Chương 123: Xem Ai Kiên Nhẫn Hơn

Thần Long Ở Rể

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hữu Thủ nhìn nét mặt Hồ Cửu, lại nhìn Hoàng Đàn vừa mới đi vào.
“Long chủ, hay vẫn nên theo kế hoạch cũ…”
Anh ta cảm thấy Long chủ có chút nóng vội, có khi nào vì bị chuyện Trần Giai Linh làm ảnh hưởng.
“Cũng không hẳn.”.

Truyện hay luôn có tại # ТRUMtru yeИ.V N #
“Tôi biết cậu cho rằng tôi bị chuyện Trần tiểu thư làm ảnh hưởng phán đoán.”
“Nhưng dù là Trần Giai Linh kia hay là một người phụ nữ nào khác đi nữa, họ không nên bị như thế.”
Hồ Cửu ngồi về bàn của mình, cảm nhận một chút gì đó.
Anh nhắm mắt lại, muốn suy nghĩ một chút.
“Thân phận giả mạo của tên kia nên được phơi bày.”
Lúc này Túc Trì lên tiếng.
“Còn về phần của gia tộc bí ẩn, họ làm điều này đều có mục đích.

Mà khi chuyện xấu của họ được lan truyền, tôi nghĩ bọn họ sẽ chịu công kích của đại gia tộc khác.”
Lão Lý lúc này cũng lên tiếng.
Hồ Cửu đều hiểu rõ những gì bọn họ nói.
Chỉ là điều anh cần không chỉ là gia tộc bí ẩn, Trấn Hồn tụ mở ra một kho tàng, mà ở đó sẽ có một cánh cửa.
Muốn mở cánh cửa cần hội đủ những vật cần thuyết cổ xưa, nhưng hiện tại ngoài Trấn Hồn tụ, anh không có gì thêm.
Mà chắc chắn đám người gia tộc kia cũng như thế, nếu bọn họ đã biết đến cảnh cửa đó thì chắc chắn rằng bọn họ cũng sẽ cần các vật cổ xưa kia.
Một màn lần này không chỉ là kéo Chiến thần ra ánh sáng, mà chắc chắn còn liên quan gì đó tới những cổ vật kia.
Bản thân Chiến thần hàng thật giá thật như anh lại không hiểu bản thân nắm giữ thứ gì chứ?
“Theo dõi gắt gao tên Chiến thần giả, không cho hắn có cơ hội làm hại phụ nữ.

Còn chuyện khác cứ để hắn thong dong đi, dù sao thì bọn họ muốn xem ai kiên nhẫn hơn mà thôi.”
Hồ Cửu thay đổi quyết định.
Nếu chưa nắm chắc, anh cũng không nên manh động, dù sao kẻ kia trong tối, anh cũng ẩn thân.
Đều ở thế như nhau, không cần thiết phải ra mặt làm mất cân bằng hai bên.
“Chuyện này giao cho cậu đấy Hoàng Đàn.

Nếu như không đủ khả năng, có thể nhờ Lão Lý hoặc Thanh Ngũ hỗ trợ.”
Hoàng Đàn cúi đầu sau đó nhanh chóng đi ra ngoài sắp xếp.
Đùa sao? Hắn làm gì đủ khả năng chứ?
Bao nhiêu gia tộc lớn bé, bọn họ dâng đồ thì cũng thôi đi, ai mà không mong muốn dâng người lên cho Chiến thần chứ?
Hắn sợ Lão Lý cùng Thanh Ngũ cộng lại cũng không kịp ấy chứ.
Có khổ mà không nói được nha…
“Lão Lý, ông gọi Thanh Ngũ nhanh chóng hỗ trợ Hoàng Đàn đi.”
“Nhưng mà… Vẫn để tên giả mạo kia ung dung sao?”
Túc Trì bức xúc, thực sự không muốn uy danh Chiến thần bị vấy bẩn.
“Hắn sẽ không ung dung, cuộc chiến này xem ai kiên nhẫn hơn mà thôi.”
“Rất nhanh bọn người kia… chắc chắn sẽ gặp báo ứng.”
“Mà chúng ta chính là sự báo ứng đáng sợ của chúng.”
Nhìn Túc Trì, Hồ Cửu kiên định nói.
Nghe vậy Túc Trì cũng kiên định gật đầu.
Anh ta biết trong mọi cuộc chiến kẻ nào hấp tấp đều là kẻ chiến bại.
Chỉ là… anh ta ngứa mắt tên kia lâu rồi, chờ đấy, khi mọi chuyện xong xuôi, xem anh ta hành hạ tên Chiến thần fake kia thế nào.

