Đăng vào: 12 tháng trước
Hoàng Đàn dù nhanh chóng đuổi theo ra ngoài cũng không thể gặp được người mà hắn cần tìm.
“Hừ, tôi không tin không thể tìm ra.” Hoàng Đàn tự nói.
Hắn cũng chợt nhớ đến vừa rồi phản phệ, e rằng sắp tới Dương Minh Thành sẽ không được như ý như trước.
Mà hắn cũng không có cách nào khác, đành chờ lúc Dương Minh Thành tìm hắn sẽ tìm cớ vậy.
“Hoàng tổng, lâu rồi không gặp ngài.” Giọng nói của một người đàn ông vô cùng cung kính vang lên.
Hoàng Đàn nhíu mày, thực sự hắn không nhớ người trước mặt này.
“Anh là…” Hoàng Đàn nghi hoặc hỏi.
“Tôi là Phúc Thái Lâm của Phúc gia.
Vừa rồi chúng tôi có dự án cùng ngài ký kết thành công.
Hoàng tổng bận rộn không nhớ tôi là điều đương nhiên.” Phúc Thái Lâm nịnh bợ cười nói.
Ở thành phố Gia, Hoàng Đàn cũng được xem như là một doanh nhân có tiếng tăm, tài sản của hắn vô số kể.
Chỉ là điều hắn muốn lại hơn so với khối tài sản đó, chính vì vậy mà nhiều năm qua hắn rất ít giao thiệp với giới thượng lưu bên ngoài.
“Phúc thiếu gia, khi khác có thời gian sẽ nói chuyện sau.” Hoàng Đàn cũng không muốn mất thời gian với chuyện vô nghĩa và người vô nghĩa.
“Hoàng tổng đi thong thả.” Phúc Thái Lâm khom người cười nịnh.
Hoàng Đàn lên xe đi xa, lúc này Phúc thiếu mới ngẩng đầu ánh mắt khinh khi.
“Hừ, có gì hơn người chứ.” Phúc Thái Lâm bực bội nói.
“Tối mai có tiệc từ thiện ở khu Khách sạn Hoàng Gia, Phúc thiếu mang người ta theo với.” Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ vang lên.
“Được, đi đi, cho em đi.
Sau đó thì…ha ha ha ha” Phúc Thái Lâm cười dâm dục nhìn body nuột nà của người phụ nữ kia.
Hồ Cửu sau khi rời khỏi khu hành chính thì đi thẳng đến núi Hàng, Túc Trì cùng Hữu Thủ cũng cùng đi với anh.
“Lão Hắc, ông quá nhàn hạ rồi.” Hồ Cửu vừa tới đã trêu chọc ông ta.
Lão Hắc cùng Lão Bạch còn đang đánh cờ thưởng trà, nên cũng không bận tâm Hồ Cửu.
“Lấy được Trấn Hồn Tụ?” Lão Hắc không ngẩng đầu mà chỉ hỏi.
“Còn chưa.” Anh ngồi xuống giành lấy trà của Lão Hắc uống thoải mái.
Ở đây Hồ Cửu mới cảm thấy ấm áp thoải mái như nhà mình, không chút phòng bị mệt mỏi nào.
Lúc này Bạch Thố thấy Hồ Cửu cũng vui mừng không thôi.
“Hay anh Hồ ở lại ăn cơm đi, tôi…cũng định nấu chút đồ.” Bạch Thố chủ động mời Hồ Cửu.
“Cũng được” Anh thoải mái đồng ý.
Đơn giản vì tối nay anh cũng không ăn cơm nhà, mà muốn cùng Lão Hắc bàn chút chuyện, tên Hoàng Đàn kia có chút liên quan đến bọn giặc phía Tây, thủ pháp hắc ám kia lại càng rõ ràng.
Có một số chuyện cần hỏi rõ trước khi động thủ, dù sao biết địch biết ta thì cơ hội thắng mới cao được.
