Chương 24: Đẹp

Vừa Gặp Đã Thương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hôm sau, Tô Tinh Dã nhận được một món quà do Dương Vân gửi từ Bắc Kinh, là quà tốt nghiệp mà Tô Châu tặng cho cô. Đó là một chiếc túi xách Chanel “Diamond Forever” [*] phiên bản giới hạn. Nhưng sau khi Tô Tinh Dã nhận được thì lập tức cất chiếc túi xách có giá trị khoảng bảy chữ số này xuống đáy hòm.

[*] Chiếc túi này có giá 261,000 USD (khoảng 6,049,000,717.78 tỷ VND; 1,772,535.27 CNY), được làm bằng da cá sấu với 334 viên kim cương và vàng trắng 18k. Bắt đầu sản xuất từ năm 2007, đây là một trong những chiếc túi xách đắt nhất thế giới với chỉ 13 chiếc trên toàn cầu, trong đó có 5 chiếc tại Mỹ. 

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ lòng dạ của Tô Tinh Dã đều đặt vào “điệu Hồng Tụ” và việc đóng phim. Vậy nên, cô không biết rằng Bắc Vũ đã đăng tải đoạn phim quay lại tất cả các màn biểu diễn của các sinh viên khóa này vào đêm hội diễn tốt nghiệp lên Weibo. Xuyên suốt đoạn phim dài hơn hai tiếng đồng hồ., rốt cuộc đám fan của cô cũng tìm được tiết mục múa đơn “điệu Thanh Bình” và màn phát biểu cảm nghĩ của cô sau khi nhận giải. Họ cố ý cắt đoạn ấy ra và biên tập lại thành một video hoàn chỉnh.

Trong tiết mục ấy, Tô Tinh Dã mặc bộ trang phục múa màu xanh, thắt lưng bao quanh vòng eo thon, mái tóc dài đen nhánh được búi thành kiểu Phi Tiên, từng cử chỉ mềm mại, uyển chuyển, lưu loát sinh động, làn váy nhẹ nhàng bay phấp phới theo từng động tác của cô….

Cả bầu trời đầy sao: “Trời ạ, cú xoạc chân ấy đẹp thật đấy, nhưng không phải dân chuyên nghiệp tuyệt đối đừng học theo, trừ khi muốn vào bệnh viện thôi.”

Ngôi sao ngọt ngào của tôi: “Không sai, là một người đã từng thử nghiệm động tác ấy, tôi thật lòng khuyên các người một câu, Wi-Fi trong bệnh viện thật sự không tồi đâu.”

Muốn dùng tay không hái sao: “Ha ha ha ha, hai chị gái lầu trên làm em cười chết mất!!!”

Hôm nay lại yêu Tinh Tinh hơn: “Trời ạ, tôi thật không thể tưởng tượng được Tinh Tinh lại mềm mại dẻo dai đến mức này, làm tôi sợ có khi nào chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô ấy gãy xương không?”

Tôi muốn gả cho Tinh Tinh: “Tôi là một đứa con gái mà còn động lòng với cô ấy này! Mẹ ơi, con muốn cưới cô ấy!!! Hoặc để con gả cho cô ấy cũng được!!!!”

Cuồng Tinh Tinh: “Người chị em à, cho dù cậu có muốn thì cũng phải nhìn xem có bao nhiêu người xếp hàng ở phía trước chứ?!”

Tinh Tinh là huyền thoại: “Có người nói “điệu Thanh Bình” là do Tinh Tinh tự biên đạo?”

Dải ngân hà lấp lánh: “Không phải nghe nói, mà đó là sự thực. “Điệu Thanh Bình” là tác phẩm do chính Tinh Tinh biên soạn!”

Chỉ cần Tinh Tinh cười thì chân liền mềm nhũn: “Mẹ của tôi ơi! Rốt cuộc tôi đang là fan của vị thần tiên nào vậy, chẳng những đẹp mà còn có tài nữa! Có thể làm fan của Tinh Tinh, tôi muốn khóc quá!!”

