Chương 20: Thích

Vừa Gặp Đã Thương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bởi vì sự nổi tiếng của Nghĩa Sĩ, những chủ đề như #Fan nữ của Thẩm Vọng Tân bị ngã#; #Trợ lý của Thẩm Vọng Tân bế công chúa# đều bị đưa lên hot search. Tuy rằng những tin này không nằm ở vị trí cao, hơn nữa chỉ ở đó khoảng mười mấy giây, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc fan hâm mộ của Thẩm Vọng Tân bàn tán sôi nổi về chuyện này

Cách màn hình, lúc nhóm fanclub “Lượng Tân Tân” nhìn thấy ca ca theo bản năng muốn đi tới đỡ fan nữ bị té lên thì suýt chút nữa đã không khống chế được muốn hét lên, mà một giây sau, cô trợ lý từng bị bọn họ nghị luận rằng trông quá gầy, quá thấp bé lại nhanh như chớp chạy đến nâng bạn fan nữ trước cả ca ca, đã vậy còn dễ dàng bế người ta lên theo kiểu công chúa, khiến một, hai fan hâm mộ ở tại hiện trường đều phải trợn mắt há mồm.

Chiều cao nhìn qua chỉ khoảng 1m62, cân nặng có lẽ cũng không quá 50kg, vậy mà cô lại có thể bế một cô gái ít nhất cũng nặng hơn mình khoảng 10kg lên. Mà không chỉ có vậy, ở dưới còn nhiều video khác nữa. Có mấy fan ở hiện trường nói, cô trợ lý đó không chỉ bế lên mà còn tự mình bế cô gái ấy đến chỗ bắt taxi, chẳng thấy thở gấp lấy một lần.

Nhóm “Lượng Tân Tân” lại nhớ tới trước đây ca ca từng nói, trợ lý của anh nhìn thì gầy nhưng thật ra rất khỏe, có điều lúc đó các cô ấy chẳng xem câu đó là chuyện gì to tát, bởi vì bọn họ biết ca ca của mình luôn dịu dàng và thấu hiểu cho người khác, nên đoán có lẽ là anh đang nói tốt về trợ lý của mình mà thôi. Thế nhưng hôm nay nhìn lại, lời của ca ca khi đó đúng là sự thật này.

Cũng nhờ cái ôm công chúa nhanh như chớp của Đường Viên mà vị trí của cô trong lòng nhóm “Lượng Tân Tân” trong phút chốc giống như một chiếc tên lửa bay vút lên cao vậy. Bên dưới phần bình luận vẫn có không ít fan nhạo báng cô gái bị ngã bong gân, cười bảo thiếu chút nữa đã bước lên đỉnh cao của đời người rồi. Chỉ có điều, sau đó, một bình luận gây sốt bỗng bị đẩy lên đầu.

Tôi rất hoàn hảo: “Tôi cảm thấy mình thật sự đã bước lên đỉnh cao của đời người rồi. Nói sao đây, cái ôm của Viên ca thật sự rất rắn chắc đấy….”

Chủ nhân của bình luận này chẳng phải ai khác mà chính là fan nữ bị ngã bong gân kia. Sau khi cô ấy lên tiếng, cư dân mạng lập tức cười nghiêng ngả, từng người một phản hồi lại bên dưới bình luận này: “Tôi cũng muốn được cảm nhận vòng ôm rắn chắc của Viên ca đấy…”

Tuy nhiên, bên dưới hai bài Weibo này vẫn có không ít antifan. Họ bảo Thẩm Vọng Tân thay vì tự đỡ fan dậy và đưa đến bệnh viện thì lại để trợ lý làm thay mình.

Nhóm “Lượng Tân Tân” thấy thế không khỏi tức giận. Ở trong giới fan hâm mộ, fanclub “Lượng Tân Tân” luôn có tiếng là lễ phép, lịch sự, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng chạm đến giới hạn của họ, một khi đã chạm đến thì thế nào cũng sẽ có một màn “thần tiên đánh nhau.”

Bộ mắt chó của các người có vấn đề hả? Không thấy ca ca nhà bọn tôi di chuyển theo bản năng à? Nếu không phải Viên ca nhanh tay nhanh chân thì ca ca đã tự mình giúp đỡ rồi, những hành động theo bản năng này không lừa được người đâu, mấy cưng hiểu không? Sở dĩ ca ca để cho trợ lý đi thay là bởi vì ở hiện trường còn có nhiều fan, có được không hả?! Ca ca mà đi lỡ như fan cũng theo thì sao, như vậy không phải là gây thêm phiền phức cho bệnh viện người ta à?