Ánh mắt Túc Trì lóe lên tia tính toán.
“Cũng nên chuẩn bị một chút, điểm hẹn tối nay phải đến.

Trả cho bọn người kia chút lễ mọn cũng là điều nên làm mà.”
Hồ Cửu cũng không phải ăn chay, trên chiến trường sống chết còn chưa màn, chút rắc rối để bọn gia tộc kia tháo gỡ cũng tốt.
Họ biết giả mạo.
Vậy Hồ Cửu cùng chơi một chút, tận hứng cùng vui mà.
“Hữu Thủ, cậu cũng nên phát huy chút công dụng rồi.”
Hữu Thủ nghe Hồ Cửu nhắc tới mình, lông tơ chợt dựng lên.
“Long chủ à, anh Hồ à, Chiến thần à… Ngài không bán tôi đấy chứ…”
Nói xong anh ta nuốt một ngụm nước bọt.
“Bán cậu được giá sao?” Hồ Cửu liếc mắt nhìn anh ta.
“Tối nay cậu sẽ có mặt… sẽ là thành viên quan trọng của gia tộc bí ẩn.

Xem nào…”
“Là Ngài Tuế!” Lão Lý lên tiếng.
“Hửm?” Hồ Cửu cùng mọi người cũng nghi hoặc nhìn ông ta.
Lão Lý cười cười nói: “Ngài Tuế là một người chưa từng thấy mặt, vô cùng trẻ tuổi.

Nhưng chúng tôi trong nội các lúc trước đều nghe qua, người nay rất hào phóng, chỉ cần đạt được thứ họ muốn họ sẵn sàng chi mạnh tay.”
Nghe tới đây Hồ Cửu gật đầu, cười nguy hiểm hơn.
“Tốt! Hữu Thủ, cậu biết nên làm sao rồi chứ?”
Hồ Cửu nhìn Hữu Thủ, ánh mắt mang tính cảnh cáo khá cao.
“Tôi…”
“Không cần làm quá.

Chỉ cần lấy danh nghĩa của họ, đạt được tất cả lợi ích họ muốn, không cần làm bẩn đại danh của họ làm gì.”
“Khi chuyện bại lộ, tự khắc họ tự hứng lấy hậu quả.

Chúng ta chỉ nên kiếm lợi thôi.”
Hồ Cửu cười cười nói mọi người
Hữu Thủ nghe xong gật gật đầu.
“Lão Lý à… ông xem đi, tác phong ông khá tốt.

Chi bằng… theo cậu ấy, hướng dẫn một chút về tư thế gọi là ‘nhã nhặn kiệm lời’.

Được chứ?”
“Vâng…”
Lão Lý tinh ý nhận ra, đây là Hồ Cửu muốn dạy dỗ Hữu Thủ.
“Long chủ à… Ngài lấy việc công trả thù riêng.”
Hữu Thủ giận dỗi đáp.
“Cậu nói xem.”
Hồ Cửu cũng không phản bác.
Đây là để Hữu Thủ chừa cái tội nói nhiều, nói lời vô nghĩa.
Thấy ánh mắt cảnh cáo của Hồ Cửu, anh ta cúi mặt tỏ thái độ chấp nhận số phận.
“Hữu Thủ à, cậu xem đi, ai may mắn như cậu.

Sắp tới được mọi người vây quanh kính trọng, thật là mong chờ.”
Lão Lỳ cũng nhân lúc bỏ đá xuống giếng.
Cả phòng ồ lên cười thoải mái.
Chờ đợi họ chính là một cuộc cân não phía trước
—----------------
Số là tối qua ngủ quên ……
Đừng giận tác nha cả nhà.
Trong hôm nay bù đủ 5 chương nha nha.
Xin đừng giận…..