Đăng vào: 11 tháng trước
Không khí tại chỗ Vampire đang rất là sôi nổi, bọn họ đang giúp các bạn mới nướng thịt nha. Mặc dù không ăn thức ăn của con người ăn, ăn cũng không có cảm giác gì nhưng Vampire vẫn nhiệt tình nướng thịt cho Long rồng. Đúng là hòa thuận như người một nhà, ai bảo không phải người một nhà ta sẽ đánh kẻ đó.
Thái độ này cũng không phải một sớm một chiều có thể tạo ra, tất cả là nhờ công tẩy não của Thiên Ân, sau khi biết được chuyện tình của Arthur và Jason cậu đã tư vấn tư tưởng rất nhiều cho mấy tiểu Vampire này. U linh cũng rất đáng thương, bọn họ cũng là chưa thấy được sự đời, chưa trải qua nhiều việc nên mới dễ xúc động và bị lợi dụng như vậy. Sau khi nghe Thiên Ân luyên thuyên một hồi, cả đám tiểu Vampire chỉ hận không thể mang Long rồng về nhà nuôi.
Coi như Thiên Ân cấp cho Arthur một cái nhân tình, có thể tạo được hiệu ứng như bây giờ cũng không phải dễ dàng a.
Long rồng mới đầu với sự nhiệt tình này của Vampire cũng rất kinh ngạc nhưng sau khi thấy Vương của họ không nói gì, bọn họ cũng thuận theo, an ổn sống. So với cuộc sống trước kia, như bây giờ rất tốt. Tuy vẫn có một vài kẻ không hài lòng với quyết định liên minh này của Jason nhưng Jason cũng đã từng nói ai không theo có thể rời khỏi, nhưng cũng không ai muốn rời đi, bọn họ vẫn không muốn rời khỏi vương của mình. Nhiều lúc tín ngưỡng của bộ tộc là một thứ rất thần kỳ.
Cứ như vậy lại vài ngày trôi qua.
Thiên Ân gác chân lên người Erik, miệng gặm một quả đào, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang cầm trên tay.
Nhìn cái đức hạnh của người bên cạnh mình Erik không hiểu sao ánh mắt nhìn của mình có thể hạn hẹp như thế. Ăn xong quả đào Thiên Ân vứt hạt đào vào trong đĩa rồi chồm người lên hôn Erik một cái, ánh mắt đầy mỹ mãn.
Nhưng Erik rất không nể mặt mà lau lau mặt mình một cái, hất chiếc chân thối của kẻ thiếu đánh nào đó xuống.
"Được rồi, đi đến chỗ Arthur bàn một chút về mỏm đá kia với Long rồng thôi" Erik nói rồi kéo Thiên Ân dậy.
"Em vẫn cảm thấy mình làm ăn lỗ vốn nha" Thiên Ân hơi chu mỏ nói, nhưng cũng nhanh chóng theo Erik đứng dậy.
Cậu lười biếng dựa trên lưng Erik không chịu đi.
"Anh cõng em" Thiên Ân mặt dày bám dính trên lưng Erik.
Cuối cùng Erik cũng chịu thua, cõng cậu đến chỗ Arthur.
Khi Thiên Ân và Erik đến nơi, Jason và Arthur đã đợi sẵn ở đó. Thiên Ân kéo chiếc ghế gần nhất ngồi xuống tự rót cho mình một chén nước.
"Cảm ơn đã giúp đỡ" Jason nói.
Cậu biết ai mới là người đứng đầu cả hai thế lực, nếu không có sự giúp đỡ của hai kẻ trước mặt này câu và gia tộc bây giờ cũng không có cuộc sống tốt như vậy.
"Không có gì, tiện tay thôi" Thiên Ân nói "Mọi người đều sống tốt là được"
Erik nhìn Thiên Ân mỉm cười, ý muốn nói lời nói của cậu ấy cũng là lời nói của hắn.
"Hôm nay chúng tôi đến có việc muốn thương lượng" Erik nhìn Jason nói.
Arthur vẫn ngồi bên cạnh Jason, cười tươi nhìn cậu. Erik rất muốn mắng một câu "không có tiền đồ"
"Mời nói" Jason nói, phong thái vương giả được toát ra. Không phô trương nhưng vẫn đầy ý vị.
Cậu biết bọn họ sẽ không là khó Long rồng.
Erik kể tóm tắt lại chuyện mỏm đá và sức mạnh bí ẩn của nó tác động đến Long rồng cho Jason nghe. Rồi Thiên Ân nói.
