Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xin chào, đây là chap ngoại truyện ta viết tặng riêng cho Alice_Warian - người đã vẽ tranh Thiên Bình cho ta.
Một lần nữa ta cảm ơn nàng!
Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ!
Gặp người đúng lúc - Tracks EDM
====================
(Đây là tranh của nàng ấy nha, vẽ Thiên Bình đó, xinh hông? >^.^<)
-------------------------------------
Vào một buổi tối của 4 năm trước...
Tại căn nhà gỗ nọ...
- Sư Tử, ra giúp ba treo bảng hiệu đi con!
Giọng của một người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng, khiến cậu trai đang hít đất trong phòng phải dừng lại, cất giọng điệu ngang ngang:
- Con biết rồi!
Nói rồi Sư Tử lấy khăn thấm bớt mồ hôi trên người, rồi te te chạy ra trước cửa nhà. Sư Tử giúp ba mình – ông Bạch Dự treo tấm biển "Quán ăn Hàn Quốc – Hoa Tử" lên trước nhà.
Phải, ngày mai nhà Sư Tử sẽ khai trương quán ăn mới – do mẹ anh – bà Hoa Tử làm chủ.
Đáng lẽ tấm bảng này phải được treo lên từ sớm, nhưng trong nhà chỉ có hai mẹ con, Sư Tử chưa thể làm được việc ấy, nên bà Hoa chờ chồng mình đi công tác về rồi tranh thủ treo trong đêm luôn. Chồng bà là Bạch Dự - là một nhà thầu lớn, thường xuyên phải đi công tác xa nhà để theo dõi các dự án. Hôm nay ông cũng tranh thủ về nhà ở vài hôm để giúp vợ mở quán ăn.
- Mèo bông, con đi mua cho ba hộp đinh thép dài 10cm đi, cái mẹ con mua ngắn quá!
Ông Bạch ngồi trên chiếc thang gấp chữ A, gõ vài nhát búa vào chiếc đinh nhưng không treo được bảng hiệu, nên lên tiếng. Sư Tử hơi chau mày, nhưng vẫn phải lết xác đi mua.
Rào... rào... rào...
- Cái đệt! Mưa à?
Sư Tử đang đi trên đường, đột nhiên trời đổ mưa lớn, anh vội vàng lia ánh mắt diều hâu nhìn xung quanh, đằng trước có một trạm xe buýt!
- Ái... có chỗ trú rồi!
Sư Tử tấp vào trạm xe buýt, khẩn trương giũ đống nước trên quần áo, sau đó đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc vàng hơi ướt của mình. Ngó xung quanh để dò hỏi coi khi nào thì mưa mới tạnh, nhưng nhìn thế này, chắc lâu lắm đây...
- Ô... _Đột nhiên anh phát hiện có người đang ngồi ở ghế chờ, lại là con gái nữa, anh liền tò mò cúi đầu xuống nhìn cô gái kia, chậc, xinh ta, nhìn mặt chắc cũng tầm tuổi anh, ơ mà khoan, hình như cô ta...
- Cậu khóc à?
- Hmh... _Cô gái kia giật mình, quay sang nhìn chàng trai tóc vàng trông có vẻ ngổ ngáo đang nhìn mình kia, cậu ta, đứng đó từ khi nào vậy??? Nhưng, giờ không phải lúc thắc mắc chuyện đó, cô vội đưa tay chùi đi nước mắt, hắng giọng:
- Đồ ngốc, ai bảo tôi khóc, cậu mù hay sao không thấy mưa hả?! Là nước mưa đấy!
- À...
Sư Tử làm mặt gật gù hiểu ra, rồi đứng thẳng người lại, là cô ngốc thì có, trong đây là trạm xe mà, làm gì mưa hắt trúng...
- Này! _Chẳng hiểu sao, Sư Tử lại quan tâm đến cô gái này, anh chìa chiếc khăn thường dùng để lau mồ hôi cho cô gái kia, rồi hắng giọng:
- Cậu lau nước mắ... à, nước mưa đi, tôi sẽ hiểu lầm là cậu khóc mất!
Lúc này, cô gái kia mới lén nhìn Sư Tử, bàn tay vô thức nhận lấy chiếc khăn, đơn giản vì cô cần nó...
- Tôi là Bạch Sư Tử lớp 8D trường SM secondary school, khi giặt sạch nó rồi thì trả cho tôi!
Nói rồi Sư Tử vội trùm áo khoác lên đầu và băng thẳng ra ngoài trời mưa... Để lại cô gái kia với vẻ mặt không rõ cảm xúc là gì.
