Chương 115: Hối Hận Không Có Thuốc Chữa

Thần Long Ở Rể

Đăng vào: 12 tháng trước

.



“Thật ra bọn họ chơi đùa cứ để họ chơi đùa.

Đám gia tộc bí kia suy cho cùng cũng vì lợi ích.” Hồ Cửu cười cười rồi nói.
Lão Lý nghiền ngẫm gì đó, Hoàng Đàn cũng thấy chuyện này không chỉ đơn giản chỉ là bôi xấu Chiến thần.
“Còn gì sao?” Anh nhìn mọi người ra sức suy nghĩ mà hỏi.
Thật ra anh hiểu rõ âm mưu của bọn người đại gia tộc bí ẩn kia không chỉ bôi xấu ép Chiến thần thật lộ diện.
Có thể mục đích của họ là sau khi Chiến thần lộ danh tính mới ra tay thực sự.
“Tất nhiên họ không chỉ muốn Chiến thần xuất đầu lộ diện.” Hồ Cửu thần bí cười.
“Long chủ… kia là…” Lão Lý nghi hoặc.
Hoàng Đàn chợt nhớ ra gì đó.
“Bạch gia…” Hắn hơi hơi nhíu mày.
“Họ cũng không biết Bạch gia được tôi cứu đi.” Hồ Cửu lại lắc đầu.
Cả hai người Lão Lý cùng Hoàng Đàn hơi ngớ người, cảm giác mơ hồ.

Họ cũng chưa nghĩ ra được âm mưu gì phía sau.
Hồ Cửu cũng không có ý định giải thích với họ.
Dù sao bọn họ muốn quấy động nồi nước đục này thì cứ để họ làm đi, chuyện của anh thì anh cứ làm thôi.
Tham gia một màn hài kịch có phải tốt hơn không!
Cứ xem như giải trí một chút trước khi đi tới phương Bắc đi, anh cũng có mục đích phía sau mà lâu nay anh chưa từng có cơ hội thực hiện.
Có lẽ lần này có thể đi được rồi.
Lúc này điện thoại Hồ Cửu chợt reo lên.
Màn hình điện thoại hiển thị chính là “Lục Thạc”.
Hữu Thủ cũng nhìn thấy, im lặng cho mọi người một ánh mắt.
Ai cũng hiểu ý, nhanh chóng viện cớ ra ngoài.
“Anh đây.” Giọng Hồ Cửu hơi cứng ngắt.
“Thủ tục xong rồi.”
“Anh có thể về một chút không?” Lục Thạc lấy hết dũng khí nói.
Hồ Cửu nắm điện thoại chặt hơn, như cố gắng làm bản thân bình tĩnh hơn.
“Được.” Anh chỉ ngắt gọn đáp.
“Anh… khi nào có thể về được?” Lục Thạc thực sự chỉ là quan tâm anh một chút.
Nhưng Hồ Cửu lại nghĩ Lục Thạc là muốn nhanh chóng thoát khỏi anh, lòng anh hơi đau lòng một chút.
Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nhiều ngày qua, nhưng khi đối diện với sự việc này, anh vẫn có chút không nỡ.
“Lát nữa anh đến!” Hồ Cửu nói xong thì chủ động cúp máy.
Anh sợ rằng nếu như còn nghe tiếp anh sẽ không khống chế được bản thân mà không muốn ký vào đơn ly hôn.
Thật ra, với vị trí của anh hiện tại, chỉ cần nói ra Lục Thạc sẽ không quyết định ly hôn sao?
Chỉ là anh từng nói nhưng cô không tin anh.
Quả thực lòng tin là thứ mất đi mãi mãi không thể lấy lại được, dù cho anh có dùng quyền thế ép cô ở bên anh, đó chỉ là miễn cưỡng.
Có lẽ cuộc hôn nhân này đến đây đã tận duyên.
Hồ Cửu thở dài.

