Chương 100: Sa đọa

Vừa Gặp Đã Thương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lúc quay xong Tiểu Thuần ở bên cạnh đỡ Tô Tinh Dã đứng dậy, phó đạo diễn Tăng đi đến bên chỗ Tô Tinh Dã, trên mặt mang theo ý khen ngợi: “Tiểu Tô, vừa rồi diễn xuất của cô rất tuyệt vời, giống như một diễn viên chân chính vậy.”

Vẻ mặt hơi tái nhợt của Tô Tinh Dã lộ ra ý cười “Cảm ơn phó đạo diễn.”

Quách Trung Minh từ phía sau máy giám sát đứng dậy, chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Tô Tinh Dã thì nói “Tiểu Tô, hôm nay đã vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.”

Quách Trung Minh vừa nói, lúc này phó đạo diễn Tăng mới chú ý đến trạng thái của Tô Tinh Dã, dường như có chút không tốt lắm. Vì thế cũng dặn dò: “Đúng thế, nhanh trở về thôi.”

“Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn và phó đạo diễn. Vậy tôi về trước đây.”

“Được rồi, đi đi.”Sau khi trở về khách sạn, Tiểu Thuần lập tức đi nấu trà gừng cho cô.

Tô Tinh Dã đi vào phòng tắm, lúc cởi quần cô cảm nhận rõ ràng sự đau đớn khi vải dệt cọ sát với đầu gối. Tô Tinh Dã hít một hơi, cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ đầu gối đều đã sưng đỏ, sờ lên lại lạnh lẽo dọa người.

Sau khi tắm rửa xong, vì sợ cọ xát đầu gối nên Tô Tinh Dã thay một chiếc váy ngủ chất liệu mềm mại.

Đúng lúc nghe thấy ở bên ngoài Tiểu Thuần đang hỏi cô: “Chị Tinh Dã, chị sao rồi?”

Tô Tinh Dã đáp lại cô ấy một tiếng. Cũng không biết tại sao vừa rồi không đau mà bây giờ cơn đau lại dữ dội như thế.

Sau khi ra ngoài, Tiểu Thuần đem đến cho cô một ly trà gừng “Chị mau uống lúc còn nóng đi, xua tan khí lạnh.”

Tô Tinh Dã nhận lấy ly nước, hơi ấm quen thuộc ập vào trước mặt. Trong khoảng thời gian này Tiểu Thuần gần như mỗi tối đều sẽ làm cho cô một ly trà gừng.

Tô Tinh Dã bưng ly trà gừng đến sô pha. Lúc này Tiểu Thuần mới nhận ra hình như tư thế đi đường của Tô Tinh Dã có chút không đúng. “Chị Tinh Dã, chân của chị làm sao thế?”

Tô Tinh Dã cũng không muốn nói nhiều, bèn nói: “Có thể là vừa rồi quỳ lâu nên tê chân, một lát nữa chắc sẽ tốt thôi.”

Nhưng Tiểu Thuần vẫn đi qua, ngồi xuống bên cạnh nói: “Để em xem.”

Nói xong, Tiểu Thuần nhấc tay kéo làn váy của Tô Tinh Dã lên, nhìn thấy đầu gối của Tô Tinh Dã thì hoảng sợ, cả hai đầu gối đều sưng đỏ đáng sợ, bên trên còn ẩn hiện vài vết máu đọng.

“Tại sao lại nghiêm trọng như thế?”

Tô Tinh Dã uống một ngụm trà gừng rồi hỏi lại Tiểu Thuần: “Không phải chỉ đỏ một chút thôi sao?”

“Chị nghĩ sao thế? Hiện tại không sao nhưng không mau khám có thể để lại di chứng khác cho chị xem.” Tiểu Thuần cả kinh.

Tiểu Thuần vừa nói xong, Tô Tinh Dã cũng bị doạ sợ “Nghiêm trọng đến vậy sao?”“Chị thật là, em có nói giỡn chị bao giờ đâu. Đồ bảo hộ đầu gối ướt như thế cũng không nói cho em, mang cái đầu gối ướt đẫm như thế quỳ một thời gian dài như vậy?” Lúc nói xong Tiểu Thuần cũng hơi tự trách, cô nói thế nào cũng là trợ lý của Tô Tinh Dã mà lại không kịp thời phát hiện chuyện này, nói thế nào cũng thật thất trách.

Tô Tinh Dã nhìn thấy được Tiểu Thuần đang lo lắng và tự trách thế là mở miệng an ủi nói: “Không sao cả, không có gì đáng lo đâu.”

Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía của Tô Tinh Dã. Trong thời tiết như này cô mặc áo lông vũ còn thấy lạnh mà Tô Tinh Dã chỉ mặc trang phục mỏng manh, cái lót đầu gối còn ướt đẫm quỳ gối trên nền tuyết lâu như thế, đầu gối không bị đau mới là lạ. Tiểu Thuần lúc này cũng không còn thời gian để tự trách nữa, lập tức đứng lên nói: “Không được, vết thương cần phải xử lý kịp thời. Chị ở khách sạn đợi đi, em đi ra ngoài mua thuốc cho chị.”