...
...
Ngày hôm sau...
SM Secondary School...
Lớp 8D...
- Sư Tử! Có người tìm cậu kìa!
Sư Tử đang lau bảng vì hôm nay là phiên trực nhật của anh, thì một người bạn lên tiếng. Sư Tử chau mày, gương mặt hằm hằm:
- Lại là thằng nào?!
- Không, là con gái! _Cậu bạn kia cười cười, sau đó đưa ánh mắt gian manh nhìn Sư Tử:
- Không ngờ nha Sư Tử, bạn gái cậu xinh thật đấy!
- Hở? Nói xàm gì vậy!
Mặt Sư Tử nhăn lại, rồi vất chiếc giẻ lau bàn về phía cậu bạn kia, sau đó mang một bụng hiếu kỳ ra ngoài. Có cô gái nào tìm anh ư? Vô lý.
- Hmn...
Chính xác mà nói, Sư Tử hơi bất ngờ, vì người muốn tìm cậu, chính là cô gái ở trạm xe buýt ngày hôm qua.
- Cảm ơn cậu!
Cô gái kia đưa trả chiếc khăn cho Sư Tử, nhưng kỳ lạ, biểu cảm và ngữ điệu của cô ta thật vô cảm, trông chẳng có thành ý một chút nào. Sư Tử nhận lấy, rồi gượng gạo lên tiếng:
- Cậu... không cần trả cũng được...
- Tôi không thích nợ người khác!
Cô gái kia trả lời nhàn nhạt, sau đó khẽ cúi chào Sư Tử rồi rời đi. Hoàn toàn chỉ đến trả khăn cho Sư Tử mà thôi.
Sư Tử đứng đần tại chỗ, nhìn bóng lưng của người con gái kia, cũng thật trùng hợp, cô gái đó cũng học chung trường với anh. Nhưng tại sao trước đây anh chưa từng gặp qua?
...
...
Quán ăn Hoa Tử...
- Woa...
Sư Tử vừa bước về tới nhà, đã thấy khắp cửa hàng đều kín chật người. Anh quên mất, hôm nay cửa hàng của mẹ anh được khai trương.
- Mèo bông, mau vào giúp ba một tay!
Vừa nhìn thấy Sư Tử đứng ngoài cửa, ông Bạch đã với lấy chiếc tạp dề rồi vất cho Sư Tử, sau đó vội vã đi bưng đồ ăn cho khách. Sư Tử quan sát, ba anh làm nhân viên phục vụ, vừa chạy ghi món, vừa bưng đồ ăn, còn mẹ ăn là bận bịu nấu nướng trong bếp. Nhà của anh, trông rầm rộ hơn hẳn ngày thường, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ.
- Còn đứng ngẩn ra đấy, mau vào phụ ba nào!
- A... Con biết rồi!
Sư Tử lập tức hoàn hồn lại, rồi đeo tạp dề vào, giúp ba mình bưng bê đồ ăn.
- Phù~
Ông Bạch và Sư Tử cùng nằm ườn trên ghế, thở một hơi rõ dài. Nhìn hai cha con như đang soi gương vậy, bà Hoa khẽ cười:
- Hai ba con hôm nay làm rất tốt đấy, ngày mai cố gắng phát huy tiếp nha!
- Hã? Ngày mai nữa sao? Aissss... _Sư Tử nghe xong lập tức nhăn mặt thảm thiết, ông Bạch cũng lên tiếng khiến nghị:
- Em à, chân anh không đi được luôn rồi này!
- Hai người có phải đàn ông con trai không vậy? Chẳng lẽ ngày mai để một mình bà già này vừa làm đầu bếp, vừa làm phục vụ sao?
Bà Hoa cất giọng khiển trách, lập tức, ông Bạch liền đứng dậy, xoa bóp vai cho bà:
- Ây dà, ai dám làm thế với em chứ, hơn nữa, em chưa có già mà!
- Oẹ~
Ông Bạch vừa dứt lời, Sư Tử đã làm hành động nôn mửa, phản ánh lại hành động và lời nói sến súa của ông. Bà Hoa liền lên tiếng:
- Được rồi, anh lau bàn và xếp ghế lại đi, còn Sư Tử, rửa hết chén bát trong kia đi nhé!
- Hả? _Sư Tử lập tức chạy vào trong xem tình trạng chén bát, liền không cam tâm lên tiếng:
- Cái đống này một mình con sao rửa hết!!!
Ting!