Muốn là ly Starbucks của Tân Tân: “Chậc chậc, nếu không có những loại người như vậy thì sao có thể làm nổi bật lên sự đẹp đẽ của thế giới này chứ?”

Mua dâu tây cho Tân Tân: “Nhắc nhở hữu nghị, có thể phiền mấy người động não trước khi lên tiếng không? Não không gần phải gỉ sét thêm nữa đâu.”

Nãi Tân Nãi Tân: “Có vẻ khả năng đọc hiểu của các người không được tốt cho lắm, xin hỏi là vì uống nhiều nên lú à?”

Mắt Tân Tân chứa cả ngân hà: “Bộ chúng mày ăn phân hóa học à? Sao nói chuyện hài thế?”

Sa vào nụ cười của ca ca: “Bọn tao luôn tuân thủ nghiêm ngặt gia huấn của Thẩm thị, nhưng ca ca là giới hạn của tao, dám đụng tới nó có tin tao treo cả đám chúng bây lên mà đánh không?”

Muốn giấu ca ca trong túi: “Tao quan sát chúng bây lâu rồi, cảm thấy chúng bây không hợp với Trái Đất đâu, tốt nhất nên lên sao Hỏa sống đi!”

Phải lòng anh Thẩm từ cái nhìn đầu tiên: “Thật muốn bỏ mấy người vô chậu hoa để cho biết thế nào là sống như thực vật.”



Trong cuộc đại chiến giữa fan và antifan này, cuối cùng nhóm “Lượng Tân Tân” toàn thắng, thành công đuổi đánh đám anti!



Sau khi thu hình xong, Thẩm Vọng Tân quay lại đoàn phim làm việc như trước. Mà bên này, Khương Nghị cũng âm thầm gặp Tô Tinh Dã nói chuyện, nội dung chính là biên đạo múa mà đoàn phim bọn họ mời đến có chút vấn đề, vì thế ông hi vọng cô có thể tự mình tập luyện điệu múa “Hồng Tụ” sắp sửa quay.

“Điệu Hồng Tụ” này là điệu múa thành danh của Lý Uyển Yểu. Từ nhỏ nàng đã tập múa, sau khi cập kê, vào cung dự yến tiệc với ca ca và phụ mẫu, tại đó nàng đã biểu diễn một đoạn của “điệu Hồng Tụ” do chính mình biên soạn, từ đó mà vang danh thiên hạ.

Tô Tinh Dã ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. Khoảng thời gian trước, sau khi quay xong một cạnh, khi cô quay lại khách sạn liền dành ra một tiếng đồng hồ để tập luyện cho “điệu Thanh Bình” sẽ biểu diễn trong ngày lễ tốt nghiệp. Bây giờ, “điệu Thanh Bình” đối với cô mà nói đã thông thạo đến mức dù có nhắm mắt cũng nhảy được, vậy nên bây giờ cô mới có nhiều thời gian để biên soạn thêm cho “điệu Hồng Tụ”. Do đó, người trong đoàn sẽ thường nhìn thấy cảnh trong lúc ngồi chờ quay, Tô Tinh Dã sẽ làm ra vài động tác vũ đạo kỳ quái.

Khương Nghị và phó đạo diễn Ngô nhìn Tô Tinh Dã đang mải biên soạn vũ đạo ở phía xa, không khỏi cảm thấy kiêu ngạo trong lòng. Bọn họ quả thực đã đào được một báu vật rồi. Tuy thời gian hợp tác không dài, nhưng biểu hiện của Tô Tinh Dã luôn khiến họ cảm thấy an ủi. Vì để Tô Tinh Dã có thể biên soạn điệu múa tốt hơn, thậm chí Khương Nghị còn cố ý dời cảnh múa “điệu Hồng Tụ” về sau.