Tô Tinh Dã thấy bộ dáng khẩn trương của Tiểu Thuần liền nói: “Được, chị ở khách sạn đợi em.”

******

Sau một ngày quay phim, Tô Tinh Dã hơi mệt mỏi, hơn nữa nhiệt độ của điều hòa trong phòng thật ấm áp dễ chịu. Uống xong ly trà gừng cô liền dựa vào sô pha nằm nghỉ, một lúc liền mơ màng suýt thiếp đi. Vào lúc mơ màng sắp ngủ, Tô Tinh Dã loáng thoáng nghe được âm thanh phía bên ngoài, ngoại trừ Tiểu Thuần cũng không có ai có thể vào phòng của Tô Tinh Dã, nên cô cũng không nghi ngờ gì cả.

Tô Tinh Dã cảm giác được có người đang ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, sau đó váy ngủ bị kéo lên trên, theo sau là cảm giác lạnh lẽo của thuốc mỡ đang bôi ở đầu gối, cô “shh” một tiếng nhỏ giọng nói: “Tiểu Thuần, đau quá.”

Vừa nói xong, một giọng nam quen thuộc vang lên: “Rất đau sao em?”

Tô Tinh Dã vẫn còn buồn ngủ nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc đã bừng tỉnh giấc. Nhìn xong mới phát hiện ra người ngồi xổm bôi thuốc cho cô nãy giờ không phải là Tiểu Thuần mà chính là Thẩm Vọng Tân. Tô Tinh Dã ngồi dậy, nhưng bất cẩn dùng lực quá mạnh chạm vào đầu gối làm cô đau một lúc.

Thẩm Vọng Tân duỗi tay giúp cô ngồi ngay lại: “Thật là hấp tấp mà.”Tô Tinh Dã dựa vào sô pha: “Sao anh lại đến đây? Tiểu Thuần đâu rồi?”

“Tiểu Thuần đã về phòng rồi.”

“Hả?” Tô Tinh Dã không hiểu, Tiểu Thuần nói là đi mua thuốc cho cô nhưng sau đó lại về phòng của mình. Sau đó người tới lại là Thẩm Vọng Tân?

“Anh đến phòng em, Tiểu Thuần có biết không?” Tô Tinh Dã hỏi.

Thẩm Vọng Tân vừa cúi đầu bôi thuốc mỡ cho Tô Tinh Dã vừa trả lời cô: “Chắc là biết.”

Thẩm Vọng Tân nghĩ đến vừa nãy khi anh vừa mới kết thúc cảnh quay trở về, ở cửa thang máy nhìn thấy Tiểu Thuần đang tiến vào. Tiểu Thuần có vẻ không biết quan hệ của hai người bọn họ, Thẩm Vọng Tân còn nghe Tiểu Viên nói, Tiểu Thuần là fan only, anh ở trong giới giải trí này cũng biết cái gì là fan only và fan CP. Tiểu Thuần vẫn luôn ước gì anh và Tô Tinh Dã mau chóng thoát CP *.

*Thoát CP (cởi trói CP): Rũ bỏ quan hệ với nhau, không còn liên quan đến nhau nữa.

“Cô ấy biết rồi sao?” Tô Tinh Dã hơi khó hiểu, việc bọn họ ở bên nhau, cô không nói cho Tiểu Thuần biết, thậm chí ai cũng không nói.

Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã đang lo sợ, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Biết cũng tốt mà.”

Sau khi bôi xong thuốc mỡ cho Tô Tinh Dã, Thẩm Vọng Tân gài nắp bình thuốc vào sau đó đến ngồi trên sô pha. Tô Tinh Dã tự giác dựa sát vào Thẩm Vọng Tân, anh cũng ôm cô vào ngực, hôn lên đỉnh đầu cô: “Còn đau không em?”

Tô Tinh Dã lắc đầu “Chỉ hơi ngứa thôi.”

“Ngứa là bình thường, vết thương do lạnh có thể không ngứa sao?”

“Vết thương như thế rất nghiêm trọng sao?”

Ở phương diện này Tô Tinh Dã cũng không có nhiều kiến thức, bởi vì cô từ nhỏ chưa từng bị qua. Cũng đã từng té ngã bị thương, nhưng vết thương do giá rét như này vẫn chưa được nếm trải.

“Vẫn còn tốt. Mấy ngày tới buổi tối đều phải kiên trì bôi thuốc mỡ, chú ý giữ ấm cơ thể.”Tô Tinh Dã nằm trong lòng của Thẩm Vọng Tân ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”

Giọng nói của Tô Tinh Dã mang theo ý làm nũng, Thẩm Vọng Tân cười sau đó cúi đầu hôn lên trán cô: “Vẫn còn may là chung một đoàn phim, vậy sau này không ở cùng một đoàn làm phim thì sẽ như thế nào?”