"Nếu không có gì phát sinh, mỏm đá đó sẽ giúp Long rồng tiến hóa hết, mọi người sẽ sinh hoạt một cách thuận lợi hơn với con người, đồng thời U linh cũng không có thể dễ dàng tác động đến Long rồng nữa. Nhưng chúng tôi không biết nó có tác dụng phụ gì không. Nếu mọi các người muốn, chúng tôi sẽ giúp"
Trận chiến của U linh và Long rồng đang diễn ra hết sức căng thẳng, cũng có thể Vampire và con người cũng có thể bị cuốn vào. Nên nếu có thể kết thúc luôn ở hai thế lực này thì tốt, không nên tiếp tục lan rộng ra nữa. Vì vậy Thiên Ân quyết định giúp Long rồng lớn mạnh hơn một chút, không để bọn chúng bị U linh thao túng được. Việc cân bằng giữa các thế lực là việc hết sức cần thiết, cậu sẵn sàng tác động một chút cho nó được cân bằng.
Phía bên khi Jason đang trầm tư suy nghĩ, cậu tất nhiên muốn tộc nhân của mình mạnh hơn, nhưng cũng không muốn mang nợ quá nhiều. Mà còn chưa biết sức mạnh thu được đó có tác dụng phụ gì không. Nhưng tình thế trước mắt không cho cậu nghĩ quá nhiều, tuy được Vampire hỗ trợ nhưng bộ tộc của cậu không thể phụ thuộc vào bọn họ cả đời, bọn chúng cần mạnh hơn để chống lại U linh, cuối cùng Jason nói.
"Tôi sẽ thử loại sức mạnh đó trước" Jason quay qua Thiên Ân nói "Cậu có điều kiện gì không"
Thấy Jason đồng ý với kế hoạch, Thiên Ân cũng không mấy ngạc nhiên.
"Chúng tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần Long rồng ký hiệp ước vĩnh viễn không được làm hại con người với Vampire là được rồi"
Đối với yêu cầu này Jason đồng ý, với những gì bọn họ đã giúp đỡ Long rồng cũng đủ để bọn chúng biết mình cần làm gì.
Jason lấy mình ra để thử sức mạnh của viên đá này. Arthur không muốn cho cậu mạo hiểm nhưng trước sự kiên quyết của Jason hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể lườm Erik một cái, sao không thử trước không có việc gì rồi hãng đến bàn kế hoạch có được không. Giờ Jason mang mình ra thử trước hắn hoàn toàn không nỡ.
Tại phòng thí nghiệm của Vampire, một viên đá khác đã được đặt trên bàn, vẫn màu đỏ trong suốt đấy, từ khi bước vào trong đây Jason đã bị nó hấp dẫn, một nguồn năng lượng trong đó như đang thôi thúc cậu tiến đến. Arthur mắt vẫn không rời khỏi cậu một chút nào, chỉ sợ khi có việc gì phát sinh hắn phản ứng không kịp.
Thiên Ân và Erik cũng vô cùng hồi hộp nhìn một màn trước mặt.
Jason chạm nhẹ tay mình vào viên đá, một loạt năng lượng trong viên đá bắt đầu rục rịch dần dần trôi vào trong tay cậu.
Thiên Ân trợn tròn mắt lên quan sát, một biểu cảm theo Erik cảm nhận là ngu không tả được.
Jason cảm thấy cơ thể mình như đang được gột rửa, một nguồn năng lượng chạy vào trong mình, như một dòng suối cuốn đi tất cả mệt mỏi, nhưng rồi sau đó một cơn đau ấp đến, toàn bộ cơ thể cậu như bị vỡ ra, đúng là đau không tả được.
Nhìn thấy mồ hôi trên trán Jason mỗi lúc một dày, Arthur chỉ muốn kéo cậu ôm vào lòng, nhưng lại sợ làm loạn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đến khi viên đá trở lại bình thường, năng lượng đã được truyền toàn bộ vào người Jason, cậu tuột tay ra khỏi viên đá rồi ánh mắt bỗng tối sầm. Trước khi Jason ngất đi cậu vẫn nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Arthur rồi được hắn đỡ lấy.
Erik tiến đến thử mạnh đập của Jason.
"Không sao đâu, mới tiếp nhận một lượng lớn năng lượng cơ thể chưa kịp thích ứng. Mang về chăm sóc rồi sẽ trở lại bình thường"
Nghe Erik nói vậy Arthur cũng nhẹ thở ra, rồi ôm người của hắn về.
Thiên Ân tò mò nhìn viên đá đã chuyển màu trên bàn, tò mò muốn sở thử thì bị Erik cưỡng chế ép ra ngoài.
Đúng là một chút cũng không yên tâm được.