Đăng vào: 12 tháng trước
Nói xong Hồ Cửu định rời đi.
Nhưng còn chưa bước kịp chân ra đã thấy Hoàng Đàn cùng Hữu Thủ dẫn nhau tới.
“Chuẩn bị quà xong rồi?”
Hồ Cửu nhìn Hữu Thủ cũng nhíu mày hỏi.
“Đã…đã xong…”
“Xong thế nào?”
Giọng nói lạnh như băng của Hồ Cửu làm cho không khí xung quanh như giảm độ.
“Giao một phần ba bất động sản, cổ phần các công ty lớn thuộc quyền trực tiếp Sunny.
Còn có… ừm sau này nếu Hào Danh Đạt có lỗi lầm gì, chắc chắn tay trắng ra đi.”
Hữu Thủ thành thật thuật lại.
Hồ Cửu gật gật đầu có vẻ tạm hài lòng, nhưng nhìn thấy Hoàng Đàn cả người toàn vết thương thì hơi nghi hoặc.
“Cậu… là bị sao?”
Phải biết ở thành phố Gia này, người có thể đánh được Hoàng Đàn có lẽ không có ai.
Chợt nghĩ gì đó, Hồ Cửu nhìn qua Hữu Thủ.
“Hữu Thủ! Tác phẩm của cậu?”
Hồ Cửu nhíu mày, có chút sáng tỏ.
Lần trước có lẽ Lão Lý lại lừa gạt Hữu Thủ gì đó rồi, cho nên Hữu Thủ mới có thể tức tốc tới tẩn Hoàng Đàn một trận thế này.
“Lão Lý, đều do ông ta.”
Nhắc tới Hữu Thủ lại tức giận.
“Đi khỏi đây đã.
Về sẽ nói sau.”
Hồ Cửu lắc lắc đầu, sau đó đi mất hút, Hoàng Đàn cùng Hữu Thủ cũng nhanh chóng đuổi theo.
Lúc này cả thành phố Gia đang sôi nổi bàn tán về hôn nhân của Lục Thạc vào ngày hôm sau.
Ai cũng cho rằng Lục Thạc chính là khổ tận cam lai.
Lúc trước cưới một thanh niên ưu tú, chưa kịp làm đám cưới, chỉ vừa đăng ký kết hôn thì Hồ Cửu đã bị phá sản, lưu lạc nơi khác.
Nhiều năm như vậy cũng chỉ thủ hộ ở Lục gia, giờ thì tốt rồi, ly hôn với phế vật lại cưới được một tổng tài.
Đây là may mắn nhường nào?
“Hào tổng, anh xem… trên mạng, cả trên các kênh khác, họ đều nói về chúng ta… này…”
Lục Thạc hơi ái ngại, cô thật sự không muốn nổi bật gì cả, chỉ như mọi phụ nữ, muốn an yên một đời mà thôi.
“Kệ họ, ai bảo vợ của anh xinh đẹp như thế.”
Hào Danh Đạt ban đầu cũng thực sự có tình cảm với Lục Thạc, nhưng sau khi Hữu Thủ nói ra điều kiện kia, hắn tự biết phải bám chặt Lục Thạc.
Đời này hắn tuyệt đối không buông tay.
Dù gì Lục Thạc cũng là người phụ nữ xinh đẹp có tiếng, năng lực xem như khá ổn, bây giờ lại là một phú bà.
Hắn có ngốc mới không ôm chặt lấy lòng.
“Nhưng mà…”
“Em đừng lo, anh không ngại, em có gì phải ngại.
Cứ chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp hạnh phúc bên anh là đủ.”
Nghe Hào Danh Đạt nói vậy, Lục Thạc cũng yên lòng mỉm cười hạnh phúc.
Trong đáy mắt Lục Thạc lóe lên một chút áy náy với Hồ Cửu.
Quả thực, trước giờ Hồ Cửu cũng rất tốt với cô.
Nhưng cô chợt giật mình, tại sao giờ phút này còn nhớ tới Hồ Cửu chứ?
Vốn dĩ muốn kể Hào Danh Đạt chuyện Hồ Cửu đến tìm cô.
Nhưng bây giờ cô lại không muốn nói.
Xem như không có gì đi!
Bắt đầu cuộc sống mới là tốt nhất.
Lúc này, Hồ Cửu cũng không có quay về căn cứ, cũng không về phương Bắc, anh âm thầm đứng trước khu biệt thự Long Thăng.
“Long chủ…”
“Anh Hồ…”
Hoàng Đàn cùng Hữu Thủ có chút không nỡ, nhưng cũng không biết phải nói gì.
“Sao thế?”
Hồ Cửu nhìn bọn họ, cười hỏi.
“Nhìn tôi có gì không ổn? Chỉ là muốn hoài niệm một chút.”
“Hay là anh đi giành lại đi.”
Hữu Thủ đề nghị.
“Ngốc à! Long chủ mà phải giành? Cứ thế cướp thôi, tranh với chả giành gì chứ?”
Hoàng Đàn huých tay Hữu Thủ.
“Yên lặng đi!”
Nhìn cả hai nói đến đau cả đầu, Hồ Cửu lên tiếng để họ yên tĩnh bớt một chút.
“Hồ Diệu Thái mấy ngày nay không an phận rồi.