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa reo lên, tức thì có một vị khách xuất hiện.
- Là cậu?
Sư Tử nhìn người này, liền nhận ra. Cũng như Sư Tử, cô gái kia cũng nhìn thấy anh, nhưng trên mặt chẳng có biểu hiện gì. Cô nhìn lướt nhìn xung quanh, ông Bạch đang cầm chổi và đồ hốt rác, bà Hoa vừa tháo tạp dề ra, liền cất giọng nhàn nhạt:
- Quán đóng cửa rồi ạ?
- Ừ đúng rồi cháu! 6 giờ là đóng------
- Không sao, cháu là bạn của Sư Tử mà, cứ gọi món đi, dì làm cho!
Ông Bạch còn đang nói dở, bà Hoa đã cột lại tạp dề rồi cười vui với cô gái. Cô gái kia khẽ quay sang nhìn Sư Tử, mặt không cảm xúc lên tiếng:
- Cháu không phải bạn cậu ấy! _Sau đó cúi đầu chào hai người kia, rồi đi ra ngoài.
- Aisss!!! Nếu đến rồi thì ở lại ăn đi! _Sư Tử bất chợt bước đến giữ tay cô gái kia, chất giọng ngang ngang tiếp tục vang lên:
- Bước vào nhưng không gọi món rồi đi ra trong ngày khai trương quán thật khó coi, sau này sao quán chúng tôi làm ăn được chứ!
- Này Sư Tử----
- Tôi xin lỗi!
Cô gái kia khẽ cúi đầu, nhưng giọng vẫn bình bình không mang một cảm xúc gì. Sau đó bình thản bước đến một chiếc bàn và ngồi xuống. Bà Hoa thấy vậy liền bước đến cười nói:
- Cháu muốn ăn gì? Hiện tại quán dì chỉ còn mỳ cay, cơm gà om, cơm trộn và canh kim chi thôi!
- Tất cả!
- Hả?
Lời của cô gái kia một lần nữa cất lên vô cùng lãnh đạm:
- Tất cả những gì còn lại trong quán của dì! _Đoạn, cô gái kia mỉm cười nhẹ:
- Hôm nay quán dì khai trương mà, phải bán hết đồ chứ!
- A...
Bà Hoa vừa ngạc nhiên, lại vừa vui mừng, trong lòng bỗng nhen lên cảm xúc nâng nâng khó tả, liền đáp:
- Được, dì sẽ đáp ứng hết! Con chờ một chút nhé!
Nói rồi bà lật đật chạy vào bếp, còn kéo theo cả chồng mình vào.
Sư Tử cũng không khác gì bà Hoa, đến giờ trong lòng vẫn thấy cả kinh. Thứ nhất, cô ấy đã gọi hết món còn lại trong quán anh. Thứ hai, cô ấy làm vậy vì vừa rồi anh nhắc đến khai trương. Nói như vậy, không phải cô ấy gọi món là vì lời của anh đấy chứ?
Sư Tử liền bước đến trước mặt cô gái, cất giọng sĩ diện:
- Cậu không cần làm thế đâu, nếu không ăn hết thì đừng gọi nhiều như vậy!
- Cậu sợ tôi không có tiền? _Giọng của cô gái kia vang lên bình bình, khiến Sư Tử có chút giật mình, sau đó hắng giọng:
- Tất nhiên... không phải rồi! Nếu cậu gọi món vì lúc nãy tôi bảo khai trương quán thì tôi không thích một chút nào!
Cô gái kia đột nhiên nhìn Sư Tử bằng ánh mắt khá phức tạp, sau đó ngữ điệu vẫn vô cảm như vậy:
- Yên tâm! Tôi đang đói!
Sư Tử lại ngây người nhìn cô gái, bất giác, anh cất tiếng:
- Cậu tên gì?
- Hmn... _Cô gái kia có chút bất ngờ nhìn anh, anh vẫn cất giọng:
- Hôm qua tôi đã nói với cậu, tôi là Bạch Sư Tử, còn cậu? Tên cậu là gì?
- Hạ Thiên Bình!
Và đây chính là thời khắc Sư Tử biết được tên của Thiên Bình, cũng chính là lúc cuộc đời của hai người bắt đầu có một sợi dây gắn kết với nhau.
Những ngày sau, ngày nào Thiên Bình cũng đến ăn tại quán nhà Sư Tử. Bà Hoa rất thích Thiên Bình, vì khi bà nhìn cô ăn, cảm giác rất hạnh phúc. Bởi vì bà chưa thấy ai ăn ngon như vậy, đó là một món quà tinh thần lớn giành cho người nấu ăn. Vì thế, lần nào bà cũng giảm giá cho cô.