Hiện giờ, đoàn phim bọn họ mới quay xong cảnh “Hỏa thiêu Viên Tây cung” của Phó Tuần và Chu Thưởng, tiếp đến sẽ là cảnh “Tàn sát Lý gia”. Lý gia là nhà tướng nên mấy đời đều bỏ công bỏ sức trên chiến trường vì triều đình, phụ thân của Lý Tri Hàng còn là Đại tướng quân nắm quyền cao chức trọng. Thế nhưng, do bị Lục hoàng tử – người bị phán tội mưu nghịch liên lụy mà cũng bị xử phạt theo. Đương kim thánh thượng tức giận, hạ lệnh thu hồi binh quyền của Lý tướng quân, bắt giam toàn bộ gia quyến của Lý thị vào ngục. Lý tướng quân đã ở trong triều nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rất rõ những chuyện mưa gió quỷ dị trong triều, tội mưu phản gì chứ, chẳng qua là thuật Đế vương thôi.

Thế nhưng, ông không thể cứ chịu trói như thế. Ngoại trừ khuê nữ đã theo nương tử về quê cúng tổ tiên, thì còn có nhi tử của ông, Lý Tri Hàng. Đây rõ ràng là Thánh thượng đã quyết tâm muốn lấy mạng ông, ông có chết cũng không sao nhưng thê tử và nữ nhi của ông thì phải làm sao đây. Vì thế, chỉ có thể bất đắc dĩ mà giơ kiếm lên phản kháng.

Trong hoàn cảnh đang chém giết lẫn nhau, Lý Tri Hàng và phụ thân của hắn – Lý Quang Viễn dựa lưng vào nhau. Lúc này, hắn đã không đơn thuần là một đứa con nữa, những chuyện này hắn đã sớm hiểu rõ rồi. Vốn dĩ hắn tưởng rằng mình có thể sóng vai với phụ thân cùng ra chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, bọn họ lại kề vai chiến đấu trong hoàn cảnh này.

Lý Quang Viễn nhìn khuôn mặt tuấn lãng của nhi tử dính đầy máu tươi, hỏi: “Hành nhi, có sợ không?”

Lý Tri Hàng trả lời: “Chỉ cần có phụ thân ở đây, cái gì con cũng không sợ.”

Trên mặt Lý Quang Viễn lộ ra sự từ ái.

Lý Tri Hàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vứt bỏ phụ thân để rời đi một mình, nhưng vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, hắn bị phụ thân của mình đẩy ra ngoài. Sau đó, Lý Quang Viễn nhìn sang thiếp thân thị vệ của Lý Tri Hàng – Lý Hiên, Lý Hiên hiểu ý, lập tức tiến lên ngăn cản Lý Tri Hàng. Lý Tri Hàng sửng sốt, hắn liếc nhìn Lý Hiên, rồi giãy dụa hét to: “Phụ thân, người đang làm cái gì vậy?!”

Trên khuôn mặt dính máu của Lý Quang Viễn mang theo vẻ nghiêm túc: “Hành nhi ngoan, nghe lời phụ thân, đi tìm mẫu thân và muội muội, nhất định phải bảo vệ tốt cho các nàng, dẫn theo các nàng rời khỏi Thượng Kinh, phải cố gắng sống sót, hứa với ta đi.”

“Không…. phụ thân….”

“Hứa đi!” Lý Quang Viễn cao giọng, sau đó nhổ ra một ngụm máu tươi.

Lý Tri Hàng lập tức khóc lóc đáp ứng: “Con hứa với người… con hứa với người…. sẽ bảo vệ tốt cho mẫu thân và muội muội….”

Nghe được câu trả lời của Lý Tri Hàng, lúc này trên mặt Lý Quang Viễn mới xuất hiện một tia dịu dàng, sau đó nói một cách chém đinh chặt sắt với Lý Hiên: “Lý Hiên! Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi! Lập tức mang thiếu gia rời đi!!!”

Người đóng vai Lý Quang Viễn là một diễn viên kỳ cựu, Thích Chử được ông dẫn dắt nên càng nhập vai hơn, hắn khóc lóc không ngừng muốn thoát khỏi sự khống chế của Lý Hiên, khóc khàn cả giọng: “Không! Phụ thân!”

Sau khi cảnh này kết thúc, rất lâu mà Thích Chử vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, nước mắt của anh vẫn không ngừng rơi xuống, trên mặt vẫn còn dính máu. Diễn viên Thái Tĩnh – thầy Thái đóng vai phụ thân của anh thấy thế liền đi đến đó, ôm anh, an ủi: “Không sao, không có chuyện gì, đừng khóc nữa.”