Có lẽ ông ta đang nôn nóng đưa Hồ gia quay lại đường đua chính trị.
Dọn dẹp triệt để bọn người Hồ gia đi!”
“Hồ Lâm bên phía Đông cứ đợi tôi đến xử lý sau!”
Nhìn khu Long Thăng, phía xa là biệt thự Nhật Hạ, lòng Hồ Cửu trùng xuống, nhưng không hề ảnh hưởng tới quyết định của anh.
“Tới lúc dẹp dọn đống rác còn lại rồi.”
Hồ Cửu tựa người vào chiếc xe địa hình cũ kỹ của mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía biệt thự đó.
“Dung Vị… thì sao?”
Hữu Thủ chợt hỏi.
Nếu ‘dọn dẹp’ Hồ gia, vậy Dung Vị xem như xong rồi.
“Tới biệt thự Bạch Nguyệt.”
Như nhớ ra gì đó Hồ Cửu muốn về biệt thự Bạch Nguyệt một chuyến, dù sao cha mẹ Dung Vị vẫn ở đó.
Họ cũng xem như người ơn của anh, chuyện họ theo Dung Vị là chuyện bình thường, anh không trách họ.
Dung Vị mưu cầu một cuộc sống tốt hơn cũng không sai, chỉ là anh ta mù quáng tới mức sai đường mà thôi.
“Vâng.”
Biệt thự Bạch Nguyệt, nhìn qua vẫn có người ở đây.
Hồ Cửu biết, tuy chọn lựa ủng hộ Dung Vị, nhưng Dung Thất cùng Tuyết Ngụy vẫn ở lại đây, không hề đi theo Dung Vi tới phương Bắc.
Bọn họ ban đầu còn cầu tới đó đạt công danh cuối đời, nhưng sau đó cũng nhận ra, sự an yên có lẽ là thứ họ mong muốn nhất, vẫn để người trẻ tranh đấu thì hơn.
Hồ Cửu thở dài bấm chuông.
“Là… Hồ Cửu… con… vào đi.”
Tuyết Ngụy hơi bất ngờ, lại có chút khó xử.
Vừa vào phòng khách, Hồ Cửu cũng thấy Dung Vị ở đây.
“Cậu…”
“Ừm..”
Tuy không nói câu nào nhưng cả hai chỉ nhìn nhau, đủ hiểu đối phương rồi.
Suy cho cùng anh em bao năm, nói một câu cắt đứt là cắt đứt, nhưng hiểu nhau là chuyện không thể chối cãi.
“Vì Lục Thạc.”
Dung Vị hỏi.
Hồ Cửu không trả lời chỉ gật đầu, xem như Dung Vị nói đúng.
“Hôm nay dẹp xuống những chuyện cũ, ngồi với tôi được chứ?”
Dung Vị vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Ánh mắt mong chờ nhìn Hồ Cửu.
“Được!”
“Uống chút nhé.”
Vừa nói Dung Vị vừa đưa ánh mắt nhìn Tuyết Ngụy và Dung Thất, cả hai đều hiểu.
Lần này Hồ Cửu ở đây ngoài chuyện Lục Thạc cưới còn là gì chứ?
“Cậu có dự định gì tiếp theo?”
Dung Vị thoải mái hỏi, nhiều năm rồi, cũng không thoải mái được như bây giờ.
“Đi phía Đông.”
Mà Hồ Cửu cũng không nhiều lời.
“Buông bỏ Lục Thạc sao? Cậu… hy sinh vì cô ấy quá nhiều…”
“Thì sao? Cô ấy hạnh phúc là đủ.
Chuyện khác không quan trọng nữa.”
Tuy Hồ Cửu nói ra câu này cũng không biểu cảm gì nhiều, nhưng Dung Vị hiểu rõ, trong lòng Hồ Cửu lúc này có thể là rất buồn.
Chỉ là… không thể biểu lộ ra.
Còn gì khổ sở hơn chuyện đó chứ.
Tuyết Ngụy nhanh chóng lấy ra chai rượu ngon, ít đồ ăn nóng.
Cả Dung Thất cùng Tuyết Ngụy cùng đi ra ngoài lấy lý do hóng gió.
“Bà nói xem… hai đứa nó…”.
Đam Mỹ Hay
“Chúng nó không là gì đi nữa… chúng ta với Hồ Cửu vẫn là cha mẹ nuôi.
Thằng bé thiệt thòi rồi…”
Nói xong cả hai cùng lái xe đi tới vùng ngoại ô, ở đó có một căn nhà nhỏ cùng mảnh vườn cây.
Sau khi Dung Vị theo Hồ gia cũng đã mua cho họ, anh ta cũng muốn phòng vạn nhất, còn có chỗ cho cha mẹ cùng mình dung thân.
Mà hôm nay xem như để hai người trẻ tận hứng đi.
Hồ Cửu lúc này cũng uống vài ly, cảm giác rượu nồng cay đến buốt cả tim gan, chưa bao giờ có cảm giác buốt như vậy.
Anh cũng không rõ do rượu hay do bản thân.
“Không muốn nói gì với cô ấy sao?”
“Đã nói rồi, nhưng… cô ấy không muốn thấy tôi.”
Nói xong Hồ Cửu lại uống thêm một ly.
“Vậy cũng tốt.”
Dung Vị uống một ly theo Hồ Cửu rồi đáp..