“Được, anh Hồ thích ăn gì? Tôi chuẩn bị.” Bạch Thố nghe được Hồ Cửu đồng ý thì vui mừng ra mặt.
Hai má cô đỏ lên vô cùng xinh đẹp.
“Ta cũng chưa thấy con lo lắng cho ta như thế đâu.” Lão Bạch ngước lên nhìn Bạch Thố rồi lại tiếp tục ván cờ.
“Ông nội, người không có lương tâm.
Con luôn tốt với người mà.” Bạch Thố giậm chân rồi bỏ vào bếp.
“Ay da con gái lớn khó giữ mà.” Lão Hắc trêu ghẹo Lão Bạch.
Sau đó ông quay sang phía Hồ Cửu, ánh mắt thâm thúy nhìn anh.
“Có chuyện thì nói, ngồi đó làm gì? Còn tới đòi cơm.” Lão Hắc biết Hồ Cửu đến là có chuyện.
“Không nuôi nổi hai tên kia, đến kiếm cơm, còn không được?” Hồ Cửu chỉ về Túc Trì cùng Hữu Thủ đang ngồi.
Hai người bị chỉ đến thì đen mặt.
Chiến thần cùng Lão chiến thần nha, hai người đừng đưa chúng tôi vào có được không hả.
Bữa cơm ăn cũng không dễ dàng nha.
“Hừ, còn cần cậu nuôi sao?” Lão Hắc hừ lạnh khinh thường.
“Hoàng Đàn kia có liên quan gì với bọn man di phía Tây sao?” Hồ Cửu cũng hỏi thẳng vấn đề.
“Phía Tây?” Lão Bạch chợt dừng lại.
“Hắn có thể dùng trận pháp hắc ám, mà trận pháp cùng linh khí đen tối kia chỉ có ở phía Tây, còn là của bí truyền.” Hồ Cửu nói chuyện quan trọng nhưng vẻ mặt lại như không có gì.
“Làm sao có thể? Trận pháp hắc ám kia từ lâu đã bị bọn người tộc phương Tây mang đi, cũng không nghe nói có truyền nhân.” Lão Hắc cảm thấy có chút khó hiểu.
“Trước kia Hoàng Đàn từng tiếp xúc với ai?” Hồ Cửu suy nghĩ hỏi Lão Bạch.
Nhất thời Lão Bạch suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Hoàng Đàn từ khi giam bọn họ cũng chưa từng thấy trên người có khí tức hắc ám.
Còn lúc trước cũng chỉ ở tại Bạch gia học tập.
“Cũng không có, nếu hắn có tiếp xúc hẳn ta sẽ nhận ra.
Nhưng suốt nhiều năm cũng chưa từng thấy khí tức hắc ám trên người hắn.” Lão Bạch lắc đầu, cảm thấy không thể có chuyện này.
“Nói như vậy hắn có liên hệ với bọn người kia.
Mà bọn họ cũng trà trộn vào Đông Uy rồi.” Hồ Cửu cảm thấy những người kia có âm mưu gì đó.
“Nếu là tộc man di phía Tây vào đây thì chắc chắn là có mưu đồ xấu.
Bọn họ trước giờ chưa bao giờ từ bỏ ý định chiếm vùng đất Tây Kỳ kia.” Lão Hắc nhớ lại trận chiến khốc liệt từ mấy chục năm trước.
“Hừ, vào Đông Uy thì nên tiếp đãi cho phải phép.” Hồ Cửu hừ lạnh.
“Túc Trì, hạ lệnh xuống báo cáo tình hình tộc man di lên Trung Ương.
Còn có cho người điều tra về bọn họ đi.” Hồ Cửu ra lệnh.
“Vâng.” Túc Trì nhận mệnh nhanh chóng rời đi.
“Trấn Tụ Hồn kia nên lấy lại càng sớm càng tốt, nếu hắn tìm ra kho bảo vật kia…e là…” Lão Bạch có chút lo sợ..