Chính Sư Tử cũng thấy kinh ngạc, đúng là có câu đừng nhìn bề ngoài người khác mà phán đoán. Nhìn Thiên Bình mảnh mai như vậy, có ai biết được cô ăn rất nhiều đâu.
Vài ngày sau...
- Ô, xem ai kìa!
Thiên Bình đang trên đường về nhà, liền bị một nhóm nữ sinh chặn lại, một trong số đó cất giọng giễu cợt:
- Lâu rồi không gặp, bạn gái cũ của Thiên Yết!
...
5 giờ 55 phút...
Quán ăn Hoa Tử...
- Sao chưa thấy con bé nhỉ?
Ông Bạch đang cầm chổi quét nhà và cây hốt rác, ngồi chờ một vị khách trên chiếc ghế, ánh nhìn ngóng chờ hướng ra chiếc cửa. Bà Hoa cũng trông mong lên tiếng:
- Sắp đến giờ đóng cửa rồi, bình thường con bé đâu đến trễ đâu nhỉ! _Nói rồi bà cất lớn giọng vọng vào trong bếp:
- Hôm nay Thiên Bình không đến à Sư Tử?
- Làm sao con biết được! _Sư Tử đang rửa bát, thì nói vọng ra, ngữ điệu vô cùng cáu gắt. Thật lạ, sao hôm nay tâm trạng anh lại thấy khó chịu rạo rực kiểu gì ấy nhỉ.
- Chắc hôm nay nó không đến thật, dù sao ăn hoài một vị cũng sẽ ngán thôi mà!
Bà Hoa tự cười rồi cùng ông Bạch lau dọn bàn ghế, chính thức đóng cửa.
Ting!
Vừa nghe thấy tiếng báo hiệu, Sư Tử từ trong bếp liền chạy ào ra, mặc dù tay vẫn còn dính nhiều xà phòng. Có điều, Thiên Bình hôm nay hơi lạ, đeo nón lưỡi trai và bịt khẩu trang, giọng nói cũng hơi khàn:
- Những món như mọi khi, nhưng đem về ạ!
- Được, được, con chờ một chút!
Bà Hoa vui mừng đi nấu ăn, Thiên Bình cũng chỉ đứng yên đấy chờ đợi. Dường như cô không nhận ra sự hiện diện của Sư Tử. Trang bị kín mít như vậy, tầm nhìn bị che khuất là phải rồi. Nhưng tại sao, Sư Tử lại cảm thấy điều gì đó bất thường ở Thiên Bình.
Cô gái này đúng là rất kỳ lạ. Bình thường, nếu nhìn vào vẻ mặt và ánh mắt của Thiên Bình, không ai có thể đoán được người này đang nghĩ gì, hay tâm trạng của người này như thế nào. Nhưng khi không nhìn vào gương mặt của cô, mà chỉ nhìn vào dáng vẻ, thì đột nhiên sẽ có cảm giác như bắt trúng dòng cảm xúc của cô.
Giống như Sư Tử lúc này. Thiên Bình hình như đang trốn tránh?
...
Trở về ngôi nhà lạnh lẽo hoang vắng của mình, Thiên Bình đổ đồ ăn ra bát đĩa, sau đó bưng về phòng riêng, mặc kệ bà giúp việc.
Soạt!
Thiên Bình gỡ mũ và khẩu trang ra, gương mặt lãnh đạm nhìn chính bản thân mình trong gương. Miệng, má, trán đều có vết cào xước và bầm tím. Cô lặng lẽ bước đến tủ thuốc cá nhân, lấy những vật dụng cần thiết rồi tự sơ cứu cho bản thân. Sau đó dùng bữa trong sự cô độc.
Phải, ngày nào cũng vậy, cô luôn luôn ăn uống một mình. Bởi vì ba mẹ cô không có mặt ở nhà. Mỗi tháng, thậm chí là nhiều tháng, hai người họ mới trở về vài ngày.
Sống trong căn nhà này hoàn toàn giống như một mình một ngựa, một mình một thế giới, cô đơn hiu quạnh đến mức đáng thương.
Cô đã quên mất cảm giác trơ trọi này vào khoảng thời gian không lâu trước đây. Quãng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã được nếm thử cảm giác có người quan tâm đến mình, có người để cô nghĩ đến, và có người... chứng minh rằng cô có tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, người đó đã đi rồi.
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau