Đăng vào: 12 tháng trước
Nhờ màn trình diễn tuyệt vời của mình vào đêm Xuân Vãn mà chủ đề thô mà thật #Tô Tinh Dã xinh đẹp được đẩy lên hot search. Sau đó, fan cứng của cô còn cắt vô số đoạn múa đơn của cô, ghép nhạc nền vào rồi đăng lên khiến cho độ nóng của cô lan tỏa từ Weibo cho đến trạm B [*], từ đó thu hút không ít fan qua đường, fan nhan sắc và fan vũ đạo. Hiện giờ Weibo của cô đã thành công vượt qua mốc một nghìn bảy trăm vạn lượt theo dõi [*], và chính thức được xem là tiểu hoa đán phát triển nhanh nhất trong giới.
[*] Trạm B là trang web video Bilibili nổi tiếng của Trung Quốc.
[*] Khoảng 17 triệu lượt theo dõi.
Sau Tết, Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân cũng chính thức tuyên bố đã ký hợp đồng đại diện cho một trang thương mại điện tử. Sau khi tin tức được tung ra đã làm cho fans CP hết sức hứng khởi, các cô ấy chờ đến nỗi sắp mốc luôn rồi, hai người này toàn nhận hợp đồng đại diện cá nhân, lần này rốt cuộccũng chịu nhận hợp đồng CP rồi khỏi cần bàn cũng biết họ hưng phấn thế nào.
Sau khi cả hai chính thức thông báo đã trở thành người đại diện của trang thương mại điện tử thì họ cũng mau chóng tiến hành quay và bắt tay vào giai đoạn tuyên truyền. Vào tết âm lịch, hình ảnh đại diện của hai người bắt đầu phủ sóng khắp các màn hình lớn ở các trung tâm mua sắm, trạm tàu điện ngầm, giao thông công cộng và nhà ga của các thành phố, dẫn đến không ít fan only và fan CP đến check in. Có điều, cả ba nhà cũng phối hợp hết sức ăn ý khi từng nhà tập hợp lại, Lượng Tân Tân chỉ check in cho Thẩm Vọng Tân, Mãn Thiên Tinh chỉ check in cho Tô Tinh Dã, còn Vọng Tinh không thể làm trái nguyên tắc nên check in cho cả hai.
Sau khi Thẩm Vọng Tân giao chìa khóa trong nhà cho Tô Tinh Dã thì cô cũng chuyển một số đồ dùng cá nhân qua, hai người chính thức bắt đầu sống chung với nhau.
Cuối tuần, hai người đang phơi quần áo ngoài ban công thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc trong phòng khách vang lên, Tô Tinh Dã nhìn qua: “Là chuông điện thoại của anh đó.”
Thẩm Vọng Tân đưa áo trên tay mình cho cô: “Anh đi nghe điện thoại.”
Tô Tinh Dã gật đầu: “Dạ.”
Thẩm Vọng Tân nhìn tên hiển thị của người gọi đến liền bắt máy: “Alo, anh Lôi?”
“Vọng Tân, cậu có biết phim “Chiến dịch số 2” của đạo diễn Hạ Thương không?”
“Em biết.” 《Chiến dịch số 2》là một bộ phim về đề tài quân sự, bởi vì đạo diễn Hạ có danh tiếng không nhỏ trong giới điện ảnh nên đội hình của bộ phim này cũng rất lớn. Cả nam chính, nam hai và nam ba đều là tiền bối thực lực trong giới, nhất là nam chính và nam hai, họ đều là những người từng đoạt giải Ảnh đế. Bởi vì anh muốn chuyển hình tượng nên ngay từ đầu đã tìm hiểu rất kỹ kịch bản này, có điều anh còn chưa kịp hành động thì bên kia đã công bố tin xác định diễn viên rồi.
Lôi Quân tiếp tục nói: “Đạo diễn Hạ đã gửi lời mời cho em rồi.”
Thẩm Vọng Tân sửng sốt: “Bộ phim điện ảnh này không phải đã khởi quay rồi sao?”“Đúng là đã khởi quay, nhưng hiện tại xảy ra một chút vấn đề. Cao Tu là người diễn vai nam bốn nhưng vì lý do cá nhân đã hủy hợp đồng với tổ biên kịch.”
“Cho nên đạo diễn Hạ gửi lời mời đến em phải không?” Giọng nói của Thẩm Vọng Tân mang theo vài phần kích động.
Ở đầu kia, Lôi Quân trầm mặc vài giây rồi mới “Ừ” một tiếng. Thực ra anh ấy vẫn để trong lòng những lời Thẩm Vọng Tân đã nói với anh trước đó, vì vậy gần đây anh ấy đã từ chối vài bộ phim thần tượng cũng không đến nỗi nào. Thật lòng sau khi nhận được lời mời của bộ phim 《Hành động số 2》anh ấy vẫn hơi do dự, tuy rằng đạo diễn Hạ cũng coi như có tiếng trong giới điện ảnh, nhưng hiện Thẩm Vọng Tân đang là đỉnh lưu thì diễn vai nam bốn có hơi thiệt thòi cho anh. Anh ấy cũng đã tìm hiểu nhân vật nam bốn này, tuy đất diễn không nhiều nhưng hình tượng phong phú, cá tính rõ nét, nếu như muốn chuyển hình như anh nói thì đây cũng coi như là một khởi đầu khá tốt.
“Nghe lời này của cậu thì hình như muốn nhận nó đúng không?”
Thẩm Vọng Tân hỏi lại: “Sao anh có vẻ chần chừ vậy?”
“Cậu có biết vì sao Cao Tu lại đột nhiên hủy hợp đồng không?” Lôi Quân hỏi anh.
Thẩm Vọng Tân đương nhiên không biết vì sao, nhưng anh ấy đã hỏi như vậy thì nhất định là biết một ít tin tức: “Tại sao?”
“Tuy rằng đất diễn của nam bốn không nhiều, thù lao cũng không cao, nhưng đòi hỏi trình độ cao không thua kém gì vai nam chính và nam hai. Lần này phim được quay toàn bộ trong rừng nhiệt đới hoang dã ở nước ngoài, hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa trong thời gian quay bốn tháng không được xin nghỉ phép, thậm chí không được liên lạc với người ngoài. Trước đó có lẽ Cao Tu không ngờ sẽ yêu cầu nghiêm khác như vậy, cậu ta dựa vào lưu lượng để kiếm cơm, đương nhiên sẽ không dám bỏ ra bốn tháng không lộ diện trước công chúng và cũng không chịu nổi bốn tháng khổ cực này. Bấy giờ cậu ta mới hủy hợp đồng với đoàn phim, mà cậu cũng dựa vào lưu lượng để kiếm cơm, cậu hiểu rồi chứ.”
“Anh Lôi, em đã suy nghĩ rồi, nếu em đã nghĩ đến việc chuyển đổi hình tượng thì sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi. Hơn nữa, đây lại là đạo diễn Hạ, mà em còn được hợp tác với những tiền bối có thực lực như vậy, em cảm thấy đâylà một cơ hội, có thể học tập với các tiến bối là vinh hạnh của em.”
Sau khi Lôi Quân nghe xong, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi: “Tôi đã đoán trước được rồi. Một khi chuyện đã như vậy, tôi sẽ ủng hộ lựa chọn của cậu, chúng ta sẽ nhận lời mời này. Về phần công ty cậu không cần phải lo lắng, giao cho tôi, tôi sẽ giúp cậu xử lý tốt.”
Trong mắt Thẩm Vọng Tân chứa đầy ý cười nhu hòa, anh cất giọng chân thành: “Cảm ơn anh, anh Lôi.”
Thẩm Vọng Tân cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện Tô Tinh Dã không biết từ khi nào đã phơi xong quần áo và đang đứng cách anh không xa, có lẽ đã nghe được hết rồi. Thế là anh đi đến chỗ cô, dịu dàng hỏi: “Em nghe thấy rồi sao?”
Tô Tinh Dã gật đầu, có điều cô chỉ nghe được sơ sơ, gì mà chuyển hình tượng, gì mà đạo diễn Hạ rồi tiền bối.
Thẩm Vọng Tân kéo cô đến sofa ngồi xuống, anh nói với cô về chuyện kịch bản 《Hành động số 2》. Sau khi nghe xong, Tô Tinh Dã không lên tiếng ngay. Thật ra cô hiểu vì sao anh lại nhận kịch bản này, cô cũng biết kế hoạch chuyển hình của anh, anh vội vã chuyển hình như vậy cũng là vì mình, nếu không phải bởi vì quan hệ với cô, anh cũng không vội vàng như vậy.
Thẩm Vọng Tân thấy cô yên lặng, nghĩ cô buồn vì trong bốn tháng mình sẽ không liên lạc với cô bèn hỏi: “Sao vậy em? Em không vui hả?”
Tô Tinh Dã lập tức lắc đầu, cô yên lặng không phải bởi vì không vui mà bởi vì đau lòng. Cô chủ động đến gần anh, giơ tay ôm cổ anh: “Em không có buồn, chỉ là em cảm thấy.... bốn tháng này chắc chắn anh sẽ rất vất vả, nếu không phải bởi vì em, anh sẽ không cần......”
“Nói gì vậy? Nếu muốn phát triển lâu dài ở trong giới thì việc chuyển hình là tất nhiên, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Về phần vất vả hay không vất vả, chúng ta là diễn viên thì đương nhiên phải chịu được khó khăn, không phải sao?
Tô Tinh Dã biết đạo lý này, nhưng vẫn ôm chặt anh: “Bên kia có nói khi nào đi không anh?”
“Tạm thời chưa có, có điều anh vốn vào đoàn để chữa cháy nên có lẽ là càng sớm càng tốt. Sau khi anh Lôi xử lí xong sẽ thông báo cho anh.”
Tô Tinh Dã cắn môi dưới, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào: “Em sẽ rất nhớ anh, nhưng em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về.”
Lời này của cô khiến trái tim của Thẩm Vọng Tân bỗng trở nên mềm mại. Anh mỉm cười xoa đầu cô: “Anh cũng sẽ nhớ em.”
...