Có lẽ là do giọng của thầy Thái gây xúc động đến dây thần kinh mẫn cảm của Thích Chử, anh theo bản năng tựa đầu lên vai ông, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi… xin lỗi… con không làm được, những gì con đáp ứng với người đều không làm được, ai con cũng không bảo vệ được.”



Cùng lúc đó, ở một tổ khác, Thẩm Vọng Tân cũng đang quay phim, chính là cảnh tiếp theo của “Tàn sát Lý gia”.

Khuôn mặt tuấn tú luôn ôn hòa và tự tin của Lục Dự Lễ nay lại đầy vẻ bất an lẫn kinh hoàng. Đôi môi mỏng lúc mở lúc đóng, cuối cùng, chàng quỳ xuống trước mặt Lục Cận Trúc: “Phụ thân, cầu xin người….”

Ngay khi hai chữ “cầu xin” vừa thốt ra khỏi miệng đã khiến Lục Cận Trúc ngây ngẩn cả người. Không ai hiểu rõ đứa nhi tử này hơn ông, từ nhỏ đến lớn luôn bình tĩnh tự tin, ôn hòa lễ phép, là một người rất kiêu ngạo, chàng chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình để nói chuyện với ai như thế, dù cho ông là phụ thân chàng, nhưng chàng không còn cách nào khác… thật sự không có biện pháp nào: “A Lễ, con phải biết, có một số việc, chúng ta không thể ra sức được.”

Lục Dự Lễ nhìn ông, con ngươi hiện lên vẻ xa lạ, thanh âm run rẩy: “Phụ thân, đó là Lý thế bá [*], đại ca kết nghĩa của người mà, còn có A Hành, A Yểu, đều là những đứa trẻ mà người nhìn từ nhỏ đến lớn mà, phụ thân….” Đây có lẽ là câu nói dài nhất từ trước đến nay mà Lục Dự Lễ nói với Lục Cận Trúc.

[*] Bá: nghĩa là bác, thế: quan hệ lâu đời

Lúc này, một người làm vội vàng bước vào trong, hắn nhìn thấy Đại thiếu gia đang quỳ trước mặt lão gia, trong lúc nhất thời, sợ đến tái mét mặt mày: “Lão gia… Đại công tử…. Lý tướng quân… Lý tướng quân… không còn nữa….”

Tấm lưng thẳng tắp của Lục Dự Lễ giống như bị người ta đánh một cái, chàng nhìn chằm chằm tên người làm, giọng khàn khàn lẫn không thể tin tưởng: “Ngươi vừa mới nói gì?”

“Lý tướng quân không còn….”

Lục Dự Lễ run giọng hỏi: “Vậy… còn Lý thiếu gia đâu?”

“Lý thiếu gia được thị vệ thiếp thân cứu đi, bây giờ sống chết không rõ…”

Sau khi nghe xong, Lục Dự Lễ lập tức đứng lên, không quay đầu lại xông thẳng ra ngoài.

Lục Cận Trúc nhìn bóng lưng Lục Dự Lễ, ông định đuổi theo bản năng, nhưng chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã dừng lại. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, hốc mắt của ông dần ửng hồng, giống như bị chấn động. Qua hồi lâu sau, ông lẩm bẩm: “Ta cũng… không còn đại ca nữa rồi…”



Kỳ thực, sau khi quay xong hai phân cảnh dài này, Thẩm Vọng Tân và Thích Chử đã sức cùng lực kiệt. Khi hai người gặp nhau đã nhìn đối phương đối phương một lúc lâu, có lẽ vẫn còn đắm chìm trong nhân vật. Phó Tuần và Chu Thưởng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của họ, bởi vì thời điểm hai người quay xong cảnh “Hỏa thiêu Viên Tây cung” thì cũng y như thế.

Phó Tuần vỗ vai Thẩm Vọng Tân: “Anh, từ từ sẽ tốt lên mà.”

Thẩm Vọng Tân có chút mệt mỏi đỡ trán, gật đầu.

“Được rồi, mọi người cũng đừng buồn rầu nữa, gọi thêm mấy người Tinh Dã, tôi mời mọi người đi ăn lẩu.” Chu Thưởng nói với bọn họ.

Không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được, một bữa không được thì hai bữa.

