Chương 111: Bất Ngờ Quá Lớn

Thần Long Ở Rể

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trình Vũ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, sao có thể lại đơn giản như thế.

Hắn ta quay người nhanh chóng mở chế độ quay phim, để về chế độ yên lặng.
Sau đó cúi người như đang làm gì đó, nhưng đó chính là đặt máy ở góc quay tốt, không quan trọng đêm tối.
Chất lượng kỹ thuật khá tốt, có thể quay rõ ban đêm nha.
“Vậy Trần tiểu thư vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi…” Trình Vũ lại giả vờ tiếp tục đi.
Nhưng ngay lúc này Trần Giai Linh đã cắn răng đưa ra quyết định.
Cô ta đứng bật dậy, thả áo khoác trên người xuống.
Chiếc váy xẻ tà cũng bị cô xé toạc, cởi sạch sẽ.
Từng món đồ lột xuống vô cùng mạnh bạo, còn có chút kiên quyết.
Trần Giai Linh nghĩ rằng, một người quân nhân lăn lộn chiến trường, vốn nếu đã thích cảm giác mạnh, vậy chỉ cần cô ta được ‘Chiến thần’ ưu ái.
Vậy thì ngày sau cô ta sẽ có phúc phần hơn nữa.
“Em… thật sự muốn…” Trình Vũ cũng hơi bất ngờ trước hành động của Trần Giai Linh.
Hắn ta cũng là đàn ông, nhìn cơ thể lõa lồ của người phụ nữ xinh đẹp sao lại không muốn?
Hơn nữa kia còn là tiểu thư danh giá, một chút cũng muốn nếm thử nha, hắn thật muốn dày vò vị tiểu thư kiêu ngạo này.
“Tốt! Tôi chơi với em.” Trình Vũ tuy nói nhưng vẫn đứng im đó.
Hắn không làm gì cả, nhưng ánh mắt hắn như nhìn xuống phần thân dưới của mình.
Đây là muốn…
Trần Giai Linh nhìn theo ánh mắt Trình Vũ.
Thân thể thoáng run lên.
Nếu bình thường, cô ta sẽ cho đây là một sự sỉ nhục.
Nhưng cũng còn xem làm chuyện này với ai…
Trần Giai Linh đi đến từng bước ngượng ngùng.
Quỳ xuống dưới chân hắn ta, dùng tay cởi đồ cho hắn, nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì là Trình Vũ là một vị vua được phi tần phục vụ.
Hắn cảm thấy vô cùng phấn khích.
Sau đó hắn cũng không màn Trần Giai Linh kia là bông hoa cao quý thế nào, cũng tùy ý hắn chà đạp.
Mà hắn lăn lộn với bao nhiêu phụ nữ rồi? Kinh nghiệm chắc hẳn là rất ‘phong phú’.
Từng chút hành hạ, từng chút chà đạp.
Trần Giai Linh dù là tiểu thư danh giá, thì làm gì đã trải qua cái loại phong tình biến thái như thế.
“Xin ngài… đau…”
“Á…”
“Đừng… không….

thể… chịu… nổi.”
Từng tiếng động vang vọng trong đêm, khung cảnh lại nhá nhem u ám.
Trần Giai Linh từng đợt cho rằng bản thân như rơi vào địa ngục không lối thoát, mà Trình Vũ lại vô cùng hả hê.
Bọn nhà giàu, danh giá đến thế là cùng.
Cuối cùng cũng bị hắn chà đạp, không phải sao?
“Ngoan… chẳng phải em nói… Trần gia cần sự ủng hộ của tôi.”
Dứt lời hắn xoay người Trần Giai Linh, bắt cô ta đứng quay lưng về phía mình, còn tay cô ta phải tựa vào cây to trước mặt.
Hắn canh chuẩn góc quay mà hắn đã đặt trước.
“Kêu lên… đừng sợ…”
“Ở đây không có ai.”
“Em không lên tiếng tôi sẽ không vui.”
Trình Vũ cũng không còn vẻ giả vờ lạnh nhạt, cũng không còn cần diễn cái phong thái ‘Chiến thần’ kia.
Hắn trở thành một kẻ khốn nạn thực thụ.
“Á… xin ngài… làm ơn..”
“Đúng! Nên như thế.”
“Cầu xin tôi là tốt.”
Cứ như thế, hắn không quan tâm cái phong tình hay là cùng hòa hợp gì gì đó.
Trước giờ hắn chỉ có thể được lăn lộn cùng đám phụ nữ ở phố đèn đỏ, con mồi lừa đảo của hắn cũng chỉ là những người đàn bà hồi xuân.

