vào phòng xác kia. Song Tử cùng Thiên Bình đứng chờ ở ngoài, ngay trước nhà xác.

Một lúc sau, ông Hạ bước ra, nét mặt vương vấn chút buồn. Người phụ nữ và đứa bé kia cũng bước ra cùng, rồi ba người họ cúi đầu hành lễ với nhau. Sau đó, người phụ nữ và đứa trẻ kia hướng mặt sang Thiên Bình, cúi đầu thật sâu, như một lời xin lỗi cho chuyện lúc nãy. Thiên Bình bị ngoài ý muốn, không biết ba mình đã nói chuyện gì với họ mà khiến thái độ của họ trở nên bình tĩnh như vậy, nhưng cô cũng cúi đầu đáp lễ lại.
Rồi hai người họ rời đi.

Ông Hạ hướng ánh mắt dõi theo bóng lưng của bọn họ, cho đến khi cả hành lang chỉ còn ba người.

- Thiên Bình…

Ông Hạ bước đến, đặt tay lên đầu con gái mình một cách dịu dàng, giọng nói vô cùng quan tâm, đôi mắt cao lãnh lúc này chỉ mang một vẻ đồng cảm.

- Ba…

Vốn dĩ Thiên Bình đã kiềm chế rất tốt, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của ba mình, cảm xúc nhất thời bị vỡ òa, cô lao vào người ông Hạ, ngữ điệu vô cùng bức xúc:

- Con… con thật vô dụng…

- Con gái, không phải lỗi của con!

Ông Hạ ấm áp ôm cô gái nhỏ bé vào lòng, bàn tay dịu dàng nhẹ vuốt vuốt lưng cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu:

- Không phải lỗi của con!

Trên hành lang hoang vắng, lại có tiếng khóc thút thít đầy nghẹn ngào vang lên. Là một người con, chẳng ai có thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt ba mẹ mình cả. Người vô cảm như Thiên Bình cũng không ngoại lệ.

Song Tử nhìn cảnh này, trên mặt hiện lên một vẻ cười đắng.

Có vẻ Thiên Bình khá khẩm hơn anh một chút. Vẫn còn có người cha thực tâm yêu thương mình.


Bệnh viện Zheng…

Sau khi mẹ của Sư Tử đến vì nhận được tin báo, nhóm Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã đều có dự định về nhà, bởi hôm sau vẫn còn phải đi học, và thời gian cũng đã muộn lắm rồi. Họ đến chỗ Ma Kết thăm thêm một lần nữa, rồi ra về.

- Bạch Dương, cậu cũng là một trong số những người có mặt sớm nhất, tình hình cụ thể là như thế nào vậy? Kể tôi nghe đi!
Xử Xữ hiện đang ngồi sau xe của Bạch Dương, đối với chính cục của sự tình, vẫn là muốn biết rõ hơn.

- Hả? Cậu nói gì cơ? Muốn nói gì thì ghé gần vào!

Bạch Dương cất giọng rõ to, có lẽ do lái xe bị tiếng gió át hết nên như thế. Xử Nữ nếu muốn ghé gần lại, thì người cậu sẽ áp sát người của Bạch Dương mất.

Phịch!

Đột nhiên, Bạch Dương đưa tay kéo mạnh tay Xử Nữ ra phía trước, khiến cả người Xử Nữ va mạnh vào lưng bạch Dương, đồng thời cũng điều khiển bàn tay của Xử Nữ ôm chặt hông mình. Anh cười đùa:

- Cậu đã là người của tôi rồi thì ngại cái gì chứ?

- H-hả? X… xàm ngôn gì… vậy?

Mặt Xử Nữ dán chặt vào bờ vai vững chắc của Bạch Dương, hai má đã bắt đầu ửng hồng.

- Lúc nãy cậu hỏi cái gì cơ? _Bạch Dương khoái chí vì đã chọc ghẹo được Xử Nữ, rồi giả bộ cất giọng chính nghĩa:

- Hỏi lại đi!

- Tôi hỏi, rốt cuộc mọi chuyện diễn ra cụ thể thế nào?

Xử Nữ hét lớn vào tai Bạch Dương, cũng may mà có đội nón bảo hiểm, nếu không chắc chắn Bạch Dương sẽ bị chấn thương mãng nhĩ a.

- Bản thân tôi cũng không giúp được gì nhiều, toàn là Sư Tử, Song Tử, thầy Ma Kết với Song Ngư, Thiên Yết lo không à! _Bạch Dương khiêm tốn kể lại:

- Tôi vừa đến, chưa kịp làm gì thì Sư Tử đã bị đâm, tôi liền hộ tống cậu ấy ra ngoài, lúc trở lại trong, thì thấy thầy Ma Kết bất tỉnh, được mấy anh trai kia đưa đi khẩn cấp, sau đó, thì thấy Song Ngư và Thiên Yết vác tên hung thủ bị trói ra! Cuối cùng là Giải Hoa Thần đang bế cô gái xấu số bị chặt mất cánh tay kia!

- Giải Hoa Thần? _Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến, Xử Nữ mới chú ý một chút, cậu thắc mắc:

- Đúng thật là cậu ấy báo tin sao?

- Ừ, Song Ngư với cả Thiên Yết đều xác nhận mà! Lúc nãy khi bọn cậu chưa đến bãi phế thải, tôi thấy Thiên Yết hình như đa nghi quan hệ giữa Giải Hoa Thần với Nhân Mã, nhưng hóa ra lại không phải! _Bạch Dương cũng có nghi vấn:

- Nhưng sao cậu ấy lại có số điện thoại của cả lớp chúng ta nhỉ? Cậu ấy có hỏi tôi bao giờ đâu, sao lại có số tôi ta?

- Số điện thoại?

- Ừ, vì Thiên Yết nghi cậu ta có số điện thoại của Nhân Mã chắc là do giữa hai người đó có quen biết, nhưng hóa ra, cậu ta chỉ ngẫu nhiên gọi trúng Nhân Mã thôi! Cậu ta có cho bọn tôi xem danh bạ của mình, có đầy đủ số điện thoại của học sinh lớp chúng ta, có cả số của cậu nữa đấy! Cậu ấy chỉ mới chuyển đến vài ngày thôi mà!

- Ngay cả tôi cũng thiếu số điện thoại của vài người trong lớp, việc này… _Xử Nữ lại thêm đa nghi:

- Thật sự cảm thấy Giải Hoa Thần không tầm thường chút nào!

Bạch Dương cũng đồng tình với quan điểm này. Nếu là Bạch Dương của một năm trước, chắc chắn anh sẽ chẳng rỗi hơi mà đa nghi như vậy. Nhưng năm nay lại có quá nhiều biến cố, nào là Lương Nhã Ý, Vũ Y Sa, Lý Yên, đám người ở đảo Diadem,… Khiến anh không thể tin tưởng vào cái thế giới đầy bất ngờ này.

Cả hai bắt đầu im lặng…

Cho đến khi…

- ÁAAAA!!!

KÍTTTTT!!!

XẸTTTT!!!

Bốp!

- Aissss!!!!

Đột nhiên Bạch Dương hét lên, lại còn thắng gấp khiến cả người Xử Nữ mất đà đều đập mạnh vào đầu Bạch Dương. Cậu đưa tay xoa xoa đầu, bực tức hét lên:

- Cậu làm quái g…

- Á!!!!

Xử Nữ còn chưa nói hết câu, Bạch Dương đã nhảy ra khỏi xe, chạy ra xa gần chục mét, cất lớn giọng:

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau