Chương 13: Quyền Mưu

Vừa Gặp Đã Thương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi Tô Tinh Dã trở về từ trung tâm huấn luyện, thì năm tư đã khai giảng được hơn một tháng. Sau khi trở lại trường, cô vẫn lên lớp bình thường, nhưng ngoài ra, công ty quản lý còn sắp xếp vài buổi học biểu diễn cho cô, người được mời đến giảng dạy là cô giáo Tần Lộ của Bắc Ảnh.

Cô Tần Lộ là một nữ diễn viên nổi tiếng trong nước, đã đảm nhiệm vị trí giảng viên khoa Biểu diễn của Học viện điện ảnh Bắc Kinh nhiều năm, hiện nay trong giới giải trí có không ít diễn viên nổi tiếng từng là sinh viên của bà. Kể từ khi về hưu, bà gần như ở ẩn, để xin bà “xuống núi”, có thể nói, Dương Vân đã hao tổn không ít tâm tư.

Kỳ thực, lúc mới bắt đầu giảng dạy Tô Tinh Dã, Tần Lộ không tình nguyện lắm, bởi vì bà đã gần như ở ẩn mà trong giới giải trí sinh viên của bà lại chiếm đa số, cuộc đời này cũng xem như viên mãn, vì vậy chưa từng nghĩ tới chuyện ở phút cuối cùng còn nhận thêm học trò. Nhưng khi nghe nói cô học trò này là Tô Tinh Dã thì bà lại hơi do dự. Tuy hiện tại bà không còn hoạt động trong làng giải trí nữa, nhưng trong quãng thời gian này, độ nóng sốt của cái tên Tô Tinh Dã rất cao, nếu như chỉ là một tiểu hoa lưu lượng [*] thì bà chẳng thèm để ý đến rồi.

[*] Lưu lượng: nổi tiếng, sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu; tiểu hoa lưu lượng là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng, tương tự với tiểu sinh lưu lượng là nam diễn viên trẻ có nhiều fan hâm mộ. Trong Cbiz hiện nay, Tứ đại tiểu hoa lưu lượng là: Lưu Thi Thi, Đường Yên, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Nhưng Tô Tinh Dã lại không giống thế. 15 tuổi cô đã là quán quân cuộc thi múa dành cho thanh thiếu niên “Cúp Đào Lý” toàn quốc lần thứ chín, 19 tuổi trở thành đội trưởng đội múa nhỏ tuổi nhất của Bắc Vũ. 20 tuổi nhờ vào bốn điệu múa trong Triêu Dương Công chúa mà được rất nhiều vũ công tán thưởng. 21 tuổi, là sinh viên duy nhất của Bắc Vũ trở thành đội viên của đội tuyển múa đứng đầu quốc gia. Lẽ ra, dựa vào tài năng này của cô, nếu tương lai quyết định đi theo nghề múa thì có thể nói tiền đồ về sau khó mà đong đếm được.

Có điều mấy năm qua, làng giải trí cũng có rất nhiều diễn viên tốt nghiệp Bắc Vũ. Hơn nữa, bản thân bà là giảng viên khoa Biểu diễn, nên nếu có học trò muốn hướng về con đường đóng phim này, bà dĩ nhiên rất vui. Huống chi trước khi đáp ứng dạy cho cô, bà cũng đã xem qua phần diễn của cô trong Triêu Dương Công chúa, nói thật, nếu nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì bà cũng không tán thưởng lắm.

Nhưng nếu xem dưới góc độ của khán giả thì phần biểu diễn của cô vừa đạt tiêu chuẩn. Dù sao một người không xuất thân chính quy mà có thể diễn như vậy thì cũng đã là không tồi rồi. Tuy điểm xuất phát không bằng người khác nhưng nếu bồi dưỡng tốt thì vẫn có thể tiến bộ, đây cũng chính là lý do mà bà đồng ý dạy cô.

Trong khoảng thời gian này, Tô Tinh Dã dùng hành động để chứng minh cho bà biết rằng quyết định trước đó là không sai. Đứa bé này không nhiều lời, nhưng lại làm được việc, không hiểu thì hỏi, chỉ cần dạy một chút liền hiểu, dạy không tốn chút sức. Lúc trước, một mình bà dạy nhiều học sinh một lúc, còn bây giờ chỉ dạy một mình Tô Tinh Dã. Sau một quãng thời gian, bà có thể cảm nhận được kỹ năng diễn xuất của cô đã thay đổi rất rõ rệt, không thể không nói cô học trò này rất có năng lực.

Vì thế, dạo này Tô Tinh Dã rất bận rộn, vừa vội vàng đến trường học, vừa hoàn thành các bài học mà cô Tần giao cho, cứ như vậy mãi cho đến tháng Năm, người đại diện Dương Vân của cô nhận được phong thư mời từ đạo diễn Khương Nghị của phim Quyền Mưu.

Quyền Mưu là một bộ phim đại IP được cải biên từ tiểu thuyết. Bối cảnh của phim là một thời đại không có thật, kể về hai thiếu niên thuộc hai đại thế gia Lục – Lý trong kinh thành, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Về sau, bởi vì bị cuốn vào thuật Đế vương mà cả nhà họ Lý bị chém đầu. Bộ tộc Lý thị ba đời làm tướng chỉ còn lại Lý đại thiếu gia và muội muội duy nhất của hắn, Lý Uyển Yểu. Kể từ ngày đó, nhà họ Lý hoàn toàn biến mất. Sau này, bởi vì quan điểm chính trị khác nhau, mà hai vị công tử Lục – Lý đối đầu với nhau trên triều đình.

Nhân vật mà Tô Tinh Dã được mời đảm nhiệm chính là vai nữ chính Lý đại tiểu thư – Lý Uyển Yểu, có học thức, hiểu lễ nghĩa, kỹ thuật múa hơn người, từ nhỏ đã thông tuệ, là tài nữ danh chấn kinh thành. Cùng Lục đại thiếu gia – Lục Dự Lễ tình đầu ý hợp, tâm ý tương thông. Nhưng Lý thị chịu cảnh diệt môn, nên ca ca ruột của nàng và nhà họ Lục cũng trở mặt thành thù.

Tác giả nguyên tác đắp nặn lên hình tượng Lý Uyển Yểu không chỉ có học thức, lễ nghĩa, kỹ thuật múa hơn người mà quan trọng hơn cả là nàng rất thông minh. Sự thông tuệ này được khắc họa rõ nét vào thời điểm sau khi Lý gia bị diệt môn, nàng cùng ca ca chung tay chấn chỉnh là dòng tộc. Nhưng một cô nương như thế lại không có một kết cục tốt, cuối cùng lại chết dưới kiếm của ca ca ruột, trút hơi thở cuối cùng trong lòng người mình yêu. Đây cũng là lý do vì sao nhân vật này có thể tỏa sáng trong một bộ phim nói về triều chính và nam quyền [*].

[*] Editor: Nếu các bạn đã từng đọc qua thể loại cổ đại triều đấu nam quyền thì hẳn sẽ biết là cả bộ truyện sẽ có bối cảnh đấu đá trong triều và chỉ xoay quanh các nhân vật nam là chính, Quyền Mưu cũng là một bộ triều đấu, nhân vật chính là nam.

Khi Dương Vân nhận được kịch bản, phản ứng đầu tiên chính là nhân vật Lý Uyển Yểu này không khác gì được đo ni đóng giày cho Tô Tinh Dã. Cô sắp sửa tốt nghiệp vào tháng Sáu, đây là lúc cần một kịch bản tốt để chính thức xuất đạo, chẳng khác nào ngay lúc buồn ngủ lại có người đưa gối đến đúng lúc.

Dương Vân đưa kịch bản cho Tô Tinh Dã: “Tinh Dã, đạo diễn của Quyền Mưu muốn mời em đóng vai nữ chính, em thấy thế nào?”

Tô Tinh Dã nhận lấy kịch bản, mở ra đọc chăm chú. Trong lúc cô xem kịch bản, Dương Vân nói: “Chị đã phân tích rồi, mặc dù là phim về nam quyền, nhân vật nữ tương đối ít nhưng hình tượng nhân vật được đắp nặn rất tốt. Nói thật nhé, dựa theo xu hướng bây giờ, các bộ phim có nhân vật nam là trung tâm khá nổi tiếng, bởi vì đã có rất nhiều bộ phim về nữ quyền rồi, rất dễ khiến cho khán giả cảm thấy chán. Huống chi, chị cảm thấy nhân vật Lý Uyển Yểu này rất giống em.”

“Đúng rồi, nói đến cũng thật là có duyên, em có biết người đóng vai Lục Dự Lễ là ai không?”

Tô Tinh Dã không ngẩng đầu, hỏi: “Ai thế?”

“Thẩm Vọng Tân, chị nhớ cậu ấy cũng có đóng phim Triêu Dương Công chúa.”

Bàn tay cầm kịch bản của Tô Tinh Dã chợt buông lỏng, “bịch” một tiếng, kịch bản rơi xuống bên chân cô.

Dương Vân tỏ vẻ quái lạ nhìn cô một cái, giơ tay định nhặt kịch bản giúp cô: “Em sao vậy? Không cầm chắc à?”

Tô Tinh Dã đã nhặt kịch bản lên trước khi chị chạm vào, giả vờ phủi phủi vài cái rồi mới hỏi Dương Vân: “Chị vừa mới nói là ai diễn vai Lục Dự Lễ thế?”

“Thẩm Vọng Tân đó, em còn nhớ không?”

Tô Tinh Dã nắm chặt góc kịch bản, vô thức chà tay, ậm ờ đáp: “Hình như…. vẫn còn chút ấn tượng.”

Một lát sau, Tô Tinh Dã không chút biến sắc hỏi tiếp: “Sao chị biết là anh ấy?”

“Chị nghe người trong đoàn nói, có lẽ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.”

Tô Tinh Dã rũ mắt, sau đó nói với Dương Vân: “Chị Vân, chị giúp em trả lời với đạo diễn Khương, em nhận bộ phim này.”

Rất nhanh, bên phía tổ phim Quyền Mưu đã gửi thông báo, yêu cầu tất cả diễn viên vào tổ chụp ảnh tạo hình vào ngày 05 tháng 05. Quyền Mưu là một bộ phim lớn thể hiện rõ nét văn hóa cổ kính của nước nhà, nên trước khi chính thức chụp ảnh sẽ tiến hành tập luyện các cử chỉ, lễ nghi với quy mô lớn. Hôm nay là ngày 03 tháng 05, chỉ còn cách thời gian vào tổ hai ngày.

Bên này, bởi vì Thẩm Vọng Tân đảm nhận vai nam chính của Quyền Mưu nên Đặng Khôn đang yêu cầu phòng nhân sự của công ty cấp một trợ lý theo anh vào tổ. Khi anh đóng phim Triêu Dương Công chúa vào hai năm trước, vì không phải vai quan trọng nên chưa tính đến chuyện tuyển trợ lý. Vậy mà khi anh đóng vai nam hai của phim Nghĩa Sĩ, công ty cũng không cấp cho anh một trợ lý nào.

Những người khác tốt xấu gì cũng có trợ lý giúp đỡ đưa quần áo, đưa nước, cầm quạt, còn anh cái gì cũng không có. Vì vậy mà khi anh ấy lê thân mệt mỏi đến thăm ban nhìn thấy cảnh tượng này, một người đàn ông hơn 30 tuổi suýt nữa đau lòng đến chết. Lần này quay Quyền Mưu khoảng sáu tháng, trong lúc đó còn phải di chuyển đến không phim trường hẻo lánh, nên cho dù phải quấy rầy người khác, anh ấy cũng phải tìm được một trợ lý cho anh.

“Lão Trần à, lúc trước quay Nghĩa Sĩ không có trợ lý thì thôi đi, nhưng lần này, dẫu gì Vọng Tân cũng đóng vai nam chính, dù thế nào cũng phải có một trợ lý chứ!”

Giám đốc Trần nhìn Đặng Khôn: “Tôi nói này lão Đặng, ông đừng làm khó tôi có được không?”

Đặng Khôn vốn định nói chuyện một cách hòa nhã với hắn ta, thế nhưng chỉ với một câu này đã đốt lên ngọn lửa mà anh đã nín nhịn suốt bao năm qua. Anh dẫn dắt YLQSL cũng đã ròng rã năm năm rồi. Trong năm năm này, chỉ có một người đại diện như anh chăm sóc bọn họ, ngay cả một trợ lý cũng không có. Đã vậy thì thôi đi, có mấy lời khó nghe anh thật sự không muốn nói nhưng như vậy cũng quá ức hiếp người ta rồi. Năm năm thanh xuân của anh, năm năm thanh xuân của mấy đứa trẻ kia, đời người có mấy cái năm năm để mà mất chứ?!

“Sao lại gọi là làm khó ông hả? Cấp trợ lý cho nghệ sĩ không phải là chuyện bình thường à? Đừng có mà quá đáng! Tôi nói cho ông biết, hôm nay dù ông muốn hay không thì vẫn phải cấp trợ lý cho tôi!”

Đặng Khôn đột nhiên tức giận khiến giám đốc Trần kinh ngạc đến sững người. Người đại diện Đặng Khôn này nổi tiếng tốt tính trong công ty bọn họ, nhưng mà một người tốt tính như thế khi nổi giận lên vẫn rất đáng sợ. Chẳng lẽ giám đốc Trần không biết sự phẫn uất trong lòng Đặng Khôn sao? Hắn đương nhiên là biết chứ. Nghĩ chắc hôm nay anh không nhịn được nữa rồi liền vội nói: “Lão Đặng à, cậu uống ngụm trà đi, bớt giận, bớt giận.”

“Tôi không uống trà! Tôi muốn một trợ lý! Lương tháng của một trợ lý cùng lắm chỉ khoảng bốn, năm nghìn thôi mà! Bộ công ty chúng ta đã nghèo đến mức ngay cả một trợ lý cũng không tuyển nổi rồi hả?”

Giám đốc Trần thấy bộ dáng giận dữ mắt trợn trừng của Đặng Khôn thì thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp: “Lão Đặng à, để tôi gọi điện hỏi một chút có được không?”

Đặng Khôn nhìn hắn: “Gọi đi! Gọi liền bây giờ đi! Ông nói với bên đó nếu còn không cấp trợ lý cho tôi nữa, tôi treo cổ ngoài cửa công ty cho coi đó!”

Giám đốc Trần: “…..”

Giám đốc Trần gọi một cuộc điện thoại dưới cái nhìn chăm chằm của Đặng Khôn. Sau khi nghe câu trả lời của bên kia, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúp điện thoại, thở dài một hơi, thấy Đặng Khôn lại sắp nổi nóng, vội vã nói: “Cấp… sẽ nhanh cấp một trợ lý cho ông mà.”

Đặng Khôn nghi ngờ liếc hắn một cái: “Thật sao? Không gạt tôi đấy chứ?”

“Không lừa ông đâu. Chỉ cần cấp thì ông sẽ không treo cổ nữa đúng không?”

Lông mày Đặng Khôn lập tức giãn ra: “Vậy có nói bao giờ mới cấp không?”

“Trước khi Vọng Tân vào tổ nhất định sẽ có một trợ lý, ông yên tâm đi.”

“Vậy thì tốt, hẳn là sáng mai rồi. Được rồi, lão Trần à, tôi đi trước đây, hôm nào mời ông ăn cơm nhé.”

Giám đốc Trần: “…..”