Thế nên, bọn họ đợi Trì Hủ và Triệu Tư Dụ quay xong thì chín người đi thay đồ, rồi cùng đến một quán lẩu nổi tiếng ở Hoành Điếm. Đây là địa điểm tốt nhất để bọn họ tụ tập mỗi khi quay xong, món ngon giá rẻ, tươi mới, thơm phức lại cay nồng. Đôi khi bọn họ sẽ gọi mấy món khác ở đây nhưng thực tế cũng chẳng khác gì món Ma Lạt Thang [*] cả.

[*] Malatang là món canh cay (tiền thân của nó là lẩu cay), là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất cũng là mùi vịTứ Xuyên lấy làm đại biểu nhất của vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh.

Bởi vì bọn họ thường xuyên đến ăn nên cũng có quen với nhân viên phục vụ trong quán. Thấy bọn họ vào liền nhiệt tình dẫn họ đến chỗ mà họ thường ngồi. Thật ra, sáu người đã chiếm chỗ khá nhiều rồi, nhưng ông chủ lại đặc biệt chuẩn bị cho họ một chỗ đủ cho mười người ngồi. Nguyên do là vì ông chủ cũng là fan của Tô Tinh Dã, tấm áp phích dán trên tường chính là hình của cô.

Thật ra mới đầu Tô Tinh Dã cũng rất ngượng, mỗi lần đến đều nhìn thấy tấm áp phích cực lớn của mình dán ngay giữa quán nên tâm trạng có chút phức tạp. Nhưng sau khi đến nhiều hơn, nhìn lâu rồi, từ từ cũng thành thói quen.

“Tiểu Từ, vẫn một nồi uyên ương như cũ.”

“Được rồi, chờ đi, một lát sẽ tới ngay.”

“Được.”

Mọi người gọi lẩu uyên ương là bởi vì Tô Tinh Dã không ăn cay được, mà tám người còn lại đều đã quen ăn cay rồi, nên Tô Tinh Dã không đua theo nổi, vậy nên bọn họ đã hình thành nên thói quen gọi lẩu uyên ương. Trong chín người họ, Tô Tinh Dã là người nhỏ tuổi nhất, vì lẽ đó mọi người luôn đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho cô, ngay cả lúc ra ngoài ăn cơm cũng để ý đến khẩu vị của cô.

Trong khoảng thời gian ở cùng đoàn phim, Tô Tinh Dã đã trải nghiệm qua loại sinh hoạt trước nay chưa từng có, mà điểm thay đổi lớn nhất chính là ẩm thực. Trước đây khi ở nhà thì ăn cơm do đầu bếp riêng nấu, ở trường thì ăn cơm trong căn tin, còn có đôi khi Tô Châu về nhà sẽ dẫn cô đi nhà hàng Tây sang trọng dùng bữa, trừ lần đi ăn đồ nướng vào hai năm trước khi quay Triêu Dương Công chúa thì chưa từng ăn thức ăn ngoài.

Thế mà bây giờ cô đã dần có thói quen ăn quà vặt do Trì Hủ mang tới, cũng đã quen với việc đi ăn với mọi người, ra ngoài ăn liên hoan, ăn lẩu, ăn đồ nướng…. ăn rất nhiều thứ mà trước nay cô chưa từng ăn. Nhưng thật ra cô lại rất thích một cuộc sống như thế này, thích một đoàn phim vừa vui vẻ vừa nhiệt tình, cũng thích cả cách cả đám bọn họ tụ tập chung một chỗ.



Sau khi một nồi lẩu uyên ương lớn được bưng đến, mấy món như rau cải, thịt cũng được xếp đầy ra bàn, lượng thức ăn đủ cho chín người.

Khi đáy nồi bắt đầu sôi sùng sục, mùi thơm tỏa ra rất nồng, các món rau cải và thịt cũng lần lượt được đổ vào. Mọi người bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Tô Tinh Dã hoàn toàn không ngửi được mùi thơm của nước dùng mà cô đang ăn, bởi vì nồi lẩu cay kia thật thơm.

Du Thư Yên ngồi đối diện Tô Tinh Dã, vô tình bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào nồi lẩu màu đỏ của bọn họ, lặng lẽ nuốt nước bọt, nhất thời không nhịn được cười, cô ấy bắt đầu dụ dỗ Tô Tinh Dã: “Tinh Dã, hay là cậu cũng thử canh cay một chút đi, thật ra không cay đến vậy đâu, chỉ cay hơn mấy món nướng một chút thôi.”