“Cứ xem như là ông trời muốn tôi đi khỏi đây.” Hồ Cửu tự nói với bản thân.
Anh quyết tâm dù có đi khỏi nơi đây, dù Lục Thạc không còn là vợ anh, thì anh vẫn phải đảm bảo đây là nơi an toàn cho cô vùng vẫy.
Chí ít đây là thứ cuối cùng anh có thể làm được cho cô.
Hữu Thủ ở bên ngoài, cũng chờ sẵn.
“Đi thôi, về biệt thự Nhật Hạ.” Anh nói ngắn gọn.
Nhìn vẻ mặt Hồ Cửu, Hữu Thủ cũng hiểu ra vài phần, cũng không nhiều lời nhanh chóng lái xe.
“Anh Hồ, cũng là lâu năm cùng nhau… Có một số chuyện thực sự muốn nói…” Hữu Thủ mở lời.
Hồ Cửu vẫn lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ xe, không nói gì.
Thấy vậy Hữu Thủ thở dài.
“Thật ra… Bạch Thố cũng rất tốt.

Cũng rất hiểu chuyện.” Hữu Thủ cảm thấy ấm ức thay cho cả Bạch Thố lẫn Hồ Cửu.
Lục Thạc có gì tốt chứ?
Nhiều lần Hồ Cửu vì cô mà làm mọi thứ, kể cả chuyện nhúng chàm uy danh Chiến thần.
Muốn trở thành một ông trùm thực thụ, xây lên một đế chế vững chắc đủ bảo vệ cô một đời an yên.
Vậy mà…
“Có nhiều chuyện không phải cậu nghĩ đúng là sẽ đúng.” Hồ Cửu vẫn lạnh nhạt đáp.”
“Cũng có những chuyện người ngoài cuộc sáng tỏ.” Hữu Thủ vẫn là muốn vì Bạch Thố mà nói một chút.
Anh ta hơi thở dài một chút!
Hồ Cửu cũng không nói gì, dù sao đối với anh bây giờ thời gian này có lẽ quá mức khó khăn.
“Long chủ, tới nơi.” Hữu Thủ đổi xưng hô.
Hồ Cửu hơi nhìn anh ta một chút.
Sau đó đi vào trong biệt thự Nhật Hạ.
Lục Thạc dường như đã chuẩn bị sẵn, cả Lục Chỉ cũng ngồi chờ anh ở phòng khách.
“Anh về rồi.” Lục Thạc gượng cười nói.
“Nào! Ăn cơm đi, lâu rồi không cùng ăn cơm.” Lục Chỉ lên tiếng.
Thật ra ông là cha của Lục Thạc, vẫn luôn giữ thế trung lập trong mọi chuyện
Ngẫm đi ngẫm lại thì Hồ Cửu cũng khá tốt, tuy không tiền đồ, nhưng có gì tốt nhất đều dành cho cha con ông.
Lục Thạc đang định nói về thủ tục ly hôn thì bị cha cắt ngang, cũng đành đi theo.
Hồ Cửu không nói gì vẫn theo tới bàn ăn.
Mọi người đều ngồi vào vị trí quen thuộc.
Chỉ là bữa ăn hôm nay ai cũng có suy nghĩ riêng, vô cùng yên tĩnh.
Hồ Cửu chậm rãi ăn, cảm giác vị thức ăn không giống trước.

Anh chợt nghĩ ra gì đó, quả thật vị đồ ăn không phải không giống, chỉ là không giống những gì Bạch Thố từng làm cho anh ăn.
Chỉ là trong lòng chợt có gì đó lướt quá, rất khó nắm bắt.
“Anh không ngon sao?” Lục Chỉ quan tâm hỏi.
“Không, con chỉ là có chút no.” Hồ Cửu lắc đầu nói.
Anh cũng buông chén đũa xuống.
“Em muốn anh ký vào đâu? Anh sẽ hoàn thành mọi thủ tục cho em.” Hồ Cửu cũng không chần chừ mà nói thẳng.
Dù sao cũng đã đến đây, tốt nhất nên giải quyết cho xong.
“Cũng nên ăn xong bữa đã.” Lục Chỉ cảm thấy có chút áy náy.
“Cha, không sao.

Dù sao cũng nên hoàn thành…” Hồ Cửu cười nói.
Lục Thạc lúc này có hơi do dự..