Đăng vào: 12 tháng trước
Trường Aristocratic World là ngôi trường của quý tộc, nhưng không vì thế mà nơi đây sinh viên chỉ ăn chơi. Khi đã biết được vị thế của mình trong tương lai, việc giao tiếp và xếp hạng học tập của sinh viên trong trường luôn là một cuộc đua cho tất cả các cô cậu quý tộc.
Việc học tập để trở thành người thừa kế luôn được mọi người coi trọng, việc giao tiếp xã giao để thiết lập mối quan hệ làm ăn được thực hành ngay từ khi các cậu chủ, cô chủ còn ngồi trên ghế nhà trường.
Kết quả học tập của các cô chủ, cậu chủ cũng là vấn đề để các nhà quý tộc bàn tán và thảo luận trong các bữa tiệc gặp gỡ. Vì vậy tất cả những người theo học tại đây đều vô cùng coi trọng kết quả của mình, nếu kết quả học tập không tốt họ cũng không thể ở lại ngôi trường này.
Thiên Ân là một trong những người có kết quả đứng tốp tại trường, vì trí thông minh trời phú của mình, mặc dù cũng không hay để tâm đến bài giảng nhưng tất cả các bài kiểm tra cậu chỉ cần một nửa thời gian là có thể giải quyết hết.
Ngồi ngẩn ngơ trong lớp, nhưng tâm hồn đã sớm bay ra ngoài cửa sổ.
Ngay khi vào trường Thiên Ân đã được bầu vào hội học sinh, Thiên Ân cũng vô cùng nhiệt tình với các hoạt động của trường, căn bản cậu vẫn là một cậu nhóc ham cái mới lạ.
Trong trường các thầy cô cùng sinh viên cũng kiêng nể thế lực nhà Thiên Ân nên không ai dám đắc tội với cậu. Thiên Ân cũng không phải là người thích dựa vào thế lực nhà mình để gây chuyện với người khác. Người không phạm ta, ta cũng không phạm người, nhưng cậu cũng là người khi đã muốn cái gì thì bằng mọi cách cậu sẽ dành lấy thứ đó.
Erik, Erik, Erik... nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó trong đầu, đôi môi anh đào của Thiên Ân câu lên một đường. Mắt cậu vẫn không rời khỏi con đường tán cây dưới kia, Erik, anh ta thật thú vị.
---------------------------
"Thưa cậu chủ, thông tin của sinh viên tên Erik đã được điều tra theo lệnh của cậu"
"Mau nói đi"
Thiên Ân tựa người vào lan can, nhìn bầu trời đêm đầy huyền bí, cậu thích cảm giác được đứng tại đây, nhìn về phía xa kia, không biết người sống trong căn biệt thự trong khu rừng kia đang làm gì.
"Thưa cậu chủ, cậu Erik là học sinh tại lớp đặc biệt của trường, lớp học này dành cho gia tộc thần bí, không tìm thấy thông tin của gia tộc này. Vốn ngôi trường này được thành lập ra bởi ba gia tộc, có Ân gia cùng hai gia tộc nữa, những ghi chép về hai gia tộc còn lại rất ít. Căn bản không hề có ghi chép, nên bên ngoài truyền ra vẫn là ngôi trường này do Ân gia thành lập. Hai gia tộc còn lại sau khi cùng Ân gia tham gia xây dựng trường đã có một thỏa thuận với Ân gia, họ chỉ cần một vị trí để con cháu mình học, tách biệt hẳn với các học sinh khác, vị trí của họ không được để bất kì ai vào. Cậu Erik cũng là một trong những người của gia tộc đó, vì vậy thông tin của cậu ấy luôn bị phong tỏa. Nhưng tôi tìm hiểu được, ngôi biệt thự trong rừng cũng chỉ có một mình cậu ấy ở đó, có thể cậu ấy là cậu chủ sẽ thừa kế gia tộc kia. Và lớp học của họ cũng chỉ được tiến hành vào ban đêm. Đó là tất cả những thông tin tôi có thưa cậu chủ"
Thiên Ân khẽ mỉm cười, anh thần bí như vậy, tại sao có những điều thú vị như vậy tại trường cậu đang học mà cậu không hề biết.
"Được rồi, tiếp tục điều tra, có thông tin gì báo lại cho tôi"
Thiên Ân cúp điện thoại, nhìn về ngôi biệt thự phía xa kia.
Erik, anh là ai.....
------------------------
Ở một nơi khác
"Thưa cậu chủ có người điều tra về gia tộc của mình"
Người quản gia kính cẩn cúi người báo cáo thông tin thường ngày cho Erik. Cậu chủ của ông đang ngồi sau bàn làm việc, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt sắc lạnh của kẻ khát máu.
"Người điều tra là cậu chủ của Ân gia, cậu ta đang theo học tại trường này. Dưới đây là tất cả tư liệu về Ân gia và cậu ấy thưa cậu chủ"
Người quản gia, để một tập tài liệu lên bàn rồi cung kính cúi đầu đi lùi ra khỏi phòng.
Erik nhìn tập tài liệu trên bàn. Anh nhớ đến cậu nhóc hôm nay anh gặp, đúng là cậu cậu thật sự muốn tiếp cận anh. Nhưng dù vì lý do nào đi nữa, nếu ai muốn tiếp cận anh đều phải chết. Cho dù cậu có là cậu chủ của Ân gia, nhưng nếu cậu đi quá giới hạn, biết được bí mật của gia tộc anh, cậu cũng phải chết.
Tốt nhất cậu nên dừng lại đúng lúc, nếu không anh buộc phải xuống tay với cậu. Anh sẽ không thể để gia tộc của mình có bất cứ một nguy cơ nguy hiểm nào.
Nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh đêm tối, bóng tối thế giới của anh, cổ họng có chút khát, cũng phải thôi một tháng rồi anh chưa có đi săn. Thêm việc hôm nay ngửi thấy mùi máu hấp dẫn trên người Thiên Ân, một mùi máu làm anh thèm khát, muốn uống.
Chắc tại lâu rồi anh chưa uống máu nên mới cảm thấy đói khát như vậy. Nhưng đó chỉ là lý do mà anh đưa ra thôi, anh biết cậu rất đặc biệt, máu của cậu rất đặc biệt, bất cứ một Vampire nào cũng đều khao khát tìm được một dòng máu thuần túy và hấp dẫn như vậy, nhưng vì hiệp ước, không một vampire nào được săn mồi trong trường và đặc biệt cậu còn là quý tộc, không một vampire nào dám có ý nghĩ đó với cậu. Nhưng hôm nay anh đã muốn uống máu cậu. Có lẽ anh nên đi thỏa mãn cơn khát của mình.
Một bóng đen nhanh như cắt lao vút vào bóng đêm. Không một tiếng động, sự im lặng được tạo ra ẩn chứa trong đó cái chết chóc và sự nguy hiểm không ai ngờ tới.
Đúng vậy, anh là Vampire, và còn là hoàng tử Vampire...
....