Tô Tinh Dã nhìn nồi lẩu cay đến mấy lần, cô mím môi: “Thật sự chỉ cay hơn xíu thôi hả?”

Du Thư Yên nghiêm túc gật đầu: “Ừ, mình đã nói với cậu rồi mà, người nào không ăn cay thì cuộc đời không hoàn chỉnh đâu.”

Vốn dĩ Tô Tinh Dã đã bị mùi hương ấy làm cho lòng rục rà rục rịch rồi, bây giờ lại nghe Du Thư Yên nói thế, một người luôn lý trí như cô rốt cuộc cũng thò đũa vào trong nồi lẩu cay, gắp một miếng thịt bò béo bở, tám người còn lại đều ăn ý quay sang nhìn cô.

Tô Tinh Dã thổi nguội rồi mới bỏ miếng bò vào trong miệng. Mới nhai một lát, đột nhiên trợn mắt lên, tỏ vẻ không thể tin nhìn Du Thư Yên, dáng vẻ giống như đang hoài nghi cuộc đời.

Du Thư Yên lập tức bị rung động bởi dáng vẻ ấy của Tô Tinh Dã, mặc dù hơi đau lòng, nhưng không hiểu sao vẫn thấy mắc cười, bình thường chỉ nhìn thấy dáng vẻ nhẹ như mây gió của cô mà thôi, lúc này nhìn lại trông thật đáng yêu.

Mấy người khác cũng nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Kỳ thực vào lúc Du Thư Yên dụ dỗ cô, bọn họ cũng hùa theo cô ấy. Quán lẩu này nổi danh về độ cay, ngay cả người thường ăn cay cũng chưa chắc dám thử, có điều lúc nhìn thấy dáng vẻ cô nóng lòng muốn thử thì lại nảy sinh ý xấu không muốn nhắc nhở cô.

Thẩm Vọng Tân ngồi cạnh Tô Tinh Dã thấy cô cay đến choáng váng, lập tức rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, nói: “Không ăn được thì nhổ ra đi.”

Tô Tinh Dã lắc đầu, cố nuốt miếng bò trong miệng xuống. Chỉ ăn có một miếng mà gò má trắng nõn và dái tai của cô đã đỏ hết lên rồi.

Thẩm Vọng Tân rót một ly nước lạnh rồi đưa cho cô: “Uống nước đi.”

Lần này thì Tô Tinh Dã nhận lấy, bưng lên uống “ừng ực ừng ực”.

Du Thư Yên thấy gò má và dái tai đỏ ửng của cô, lúc này mới thấy có chút hổ thẹn, nói: “Tinh Dã, xin lỗi, mình không nên trêu cậu như thế.”

Sau khi uống mấy ngụm nước, vị cay trong cổ họng đã tiêu tan không ít, cô hít hà hai cái rồi đáp: “Không sao, nhưng đúng là rất ngon.”

“Đúng không? Ăn ngon lắm đúng không? Càng cay thì mới càng ngon chứ, nhỉ?”

Tô Tinh Dã gật đầu, lúc mới bỏ vào miệng thật sự rất cay, cay đến mức cô còn thấy hoài nghi cuộc đời, thế nhưng sau khi nuốt xuống thì sẽ lưu lại cảm giác thơm ngon trong miệng, có lẽ đây mới là sức hấp dẫn của đồ ăn cay.

“Vậy cậu còn muốn ăn không?” Du Thư Yên thăm dò.

Tô Tinh Dã nhìn nồi lẩu cay đang sôi, mím đôi môi vẫn còn vị cay của mình: “Muốn.”

Mọi người thấy bộ dạng này của cô lại không nhịn được cười lên, đáng yêu quá thì làm sao bây giờ!!!

Thẩm Vọng Tân nhìn dái tai vì cay mà đỏ ửng của cô, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó lấy một chiếc bát không ở bên cạnh múc một thìa nước dùng cay, đặt xuống trước mặt cô: “Nếu thật sự muốn ăn một chút nước dùng là được rồi, không thì sẽ không chịu nổi đâu.”

Tô Tinh Dã liếc nhìn bát nước dùng, lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Vọng Tân, cuối cùng gật đầu.

Triệu Tư Dụ ngồi đối diện họ yên lặng ăn một miếng thịt bò cuộn, môi nở nụ cười.