Hôm nay Tinh Tinh có cười không: “Vốn dĩ bị mê hoặc bởi điệu múa, giá trị nhan sắc và khí chất của Tinh Tinh, nhưng không ngờ bây giờ còn bị tài năng của cô ấy hút hồn nữa!! Thật không biết sau này ai sẽ có phúc cưới được tiên nữ nhà tôi nữa!!”

Bảo bối Tinh Tinh: “Nhắc đến chuyện này, thân là fan mẹ [*] của Tinh Tinh, tôi thật sự không khống chế nổi con dao trên tay mình!!!”

[*] Fan mẹ (妈妈粉) là những fan lớn tuổi hơn so với idol của mình, luôn quan tâm, chăm sóc, bảo bọc idol như mẹ.

Cùng lúc đó, trong diễn đàn fan của Tô Tinh Dã có một bài Weibo được đẩy lên đầu.

Tinh Tinh là thần tiên tỷ tỷ: Mấy ngày trước, sau khi hội diễn tốt nghiệp kết thúc, Tinh Tinh đi thẳng tới sân bay để về Hàng Châu, lúc đó có không ít các chị em đến tiễn Tinh Tinh. Lúc các chị em hô to “Tinh Tinh, tốt nghiệp vui vẻ” và “Tinh Tinh, chúc mừng tốt nghiệp”, những người có mặt ở đó nói rằng Tinh Tinh đã dừng bước nhưng lại không quay đầu, chỉ đưa lưng về phía các cô ấy vẫy tay rồi rời đi. Thế nên vấn đề ở đây chính là, tại sao lúc đó Tinh Tinh không quay đầu lại? Không phải bởi vì điều gì mà là vì lúc ấy cô ấy đã khóc. Đừng hỏi vì sao tôi biết, bởi vì ngày đó mẹ tôi là một trong những nhân viên an ninh tại sân bay đã chính miệng nói với tôi như thế.

Sau khi bài Weibo này được đăng lên, bình luận bên dưới toàn là khóc lóc. Thật ra những fan có mặt ở sân bay ngày đó cũng không tính toán chuyện vì sao Tinh Tinh không quay đầu lại, thế nhưng bây giờ nghe được lý do vì sao cô lại làm thế, nhất thời có chút không chịu nổi. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái có nội tâm yếu đuối, chỉ bởi vì một câu “tốt nghiệp vui vẻ” của fan thôi mà cũng đỏ ửng mắt.

Kỳ thực, Tô Tinh Dã ở trong lòng “Mãn Thiên Tinh” không chỉ là một “thần tiên tỷ tỷ” cười lên rất đẹp mà những fan biết suy nghĩ cũng cảm nhận được Tô Tinh Dã có nội tâm yếu đuối, thậm chí còn là một người khá nhạy cảm, trên người cô luôn hiện hữu một cảm giác cô độc không thể diễn tả được bằng lời.



Vào tháng Tám, chương trình tạp kỹ mà Thẩm Vọng Tân đã ghi hình trước đó chính thức phát sóng. Sau khi quay xong, bọn họ đặt thức ăn ngoài rồi tụ tập ở phòng của Thẩm Vọng Tân vừa ăn vừa xem chương trình tuyên truyền cho phim Nghĩa Sĩ. Là người trong cuộc, dĩ nhiên Thẩm Vọng Tân cũng bị kéo vào xem chung. Cảm giác khi xem chương trình có mình tham gia cùng với một đống người như thế này thật sự rất phức tạp.

“Anh, nói thật nhé, em cảm thấy anh đẹp trai lắm đấy!” Trì Hủ bắt đầu vuốt mông ngựa.

“Trời ạ, thầy Thẩm ngồi yên mà nhìn cũng đẹp nữa!”

“Thầy Thẩm, lên hình đẹp thật đấy!”