Làm gì đã nếm món ngon thế này chứ?
Trần Giai Linh khóc khản cả cổ, chỉ muốn chuyện này thật nhanh chóng trôi qua.
Có lẽ chỉ qua một tiếng đồng hồ, nhưng với Trần Giai Linh là cả một thời gian quá dài, quá kinh tởm.
Mà Trình Vũ lại tiếc nuối không muốn rời khỏi người Trần Giai Linh.
Cô ta dù đau đớn nhưng vẫn không quên chuyện chính.
“Ngài xem… chuyện kia…” Trần Giai Linh ôm chiếc váy đã bị rách che đi phần cần che, ngồi bệt ngước mắt hỏi Trình Vũ.
Hắn ta sau khi mặc đồ, cũng nhanh chóng lấy đi máy mà mình đã bố trí từ trước.
“Ừm, xem như em khá ngoan.

Tôi sẽ… sẽ giúp.” Trình Vũ lạnh mặt nghiêm túc nói.
“Cứ chờ kết quả.”
Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Trần Giai Linh tự xoay sở.
Dù sao đây cũng là lần đầu của cô ta, lại bị thảm hại như thế này, cô ta ấm ức òa khóc.
Sau đó như nghĩ được gì đó, cố gắng lê thân thể vào phòng cũ, gọi người đem đồ đến để thay.
Ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
“Đúng… lợi ích càng lớn, phải hy sinh lớn.”
Nghĩ một hồi cô ta gọi cho mẹ của mình.

“Con gái, chuyện tốt chứ?’ Mẹ của Trần Giai Linh giọng nói hớn hở.
“Con… con đã ‘cùng’ Chiến thần… con…” Trần Giai Linh ấp úng.
Nghe xong con gái nói, Thẩm Thanh Hương giật mình.
“Ngu ngốc, con đang làm gì thế này.” Bà ta hốt hoảng.
“Con phải biết cái chuyện tình nhân gì gì đó là để chi thứ, sao lại tới lượt con chứ.

Còn hôn sự với Vinh thiếu bên kia.” Thẩm Thanh Hương không biết phải làm sao.
Trần Giai Linh uất ức, nhưng vẫn cắn răng nói.
“Chiến thần nói sẽ giúp Trần gia trong lần giành phiếu tín nhiệm lần này.”
“Ngài ấy chấp nhận… chỉ bí mật.

Hôn lễ với Vinh gia vẫn sẽ diễn ra… nếu con có vị trí nào đó với Chiến thần… Ngài ấy sẽ giúp Trần gia.”
Cô vừa nói nước mắt vưa rơi.
“Con… quá tham lam.” Thẩm Thanh Hương bất đắc dĩ.
“Nếu như thế, con phải lên giường cùng Vinh thiếu…” Thẩm Thanh Hương bạo dạn nói.
Trần Giai Linh phản cảm không đồng ý, cô ta nghĩ rằng sao mình có thể vừa ngủ với người này lại lên giường với người khác cơ chứ.
“Không thể.”
“Phải như thế! Đàn ông dù là ai cũng không mong người đàn bà của mình bị người khác chà đạp.

Con phải làm sao cho khéo, đừng để Vinh thiếu nhận ra con ‘mất’ cho người khác.”
Bà ta muốn con gái được lợi nhiều nhất.
“Nhưng… đó là Chiến thần, Vinh thiếu hay Vinh gia cũng sẽ không thể ý kiến.” Cô ta cho rằng với vị trí Chiến thần, thì dù mọi người biết cô ta là tình nhân của Chiến thần thì không ai có thể nói gì được.
Họ còn phải tìm đến cô ta để nhờ vả.
Chưa kể, nếu được lợi ích đủ lớn, về sau cả Trần gia cùng cá nhân cô ta cũng sẽ không cần ai nữa.
Cô ta đang xem Chiến thần là công cụ.
“Con ngu ngốc quá rồi!” Bà ta thở dài.
“Nếu đã vậy rồi còn nên cùng Vinh thiếu, sau này họ sẽ không bắt bẻ được.

Dù sao chuyện này không nên cho ai biết… Kể cả cha con.” Thẩm Thanh Hương trầm giọng.
Bà ta hiểu rõ đàn ông, nhất là người xuất thân danh gia, bọn họ càng không chấp nhận phụ nữ của họ bị người làm đồ chơi.
Càng không muốn thành viên dòng chính bị người ta coi thường.
Tốt nhất chuyện này là bí mật!
“Nghe mẹ!”
“Nhưng họ không biết, thì ai coi trọng con chứ?” Trần Giai Linh không cho là đúng.
“Chỉ cần cho mọi người biết Chiến thần thân với con, đồng thời vì con mà giúp đỡ là đủ.

Chỉ cần Ngài ấy thể hiện con là bạn, là vì con mà có lợi ích này.”
“Lúc đó ai không vì con chứ?” Thầm Thanh Hương khuyên nhủ.
“Được rồi.

Con sẽ suy tính.”
“Con cần quay lại buổi tiệc.

Không thì mọi người sẽ nghi ngờ.” Trần Giai Linh nói xong thì cúp máy..