Vào ngày 20 tháng này là lễ tốt nghiệp của Tô Tinh Dã, nên mấy ngày trước khi đi, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, sau khi quay xong cô liền chạy đến tổ của Thẩm Vọng Tân. Lúc cô qua đó, Thẩm Vọng Tân vẫn đang quay nên cô đứng sang một bên chờ anh.

Nhờ vào góc độ nên trong lúc quay, Thẩm Vọng Tân cũng nhìn thấy Tô Tinh Dã, nhưng anh chỉ liếc qua một cái rối lại tiếp tục nhập tâm vào nhân vật.

Sau khi đạo diễn hô “cắt”, Thẩm Vọng Tân chào bạn diễn một cái rồi đi đến chỗ cô. Trâm cài trên tóc cô vẫn chưa tháo xuống, đồ hóa trang vẫn chưa thay, đang cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân.

Tô Tinh Dã nghe thấy tiếng liền nhìn qua theo bản năng, sau khi thấy Thẩm Vọng Tân đã đi về phía mình thì trên mặt liền hiện lên sự mừng rỡ. Trong lúc anh đi tới, cô cũng cất bước qua đó, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn: “Anh quay xong rồi hả?”

Ánh mắt Thẩm Vọng Tân rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, hỏi: “Em đến tìm tôi à?”

Tô Tinh Dã lập tức gật đầu, rồi nhỏ giọng hỏi: “Tôi muốn nhờ anh giúp vài chuyện, có được không?”

Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu cười: “Nói đi, bao nhiêu?”

“Hai chuyện?”

“Hai chuyện gì?”

“À thì… không phải anh là thành viên của YLQSL sao, trong đội của các anh có một người tên là Tần Dị Tây đúng không?”

Thẩm Vọng Tân nhìn cô: “Ừ, sao thế?”

“Vậy… vậy anh có thể giúp tôi xin chữ ký của anh ta không?”

Đôi mắt của Thẩm Vọng Tân chợt lóe lên, anh hỏi: “Em thích cậu ấy à?”

Tô Tinh Dã sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu: “Không có, không có. Không phải tôi thích mà là bạn cùng phòng của tôi thích.”

Thẩm Vọng Tân nở nụ cười: “Cho nên?”

“Cho nên…. anh có thể giúp tôi xin chữ ký của anh ta không?”

“Còn chuyện thứ hai là gì?”

“Chuyện thứ hai…. ừm…. chuyện thứ hai chính là….” Cô vừa nói vừa lấy một tấm bưu thiếp và một cây bút từ trong ống tay áo ra: “Tôi có thể xin chữ ký của anh không?”

Thẩm Vọng Tân sửng sốt một chút, anh nhìn tấm bưu thiếp trên tay cô, cười hỏi: “Hả? Muốn chữ ký của tôi?”

Tô Tinh Dã: “Tôi, tôi chỉ xin cho bạn cùng phòng thôi, các cô ấy rất thích anh, là fan của anh….”

Thẩm Vọng Tân cười nhận lấy bưu thiếp và bút, hỏi tiếp: “Bạn cùng phòng của em thích tôi à?”

Tô Tinh Dã gật đầu, cô thấy anh sờ lên tấm bưu thiếp rồi bắt đầu đặt bút ký, hơi cúi đầu, lông mi dày rũ xuống, che lại đôi mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng kia. Trong lòng cô không khỏi đáp lời, em cũng như thế…

Thẩm Vọng Tân ký xong mới trả lại bưu thiếp cho cô: “Xong rồi.”

“Cảm ơn.” Tô Tinh Dã lập tức lên tiếng.

Thẩm Vọng Tân nghe thấy hai chữ “cảm ơn” của cô, dường như nghĩ tới điều gì, gọi cô: “Tinh Dã?”

“Vâng?”

“Thật ra tôi vẫn luôn muốn biết một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Tại sao em luôn đối xử khách sáo với tôi như vậy?”

Tô Tinh Dã ngẩng đầu nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thâm thúy kia mang theo một sự dịu dàng khó tả thành lời, Thẩm Vọng Tân chính là người như thế. Anh không cần nói gì, cũng không cần làm gì, chỉ cần đứng yên ở đó cũng sẽ khiến người ta có cảm giác, ồ, tại sao trên đời này lại có một người dịu dàng đến thế?