“Thầy Thẩm à, anh ga lăng quá nha!”

“…..”

Thẩm Vọng Tân nhìn bọn họ anh một câu tôi một câu, bất đắc dĩ lên tiếng: “Các cậu đủ rồi đấy.”

Tô Tinh Dã vừa ăn cơm vừa xem chương trình trong yên lặng, đột nhiên bị Chu Thưởng kéo vào cuộc: “Tiểu Tinh Dã, em nói xem chẳng lẽ thầy Thẩm của chúng ta không đẹp à?”

Tô Tinh Dã đột nhiên bị dính vào: “…..”

Tô Tinh Dã theo bản năng nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của anh, vội gật đầu: “Đẹp ạ.”

“Thấy chưa, tôi nói rồi mà, Tiểu Tinh Dã không biết nói dối đâu.”

Tô Tinh Dã: “…..”

Nhờ bản nhạc đệm này, mọi người càng cười nói vui vẻ hơn, Thẩm Vọng Tân bèn nhét một nắm cơm vào miệng Chu Thưởng: “Lo ăn cơm của cậu đi, đến ăn mà cũng không ngăn nổi miệng cậu nữa.”

Cơm nước xong xuôi, bọn họ ngồi xem chương trình tạp kỹ đến gần mười một giờ, sáng sớm mai còn phải đi quay ngoại cảnh nên họ liền bắt tay vào dọn dẹp, sau đó mới trở về phòng mình. Thẩm Vọng Tân mở cửa sổ ra cho thông gió rồi mới cầm đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc đang tắm nửa chừng hình như anh nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng sau khi tập trung lại để nghe thì chẳng có âm thanh gì cả, anh nghĩ mình nghe lầm nên không suy nghĩ về nó nữa.

Chờ đến anh tắm xong, lúc đang lau tóc thì bỗng nhìn thấy trong góc sofa có vật gì đó, anh đi tới nhìn kỹ, là một chiếc điện thoại di động. Chỉ cần nhìn ốp điện thoại anh cũng biết là của Tô Tinh Dã. Nhất định là ban nãy mọi người về vội nên cô mới đánh rơi điện thoại ở đây. Suy nghĩ một lát, anh không khỏi cúi đầu nở nụ cười, khom lưng nhặt điện thoại lên, định cầm đi trả cho cô.

Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại mở cửa, nhưng trong nháy mắt cửa mở ra anh liền nghe được một tiếng kêu hoảng hốt, rồi sau đó, một bóng người gầy gò ngã ra sau. Bấy giờ, suy nghĩ của anh hoàn toàn không theo kịp hành động, theo bản năng giơ tay giữ vai cô, tay còn lại thì ôm eo, cũng may người trong ngực khá gầy nên cho dù hai người có ngã vào nhau cũng vẫn miễn cưỡng đứng vững được.

Tô Tinh Dã hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, lúc này cô vẫn còn sợ hãi không thôi, nắm thật chặt tay Thẩm Vọng Tân, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt lo sợ, còn có mùi sữa tắm nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi. Đến lúc bình tĩnh lại, ánh mắt rơi vào gò má góc cạnh của anh. Anh vừa mới tắm xong nên tóc vẫn chưa khô mà còn hơi ẩm, đôi mắt luôn thâm thúy vào lúc này lại trong vắt và sáng ngời, một giây sau, theo động tác cúi xuống của anh, một giọt nước dính trên tóc bất ngờ nhỏ vào mắt cô.

Lúc này Thẩm Vọng Tân mới phản ứng lại, thấy cô khó chịu vì bị nước nhỏ vào mắt liền vội ôm cô đứng thẳng lại. Sau khi cả hai đứng vững, anh đỡ lấy bờ vai cô, hơi cúi người, nhìn Tô Tinh Dã cúi đầu dụi mắt, giọng điệu mang theo vài phần lo lắng: “Có sao không? Đau lắm à?”

