Đăng vào: 12 tháng trước
Hồ Cửu nghe giọng điệu của Lão Trư thì nhếch mép cười, thực sự bọn họ không biết bản thân đang đối mặt với điều gì rồi.
“Ồ, vậy còn phải xem ông đủ bản lĩnh đấy không.” Hồ Cửu nói với giọng thoải mái.
“Hừ, mày cứ thử đến xem, tao đảm bảo ‘tiếp đãi mày tốt’, đừng quá mức tự phụ.
Hiện tại tao còn chưa biết mày là ai thì mày nên trốn đi.” Lão Trư tự tin đáp trả.
“Có chuẩn bị là tốt.
Tóm trọn một lưới, cũng đỡ tốn công.
Hẹn gặp ông…sau vài phút.
À không…chỉ năm phút thôi.” Hồ Cửu cười giễu cợt, không để lời ông ta vào tai.
Nói xong cũng không đợi ông ta phản ứng mà cúp máy.
“Hữu Thủ, chúng ta cũng nên thử con đường hắc đạo rồi.”
“Thiết Soái, ngài còn cần đi đường đó sao?” Hữu Thủ cho rằng Hồ Cửu chỉ đùa mình.
“Tôi cảm thấy con đường này cũng khá tốt.
Cũng sẽ không bị ai quản.” Hồ Cửu nhìn xa xăm suy nghĩ.
Đúng là Chiến thần là danh xưng ai ai cũng sợ hãi, được mọi người công nhận.
Một Chiến thần thì uy danh không chỉ nằm ở chỗ cái tên mà còn là thực lực.
Anh làm gì mà không được chứ? Dù là chuyện riêng cũng không ai dám bắt bớ.
Nhưng quả thực dùng danh xưng chiến thần cho một số chuyện lại hơi khó xử, nhất là những chuyện anh muốn âm thầm làm.
Chưa kể thế lực này xem như để Dung Vị giải khuây cũng ổn.
“Chuyện phía Dung Vị thế nào?” Hồ Cửu chợt hỏi về chuyện kia.
“Mộc gia bên kia còn chưa biết chuyện, sợ họ biết e rằng sẽ không ngồi yên.” Hữu Thủ lắc đầu ngao ngán.
Các gia tộc lớn này chứa một đống xấu xa hư thối, nhưng lại luôn bày ra vẻ đạo đức đạo mạo.
Họ làm cho ai xem chứ?
“Biết thì sao? Còn ngăn cản được sao?” Hồ Cửu khinh miệt khi nghe đến Mộc gia.
Mộc Thúy Lan kia bao nhiêu xinh đẹp chứ? Dung Vị lại vì cô ta mà mê mẩn, bị người hại ngồi tù cũng thôi, còn thay cô ta nhận án oan.
“Đầu tuần tới Dung Vị có thể ra ngoài.
Trong một tuần ngắn ngủi này, tôi muốn xây dựng thế lực cho cậu ta.
Tôi không muốn thấy cảnh cậu ta ra ngoài lại như cá nằm trên thớt.”
Chuyện này anh đã có dự định, Dung Vị ra tù là điều chắc chắn.
Chỉ là anh muốn bạn thân của anh, người anh em chí cốt của anh phải được an toàn tuyệt đối.
Còn là không một ai dám động vào.
“Vậy…Chiến thần Thiết Soái muốn trở thành một ông trùm thế giới ngầm thì thế nào?” Hữu Thủ cười hỏi.
“Hừ, thế giới ngầm quan hệ sâu rộng.
Dung Vị có thể làm những chuyện đó, cũng xem như cần gì thì làm, có tôi đứng sau.
Cúng giấu được thân phận.” Hồ Cửu suy nghĩ nói.
“Vâng.” Hữu Thủ cũng hiểu rõ.
Rất nhanh, Hồ Cửu cùng Hữu Thủ đã tới khu biệt thự Đông Đô.
Đây là khu biệt thự nằm ở phía Đông thành phố, cũng rất đắt đỏ, nhưng thua xa hai căn biệt thự Hồ Cửu đã mua.
Nhìn một chút cũng biết Lão Trư rất có thể lực ở đây, trong ngoài đều là vệ sĩ cùng đàn em đứng vây quanh.
“Phía Túc Trì chuẩn bị tốt rồi chứ?” Hồ Cửu hỏi.
“Vâng, đã sẵn sàng.
Bây giờ có thể ra hiệu cho họ tấn công vào san bằng khu biệt thự này.” Hữu Thủ nghiêm túc báo cáo.
Hồ Cửu đen mặt, anh chỉ muốn dọn dẹp thế lực ngầm thành phố một chút, khi nào mà lại muốn san bằng chỗ này chứ?
“Sao lại san bằng?” Hồ Cửu ngờ vực hỏi.
“Lần trước chẳng phải cũng dùng phương thức đó sao?” Hữu Thủ đáp.
“Vậy cậu huy động thế nào? Còn có thể san bằng cả khu này?” Anh day day trán, có chút ẩn ẩn đau.
“Túc Trì có thể lo liệu, khu này san bằng thì mất thời gian một chút, chắc phải hơn một tiếng đồng hồ.” Hữu Thủ cho rằng mình làm đúng.
Anh ta cho rằng có lẽ Chiến thần của mình muốn đẩy nhanh tốc độ san bằng chăng? Nhưng đây là cả một khu, san bằng tất cả rồi dọn dẹp hiện trường cũng mất một tiếng nha.
Sao có thể nhanh hơn được?
“Hữu Thủ, tôi không nói muốn san bằng.
Tôi chỉ muốn dẹp bọn họ.” Hồ Cửu nhấn mạnh.
Hữu Thủ lúc này mới gật gù: “Thì ra là vậy.”
“Vậy bây giờ chúng ta gọi Túc Trì chứ?”
“Không cần, tôi với cậu đi khởi động một chút.
Vài tên tép riêu, cậu sợ sao?” Hồ Cửu cười hỏi.
“Dạ, không.
Đi thôi.” Hữu Thủ nghe vậy thì sáng mắt chủ động đi trước.
Vừa mới tới cổng, một tên áo đen cao to, mặt sẹo, trên tay toàn hình xăm đẩy đẩy vào vai Hữu Thủ.
“Mày khôn hồn thì biến, chỗ này cấm người lạ.” Giọng điệu đe dọa như rằng Hữu Thủ không nhanh biến mất thì sẽ phải chết.
Tên áo đen còn định nói gì đó thì bị Hồ Cửu đi lên đá vào bụng, nhanh chóng di hắn ra nơi khác.
Nhìn thấy động tĩnh, đám thuộc hạ của Lão Trư nhào lại bên này, ai cũng có sẵn vũ khí trên tay.
Nhưng Hồ Cửu cùng Hữu Thủ là ai chứ? Họ lăn lộn trên chiến trường không phải là một năm mà là nhiều năm.
Nằm trên xác chết mà ngủ, đối với họ bọn tôm tép này chỉ là để họ luyện tay mà thôi.
Bằng tốc độ nhanh nhất, Hồ Cửu cùng Hữu Thủ đã xử lý xong các tên đàn em bên ngoài.
“Cũng có chút dùng được.” Hồ Cửu xoa xoa tay, hơi cảm thán.
“Dùng được?” Hữu Thủ không hiểu hỏi lại.
“Nếu có thể thu nạp, thì bọn họ cũng sẽ có ích.
Đừng ra tay nặng quá.” Hồ Cửu cười bí hiểm nhìn Hữu Thủ..