Tô Tinh Dã nghiêng người nhìn vào mắt anh nói “Vậy chúng ta thường xuyên hợp tác, như thế chúng ta sẽ cùng một đoàn phim với nhau.”

Thẩm Vọng Tân bị Tô Tinh Dã làm cho buồn cười, anh duỗi tay chọc lên mũi cô: “Vậy chúng ta cả đời này cũng không thể thoát CP được rồi.”

Tô Tinh Dã chôn đầu ở vai của Thẩm Vọng Tân: “Em chưa từng nghĩ sẽ thoát CP với anh.”

Thẩm Vọng Tân không nhịn được hôn lên môi của Tô Tinh Dã: “Được rồi, không thoát nữa, trói lại cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc cởi ra.”

Tô Tinh Dã cảm giác được đôi môi mềm mại của anh, cô nhấp nhẹ một chút: “Còn muốn ư?”

Tô Tinh Dã cảm thấy môi của Thẩm Vọng Tân so với cô còn mềm mại hơn, mỗi lần hôn môi đều như điện giật, cô chủ động hôn, anh đảo khách thành chủ. Hai người mãi dây dưa, trong lúc nhất thời khó mà tách ra. Trong khoảng thời gian này ở đoàn phim quay không ít cảnh hôn, ai cũng nghĩ là kĩ thuật diễn của hai người tốt, nhưng thật ra chính là tình yêu dành cho nhau mà thôi.

Trong lúc dây dưa, Tô Tinh Dã không chịu nổi mà “Ưm” một tiếng, giống như là đang châm hoả câu dẫn người đối diện. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, tràn ngập kiều diễm, hô hấp của cả hai dần dần dồn dập và nóng bỏng. Trong lúc đầu óc còn choáng váng Tô Tinh Dã đột nhiên cảm thấy thân mình nhẹ đi, sau đó cả người được bế lên.

Mơ mơ màng màng thì phía sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại của chiếc giường. Thẩm Vọng Tân vẫn hôn cô như cũ, Tô Tinh Dã gần như thở dốc, nhưng ngay vào lúc này ấm áp trên môi dần rời đi và đi đến cằm và cổ.

Tô Tinh Dã không khỏi rùng mình, sự tê dại lan tràn đến toàn cơ thể. Cô có thể cảm giác được đáy mắt mình ướt át, sau đó cổ bị cắn một cái nhẹ nhàng rồi lập tức buông ra.Thẩm Vọng Tân từ từ tách ra, nhìn về phía đôi mắt lúc này đã ướt át mông lung của Tô Tinh Dã, hô hấp của anh cứng lại nhưng vẫn cố gắng khắc chế. Thẩm vọng Tân cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, gọi tên cô: “Tinh Tinh”.

Tô Tinh Dã vẫn đang thở hổn hển, nhìn Thẩm Vọng Tân.

Thẩm Vọng Tân ôm cô, duỗi tay kéo làn váy xuống, giọng trầm trầm nói: “Đi ngủ sớm đi em, ngủ ngon.”

Tô Tinh Dã nhất thời không biết phản ứng ra sao, cô buột miệng nói: “Anh phải đi à?”

Lúc nói xong, ý thức của mới Tô Tinh Dã quay về, khuôn mặt lập tức ửng hồng. Cô lắp bắp giải thích: “Em… không phải … Em.”

Thẩm Vọng Tân thấy cô như vậy thì không khỏi buồn cười. Tô Tinh Dã cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ liền dứt khoát nhắm mắt lại, không dám nói thêm gì nữa.

Thẩm Vọng Tân nhìn thoáng qua gò má cô và nói: “Chân của em giờ còn đang bị thương, anh cũng không phải là … “ Nói tới đây còn cố tình tạm dừng một chút.

Sau đó Tô Tinh Dã cảm giác được Thẩm Vọng Tân đang tiến đến, nói hai chữ cuối bên tai cô: “Cầm thú.”

Tô Tinh Dã mở to mắt nhìn đôi mắt sâu thẳm lại dịu dàng của anh, cả buổi trời vẫn không nói nên lời.

Thẩm Vọng Tân thấy cô đang ngây người thì duỗi tay nhéo lên mặt cô, sau đó ngồi dậy đắp chăn cho cô, như đang dỗ một đứa trẻ “Ngoan, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Anh trở về phòng đây.”

Tô Tinh Dã kéo chăn lên cao, ngoan ngoãn gật đầu: “Anh ngủ ngon”

“Ngủ ngon.”

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Tinh Dã biết anh đã đi rồi. Trong đầu cô lúc này đều là những cảnh vừa nãy, những lời cô vừa nói, làm cho cô đỏ mặt tía tai. Cái gì mà “Anh phải đi à?”, còn có cô cùng anh thở dốc nữa. Càng nghĩ càng xấu hổ và buồn bực, Tô Tinh Dã nhịn không được mà nắm lấy góc chăn mà giày xéo.

Tô Tinh Dã ơi là Tô Tinh Dã, mày sa đọa quá đi!!!