Tô Tinh Dã chớp mắt mấy cái, cảm giác khó chịu kia dần dần tiêu tan. Vừa ngẩng đầu đã rơi vào trong ánh mắt ân cần của anh, cô hơi run lên, lắc đầu một cái: “Không sao, không có đau.”

Thẩm Vọng Tân nghiêm túc nhìn mắt cô, thăm dò lần nữa: “Thật sự không sao chứ?”

“Thật mà.” Sau khi nói xong, Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn bàn tay thon dài, trắng trẻo với khớp xương rõ ràng của Thẩm Vọng Tân đang đặt trên vai cô.

Thẩm Vọng Tân nhìn theo tầm mắt cô, bấy giờ mới phản ứng lại, vội thu tay về: “Ngại quá.”

Tô Tinh Dã lắc đầu: “Không sao.”

Chợt nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt của Thẩm Vọng Tân rơi vào chiếc điện thoại nằm trên sàn ở cách đó không xa, ban nãy anh lo đỡ cô nên đã ném điện thoại đi theo bản năng. Anh a một tiếng, vội vàng nhặt điện thoại lên, xem xét một chút, xác định không bị hỏng mới đưa cho cô: “Đến tìm điện thoại à?”

Tô Tinh Dã lập tức nhận lấy điện thoại, nắm chặt trong lòng bàn tay: “Vâng, tôi làm rơi điện thoại.”

Lúc quay về phòng chuẩn bị tắm rửa, cô quen tay tìm điện thoại, bởi vì thường ngày khi tắm cô sẽ mở nhạc, vào lúc ấy mới phát hiện chắc đã đánh rơi điện thoại ở chỗ của Thẩm Vọng Tân rồi. Vì thế vội vội vàng vàng chạy tới đây, gõ cửa vài lần cũng không nghe có tiếng đáp lại, nghĩ là anh đang tắm nên cô mới đứng dựa vào cửa chờ. Nào ngờ anh lại mở cửa ra một cách bất ngờ, kết quả….

“Tôi còn định mang đến trả em, ai ngờ em đang ở ngoài cửa.”

Tô Tinh Dã mím môi.

“Đúng rồi, lúc nãy có bị thương chỗ nào không?”

“Không có, may là anh đỡ tôi.”

“Lần sau đừng dựa vào cửa như vậy, rất nguy hiểm, có biết không?”

“Vâng, tôi biết rồi.”

“Vậy được, không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi đi.”

Tô Tinh Dã mím môi: “Được. Vậy anh Thẩm, tôi về đây.”

“Ừ.”

Sau khi Tô Tinh Dã đi, Thẩm Vọng Tân đứng ở cửa nhìn bóng dáng gầy gò của cô rẽ vào chỗ ngoặc ở cuối hành lang, bấy giờ mới thu tầm mắt lại. Lúc đóng cửa, anh không khỏi nghĩ tới trọng lượng của cô khi ngã vào người anh. Rõ ràng cao đến 1m65 nhưng lại quá gầy, khoảng thời gian này thường xuyên theo bọn họ đi ăn đi uống, thế mà cũng không mập lên được chút nào.

Bên này, sau khi Tô Tinh Dã về đến phòng mình thì lập tức đóng cửa lại, nhẹ nhàng hít sâu mấy hơi. Bấy giờ mới từ từ lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó mới gỡ ốp điện thoại ra, một tờ giấy nhỏ kẹp trong đó lập tức rơi xuống đất. Tô Tinh Dã ngồi xổm xuống nhặt lên, trên đó là một câu được viết bằng bút đen, chẳng qua chỉ là một câu được viết một cách tùy ý, nhưng lại không tìm ra được chút sai sót nào, chữ viết ngay ngắn, lưu loát sinh động.

Giấy A4 là do cô nhặt được, tờ giấy nhỏ này là do cô cắt ra, còn chữ ở trên là do người cô thích viết ra.